Chương 9 Phần Orleans: Lối thoát.

Emiya vẫn đang cố vác Ritsuka và cái loa dở người theo.

Cơ thể Ritsuka càng lúc càng trở nên kì lạ. Những vết xăm kì lạ càng hiện ra, bao trùm lấy cơ thể của Ritsuka một cách chậm rãi. Tuy từ lúc cứu cô đến hiện tại cô không có dấu hiệu gì của tỉnh lại, nhưng Emiya vẫn chưa nhìn ra bất kì dấu hiệu tỉnh giấc của cô. Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề.

Và cơ thể của cô càng lúc càng trĩu xuống, kéo đau nhừ vai của Emiya.

"Mình chịu." Emiya lẩm bẩm và cẩn thận đặt cô xuống một cái gốc cây to.

Emiya bắt đầu vạch cổ tay và cổ chân của Ritsuka ra. Mấy vết xâm ăn mòn vào đôi chân, và tay phải của cô, nhưng cổ tay bên trái có vẻ là nơi chảy ra mấy vết xâm nhiều nhất.

"Chấm dứt... Chữa lành... Tái lập trạng thái gốc..." Emiya liên tục lẩm bẩm những lời ma thuật nhằm chấm dứt sự xâm lấn.

Nhưng vô dụng.

"Chết tiệt."

Emiya tiếp tục nắm chặt cổ tay của Ritsuka, lắc liên hồi.

Càng cố gắng lẩm nhẩm hóa giải hiện tượng kì quặc này, Emiya càng thấy sợ. Anh chưa bao giờ đối mặt với điều này, chưa bao giờ chứng kiến một hiện tượng lạ như này.

Nhưng trên hết thảy, anh không muốn một Ritsuka chết thêm lần nào nữa.

Emiya càng lúc càng thêm lo lắng. Anh cứ thế nắm lấy tay cô, ngồi bệt xuống đất. Anh nhắm mắt, từ từ gục đầu xuống. Và điều đó khiến cho mọi thứ xung quanh anh nhòe đi...

"Sẽ ổn thôi." Anh lẩm bẩm. "Mình sẽ làm được... Mình sẽ bảo vệ cô ấy thêm một lần nữa..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay về một lúc trước, thời điểm mà trước vụ nổ Rho Aias và Rhongomyniad chạm nhau, Atalanta và Jalter...


"Tại sao tôi lại phải đi cùng cô?" Atalanta hỏi đi hỏi lại một câu.

"Tại CÔ được giao cho việc giám sát TA. Và đừng nhắc đi nhắc lại nữa! Nếu cô hết chuyện để hỏi thì làm ơn im lặng trước khi ta nổi điên và cho ngươi mấy cái lỗ để thở trên cơ thể!"

Không phải Jalter cảm thấy khó chịu hay ghét bỏ khi ở chung với Atalanta, mà do bởi vì rằng thì là cô vẫn đang liên kết chung với linh hồn của bản thể đang thống trị nơi đây, Jeanne d'Arc. Những kí ức của cô ta và Atalanta cứ thi nhau ùa về trong tâm trí cô, tràn ngập sự hạnh phúc và an tâm khi thấy người bạn thân của mình vẫn ổn...


Cô ta có phải bạn ta quái đâu!


Việc cảm xúc tràn ngập thân quen đối với một người hoàn toàn xa lạ là một trải nghiệm cực kì khó chịu nhất trong đời Jalter. Cứ nhìn vào mắt cô ta thì cảm xúc đó lại dâng trào khiến cô cực kì xấu hổ mà phải quay mặt đi chỗ khác.

Chợt Atalanta lao đến cô. Jalter mải suy nghĩ mà bị ôm chầm lấy.

"Cái!?"

Atalanta đẩy Jalter ngã ra.

"Này cô làm gì...?"

Jalter nhìn Atalanta thở phào định nói gì đó, nhưng chợt biến sắc. Màu sắc trên khuôn mặt vốn đang hồng hào bỗng dưng chuyển sang trắng bệch. Jalter thấy thế kinh ngạc và nhìn xuống dưới thứ mà cô ấy đạp phải.

Jalter nhận ra nó, và hình như Atalanta cũng nhận ra nó là gì.

Một quả mìn của Mozart.

Gần như cùng một lúc, một luồng trực giác mạnh mẽ của cả hai ép họ nhảy ra khỏi đó.

Cả hai nín thở chờ đợi, nhưng dường như đó chỉ là một quả bom xịt.

"Phù..." Atalanta thở hắt ra. "Cũng may mà đây là một quả bom xịt."

Bom xịt ư? Jalter nghĩ, đúng là điều đáng quan ngại hơn cả bình thường. Cả hai đã biết đối thủ của mình là ai, và đã cẩn trọng để không đạp phải bất cứ thứ gì. Cái phiên bản nhát chết kia của cô đã nói hắn hay đặt bom xung quanh, và trong quá khứ không lâu, Jalter cũng đã được đối mặt với hắn.

Và tại sao lại là bom? Điều này đã dấy lên trong lòng Jalter một nỗi nghi ngờ dành tính xác thực của lời kể của cô ta. Tại sao phải mấy công đặt bom? Tại sao không giết quách luôn đi khi cả hai mới bước vào rừng mà để đến tận lúc này mới phục kích bằng bom? Và tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà hắn không tấn công luôn cho xong việc...

.... Trừ phi...

Jalter biết, thông qua cảm xúc của bản thể ác kia, Atalanta là một quân bài quan trọng của ả.

Nhiệm vụ không phải là 'giết'.

Mà là 'giải cứu'.

Nhận thức của Jalter đến một cách cực kì nhanh chóng, nhưng chân tay lại cứ rề rà. Dường như bộ não luôn đi trước một bước, luôn biết cách trêu ngươi cô.

BỤP! 

"Khục!" Jalter phun một bãi máu ra.

Jalter té gục xuống, may mà còn gượng xoay người để né mũi thứ hai. Mũi tên vừa rồi thật không phải chuyện đùa. Bắn một phát thật mạnh tay, không hề nhân nhượng và đúng kiểu của Atalanta.

Jeanne thấy buồn vì người bạn đã bắn mình...

Ả không phải bạn ta!

Nhưng điều khiến Jalter tức tối hơn cả...

"Vậy là ngươi đánh giá một vị thần mạnh hơn TA sao con nhãi!"

Kẻ mà Jalter đã từng đối đầu ở ngôi làng cũ trước khi bị phá huỷ đang đứng sau gốc cây lộ mặt hắn ra. Hắn vẫn mang một bộ dạng sặc sỡ và loè loẹt như mấy gã quý tộc, cái mặt nạ nhìn ngu si lẫn lộn. Tổng thể màu sắc sắp xếp theo một cách rất ư khó chịu nhưng lại hài hoà mới kinh khủng...

Jalter thở dài. Đúng là không ưa nhau thì bới lá tìm sâu.

"Rất vui vì một người vĩ đại như ngài mà vẫn còn nhớ tới tôi. Ấy không phải tôi biết đọc suy nghĩ, mà chỉ là qua giai điệu của con tim của ngài đã cho tôi biết."

Cái giọng đúng kiểu người có học đâm chọc mấy người ngu tối mù, thật khiến Jalter điên tiết.

"Dĩ nhiên, hèn hạ như ngươi thì luôn luôn có một chỗ trong quyển sổ báo thù của ta." Jalter gằn giọng, một phần vì vừa tức vừa đau do máu chảy âm ỉ, dù đã được kềm bớt lại.

Hắn cười một cách trang nhã và kính cẩn cúi mình xuống. Khi hắn làm vậy, hắn vẫy luôn cây chỉ huy giàn nhạc khiến Atalanta lại bắn thêm một phát nữa vào bụng của Jalter.

"Ôi a..." Jalter khẽ rên lên. "Ôi trời, không ngờ cô bắn thật."

"..." Atalanta chỉ nhìn chằm chằm vô cảm.

"Nói gì đi chứ, trời ạ..."

Jalter chằm chằm nhìn vào người bạn thân của bản thể kia. Tóc cô ta ban đầu màu vàng kim rất đẹp giờ lại chuyển sang màu bạch kim với chút màu hồng nhợt nhạt, nhạt đến mức nếu mà nhìn sơ qua thì nó cũng chỉ là màu trắng mà thôi. Cả lông trên người và cái đuôi mèo cũng chuyển sang cùng màu. Cái đầu con heo rừng màu đen tím cùng bộ giáp trên người tỏa ra thứ ám khí độc địa và lạnh lẽo xung quanh cô ta. Cô ta nhìn lại Jalter với con mắt không chút xúc cảm, tay chỉ siết chặt, chỉ chực giương cung lên.

Jeanne thấy thích ngoại hình hiện tại này hơn cái ngoại hình xấu xí kia.

Câm!

Cho dù không ở cùng một thế giới nơi mà Jeanne đã song hành cùng Atalanta đến lúc cô ta sa ngã và trở thành phủ thủy Rồng, nhưng bởi hiện giờ vì cô vẫn đang liên kết tâm trí giữa cả hai nên thứ cảm xúc chùn tay xâm chiếm cơ thể Jalter khiến cô không thể ra đòn dứt khoát được..

"Giờ thì, kính cẩn mời ngài hãy thong thả mà thưởng thức bản nhạc này. Bật mí nhé, nó chỉ dành riêng cho ngài mà thôi."

Mozart vừa đánh bản nhạc nhẹ nhàng trên cái dương cầm có trời mới biết hắn lấy đâu ra, lả lướt những ngón tay trên phím đàn theo chuyển động của Atalanta, hay có lẽ, Atalanta đang chuyển động theo tiếng nhạc du dương của hắn.

"Chậc!"

Jalter mũi tên bay tới bằng ngọn giáo dài của mình rồi quay vòng ngược ngọn giáo hướng về Mozart và định ném về hắn ta.

Mozart không nói rằng, tay chỉ nhấn mạnh một nốt La lên cao vống và Atalanta lấy thân mình chắn ra một cách lạnh lùng khiến Jalter phải đảo hướng ngay lập tức. Cô cố cong người đẩy quỹ đạo mũi giáo đi và thành công chuyển mình, tông thẳng vào một gốc cây cổ thụ lớn và đâm thủng nó.

Jeanne cảm thấy hú hồn đi mà ~

"Quả là sức mạnh của âm nhạc." Jalter cứ nằm bệt mà phàn nàn. "Ta đây, rất  tiếc cho ngươi, rất rất ghét chúng."

"Thật trẻ con." Mozart bình phẩm.

Jalter bật dậy, quay ngọn giáo của mình, tạo gió mạnh đẩy lùi cả Atalanta và Mozart. Cô ngay lập tức thả ngọn giáo của mình ra, rồi căn lúc chuẩn xác mà nắm chặt vào chuôi ngọn giáo và quật mạnh xuống đất. Đất bụi phủ mù kín cả không gian xung quanh, chắn hết tầm nhìn của mọi người. Cô lùi lại sau một cái cây, ngồi khuỵu xuống đất và nghĩ.

Cô ta có bao nhiêu class vậy?

Một servant, thông thường, sẽ chỉ sỡ hữu ít nhất là một class trong lõi linh cơ của mình, hy hứu lắm thì có hai. Class còn lại thường liên quan đến một sự kiện nào đó trong lịch sử bị phân nhánh hoặc bị người đời có một cái nhìn sai lệch về họ. Một số lại tiến hoá theo cái kiểu ngược đời như thành vua chúa, ma thần hoặc kì quặc hơn hết thảy, đồ bơi.

Và nếu Atalanta có hai class, và lỡ đâu lại có thể chuyển dạng liên tục một cách dễ dàng thì chẳng phải quá khó cho cô sao?

Chạy

Ý nghĩ đó hiện ra trong tâm trí Jalter. Giờ cô muốn chạy đi, rút lui theo chiến lược và nghĩ lại kế sách đối phó với hắn. Nhưng con tim, hay thứ cảm xúc mà cô luôn căm thù, thì lại thì thầm với chính mình:

Nhưng còn Atalanta?

Ngươi đâu thể bỏ mặc bạn mình đâu đúng không?

Một tiếng đùng vang nữa lên sau khi cô đã né được mũi tên chết chóc ấy. Mặt đất hứng trọn chiêu đó bị cày nát, đất đá xới tung hết lên. Jalter khiếp đảm nhìn vào nó, rồi ý nghĩ chạy trốn lại hiện lên thêm lần nữa.

"Hèn hạ, hèn hạ quá sức tưởng tượng..." Jalter nhắm mắt mà cáu gắt thì thầm. "Hắn muốn thư thả nhởn nhơ mà vờn mình chắc?"

"Căn bản, từ lúc ngài không chấp nhận một thứ gì đó thì ngài đã thua rồi." Mozart nói khẽ, hình như hắn nghe được Jalter. "Âm nhạc là một phần của con người, đã luôn gắn liền, luôn phát triển và giao thoa với..."

"Vậy chẳng phải chủ nhân ngươi mới thua? Cô ta đâu chịu chấp nhận sự thật?"

Vừa nói cô vừa phóng thẳng viên đá vào Mozart, cô quên mất rằng Atalanta vẫn đang bị điều khiển bởi thứ âm thanh đó. Atalanta lại lạnh lùng chắn ra, vô cảm nhìn Jalter và hứng trọn viên đá vào đầu. Máu từ từ chảy xuống, nhưng lại chẳng có một biểu cảm nào hiện ra trên mặt cô.

"Chậc!" Jalter nghiến răng.

"Không, đó gọi là sự cảm thụ âm nhạc trong im lặng." Mozart nhẹ nhàng phản đối. "Nhưng nếu ngài không thể hiểu nổi chúng thì ngài chẳng khác lũ dốt đặc cán mai..."

"Câm!"

Jalter bị xúc phạm thì gầm lên, búng tách một ngọn lửa cháy rực lên chỗ Mozart. Mozart chỉ nhẹ nhàng búng tách ngón tay điều Atalanta ra tránh thay cho hắn. Atalanta vô thức chạm vào ngọn lửa rực cháy màu đỏ đó thì ngọn lửa chẳng mấy chốc đã liếm hết cả cơ thể cô.

Atalanta chẳng hét lên hay động đậy, thậm chí đến chớp mắt cũng không thèm, hay đúng hơn là không thể, làm. Mozart cười khẩy:

"Hahaha! Hãy xem người bạn yêu quý của ngài kia, cô ta sẵn sàng chìm mình vào ngọn lửa địa ngục mà ngài luôn luôn căm ghét!"

Đồ ngu nhà ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jalter bị ép đứng khựng lại nhìn hậu quả của mình. Cô cô gắng di chuyển nhưng không thể. Cô đâu nhớ mình đạp phải thứ gì có thể điều khiển cô đâu. Nhưng có lẽ là do hắn, vì hắnđã đánh sang một bài kế tiếp nghe trầm tư hơn hẳn. 

Đừng để bị phân tâm. Tìm cách cứu cô ấy điiiiiiiiiiiii !

Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ có thể đứng sững nhìn Atalanta như nhìn một bóng ma đứng vô hồn.

Không thể di chuyển cả miệng, Jalter cảm nhận các gân cơ của mình đang phát phình lên, run rẩy cùng cực. Cô cực kì tức giận, mà cũng cực kì ngạc nhiên khi nhìn thấy làn nước mắt chảy dọc khuôn mặt cô ta.

Kèm đó lại là một nụ cười, một nụ cười mà cô đã thấy trong kí ức của kẻ kia.

Nụ cười tạm biệt đầy hạnh phúc của một tôi tớ tận tuỵ cho chủ nhân mình.

Trong mắt Jalter đã thoáng qua một giấc mơ đó.

Thật hài hước, Jalter nghĩ thấy mà tức giận. Tại sao cô phải nhìn thấy nó, tại sao? Chỉ vì cả hai có cùng một linh cơ? Chẳng lẽ cứ vì thế mà ép cô xem? Tại sao cô lại để cái thân thể bị nguyền rủa này cho một gã cù bất cù bơ điều khiển một cách ngu ngốc?

Hơn nữa, mắc gì cô ta lại khóc cơ chứ?

"Ta nói... Ta không phải là cô ta!!! Ta là kẽ đã chết, ả là kẻ còn sống! Và hơn hết, ta sẽ là kẻ sẽ giết giết ả!"

Jalter cắn môi giơ tay chĩa về phía Atalanta lên búng một cái khiến ngọn lửa tắt phụt. Nhưng trong mắt Jalter, ngọn lửa vẫn còn le lói trên đầu ngón tay chỏ.

Jalter đã phá mình khỏi sự trói buộc. Điều này làm Mozart bất ngờ trước điều này. Và nó càng làm hắn hào hứng hơn hẳn mới nãy. Giờ nhịp điệu bài hát đã nhanh hơn hẳn.

"Tuyệt vời chứ! Vậy tiếp theo sẽ là bài nhạc ta dành cho ngươi..."

Chưa kịp nói hết, Jalter đã khiến hắn phải im bặt.

Vút tay qua khỏi tầm nhìn của mình, Jalter đánh tay sang chỗ hắn, làm thành một đường cong trong khi vẫn đang ngước nhìn Atalanta. Khi ngọn lửa biến mất khỏi tầm nhìn của mình, Jalter thở hắt ra. Một tiếng đùng vang lên

Lúc Jalter rơi xuống phịch xuống đất, cũng là lúc cô nghe thấy một tiếng phịch tương tự. Đoán rằng Atalanta cũng đã tạm thoát khỏi trạng thái điều khiển, Jalter nhắm mắt lại.

Chỗ Mozart đánh đàn ban nãy cháy một cách điên cuồng. Cả một khoảng khu rừng giờ đang cháy rừng rực với những con quỷ lửa màu đỏ và cam sẫm liên tục liếm từng ngóc ngách của khoảnh rừng như liếm một chiếc đĩa đầy bánh kem. Cùng với đó, tiếng hét của hắn rú vang vọng cả khu rừng.

"Tiếng hét mới du dương làm sao..." Jalter kiệt sức nhưng rất vui vẻ mà thì thầm.

Hoá ra, nghĩ cho mình mới là cách để thoát khỏi cô ta. 

"Sự ích kỷ... Lại thực sự tốt đến vậy sao?" Jalter thì thầm.

Từ lúc sinh ra đến tận lúc hối hận mà chết đi, kì thực cũng chưa một lần Jalter nghĩ cho mình. Tới tận lúc chết, Jeanne d'Arc vẫn chỉ nghĩ cho nước Pháp. Kể cả lúc tái sinh trong nhân dạng là một Phù thuỷ Rồng, điều đầu tiên mà Jalter nghĩ cho chính là: đất nước của cô hiện giờ ra sao?

Nhưng cái giấc mơ khi cả hai chạm mắt nhau đó, hình như đã chỉ cho Jalter một lối đi.

Xoay người ra để định thở phào một cái thì...

Bùm.

Một tiếng bùm nho nhỏ sát mặt của Jalter khiến cô hoảng quá mà bật lên như một cái nút chai. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Jalter ngước lên khiếp đảm.

Atalanta vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Thế nhưng, cô ấy lại chuyển động kì quặc, như thể một con rối bị ép đứng dậy.

Jalter đã quên mất Emiya dặn rằng:

Đừng tạo ra tiếng ồn lớn. Hắn có thể lợi dụng kẽ hở để đệm thêm một bản nhạc ngoài tầm nghe của con người đấy.

"Chết dở." Jalter hối hận vì giờ mới nhớ đến.

"Khì, cảm ơn nhé!"

Mozart đã lột bỏ đi sự tôn kính của mình mà xuồng xã hơn. Hắn bước ra từ ngọn lửa quỷ đang nuốt trọn khu rừng, toàn thân đang dần lành lặn trở lại. Cơ thể hắn tái tạo giống y hệt Nero ở khu trại. Trừ bộ quần áo thì có vẻ không thể tái tạo lại nên hắn đang loã thể hoàn toàn.

"Ựa... Nhìn người chết khoả thân ta còn thấy đỡ hơn nhìn ngươi..." Jalter lẩm bẩm.

"Nhờ cô nóng tính, nên ta mới có thể lọt vào tâm trí cô ta một cách tuyệt mỹ! Giờ đây nhiệm vụ của ta đã hoàn thành!" Hắn ngưng lại một chút rồi đưa tay để bên trái mắt trái. "Nhưng giờ giết cô thì vui hơn đấy?"

Hắn nói oang oang lên. Jalter thì siết chặt ngọn giáo với lá cờ đang vẫy trong ngọn gió giờ đang mạnh lên. Khỏi cần nói với nhau làm gì, vì cô cũng chẳng định bỏ hắn và Atalanta đi.

Jalter liếm máu ở mép, và nở một nụ cười có phần hơi điên dại, và nó làm cô khá nhớ về những ngày trước, ngày mà cô vẫn tung hoành dưới cái tên Jeanne d'Arc. Tay siết chặt ngọn giáo hơn, gió thổi mạnh hơn lúc mới bắt đầu và lá cờ càng lúc càng vùng vẫy một cách điên cuồng.

Mozart vút tay qua phải, ngay lập tức một chiếc mặt nạ khác hiện ra cùng bộ quần áo quái dị.


"Giờ thì..." Jalter nói. "Bắt đầu hiệp hai nào!"


Jalter siết chặt cán cờ thêm một lần nữa, vừa nghiến răng rít lên đầy chói tai và vung ngọn giáo vào Mozart nhanh hơn cả phản xạ của Atalanta.

Jalter đã lầm bầm thật nhỏ những câu thần chú phức tạp. Dù gì đi chăng nữa, Jalter vẫn là một phù thuỷ Rồng mà.

Những ngọn lửa phụt lên từ lòng đất áp đảo hướng di chuyển của Atalanta. Biết được thế mạnh nhanh nhẹn và giỏi leo trèo của người bạn đồng hành bất đắc dĩ này, Jalter phất tay triệu hồi ra những ngọn giáo lửa đốn hạ và đốt hết những cái cây xung quanh, đồng thời tận dụng nó làm một tấm rào chắn theo hình vòng tròn.

"Đừng hòng mà chạy."

"Tới đây thôi, thưa vị phù thuỷ của chúng ta, bữa tiệc sẽ hạ màn ngay bây giờ!"

Mozart hất tay lên tạo ra một chuỗi những nốt nhạc lấp lánh lao tới tấp như chim vồ mồi vào Jalter. Cô lướt qua chúng, đồng thời giơ ngón tay và bắn mạnh vào gã nhạc công chim chích choè kia. Cố gắng chừa Atalanta ra, Jalter tính toán khoảng cách của cả hai để tiếp cận Atalanta. Dường như nhìn thấy được hành động này, Mozart đã thả quân bài của mình, Atalanta, ra chiến đấu với cô.

Atalanta thả tay và làm liên tiếp làm một phát chục cái mũi tên, cái bay xé gió, cái đâm thủng đá và có cái đốn thủng một cái cây khiến Jalter cảm thấy việc cô sắp đi đời tới nơi vậy.

Jalter phải liên tiếp né những những mũi tên chết chóc mà Atalanta bắn ra, đồng thời chú ý đến sự biến đổi trong âm thanh của môi trường. Phước đức, thính giác của Jalter chưa bao giờ làm cô thất vọng. Cùng với đó, tiếng âm thanh mang tính sát thương (Chả hiểu?) đi cùng với mấy cái que mà Jalter khá chắc là mấy cái cây chỉ nhạc của mấy ông nhạc công cứ bay tới, nhè mấy chỗ hiểm mà đâm khiến Jalter chật vật hơn nữa.

Nhưng cô vẫn xoay xở đánh bay hết, cả ma thuật lẫn mấy mũi tên lẫn mấy cái que. Và có thể là do cô đang quá bá, hoặc quá hăng tiết mà liên tiếp tạo ra những đòn thế nguy hiểm như suýt đâm lòi ruột gã hay chém bay đầu.

Vì Jalter đang hoàn toàn tập trung 'tuyệt đối'.

Đầu nghĩ tay làm là phương châm của cô.

Nhưng đôi khi nó cũng gây những tình huống mà chính cô cũng không thể đoán được.

Né được mũi tên thứ mấy trăm của Atalanta và tiện thể chọc thủng một lỗ và chân Mozart, cô nhảy phốc tới chỗ Atalanta và nắm tóc cô ấy kéo lại...

Phập.

Atalanta lặng lẽ cắm một mũi tên vào bụng cô, ấn mạnh và vung tay xé toạc vết thương ra.

"Hự!"

Jalter lại lơ đễnh nghĩ ngợi mà quên béng đi vụ tẩy não. Nghĩ nhiều kể khi cũng có lúc gây hại... Nhưng nghĩ nhiều như này có khi cô sẽ quên được cơn đau này chăng?

Jalter ôm bụng ngã phịch đất với một đống máu và có vẻ là một chút nội tạng đã trượt ra khỏi vị trí ban đầu. Tiếng cười chói tai của gã nhạc công vọng lên.

"Tốt!!! Tuyệt vời luôn!"

Hắn cười kèm theo tí huyết phụt ra khiến Jalter cười khùng khục. Và hắn ra lệnh:

"Giết đi... Rồi hai ta sẽ mang xác ả về... Để hợp nhất hoàn toàn."

Hợp nhất à?

Jalter cũng muốn biết đó là gì lắm, nhưng giờ chả còn đủ sức để mà hỏi nữa. Cô gắng đưa mắt về phía Atalanta đang giương cung chĩa thẳng vào đầu cô. Chứng kiến từ đầu đến chí cuối những phát bắn của Atalanta, Jalter đang hơi e ngại rằng cái đầu có còn nguyên vẹn không.


Jalter nhắm mắt lại, chờ kết cục thảm hại của mình mà vẫn chưa thực hiện được giấc mơ.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top