Chương 8.2 Phần Orleans: Vượt lên hoặc bị Nhấn chìm.
Tất cả chỉ là cơn mơ.
Hằng ngày, hằng giờ. Từng phút, từng giây. Ta đều mơ cùng một giấc mơ thời trẻ mà ta đã cố quên từ lâu.
Một giấc mơ nơi mà hạnh phúc bên người ta yêu, sống và tận hưởng thế giới chỉ có hai ta.
Một giấc mơ nơi chỉ có hòa bình háo hức đang đợi chờ và những món ăn tuyệt vời do bàn tay người ấy chăm sóc.
Một giấc mơ mà ta ước...
... ta ước ta chưa từng mơ tới.
Mỗi lần ta tỉnh dậy, một ngày mới nhạt nhòa lại bắt đầu. Một ngày mới với công việc đầy nhàm chán, chiến tranh điên cuồng và những điều lo âu không bao giờ có thể nhét hết vào một cái ngăn kéo.
Mỗi lần ta thức dậy, tâm hồn ta trống rỗng như thể ta luôn như vậy, luôn luôn như vậy từ khi sinh ra. Ta lớn lên với sự vô cảm và sự lạnh lẽo như mặt hồ nước băng vào mùa đông vậy.
Ta đã từng ước rằng, mình sẽ trở thành một nhà vua. Ta ước mình có thể giải thoát cho những người như ta.
Và ta trở thành vua Arthur cũng vì lẽ đó.
Thế nhưng liệu đó có là những gì mà Altria Pendragon ta mong muốn khi từ bỏ trái tim ở nơi mà ta biết mình sẽ đánh mất nó khi ta trở thành một nhà vua?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô cảm nhận rằng, cô không hề... thực.
Ritsuka bay bổng trong lĩnh vực mà chỉ có các linh thể mới hiểu được. Ấy thế mà, cô lại đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái lĩnh vực đó. Hoặc đó là những lời văn vẻ. Cô đang tận hưởng nó.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần thì em mới đừng liều lĩnh vô ích vậy chứ?"
Giọng nói của Ritsuka lớn vang trong đầu cô. Cô nghe được nó, dù không chắc là em bằng cảm quan vật lý hay tâm trí của cô đang tái hiện nó.
"Ngồi xuống." Giọng nói tức giận lại vang vọng bên tai cô.
Tức thì, Ritsuka rơi xuống nơi mà trước đó không hề có. Một cái giường.
"Tuyệt lắm. Rất tuyệt, và cũng thật ngu ngốc!" Ritsuka lớn không cần vào đầu mà trách móc. "Không thể hề do dự, chỉ vì chưa muốn chết mà lại làm điều liều lĩnh đến mức cô có thể chết!"
"Vậy thì phải làm sao?" Ritsuka khó chịu đáp lại.
"Emiya là một phần của cô. Anh ta là thanh kiếm, là vũ khí của cô! Cô đâu hề tin tưởng rằng anh ta sẽ đến cứu cô sao!?"
Một cái nhói nhè nhẹ trong ngực Ritsuka. Lẽ nào như cô ấy đã nói, rằng cô chưa tin tưởng anh ta?
"Làm sao..." Ritsuka định phản lại.
"... Có thể tin tưởng anh ta!?" Ritsuka lớn mất kiềm chế. Ritsuka không hiểu tại sao cô ấy lại mất bình tĩnh đến vậy. "Anh ta đã vô cùng, vô cùng đau khổ khi thấy tôi! Chính tôi!
Bị giết chết ngay trước mắt anh ấy!"
Hoàn toàn sững sờ, Ritsuka chết lặng trên giường, trăn trối nhìn Ritsuka lớn kia đang khóc.
"Anh ta đã cố gắng để tôi không phải chết. Nhưng cũng như cô, tôi đã nghĩ là ta phải liều mạng, chỉ vì những thứ không đáng có như vậy! Và tôi đã tự đưa mình vào lưỡi đao của tử thần và chết theo cách mà chính tôi không hề muốn!"
"Hoàn toàn... không hề muốn..." Ritsuka lẩm bẩm.
"Đúng vậy... Khịt, xin lỗi, tôi thiếu kềm chế quá."
Trong lúc Ritsuka nhìn chính mình lớn xì mũi mà cảm thấy kì cục. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ritsuka rằng phiên bản lớn kia của cô đã từng gặp Emiya rồi hay sao?
"Phải, đã từng." Chị ta khụt khịt mũi.
Cả hai lại chìm vào im lặng. Mặc dù Ritsuka lớn có thể nghe được suy nghĩ của cô nhưng không chắc cô có nghe lại được nó không?
"Không. Vì những vẫn đề liên quan đến Ức lực chỉ hay Nhân lý này nọ, mặc dù rất muốn nhưng đành phải giữ bí mật thôi."
"Vậy lần gặp em này thì chị muốn truyền đạt cái gì?"
"Đừng liều lĩnh." Ritsuka nói ngay tắp lự. "Đừng cố gắng vì gái hay bất kì ai. Hãy làm có chừng mực thôi, Ritsuka. Vì chính bản thân em."
"Tức là em, chị, 'chúng ta' sẽ đứng nhìn họ chết, phải không?"
"Nếu bắt buộc, phải." Ritsuka lớn điềm đạm trả lời. "Nhiệm vụ của Ritsuka là phải sống đến khi nào ta tiêu diệt được Goetia..."
"Có phải chính lý do đó mà tất cả các 'em' đều thất bại không?" Ritsuka tức giận nói. "Có phải vì thế mà chúng ta bị nghiệp quật hay thứ gì tương tự không? Hay là vì kẻ địch quá mạnh, hả?"
"Hay là vì chính thối bốc đồng của chúng ta? Không bao giờ suy xét cặn kẽ mọi thứ, phó mặc cho vận may?"
Ritsuka khựng lại, cô cảm thấy nó thật đúng. Vì sự bốc đồng mà tự chính mình đẩy bản thân vào nguy hiểm. Ngẫm lại, cô đã làm gì để giải quyết nó?
"Và rồi khi vận may kết thúc, ta lại đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh, bao biện cho hàng động ngu dại của chúng ta và chỉ ra những lỗi lầm của kẻ khác mà họ chưa từng làm, đúng không? Trả lời tôi, Ritsuka!"
Ritsuka cảm thấy đầu óc thật trống rỗng. Cô ấy nói đúng. Cô không thật như vẻ ngoài của mình. Ritsuka cũng nhận ra và luôn tự trách bản thân mình.
Vấn đề là, tự trách bản thân phỏng có ích gì?
Để rồi ngày mai vơi bớt đi, để rồi ngày kia lại quên hắn mọi lỗi lầm của ta?
Để rồi ngày lại vô tình mắc phải, để rồi ngày kia lại cố tình mắc phải?
Vật thì tự trách bản thân làm gì, khi chính mình lại luôn mưu cầu một động lực và tực nhủ:
Nếu có động lực tốt thì mình sẽ làm tốt hơn?
"Tôi..."
"Tôi làm sao?"
"Tôi... Em sẽ chứng minh bằng hành động của mình."
"Và sẽ thay đổi được bản thân?"
"Ít nhất là hiện tại."
Ritsuka lớn nhìn Ritsuka chằm chằm. Rồi cô thở dài buồn bã, liếc sang chỗ khác và nói:
"Ừm... Ta sẽ biết."
"Đúng vậy." Ritsuka gật đầu quyết tâm.
"Vậy thì... Giờ là chuyên mục chính. Cấm xen ngang."
Ritsuka lớn vén ống tay áo bên trái chứa lệnh chú lên để lộ một dãy dài lệnh chú.
"Cái quái..."
"Đừng ngạc nhiên. Đây là thứ vốn có trên em, nhưng mà em chưa đủ trưởng thành để kiểm soát nó. Và vì nhân lý chưa muốn em chết, nên chị sẽ mở khóa sức mạnh này cho em. Đưa tay ra."
Ritsuka chìa tay ra nắm lấy tay trái đó.
"Cảm giác này là..."
"Nó tương tự với thứ đã chảy trong người em khi em nằm ở nhà Tohsaka. Em vẫn còn giữ mạng sau vụ Atalanta là nhờ nó đấy."
Ritsuka cảm nhận nó chảy dọc trong cô. Một cảm giác ấm, nóng, rạo rực trong cô như bầy lửa nhảy múa quanh đống gỗ.
"Nó sẽ tăng cường sức mạnh của lệnh chú, bất kể với servant phục vụ em hay chính em, hãy nhớ lấy. Ngoài ra, nó cho phép em sử dụng nó một bình ma lực dự trữ trong một tuần."
"Khả năng sạc và cường hóa khả năng của bản thân?"
"Nói theo một cách nào đó thì chính xác là vậy."
Ritsuka xoa tay. Cô nhận ra giờ lệnh chú của cô có thêm một đường uốn như cơn sóng nhỏ ở cổ tay, cuộc lại với lệnh chú của cô.
"Nó được gọi là Oshiyoseru. Hay là "Dâng trào". Vậy dễ hiểu hơn nhỉ?"
Ritsuka gật đầu. Tuy nhiên, cô vẫn còn một câu hỏi mắc trong lòng.
"Tốt."
"Vậy... Tình hình hiện tại... Ra sao?"
Ritsuka nói đơn giản: "Rồi em sẽ biết."
Và một lần nữa, Ritsuka lại rơi vào lĩnh vực của sự vô định, nhưng lần này, trong lòng cô đã dần hình thành một thứ gì đó vượt xa những gì của thể loại này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
"Agr!"
"Chuyện gì thế?"
"Lại nữa... Ma thuật Lệnh chú... Lại kích hoạt. Ritsuka lại làm gì ngu ngốc rồi."
"Anh khẩn trương tìm họ nhanh lên!" Olga bị mệt tới mức làm cho cách nói trở nên bối rối.
Phân đội của Emiya gồm Emiya, Olga, Nero và Jeanne thánh nữ đang cố ngăn cảm đám lính trở nên hăng tiết hơn. Có vẻ như càng ngấm nhạc lâu hơn, họ càng phát cuồng và mất trí hơn. Đội của Atalanta và Jalter thì đi tìm gã Caster kia.
Jeanne gạt tay đám lính ra, đánh vào gáy khiến họ gục xuống tức thì, cô quay lại cảnh báo Emiya: "Tay lancer đó mạnh đấy. Tôi từng giao chiến với hắn rồi, anh cũng nên cẩn thận."
"Yên tâm. Sở trường của tôi là Saber mà."
Nói rồi Emiya chạy vụt đi. Anh băng khu lều đổ nát kinh khủng, né tránh chướng ngại một cánh lẹ làng. Anh khựng lại suýt té vì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Mọi thứ bị san phảng toàn bộ. Nhà cửa, lều bạt bị nghiền vụn, mặt đất bị xới tung lên và thậm chí là con người cũng nát bấy trước cảnh vừa rồi.
Nhưng thứ khiến anh phải há hốc mồm lên là nó.
Mình Ritsuka cản lại đòn tấn công bằng bảo khí với cái giá là cả cơ thể.
Rin thì chết lặng đi. Cô lẩm bẩm: "Tại sao... Em có thể để chị mà."
Tên lancer thì không thể nào nhìn ra chỗ khác ngoài Ritsuka kể cả khi Emiya đã đến.
"Không thể..."
Một mình với ma thuật nguy hiểm bậc nhất. Một mình với niềm tin và sức mạnh mãnh liệt, Ritsuka đã cản lại Rhongomyniad. Bằng chính thực lực của mình.
"Kinh ngạc... Không ngờ cô ấy lại mạnh như vậy..." Emiya lẩm bẩm.
Nhưng rồi khoảnh khắc cũng qua đi, và máu tươi phụt khắp cơ thể Ritsuka. Mọi kẽ hở, mọi nơi mà mạch ma thuật chạm đến, chúng đều vỡ tung ra, đều bị nghiền nát dưới thánh thương.
Rin thét lên và đỡ lấy Ritsuka trong khi Emiya lao tới. Và có vẻ như là gã Lancer kia đã hoàn hồn.
"Chà... Thật không ngờ một kể phàm nhân có thể đối chọi lại với thánh thương nguyền rủa này... Ít nhất là ngăn cản nó. Ta thật sự... thật sự khâm phục. Nhưng, mọi thứ đã kết thúc, cản được nó không có nghĩa là sẽ ngăn được ta!"
Gã lao đến, Emiya định đỡ đòn bằng Rho Aias cho gã bất ngờ chơi nhưng...
"Prism !"
Đòn đánh trong chớp mắt đã phải khiến gã lùi lại với tốc độ đáng ngạc nhiên so với trọng lượng của bộ giáp đó. Emiya quay lại nhìn Rin bất ngờ. Cô hét lên đầy phẫn nộ.
"Có thể chúng ta chưa đánh bại được ngươi, nhưng! Nhưng! Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến sự kết thúc sẽ đến, Emiya, lùi lại. Ả này phải để tôi. Vì nếu tôi không làm thì Ritsuka sẽ buồn lắm đấy!"
Vì Ritsuka sẽ buồn lắm đấy.
Ồ, thật đơn giản vậy sao?
"Ơ... Ờ, được. Cố lên nhé." Emiya vừa nói vừa kéo Ritsuka ra chỗ khác. "Chết tiệt, thương nặng quá..."
"Ai cho phép ngươi đi!"
~~~~~~~~~~~~~~~
Keng!
Rin đẩy người lên, dùng hai tay đỡ lấy ngọn thương dữ dội đó, hất văng lên không trung. Ả lancer bị đòn đẩy bất ngờ, theo quán tính, ả cũng bị ngả ra sau. Ả chệnh choạng lấy lại tư thế, vùng lên lần nữa. Lần này ả dùng đòn từ xa, một cơn bão ma lực.
"Nghịch Kính, Vạn xoay chuyển mệnh !"
Một bức kính vạn hoa hiện ra, lấp lánh ánh sáng đỏ và tím. Chúng hấp thụ toàn bộ vào và nhả ra ngược lại phía ả ta.
"Cái!?"
Vừa ngụp lặn để né tránh đòn phản công, ả thốt lên khi một lần nữa sức mạnh của thánh thương bị nghịch lại. Rin đứng xa ả lancer, đeo bao tay vào và tặc lưỡi.
"Chậc, cô ép tôi vào thế phải dùng tiếng Nhật thì cũng hay lắm. Chắc đòn tấn công bằng tiếng Anh bị cô nhìn thấu hết ha? Nữ vương Altria Pendragon?"
"Hừm... Cũng không vấn gì nếu cô biết điều đó."
Altria thản nhiên trả lời rồi nhấc thánh thương lên. "Nào... Tới đây!"
"Lăng kính: Vạn ánh nhìn !"
Một đợt sóng lan tỏa ra, khiến xung quanh trở nên lấp lánh như những mảnh kính vỡ. Altria bị đẩy lùi, loạng choạng té gục xuống, đánh rơi cây thương. Rin lại gần và đá nó ra xa.
"Ra vậy, vì không phải thánh kiếm Excarlibur nên mình mới có thể chạm vào nó..."
"Không thể...?" Altria thốt lên. "Tại sao... Ta lại có thể choáng... dù ta đã được cường hóa?"
"Vì ngươi được cường hóa chưa đủ chứ sao?" Rin khiêu khích. "Nếu cô chịu từ bỏ, có thể chúng ta sẽ nhân nhượng một chút."
Cô vừa cúi xuống để xem xét bên trong mặt nạ phòng hộ có cái gì.
"Ha, đùa chút thôi."
Mắt của Rin bật mở to ra, định rút tay lùi lại nhưng không kịp. Xoẹt. Rin bị Altria đấm ngang vai một cách bất ngờ. Cú đấm khiến Rin bị rách mất cái áo khoác, vai chảy máu loang ra cái áo trắng mới giặt. Rin lùi lại đưa tay lên vai, khẽ rên lên.
"Thấy sao?"
"Ha..."
Rin bất ngờ tung cú đấm móc hàm Altria. Cô ta đỡ được, định phản lại cú đấm nhưng Rin đã giơ chân lên đá vào cánh tay đang dang ngang lấy thế. Được đà, Rin lao lên, xoay người, dùng chân phải tung thêm một cú đá xoay vòng.
"Ha!"
"Hự!"
Altria, do thân hình khổng lồ cộng thêm bộ giáp nặng trĩu bị đẩy lùi theo quán tính, nay lại còn bị Rin đá tơi bời. Cô ta chật vật đứng dạy, quẹt máu mũi.
"Có vẻ như lần này ta phải đấm tay không cho có tinh thần hiệp sĩ rồi."
Cô ta không thèm nhặt lại cây thương mà đưa tay lên, tháo chốt bộ giáp trụ ở hai bên vai xuống. Tiếp theo là giáp hông, rồi giáp tay, giáp chân. Cuối cùng ả tháo mũ ra để lộ một khuôn mặt của một vị vua.
Mái tóc vàng ánh lên vẻ bạch kim lạnh lẽo. Đôi mắt vàng khè như một con rắn thâm hiểm, chân mày được kẻ sắc nét. Sống mũi cao, uy nghiêm trên khuôn mặt kiều diễm không một vét xước. Trên hết thảy là nụ cười đầy tự tin phong thái của bậc đế vương của một quốc gia hòa bình, nhưng cũng mang phần lạnh lùng tàn ác như một bạo chúa của vùng đất đầy rẫy những kẻ chinh phục nguy hiểm. Cô ta cười nhe hết răng năng của mình ra.
"Tới đây?" Nhà vua thách thức Rin.
Cô cũng chả ngần ngại gì. Rin lao lên cũng với Gia tốc , bật nhảy cao lấy thế xoay vòng. Và...
Trong khoảnh khắc đó, Rin chợt nhận ra.
Nhà vua Altria vẫn đứng đó, đầy uy quyền và hiên ngang, như thể ả sinh ra chính là như vậy.
Là một kẻ bất khả xâm phạm.
Thể hiện một thứ quyền lực vô biên.
Thứ áp lực đè nặng lên vai Rin như muốn nhấn chìm xuống mặt đất.
"Hây!"
Cố nén cơn buồn nôn của mình, cú đá của Rin tung ra chạm vào cổ tay Altria. Cô ta đỡ nó một cách nhẹ nhàng rồi lập tức cúi xuống, vươn tay nắm lấy Rin trong chớp mắt và quăng cô ra xa.
"Đừng hòng!"
Rin cố gắng cuộn mình lại, thu mình hết cỡ rồi lấy đà bật ra. Tuy bị quăng ra nhưng Rin cũng lấy lại chủ thế, cô quay ngược mình đấm lại Altria.
Nhưng có vẻ cô ta đang chờ khoảng khắc này.
Lúc Rin nhận ra thì đã quá trễ. Lòng bàn tay của Altria mở ra hết cỡ, bắt gọn tay của Rin và nắm nó lại.
"Cái!?"
"Bộc phá."
Một tiếng ĐÙNG vang lên. Cánh tay của Rin bị nát bấy sau cú nổ đó. Có vẻ như cô ta còn có khả năng bán ra những phát ma lực cô đọng như vậy.
Nhưng cớ sao nó lại đau đến vậy cô chứ?
Rin nhìn lại xuống bàn tay mình. Cô thấy thứ ma lực nhơm nhớp ấy cô đặc quánh lại.
"Bùn chén thánh?"
"Biết được chứng tỏ ngươi cũng khá đấy." Cô ta nhếch mép cười." Khá khen cho cô, chịu được nó cũng tốt."
"Vậy ư?" Rin hỏi. "Vậy cô thì không thấy thế do quá nhiều adrenalin trong não à?"
"Hả?"
Altria ngó xuống bàn tay của mình. Bàn tay cô ta cũng nát bấy không khác gì cái tay trái thảm thương của Rin. "Vậy là sao?"
"Nghịch kính: Vạn hóa chuyển nghịch. Khi bắt đầu đánh nhau với cô thì tôi luôn thủ sắn để đến lúc dùng cái này. Dù cái tay có ra sao, thì tôi vẫn có thể tiếp tục đả thương cô."
"Vậy thì, ta cũng sẽ không khách sáo!"
Altria lao lên, nghiêng mình đá móc vào hông Rin. Cô đỡ được đòn hiểm, liền lấy cùi chỏ dọng xuống ống quyển của cô ta. Nhà vua kêu lên, nắm tóc của Rin khiến cô thét lên rồi giật nó lại phía cô ta.
Nhưng Rin cũng chẳng ngán gì lúc bị kéo về phái cô ta. Trong tầm tay của mình, Rin thụi một cú nghe Bốp giòn giã vào thẳng núi Altria. Máu me văng ra tứ tán vì cú đám được cường hóa khá mạnh của pháp sư mạnh nhất nhì Tháp Đồng hồ.
"Hự!"
"Hộc."
Rin thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tóc cô, thầm nguyền rủa số phận. Cô đạp lên bộ ngực vĩ đại của Altria, bật lên và tung thẳng một cước vào hàm Altria.
Altria chẳng hề nao núng khi bị đá cho như thế. Ngược lại, cô ta lợi dụng việc mình bị ngược ra sau và ngửa thân mình ra để đá hai cái liên tục vào Rin. Lần này, Altria đã đánh thương được cô. Rin bật té ra sau rồi nhanh chóng đứng dạy, miệng phun phì phì ra những bãi máu đỏ tươi. Đối thủ của cô dù biết Rin có phản đòn nhưng thế là chưa đủ để khiến cô ta kiềm mình lại.
Vậy mà, dù có căng thẳng đến thế nào cũng không nhầm được.
Rin thấy ả giật lên một cái. Không có gì cả. Nhưng bỗng dưng cô ta nói chuyện khác đi như thể một nhân cách của cô ta vừa chuyển mình thức giấc vậy.
"Lâu lâu mới bị đánh như này thế này đây ~" Altria lộ vẻ sung sướng nói.
"Ghê quá đấy." Rin thận trọng đáp lại.
"Nếu muốn thì ta cũng muốn kết thúc nhanh cho rồi, nhưng đấm tay đôi như này cũng không quá tệ ~"
"Tức là sao? Việc ngươi làm ở đây chỉ là câu giờ?"
"Cũng đúng, nếu xét theo ý của chủ nhân." Altria mỉm cười khiêu khích.
"Là sao?" Rin bắt đầu lo lắng. Một dự cảm không lành chảy dọc lưng cô.
"Chiến thắng trong ta rồi ~"
"Cái gì?"
Rin tái mặt đi. Cô quay sang phía Emiya vừa rút lui, và thấy ở đó chẳng có ai cả.
"Là sao?"
Vút!
Thay cho câu trả lời là tiếng xé gió của ngọn thương lao thẳng vào đầu Rin. Rin giật mình nhưng cũng kịp né trong chớp mắt.
"Thân thủ nhanh nhẹn đấy."
"Đừng hòng lừa nổi ta. Chắc tên Emiya đó chỉ đưa Ritsuka đi trốn thôi..."
"Đến ngươi còn nghi ngờ hắn cơ mà?" Altria cười khẩy. "Không tin tưởng vào servant của mình thì cũng đâu thể khẳng định được?"
Nghe đến lời này thì...
Rin nắm chặt tay lại, vung lên đột ngột, và một thứ sắc nhọn bay thẳng vào mặt nhà vua. Thứ đó bay vụt qua, lướt đi êm ru không một tiếng động. Và nó cắt một vết thật sâu vào má Altria. Cô từ từ ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt về phía Altria.
Nhà vua đang nhìn trừng trừng vào cô.
"Không tin tưởng vào Emiya sao?"
Rin mở miệng nói. Sắc thái trong giọng nói của cô sắc cạnh một cách đột ngột. Đôi mắt màu xanh lơ pha chút xanh lục bảo ánh lên lạnh lẽo trong khung cảnh hoang tàn xung quanh nhìn chăm chú vào nhà vua với vẻ tức giận. Rin xiết tay lại, cô vung nắm đấm có hình lệnh chú của mình lên và nói:
"Ta đánh cược với ngươi rằng, ta tin tưởng vào giá trị của Emiya hơn giá trị của ba lệnh chú này!"
"Vậy thì sao?"
Altria lại tiếp tục tấn công dồn dập vào Rin. Nhưng lần này, cô tránh né tất cả rất khoa trương khiến cho Altria phát điên lên. Ả giơ tay lên:
"Bộc phá!"
Những vụ nổ nổ ra ngay dưới chân Rin. Cô bật nhảy né từng vụ nổ, từng phát bắn của Altria điên cuồng lao đến.
"Chậc! Thứ sâu bọ nhà ngươi chỉ biết né tránh thôi sao!?"
Rồi liên tiếp vung cây thương vào cô. Rin nhảy ra sau và đứng lại. Cô mỉm cười nhạt và nhìn Altria.
"Cô... Họ chưa bao giờ dạy cho cô là phải kiến nhẫn chờ mồi ư?"
"Hả...?"
Một tiếng bụp vang lên bất ngờ. Rin đã tăng tốc thật nhanh ra sau lưng Altria và tống cho ả một cú thúc bằng đầu gối. Altria ngã vật ra, bật dậy nhưng chưa kịp định thần thì lại bị Rin tới tấp tấn công bằng các thế võ của mình.
"Hự!"
Rin giơ chân lên cao hết cỡ và dộng một phát xuống cánh tay phải của Altria.
"Ư aaaaaaaaaaaaaaa!!!" Altria thét lên.
"Sao? Sao không nói tiếp đi. Hay là muốn ngậm mồm vào và tự cút xéo đi?"
"Phư hahaha!"
Bỗng nhiên cô ta bật cười lên khiến Rin rùng mình hoảng sợ. Lại một lần nữa, một dòng điện lại chảy xẹt dọc sống lưng cô, khiến Rin phải lùi ra ngay lập tức. Cô lùi lại.
Một bước, hai bước...
Và bước thứ ba. Cô ta vẫn cười, và ngoẹo đầu sang một bên cười thích thú.
"Chà ~. Không biết nếu là cô ấy thì cô ta sẽ làm gì nữa? À, ý ta là Altria ấy. Ngươi cũng hiểu mà?"
"Cái quỷ...?"
Trong chớp mắt... mọi thứ chìm trong một biển khói dày. Rin cố gắng xua đám khói đi bằng ma thuật thổi bay. Và khi đám khói bị thổi đi hết, thì...
Kẻ mà Rin thấy không phải là Altria... Mà đó là một gã đàn ông lạ mặt. Hắn có khuôn mặt của của một lãng tử. Nhưng đống hình xăm rồng cuốn và những khối cơ chìm ấy thì thật không thể tin được vài giây trước hắn là Altria.
"Ôi ~." Hắn ta cười hinh hích. "Ôi... Ma thuật của chủ nhân bay mất rồi, hahahaha!!!"
"Ngươi là ai?" Rin thất thần hỏi.
Người đàn ông kì lạ đứng dậy. Lấy bàn tay che nửa khuôn mặt mỹ lệ của mình, hắn nói:
"Hm ~? Đoán..."
Vụt.
Hắn lao ra đằng sau tự lúc nào. Hắn vụt nhanh đến mức mà Rin cũng không thể nhận ra cho đến khi cô gục xuống.
"...đi?"
"Hả?"
Rin té gục xuống như một con rối bị cắn đứt dây treo. Tiếng phịch vang lên cùng với sự ẩm ướt đến khó chịu thấm vào quần áo của cô.
"Lúc ta đánh tập thì có lẽ cô cũng không đến mức nào... Nhưng dễ dàng bị hạ một đòn thế này thì không phải đối rồi. Hahahahaha!"
Đến một ngón tay cũng không nhấc nối. Cả cơ thể Rin giờ nặng trĩu như thể bị đè bởi cả quả tạ.
"Đừng cố... Đừng cố." Hắn thở dài. "Mọi cố gắng vô ích! Hãy nằm đây cho đến khi ta hoàn thành việc! Phư phư, ta phải tìm con bé vừa rồi, nó cũng khá phết."
Rin run rẩy cố chống dậy. Cô chống tay cố đẩy cả cơ thể lên nhưng vô ích.
"Ôi chao. Xem nỗ lực đến vô vọng kìa ~. Mà con nhóc kia cũng cứng phết, ta đứng xa mà thấy hết hồn luôn! Ai mà ngờ con nhóc vô dụng lại đỡ được nó chứ. À mà chắc nó cũng tàn phế rồi, Ahahahaha!"
Rin nghiến răng liếc nhìn gã đó. Hắn liền chộp mặt cô nâng niu lên.
"Oa ~, nhìn đôi mắt điên loạn của cô em xem! Chúng rất hợp với em, hay nói đúng hơn, em sinh ra là để hận thù chăng?"
Hắn cứ lải nhải không ngừng. Hắn cứ nói và nói. Rồi hắn cúi xuống, hắn cười khẩy. Cô ta đã bỏ cuộc.
"Chúc may mắn, thất bại." Hắn đứng dậy, cười nhạt.
Và Rin cảm thấy mình gần chết. Cái chết cận kề ngay cổ. Cái chết tưởng vậy mà có thể sờ được, thật kì lạ. Chậm rãi và từ tốn. Cô nhắm mắt...
Còn thế giới này?
Ôi, muốn ra sao thì ra.
Còn cuộc sống, mình vẫn còn nhiều điều muốn làm mà?
Kệ, kiếp sau rồi tính tiếp.
Còn mọi người...
Đừng nghĩ vớ vẩn nữa! Sắp chết, cũng là sẽ không còn vướng bận điều gì nữa...
Còn Ritsuka? Emiya? Ai sẽ lo cho họ?
...
Cô nói như thể mình luôn là vậy. Như là một kẻ phiêu bạt và có thể chết bất kì lúc nào. Cô đã thực hiện mong muốn của Shirou Emiya, nhưng còn mong muốn của cô? Và đã bao giờ cô phải khóc vì một ai đó đã bỏ cô đi chưa?
...
Đứng lên.
"Hựa!"
"Tôi không phải đồ thất bại, thằng khốn."
Rin đã vùng lên và thúc cho hắn một cái đầu gối thẳng chóc vào mũi. Hắn ôm mặt, lui lại.
"Vô lý... Ta đã điểm huyệt..."
"Không lý nào mà cô lại... Phải vậy không?"
Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Hắn cười, nghe không còn kiêu ngạo như trước nữa.
"Vậy thì cô sẽ làm gì? Tìm cách đánh bại ta?"
"Đó chính xác là điều tôi đang làm."
Câu nói của Rin khiến cho hắn khựng lại tròn mắt nhìn cô.
Cô nhìn hắn.
Cả hai nhìn nhau.
"Thật?"
"Ừ."
"Vậy thì..."
Thay cho câu trả lời, hắn lao lên ngay lập tức. Rin đoán nó là một đòn hiểm vào huyệt ở vai trái. Cô lấy chân hất hòn đá lên.
"Gia tốc."
Cục đá văng với vận tốc được gia tăng lên nhiều lần bay vào mục tiêu là mắt của gã. Nhưng hắn đã gạt được sang và vì thế nó hoàn toàn vô dụng.
Nhưng lúc hắn đẩy hòn đá ra thì Rin nhanh chân co lại và thúc vào tay phải đang giơ ra đằng sau. Tư thế của hắn là tư thế kéo tay ra đằng sau. Đó là tư thế để đấm một ai đó, vậy nên tấn công vào đó thì khó gây sát thương, lại dễ dàng bị hụt chân.
Biết điều đó, Rin căn lúc chân đi gần đến tai hắn thì ngoắc ngón trỏ chồng ngón giữa lại. Ngay lập tức hướng lao đến của cái chân đảo chiều bất thường và dộng một cú đinh tai vào hắn.
Tất cả trong 1,9 giây.
Hắn lảo đảo giật lui lại. Lấy tay quẹt máu ở miệng, hắn nói:
"Phư phư ~. Cô em cũng khá phết. Nhưng để xem em làm thế được..."
Rin chả cần nghe thêm cho rách việc. Cô lao lên đấm một cái vào cằm gã. Chẳng cần đợi hắn nói hay rên thêm câu nào, Rin lại đấm vào mắt, mũi nghe tiếng rắc thật to.
"A..."
Hắn rên lên, lui giật ra sau. Lúc này trông hắn thật thảm hại đến đáng thương. Rin cũng lui lại, hít thở sâu.
"Mình có quá tay không?" Cô lẩm bẩm. "Có lẽ nên dừng lại thì hơn."
Hắn cúi gập mình xuống, cơ thể có vẻ không thể nhúc nhích được nữa. Rin thận trọng lại gần gã, từng bước một. Khi đến đủ gần, cô đằng hắng.
"E hèm. Vì ngươi có vẻ đủ tạ rồi, nên ta sẽ thả ngươi về. Về báo lại..."
Bỗng nhiên hắn cười. Cười rất to.
"Em muốn kết thúc sao? Gư hahaha, mọi thứ sẽ két thúc đúng như em muốn, và ta sẽ ép em tung hết những gì em có!!!"
"Ngươi điên rồi!" Rin giật lui lại, cô đưa tay lên định đấm thêm một phát nữa...
Vụt. Cú đấm trượt vào khoảng không. Đọt nhiên mọi thứ xung quan Rin nhòa đi một cách kì lạ và cô hiểu mình rơi vào điều gì. Nhưng nó chưa đến ngay. Rin đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh hay thực chỉ là một bóng đem dày đặc bao phủ cô.
Dỏng tai lên nghe ngóng cũng không có kết quả gì. Rin đang tự hỏi chuyện gì xảy ra. Cô quay qua quay lại, nhưng cũng chẳng có gì. Ấy là khi ngoảnh ra đằng sau...
Gương mặt của hắn dán sát mà cô khiến Rin phải giật bắn lên. Hắn cười một cách biến thái rồi lại vụt mất.
Rin hoảng hốt tìm gương mặt nguyền rủa kia, nhưng chỉ có tiến nói của hắn lọt vào màng nhĩ cô.
"Tên vô lại nhưng lại đáng kính đang nhìn ngươi..."
"Thế quái nào vừa vô lại vừa đáng kính cơ chứ?" Rin thầm nguyền rủa vừa tiếp tục cảnh giác.
"Bóng tối phủ chụp lên ngươi, thế nên ngươi cũng chẳng nhận ra được
Phục kích từ mười phía, như thể không có bóng tối quanh ngươi."
Rồi im lặng vây quanh. Rin lo lắng nhìn trong bóng tối. Cô đứng im không nhúc nhích. Mọi thứ vẫn bình thường một cách kinh dị, nên Rin lỡ khẽ nhích ngón tay. Ngón tay cô chạm vào bóng tối. Nhưng đáp trả lại không phải không khí, hư không hay gì mà là những cú đấm chí tử. Vừa bị đấm vừa bị bất ngờ khiến Rin vô thứ lui lại thêm, và càng lui lại thêm thì những cú thụi liên tiếp càng đến như mưa rào...
... Và cứ thế, Rin đã bị đấm gần chết.
~~~~~~~~~~~~
Cái chết là khi con người buông bỏ tà tâm, dục vọng hay ham muốn trần tục.
Còn khi hắn chưa buông được thì... Hắn sẽ mãi mãi bất tử.
~~~~~~~~~~~~
"Vô lý." Hắn thốt lên.
"Vô lý... Không một con người bình thường nào lại có thể đứng dậy... Tại sao ngươi không chết!?"
Cô lại đứng dậy, thêm một lần nữa.
Máu nhễu ra từ khuôn mặt sưng sỉa. Cả cơ thể đau cứng lại, không thể chịu nổi. Các khớp và xương tưởng như bị bẻ gãy hoàn toàn, kêu răng rắc. Tâm trí ù ù, mờ mịt. Đôi mắt thất thần nhìn hắn.
Tại sao không ngừng lại?
Có vẻ cơn hoảng của hắn trôi qua cũng nhanh, nên hắn bình tĩnh nói:
"À... Chết cứng hả? Cố dùng chút hơi tàn đứng dậy để dọa ta ư? Có cố gắng, ừm ừm! Ta đã sợ rồi đấy, ahahahaha!"
"Nằm xuống. "
Hắn bị đè xuống. Cùng với cơn hoảng loạn của mình. Một sự lạnh lẽo lan tràn trong lồng ngực hắn như thể hắn bị nhấn đầu vào vùng nước lạnh. Rồi hắn nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ, méo mó. Hắn thở dốc, không thể kiềm chế được cơ thể và tâm trí mình.
Điều gì khiến hắn sợ?
Hắn, một trong những kẻ ác bá, sinh ra trong mệnh ngôi sao bất hạnh chiếu xuống. Nhưng hắn chưa bao giờ bất hạnh. Nếu hắn có mồ côi cha mẹ, thì đó là chuyện của cha mẹ hắn. Họ có làm sao, há chẳng phải tại họ? Hắn cứ thế phiêu du với đời, với anh em háo hán chí cốt. Và với hắn, Cầm có, Kì có, Thi với Họa cũng không vừa, lại tinh thông võ nghệ, thông thạo nhiều loại vũ khí.
Vậy thì, hà cớ gì hắn lại sợ cô ta?
Chỉ vừa nhìn thấy cô ta chuyển động, hắn giật mình.
Chỉ vừa nghe cô ta nói, hắn đã phải tuân theo.
Cả cơ thể run lên trong một nỗi sợ nguyên thủy. Một thứ sợ hãi chưa từng trải.
Hắn ngước lên nhìn cô, van xin.
Nhưng cô ta nhìn hắn, cái nhìn của một kẻ khinh miệt đến tận sâu thẳm trái tim.
Cô lại gần hắn... Chậm rãi... Mỗi bước chân sột soạt trên thảm cỏ bị dày xéo... Lại khiến nhịp tim hắn nhảy vọt lên. Cái lạnh lần mò vào gáy hắn một cách từ từ, chậm rãi, như thể càng lúc càng kéo hắn đến cái chết.
"Không!"
Hắn sợ hãi hét lên. Cô vẫn nhìn hắn lạnh lùng.
"Kết thúc thôi, kẻ ngu muội." Cô ta nói.
Một tiếng hự vang lên. Hắn đã chết. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được cái chết.
"Lần sau thì đừng có làm ta sợ nữa."
Rin chỉ muốn chợp mắt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top