Ngoại truyện Camlann: Altria Pendragon, khúc hành ca hứa hẹn chiến thắng.

Vua. Là người đứng đầu tối cao. Là biểu tượng của một đất nước. Là hy vọng, là niềm tin mà người dân gửi gắm vào.

Nhưng cũng đồng thời, kẻ làm vua cai quản đất nước theo chính tính cách của họ.

Một vị vua có lòng nhân từ và trái tim sẽ cai quản đất nước một cách ấm no và hạnh phúc.

Một vị vua tàn bạo, hiếu chiến sẽ cai quản đất nước như một món vũ khí chiến tranh.

Một vị vua ăn chơi, không màng đến tất cả dưới quyền mình sẽ cai quản đất nước như một lũ hề.

Và một vị vua có lòng nhân từ, nhưng đã không còn trái tim thì sẽ biến đất nước mình thành cái gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lại nữa... Lần này ta đang ở đâu?"

Sau cuộc chiến thất bại ở Fuyuki, Altria choàng tỉnh dậy ở một nơi hoang vu hiu quạnh. Altria lật đật ngồi dậy, xoa trán, vuốt mái tóc lòa xòa của mình.

Trái với vẻ hoang vu của ngọn đồi đó, sự ấm áp của gió mùa xuân và tiếng xào xạc của cây cối tràn ngập trong tâm hồn của cô. Cô cảm thấy thật yên ả lạ thường, bất chấp việc linh hồn cô bị vấy bẩy bởi chén thánh, thứ mà cô khao khất đạt được để rồi nhận ra đó chỉ là mớ bùn sình nhơ nhuốc.

Nghĩ đến mà nản nên Altria vứt đại thanh kiếm qua một bên, lẩm bẩm:

"Nếu mình mắc kẹt mãi mãi như thế này... Thì cũng có cái hay đó chứ?"

Gió mùa xuân. Thứ gió đang chảy ngập trong tim cô với sự thoải mái và hạnh phúc vì sẽ không phải trở lại thời khắc đen tối của một đế chế. Va dường như mùa xuân đang đem một Altria hiền lành trở lại trong tâm hồn nhà vua. Và cô cứ thế nhắm mắt, rồi...

Giấc ngủ ấp đến như cơn mưa phùn nhẹ đầu năm. Nhẹ nhàng và lặng lẽ, Altria cứ thế mà thiếp đi. Mặc kệ đời, mặc xác chén thánh, mắc kệ luân lý, hôm nay cứ thế mà xả hơi vậy.

Ấy vậy mà, việc cô nằm ngủ môt cách tự nhiên thoải mái như thế sẽ đem lại không ít phiền phức cho cô sau này. Và cũng vì thế mà cơn ác mộng của Altria, thứ cô luôn sợ hãi sẽ trở lại thêm lần nữa.

Vì nơi cô đang ngủ là đồi Camlann, nơi trận chiến sẽ quyết định số mệnh của Altria và Mordred.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những tiếng thì thầm khó chịu cứ vang vọng trong đầu cô...

"Có thấy mặt cô ta không?"

"Thấy. Chẳng phải là vua Arthur sao?" Ai đó hồi hộp trả lời.

"Anh cứ khéo đùa, làm sao là ngài ấy lại ở đây khi ngài đang đi vắng chứ?"

"Vậy anh cho là gì?" Người kia cự lại.

"Con gái của ngài ấy chăng?"

Tiếng xì xào bàn tán rộ lên khiến Altria bắt đầu cảm thấy rất phiền. Cô mở mắt dậy, nhưng miệng thì không thể nói được lời nào.

"Hửm?" Cô nhận ra mình bị nhét một cái giẻ vào mồm.

"Cô ta tỉnh rồi kìa! Toàn đội, dàn trận!"

"ỨM!?"

Altria cố giãy giụa, nhưng vô phương. Cô đành nắm chặt tay lại, tuy biết sẽ gây ồn ào phiền phức nhưng giờ phải chạy thoát thân trước đã.

Một tiếng bụp nổ ra kèm với tý hiệu ứng ánh sáng đen đặc và hơi chút đỏ ánh lên, toàn bộ dây trói trên người cô bay ra khiến đám lính hoảng hồn. Nhưng chỉ huy của bọn chúng lại không hề ngạc nhiên. Hắn hét:

"Đừng sợ, nó có chút phép thuật thì không ăn được ai đâu! Lên đi, Alen, Morth!"

Đáp lại lời hắn là tiếng hô kiên cường mạnh mẽ. Hai tên lính lập tức lao vào tuyên chiến với Altria. Altria thấy hơi kì khi họ không sợ phép thuật, nhưng cũng lấy lại tâm thế của mình. Cô định đưa tay ra hông lấy ma kiếm của cô thì mới chợt nhận ra là cô đã để quên ở ngọn đồi.

"Chết tiệt."

Không chần chừ, một tên trong chúng với mái tóc bạch kim lao chém cô một cái bằng thanh liễu kiếm. Altria né được, đồng thời cũng vả cho tên này một phát không nhân nhượng.

"Áu!" 

"Cậu gà quá đó Morth, để tớ!"

Người còn lại, vừa hô lên vừa phá ra cười đầy phấn khích, thì chắc là Alen, đang lao đến chắn cho Morth, đẩy lùi Altria với thế kiếm-thủ-khiên liên hoàn. Nhìn tuy loạn xạ, nhưng đòn kiếm lại vô cùng hiểm hóc và nhanh nhẹn, đôi khi lại đưa ra những nhát chém dứt khoát. Morth cũng đã lấy lại tinh thần, cậu ta quay sang ép Altria bằng các đòn đâm chọc.

Altria bị đẩy lùi sát tường trong tiếng hò reo của bọn lính. Altria vẫn từ tốn né đòn, nhưng trong lòng tự nhủ rằng cứ thế này mãi thì không ổn.

"Hây!"

Tiếng hô mạnh mẽ của hai thằng nhóc cùng với chiêu của chúng đã khiến Altria loạng choạng ngã về phía sau. Đúng lúc cả hai định ra đòn kết liễu thì...

Altria đã sờ thấy một thanh kiếm mòn gỉ sét để ở góc tường.

Vừa chạm vào, một thứ gì đó ngọ nguậy trong tay cô, lan đến tận trái tim, nhưng rồi ngay lập tức biến mất.

Nhưng cho dù thế, cái cảm giác quen thuộc ấy vẫn không thể khiến Altria không bối rối trong một lúc.

Chẳng còn thời gian mà suy tư nhiều, Altria vung kiếm chặn lại cả hai đòn đánh kết liễu. Hai đứa ngạc nhiên khi bị đẩy ra, nhưng chúng không quá lâu để định lại tinh thần, lại hăng máu lao vào cô.

Altria đỡ lấy thanh kiếm lao từ trên tới của Alen, xoay mũi kiếm của nó xuống dưới và đè mạnh lên người nó. Thấy thế, Morth định lao tới hỗ trợ bạn nhưng bị Altria đá ra. Alen đang chịu lực đè xuống lại chẳng thể làm gì được ngoài cố gắng đẩy lên. Altria lùi ra sau khiến nó bị chới với về phía trước mất đà. Altria nhẹ nhàng gạt chân nó, tước vũ khí của nó đi và ném về phía Morth. Nó bị thanh kiếm găm vào đũng quần nên sợ hãi ngồi xuống. 

Xong, cô lấy thanh kiếm mòn đó chĩa vào cổ của Alen và trận đấu kết thúc.

"Các ngươi cứ liệu hồn mà tiến lên đây, ta sẽ..."

Tiếng gầm nổ trời vang lên. Trong một thoáng, Altria tưởng bọn họ phát điên và muốn lao vào cô. Nhưng không, đó là tiếng hét vui sướng:

"Đúng là nhà vua rồi!" Tiếng gầm vang vọng cả khu đồi.

"Đức Vua vạn vạn tuế!"

"Nhà vua Arthur đã về!!!"

"Chiến tranh sẽ chấm dứt!!!" Hai người lính già ôm chầm nhau vui sướng thốt lên.

Không biết làm gì, Altria cứ bối rối mà đứng đực ra mà nhìn bọn họ hò reo sung sướng. Cô lên tiếng phá vỡ sự hân hoan:

"Chuyện gì thế? Ta thì đúng là nhà vua thật, nhưng mà ta tưởng đây đâu phải Anh quốc?"

Tiếng hò reo héo dần đi. Tất cả binh lính đều đứng sững nhìn cô. Tên đại đội trưởng lắp bắp nói:

"Thưa... Đức vua? Đây đúng là Anh quốc cơ mà. Với lại... Ngài nói vậy là sao?"

"Kể hết cho ta nghe xem." Altria nghiêm giọng ra lệnh.

"À thưa... Ngài Mordred đã... Phản bội chúng ta khi ngài đang không có ở đây. Nghe bảo ngài đi chinh phục Rome... Loạn lạc đã xảy ra lâu, nhưng ngài vẫn chưa trở lại khiến cho chiến tranh liên miên... Dạ thưa, hết rồi ạ."

"Mordred phản bội? Không bất ngờ lắm... Nhưng còn các chư vị hiệp sĩ khác thì sao, họ đang ở đâu?"

"Thưa... Các vị hiệp sĩ đó đều đại bại dưới tay hắn, hiện tại chỉ còn ngài Galahad, ngài Lancelot và ngài Gawain thôi ạ, nhưng hôm qua Lancelot phản bội tất cả sang phe Mordred rồi..."

Rồi tên đại đội trưởng thở dài. Hắn nói:

"Xin ngài lượng thứ cho, dù cho thần đã cố gắng ngăn cản ngài ấy nhưng hầu như vô dụng... Lời nói của kẻ hèn mọn này, dẫu có nghèo hèn đến đâu thì âu cũng là vì đại cuộc. Ấy thế ngài ấy trở mặt với các vị cận thần, rồi còn mắng chửi thần là đồ ngu dốt..."

Rồi ông ta rơm rớm nước mắt nhìn cô. Bầu không khí quanh mọi người xung quanh đều chùng hẳn xuống, có người tới vỗ vai đại đội trưởng an ủi, có người lẩm bẩm gì đó về thời cuộc này.

"Thôi vậy cũng được, vậy từ đó đến này đã bao nhiêu ngày?" Altria hỏi.

"Bao nhiêu ngày ư thưa đức vua? Đã quá lâu! Đã vài trăm ngày, hay vài chục tháng, hoặc vài năm! Chiến tranh đã quá lâu!" Tên đại đội trưởng ngồi bệt xuống đất mà khóc nức nở.

Hắn cứ thế khóc hu hu chẳng ngại ngùng gì. Một số kẻ còn vỗ vai và khóc theo hắn. Rồi hắn nói lấy lại bình tĩnh, quệt nước mũi rồi nói tiếp:

"Chúng thần đã vô tình thấy ngài nằm ở đó khi chúng thần đang tuần tra, và chúng thần tưởng ngài trở về. Chúng thần thấy kiếm pháp của ngài quá giống với đức vua. Nên chúng thần những tưởng sẽ được tự do, sẽ được trở về với cuộc sống. Hầu hết toàn là nông dân và thương nhân cả, nên chẳng ai muốn ở đây mà cầm thanh kiếm kết liễu mạng sống lẫn nhau đâu, thưa ngài. Nhưng còn nhiều, rất nhiều người già, phụ nữ, trẻ em... Họ sẽ ra sao nếu chúng thần chạy mất?"

Altria chứng kiến cảnh đó mà không mảy may cảm thấy gì. Nhưng có một thứ gì đó nhói lên trong trái tim của cô.

Ta đang cảm thấy gì đây... Nó là gì... Tại sao nó lại cảm thấy như này, cho dù ta đã đánh mất trái tim rồi chứ?

Tim của Altria cứ thế mà đập mạnh hơn. Âm thanh của nó vang trong lồng ngực, dội vào tai cô một cách nhức nhối. Lớn dần, lớn dần. Dường như trái tim đang mách bảo một điều gì đó. Nó dang kêu gọi cô hãy làm vì người khác. Altria nhắm mắt lại.

Chẳng có gì hết.

Vì đây là Altria Pendragon, người đã trở thành vị vua khi đánh mất cả bản ngã lẫn trái tim. Liệu việc làm theo nó bây giờ có phải một quyết định đúng đắn?

Altria trầm tư suy nghĩ. Bỗng có một tiếng thì thầm, không biết có phải ảo thanh không. Nhưng nó giống như một kí ức hơn là tiếng nói của ảo giác.

Alter không muốn làm vì cô nghĩ mình đã đánh mất trái tim ư? Và giờ cô muốn quay lại vì nó mách bảo cô nên làm gì há?

Vậy thì sao cô lại không nghe lời nó? Chỉ vì đã từ bỏ cảm xúc để theo đuổi mục tiêu thì lý do gì cô làm theo con tim mách bảo là sai? Nếu cô cam tâm từ bỏ nó, hay mặc kệ thì đã không hỏi tôi đúng chứ?

Hãy tự do nghe theo nó. Như con em gái tôi đấy, thật tự do và đầu óc thoải mái, hahaha!

Đúng rồi... Làm theo như người ấy đã nói... Phải tự do...

 Altria hít thật sâu. Cô đưa ra quyết định của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tóm gọn là Mordred đã lật đổ vua Arthur, leo lên ngôi và tự phong mình làm vua. Hầu hết các hiệp sĩ bàn tròn ở lại Anh Quốc bị xử tử ngay trước mắt tất cả mọi người trừ Lancelot, Gawain, Galahad đã trốn thoát và thành lập đội quân cho riêng mình. Cả ba hợp thành liên minh chống lại nhà vua dưới danh của Vua Arthur. Nhưng bị mê hoặc bởi Guinevere hoặc bằng một cách quái quỷ ôn thần nào đó, Lacelot trở mặt khiến cho liên minh bị đẩy lùi đi. Quan trọng hơn hết, vua Arthur vẫn chưa về.

"Sao nghe như tình tiết game RPG vậy?"

Mặc dù cũng chả hiểu game là gì chứ đừng nói đến RPG, lời lẽ vẫn thốt ra từ miệng thật tự nhiên đến mức mà Altria cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng Altria cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Vì...

... Cô đang thả trôi bồng bềnh trong nhà tắm.

Có ba việc mà Altria luôn ưu tiên:

Ăn uống. Chiến đấu. Và tắm rửa.

Ba thứ tối quan trọng. Và không còn gì tuyệt vời khi được đáp ứng cả ba. Đã thế lại được đáp ứng một cách hoàn hảo bằng hồ nước nóng.

Thế nên sau khi lẽn bẽn hạ cái tôi (theo góc nhìn của Altria) hỏi đội trưởng có nhà tắm không và được nghe về hồ nước nóng trong cái trại được đánh giá là tồi tàn này, Altria chẳng thiết tha gì việc chần chừ gì mà bay thẳng vào trong. Mặc kệ mấy người lính ngồi ngâm nước trố mắt ra nhìn, Altria vẫn cởi hết đồ ra và nhảy ùm vào bồn tắm.

Ban đầu thì mấy ông anh chú bác lính thấy một cô gái trẻ nhảy vào tắm chung thì cũng vui. Nhưng họ chợt nhận ra nhiệt độ hồ bỗng sôi réo lên một cách đột ngột, và ngó bộ cái khuôn mặt kia thì hơi giống nhà vua nên ai cũng đâm ra sợ, thành ra là rút hết và chuồn cho nhanh.

Và đó là lý do chỉ có mình cô ở đây.

Tuy hơi bơ vơ một tý, nhưng không sao!

Trôi bồng bềnh trong làn nước nóng ấm thơm lẫn mùi vỏ cam vỏ quýt, Altria cứ thế thả mình vào thế giới mộng mơ của mình. 

"Kính thưa đức vua, ngài có vẻ thích bồn tắm của chúng thần?" Một giọng thiếu nữ nhỏ nhẹ vang lên.

Altria trồi dậy khỏi cơn mơ màng, ngó dáo dác xung quanh. Cô quay ra sau vào bắt gặp một đứa trẻ đang nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ.

"Xin lỗi vì đã bất kính với ngài, nhưng đây là lần đâu thần thấy một ai đó đẹp hơn chính mình." Con bé ngại ngùng cười với Altria.

"Thần có thể vào được không?"

Altria vẫn đang ngẩn ngơ chẳng hiểu gì, chỉ ậm ừ phẩy tay hàm ý cho vào. Đứa nhóc đi vào vẻ rất vui. Con nhóc đặt cái chậu chứa đầy mấy thứ linh tinh chắc để cọ lưng và từ từ trượt vào hồ nước. Con bé rên hừ hừ sung sướng. Altria ngó con bé tự nhiên như ruồi, chẳng thèm để ý nó đang tắm chung với ai. Vả lại, cô tăng nhiệt của nước trong hồ lên để đuổi mọi ngời đi mà nó vẫn có thể chịu được sức nóng này.

Altria nhìn con bé lạnh lùng. Nhưng nó bắt đầu lấy ra cái bông cọ lưng và nói không khách sáo:

"Ngài ra kia để thần cọ lưng cho nhé?"

"Hả?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai mà ngờ được như thế này.

Một vị vua lại đang để cho một con nhóc thường dân thuộc cái loại tầm trung của xã hội cọ lưng. Đã vậy, vị vua giờ lại đang tận hưởng hết mình cho việc đó chứ?

"Pừ pừ pừ rì át pư rư pư rứ ~ !" Altria khẽ huýt sáo.

Thú thật, Altria chưa bao giờ được kì lưng bởi một ai khác. Với một vị vua, tất cả những gì thuộc về ngài đều cao quý, thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Nhưng chính vì cái lý đó, chính vì giữ mình để thể hiện quyền uy và sự tôn nghiêm đó, Altria chưa bao giờ được hưởng sự sung sướng khoái cảm kì lạ này.

Từng thớ thịt, từng miếng ra run lên vì vui sướng và phấn khích. Từng tế bào và giác quan mụ mẫm trong hạnh phúc, như trì trệ đi, như tê liệt vì cái cảm giác trần tục này.

À, chúng ta đang bàn về chuyện kì lưng nhé!

"Ngài chắc chưa được ai kì lưng bao giờ nhỉ?" Con bé chợt hỏi.

Altria chẳng giật mình mà cũng chẳng thèm trả lời, cô chỉ tiếp tục khẽ huýt sáo.

"Chắc ngài mệt mỏi lắm?"

"Ừm hứm..." 

Khả năng ngôn ngữ của Altria bị liệt rồi.

"À... Thì..."

Tuy bị liệt dây thần kinh tạm thời, nhưng Altria thấy cảm giác sung sướng đã bỏ cô mà đi vài phân do bầu không khí khó xử trong cái phòng này. Có lẽ do Altria đang cố tình lơ con bé đi.

"Ngươi tên gì?"

"Thần là Vivianna Ector."

Vivian... na? Ector? Tại sao nó lại quen thuộc đến như vậy?

"Ngươi có vẻ tôn kính ta nhỉ?" Altria hỏi tiếp.

"Tất nhiên!" 

Con bé kêu lên làm Altria giật mình. Nó vội ho khan đằng hắng, cố giấu vẻ xấu hổ.

"Thưa ngài, xin thứ lỗi."

"Miễn lễ, miễn lễ đi. Ta ghét nhất cái kiểu xưng hô thế này từ một đứa nhóc rồi. Chúng ta hiện chỉ có hai ngườinên ngươi không cần thưa thốt đâu, hiểu chưa?"

"Thưa, vâng."

"Chậc, ta đâu còn là vua xứ này đâu..." Altria tặc lưỡi.

Thấy chuyển động trên lưng chậm dần, Altria quay người lại nhìn con bé. Con bé đang run lên. Chẳng biết do sợ hãi hay không, và có lẽ việc cảm thấy khó chịu của Altria đã làm cô vô tình để lộ một tẹo sát khí. Nhưng với những đứa trẻ, chừng sát khí đó có thể khiến chúng bật khóc. Nhưng con bé cố bình tĩnh bằng cách bấu chân mình. 

Nhìn tấm thân run rẩy đó, Altria chẳng nảy ra tí cảm xúc gì. Cô nhìn nó. Đáng ra chỉ có thế thôi.

Càng nhìn kĩ con bé, nét đẹp của nó lại hiện lên một cái lạ lùng và khó chịu. Một vẻ đẹp vừa lạ mà vừa quen. Khuôn mặt hình trái xoan của nó, đôi mắt hổ phách của nó, làn da trắng như tuyết đó, và mái tóc đỏ hoe đó...

Bất chợt Altria lấy tay xoa đầu nó.

Từng chút một, bàn ấy vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé run rẩy đó. Rồi bàn tay luồn vào mái tóc lòa xòa màu đỏ hoe đó...

Màu đỏ hoe...

Giờ mới để ý đến.

"Này, ngươi có tóc màu đỏ?"

Thân thể nhỏ nhẹ giật mạnh một cái.

"Tại sao... tại sao ngài lại nhìn thấy?"

"Phù thủy?" Altria lẩm bẩm.

Altria nhìn nó kì lạ. Tại sao nó lại sợ hãi?

Vương triều vua Arthur được dựng lên bởi kẻ được chọn và đại pháp sư Merlin. Việc Merlin giúp đỡ nhà vua rất nhiều khiến cho các phù thủy thời đó có một cuộc sống dễ thở hơn.

Vậy tại sao, đây cũng là Anh quốc, nhưng một phù thủy lại có thể sợ hãi nhường này?

"Hmm... Đứng lên."Tò mò về chuyện kì lạ này, giọng Altria lạnh lùng vang lên. 

Cơ thể nhỏ bé run bắn lên khi nghe lệnh, tuy sợ hãi nhưng nó vẫn cố gắng nhấc cơ thể lên.

"Đi ra thôi, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi..."

Chưa kịp ra lệnh hết, một cơn choáng váng ập đến như lúc cuốn choán hết tâm trí của Altria. Đầu nhức như ai đó cầm búa bổ đôi, hai mắt quay cuồng khó chịu và cảm giác hụt hẫng này...

"Bỏ xừ... Thiếu mana..."

Cứ thế, Altria lại đổ gục xuống thêm lần nữa trước sự ngạc nhiên và chẳng hiểu cái mô tê gì của nó...

Cái lạnh lẽo chiếm lấy cô, khác với lúc ở trên ngọn đồi đó. Nhìn vào bóng tối, cô càng nhìn thấy những kí ức kinh hoàng thời còn làm một vị vua.


Sự cô độc không thể tả, những hành lang tăm tối sâu hun hút, sự câm lặng và không khí lạnh lẽo của toà lâu đài.

Hồi còn là một vị vua, Altria đã từng rất vô cảm trước những cảnh vật âm u đó. Chẳng những không để tâm mà cô còn cảm thấy nó khá dễ chịu. Giờ đây nó đã trở nên rất ám ảnh với cô...

Cảm giác ấm áp tiếp xúc với trán Altria. Lại nữa, lại là một thứ mà cô chưa từng trải qua bao giờ. Hoặc có thể cô đã từng được làm như vậy mà quên mất... Có vẻ có những thứ mà cô đã lãng quên, hoặc đã bị nhốt lại ở một nơi nào đó trong tâm trí... Nơi mà chúng không được phép hiện ra khi Altria đang là một vị vua...


"Hả?"

Mở mắt ra thì trời đã lên quá đầu. Những tia nắng gắt gỏng chiếu vào căn phòng cùng với cái cường độ sáng của nó mà chỉ nhìn thôi là đã thấy muốn kêu lên vì nóng.

Nhưng Altria lại không thấy nóng chút nào. Trong phòng này cũng không đến mức gọi là ngột ngạt. Xung quanh dịu nhẹ, mát mẻ, lại thoảng đâu đó hương của gió mùa xuân và cái mùi mằn mặn của muối biển.

"Do ma thuật làm nên chăng?" Altria lẩm bẩm.

Cô nheo mắt lại bước ra khỏi giường. Tuy chưa cảm thấy ma lực được hồi phục được bao nhiêu, nhưng có lẽ nghỉ ngơi đầy đủ và không nên tắm quá lâu trong hồ nước nóng là tốt nhất. Từng bước đến dần phía cửa sổ và đôi mắt cũng đã làm quen được với ánh sáng, Altria thơ thẩn nghĩ.

"Thật hồ đồ..." Altria thở dài chán nản vì cái hành động trẻ con của mình.

Dù đã từng này tuổi, nhưng Altria lại không biết chăm sóc và lo lắng cho bản thân. Nấu ăn thì không thể làm được mà lại ăn nhiều gấp vài lần người khác, mấy công việc từa tựa chăm da hay giữ dáng đều có người khác lo cho. Cái đầu gọn gàng hồi trước cũng do người hầu tạo kiểu cho.

Có lẽ làm vua đã khiến Altria đánh mất cơ hội để trở thành một cô gái tốt.

Tựa tay lên cửa sổ, cô thầm nghĩ.

Nhưng đất nước này trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết cũng là nhờ sự hy sinh đó.

Altria lại thở dài nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống sân vườn nơi những người thiếu nữ cười đùa vui vẻ, nơi những bà lão ngồi nói không mệt nghỉ về những chuyện trên trời dưới biển và cô tự hỏi, nếu mình không trở thành một vị vua thì cuộc sống của cô liệu có khác không.

Đang vừa cay đắng nghĩ đến một cuộc sống hằng mong ước mà định mệnh đã tước đoạt khỏi cô, vừa nhìn xuống, Altria đã không để ý đến cô bé kia cho đến khi nó khẽ đằng hắng lên.

"À, con nhóc phù thủy Vivianna." Altria không giật mình cũng không thèm quay đầu lại, từ tốn nói.

"À... Thưa vâng..." Nó khẽ đáp.

Thấy không trả lời, Altria mới ngoái lại nhìn ra đằng sau thì thấy nó đang bồn chồn không dứt, chân cứ day day nền nhà.

"Có chuyện gì?"

"Về... Về chuyện tối hôm qua... Thưa đức vua, thành thật xin lồi ngài." Nó nói lí nhí, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.

"Ừm, và?"

"Và?" Con bé bối rối hỏi lại.

"Nếu là chuyện xin lỗi thì ta chẳng để tâm. Ngươi bồn chồn như vậy thì chắc vẫn còn nhiều điều muốn bàn tới?"

Nó đứng dậm hai chân vào với nhau, tiếp tục day muốn cháy cái sàn nhà. Miệng thì ậm ờ, mặt thì đỏ bừng. Thôi ậm ờ thì nó mím môi lại.

Bất chợt trong đầu Altria nảy ra một ý tưởng kì cục:


Dễ thương thế?


Altria, nếu đang ở một mình, phải phì cười trước cái suy nghĩ dở người đó dù vẫn đang cố giữ cho cái miệng nhìn trang nghiêm nhất có thể. Hồi đó, trong cái gọi là hậu cung thì Altria chẳng thèm ngó ngàng đến đứa nào ngoài Guinevere.

Nhưng con nhóc này, bề ngoài chả nở nang, lại còn hơi bị trẻ con nữa nên cô tự dưng đâm lo lắng cho cái suy nghĩ đồi bại vừa rồi.

Thì thằng vua nào chả thế!

Tự gật gù với mớ lý lẽ nhảm nhí và cuộc chiến nội tâm trong đầu về việc có nên đè con bé ra không thì nó bất giác cất tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Ngài... sẽ không giết tôi chứ?"

Altria liếc nhìn nó: "Để làm cái gì?"

"Vì... Vì ngài Mordred đã ra lệnh... Phải diệt trừ phù thủy... Bất kể ai..."

Altria không trả lời mà ngẫm nghĩ về câu nói đó. Một pháp lệnh ngu xuẩn. Nếu đất nước này còn trụ vững thì chả phải là nhờ ma thuật dựng lên sao? Đại phù thủy Merlin, thánh kiếm Excarlibur? Chẳng phải những thanh ma kiếm mà các người đang sở hữu không phải từ nó mà ra sao?

"Ta chẳng hứng thú với chuyện sống chết của phù thủy. Vả lại, Anh Quốc mà ta gây dựng đều có phần của các phù thủy giúp sức."

Con bé nghe đến đó thì hai mắt sáng lên rực rỡ như mấy ngôi tinh tú trên trời.

"Thật không? Có một đất nước đó sao?" Con bé thốt lên phấn khích. "Có một đất nước như thế giành cho thần sao? Và thần có thể bước ra thế giới bên ngoài ư?"

Altria gật đầu. Con bé lại định nói gì nữa thì bị Altria chặn lại.

"Ta hiểu ngươi đang rất phấn khích. Tuy nhiên, trước khi có thể giúp ngươi bất kì điều gì, ta yêu cầu ngươi phải nói hết cho ta về hiện tại của Anh Quốc."

"Thưa vâng. Vậy thì để bắt đầu, thần e là câu chuyện sẽ cực kì dông dài..."


... Vị vua bắt đầu đi thân chinh tới La Mã. Chẳng nói chẳng rằng, không một lời báo trước, cứ thể đã chuẩn bị cho thời khắc đó, nhà vua thân chinh lên đường cùng đại pháp sư Merlin.

Người thì bảo nhà vua bắt đầu nuôi tham vọng lớn thống trị cả thế giới. Người thì nói nhà vua phát điên và muốn tự tay chấm dứt đế chế hào hùng của mình. Người thì phản đối, kẻ lại ủng hộ, mỗi người một ý kiến. Lòng dân hỗn loạn, binh lính cũng bất bình. Mặc cho mọi lời phản đối khuyên ngăn của các đại thần thân cận và những người hiệp sĩ đã gắn bó cùng ngài, nhà vua vẫn thân chinh đi thống trị đất nước La Mã này.

Có lẽ, việc Guinevere phản bội ngài và kẻ bất trung Lancelot kia đã tác động không nhỏ vào lòng ngài. Nhưng nhà vua vẫn tin tưởng và chấp nhận phần nào mà để hắn ở lại. Nhưng Lancelot vì quá nhục nhã mà đã bỏ đi, và người ta đồn rằng hắn trở thành mục sư, cố gắng giúp đỡ người khác.

Vài tuần sau khi ngài đi khỏi, cũng là lúc mà những mầm mống tai ách trỗi dậy.

Mordred đã lợi dụng cơ hội vua Arthur rời đi chinh chiến đến nơi mà Guinevere đang sinh sống. Hắn cưỡng đoạt người tình cũ của Arthur, và đưa cô ta trở lại thành Camelot. Từ đó, Mordred chính thức tuyên chiến với nhà vua và gần như ngay lập tức, một bức thư đã được chuyển tới tận nơi thông qua một tên đưa tin cấp tốc.

Lancelot, với thanh ma kiếm Arondight, đã quay trở lại với đội quân do các vị hiệp sĩ đã từ chối chinh chiến với nhà vua, bao gồm Gawain và Galahad đã trốn thoát khỏi cuộc hành hình. Họ đã chiến đấu với Mordred một cách kiên cường. Theo lời những binh sĩ đã sống sót thì Mordred đã mạnh hơn cả trước, laị thông thạo đủ loại ma thuật kì lạ. Đội quân của Lancelot cầm cự được một ít lâu trước khi phải chia ra nhiều hướng khác nhau.

Tới đây, những điều kì lạ bắt đầu lớn dần và xuất hiện mà không có cách nào giải thích được.

Nhà vua cứ vẫn đi chinh chiến La Mã. Những nguồn tin đưa về những chiến thắng của ngài tới tấp gửi về đất nước, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một câu hay chữ nào nhắc về tình hình ở Anh Quốc. Kì lạ hơn là chưa có một bức thư của những vị hiệp sĩ ở Anh Quốc đến được tận tay ngài dù đã dùng mọi biện pháp từ phổng thông đến tà đạo. Những điều tra sơ bộ cho thấy những người đưa thư đều biến mất trước khi rời khỏi ranh giới của đất nước.

Lancelot, người đáng lẽ ra đang chỉ hủy mọi người chống lại Mordred giải cứu người yêu lại quay lưng với tất cả các kế hoạch mà anh ta đã vạch sẵn trước đó. Điều này khiến cho tất cả rất bất ngờ và ngạc nhiên trước thái độ của vị hiệp sĩ chính trực luôn tin vào lẽ phải ấy. Phải chăng, cuối cùng Lancelot đã đến giới hạn của một con người?


Altria lắng nghe mà lòng thấy buồn rượi. Một Anh Quốc rồi đến lúc cũng phải suy tàn, nhưng nhìn lại vẫn không khỏi khiến Altria đau khổ khi tận mắt nhìn lại những điều cô gây dựng bị phá hủy. Nhưng ở trong nỗi buồn đó, những điều khó giải thích trên vẫn mắc lại trong lòng cô như cục xương cá kẹt trong họng vậy.

"Rồi từ đó đến giờ thì sao?"

"Từ đó đến giờ thì đế chế của Mordred đã bành trướng ra phần lớn lãnh thổ. Các lãnh chúa đa số đều đầu hàng, trừ khu vực lớn bao quanh khu vực đồi Camlann trở xuống phía nam. Nơi đây là thành trì của những hiệp sĩ chống lại Mordred."

"Vậy nơi này nằm ở đâu?"

"Đây là nơi mà ngài, hay vị vua Arthur đã nhận được thanh Excarlibur. Chính xác đây là mặt sau của hồ nước và được bảo vệ bởi Nymue, nữ thần của hồ nước này."

"Hmm..." Altria thầm nghĩ. Hồ nước mà con bé nhắc chắc chắn và Bể vô cực, nơi mà cô đã nhận được thanh kiếm Excarlibur. Nhưng mặt sau của hồ nước thì Altria chưa biết đến, ít nhất thì Merlin cũng chưa bao giờ kể cô nghe.

Nữ thần hồ nước Nymue là một người, theo cảm quan của Altria, rất thú vị. Thú vị ở đây không liên quan đến cơ thể hay tính cách, mà là cái kiểu quan tâm kì cục và thói quen nhảy ra bất kì chỗ nào có nước để lắng nghe lời tâm sự của Altria. Dù rất vui và đôi khi được thỏa lòng mệt mỏi, Altria vẫn mong ngài ấy có thể tránh làm điều đó, vì mỗi lần xuất hiện là ngài sẽ bày đủ trò vui để cô phải bắn lên chín tấc rồi mới đàng hoàng nói chuyện.

"Mặt sau của hồ nước là nơi cư ngụ của các linh hồn phù thủy và pháp sư. Không nhất thiết phải là người chết, chỉ cần có sự cho phép của ngài Nymue thì ai cũng có thể sống được.

Sau khi Mordred ra lệnh thanh trừng những kẻ mang dòng máu của quỷ dữ, tất cả các phù thủy đều chạy tới đây với sự giúp sức của ngài, và..."

Vivianna ngưng lại. Có vẻ lúc đó đã có chuyện gì xảy ra. Dù ép con bé với thái độ gay gắt thì không nên, nhưng...

"Nói hết sự thật." Altria trầm giọng nói.

"... Ngài Merlin... Ngài ấy quay trở lại bằng một cách nào đó. Ngài nói với chúng thần... là hãy để ta lại..." Nó bắt đầu khóc. "Ngài Merlin là... là người duy nhất tới hỗ trợ. Chưa... Chưa kịp thông báo bất kỳ tin tức gì của vua Arthur, ngài ấy đã phải giúp đỡ bọn thần chạy trốn. Đến tận lúc Mordred truy sát tận cùng, ngài ấy đã lấy thân ra chắn cho thần..."

Con bé khóc, không thảm thiết, nhưng Altria biết đây là gì. Ít nhất thì đã có một ai đó từng yêu thương Altria vô bờ mà đã lao ra đón sát thương hay cô...

Cha... Mẹ?

Một từ 'Ector' vang vọng từ hố sâu của tâm trí, vọng lên như thứ cơ thể bị ăn mòn nhưng vẫn còn chút ý thức sâu xa trong tâm hồn vậy.

Con bé tiếp tục nói và Altria phải nhấn dìm thứ cảm xúc phức tạp đó xuống một cách dễ dàng.

"Và đó là lý do mọi người bắt thần... phải tìm cách chấm dứt đế chế kinh hoàng này... Có lẽ vì họ, cũng như thần, đã nghĩ rằng bản thân thần phải trả ơn ngài ấy..."

"Hắn ta có trăn trối gì không?"

"Hả?"

"Trăn trối ấy?"

"Ơ không... Thần thấy ngài ấy bị chém làm đôi trước khi bị kéo vào kết giới vô tận này..." Nó áy náy vừa nói vừa chùi nước mắt.

"Vậy còn càng kì lạ hơn. Một người sáng suốt thông minh như Merlin không bao giờ chết mà không thèm trăn trối. Có lẽ lại ma thuật... Bao nhiêu trò thì cứ thích giả chết rồi lại trồi lên."

"Không không không!" Nó lắc đầu như cái cối xay gió ngày mưa bão. "Ngài ấy không có làm vậy đâu! Vì con mắt và vận may của thần bảo thế mà."

Vận may?

Altria chưa kịp nói cái kì quặc đó thì nó đàng hắng lên:

"E hèm... Xin thứ lỗi, chúng ta đã lạc đề rồi ạ. Thì... sau khi Merlin ngã xuống, Mordred kiên trì đóng quân ở đây mà cố xâm nhập vào. Nhưng ngài Galahad thủ chắc quá nên cánh quân vẫn chưa thể đục thủng vào trong. Hiện tại thì đại quân của Mordred đã vây gần hết Camlann và khu vực quanh hồ này rồi ạ."

Đó là lý do mà binh lính phát hiện cô ngủ gục trên ngọn đồi đó ư? Thật sơ suất.

"Vấn đề lương thực của chúng thần cho đến hiện tại vẫn tương đối ổn. Bằng cách thông qua mạng lưới sông ngòi mà có thể thông ra các chỗ khác. Tất nhiên chỉ có các phù thủy mới có thể đi ra vào như bình thường, còn người thường sẽ bị xóa kí ức khi thoát khỏi nơi đây. Nên phải bố trí cả người bên trong lẫn bên ngoài. Vả lại, số người quay mặt với cánh Lancelot ngày càng nhiều nên bính lính càng được gia tăng.

Vấn đề hiện tại là không có đủ sức mạnh đột kích đại quân này. Tuy có ngài Gawain, nhưng hiện tại ngài đang phải hồi phục sau trận chiến long trời với ngài Lancelot. Tuy thắng nhưng ngài ấy bị lãnh một vết thương chí mạng ở mặt, nhưng căn bản là vẫn sống khoẻ."

Nghe tin Gawain còn sống thì Altria thầm nhẹ nhõm trong lòng.

"Vậy thì các người cần ta?"

"Thưa ngài. Đúng vậy."

Vivianna quỳ xuống theo tư thế hiệp sĩ.

"Chúng thần sẽ đánh đổi bất kì cái giá nào để đưa Anh Quốc trở lại như xưa. Vì vậy, thưa ngài, không, kính thưa Đức vua, người Cha bảo hộ cho toàn thể cõi này, vị vua Arthur Pendragon mà chúng thần tôn kính..."

"Hãy cứu lấy vận mệnh của Anh Quốc, của chúng thần!"

Một con nhóc hiểu tình đạt lý, biết vì người khác mà hy sinh thân mình. Một con bé thông minh lanh lẹ, thấu hiểu lễ nghĩa nhưng cũng rất tình cảm... Ta có thể trông chờ vào nó...

"Để đánh đổi lấy tương lai của ngươi..." Altria khẽ nâng khuôn mặt đẹp đẽ đó lên ngang tầm mắt của mình mỉm cười.


"Ta sẽ sẵn lòng thực hiện điều đó, trên danh nghĩa của Altria Pendragon. Hãy tin vào ta, hãy tin vào khúc hành ca hứa hẹn chiến thắng mà ta sẽ cất lên này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top