Chương 3: Hỗn loạn.
"Thật tệ, nhỉ?"
Cứ mỗi sáng sớm, Emiya lại tỉnh dậy. Dù đã thành một Thủ hộ giả nhưng cơ thể này đã quen với giấc ngủ đủ 5 tiếng này. Anh được nói rằng phải cần một khoảng thời gian để cơ thể có thể tiến hóa hết mức tới dạng anh linh, nhưng Emiya lại nghĩ ngủ cũng cần thiết lắm chứ.
Thức dậy với cái đầu đau đớn như mọi khi, run run cầm bàn chải đánh răng rồi rửa mặt qua loa, Emiya bước ra cửa sổ của ngôi nhà bỏ hoang mà anh đang sống.
"Hôm nay... Vẫn đông như vậy sao."
Đấy là sự đông đúc, ồn ào của con người? Sự ríu rít thánh thót của bầy chim vào buổi sáng ban mai? Hay tiếng chó sủa vang rền cả con đường?
Sai cả.
Đó là bầy Ác thú đang cắn xé linh hồn, là bầy Huyễn tưởng chủng đang ngơ ngác nhìn xung quanh, toát vẻ tò mò về nơi mà còn người trú ngụ. Là kẻ khát máu, điên cuồng vì thế giới đang trở nên tha hóa, là những tiếng la hét, khóc lóc của những kẻ chịu trận thay.
Và là sự hối hận của một anh linh mang tên Emiya.
'Emiya', sau khi đã chôn cất cho đứa em gái xấu số của mình, đã đi thẳng đến chỗ Keromon. Khu phố chập chờn ánh đèn, anh đến đúng ngôi nhà mà cả hai thường gặp mặt.
"Ô, anh bạn tôi. Xong rồi sao..."
"Trace on."
Anh ngắt lời hắn, thi triển ma thuật dễ dàng nhất của mình. Hắn ngay lập tức vung tay để dựng rào chắn nhưng không có gì cái tay của hắn rơi xuống.
"AAAAA! EMIYA!?" Hắn đau đớn hét lên, nhìn Emiya khó hiểu.
"Đau không nhỉ? Ta nghĩ là có?" Emiya hỏi hắn như tựa hỏi bản thân. Anh nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh lùng.
"Mày... ĐANG làm gì thế!?" Keromon hỏi, tay còn lại bịt chặt vết thương.
Có vẻ như hắn không phải con người. Cái tay bị rớt ra cựa quậy dưới sàn nhà ẩm mốc, tan ra như tro rồi bay mất. Còn vết thương trên tay hắn đang bắt đầu tái tạo, chắp vá lại cánh tay vừa bị chặt đứt. Emiya nhăn mặt, kinh tởm nói:
"Có lẽ... Câu này phải là của ta chứ? Phải chứ, Goetia?"
Chắc hẳn đó là một cái tên cấm kị với Keromon nên hắn hét lên:
"Thằng khốn!?"
Rồi hắn lao tới với thanh đoản kiếm móc ở đầu đường xó chợ nào đó. Nhưng Emiya đã lướt nhẹ qua đòn đánh cực dễ đoán đó, vòng qua đằng sau và bẻ gập tay còn lại, nói:
"Ờ, nhìn phản ứng của ngươi là đủ hiểu rồi. Vậy thì tốt, giờ trả lời tiếp câu này: Mọi việc ngươi bảo ta làm mang ý nghĩa gì?"
Emiya đẩy hắn ngã bịch xuống đất, kéo cái ghế gần đó xuống, ngồi theo kiểu một kẻ đòi nợ. Keromon tuy giật nảy mình khi nhìn thấy anh kéo lấy cái ghế, nhưng rồi hắn ta bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh, cười gằn:
"Cậu định giết ta sao? Chà, cậu nghĩ cậu có thể thắng một vị thần như TA?"
"Trấn áp." Emiya thì thầm.
Rầm!
Người của Keromon bỗng đổ về phía trước, như thể có cả tấn đè lên người hắn.
"Một vị thần? Không, ta chắc ngươi là một con quỷ sinh ra từ một vị thánh nhân mới đúng đấy?"
"Ngươi..." Goetia nghiến răng.
"Thôi, nói hết tất cả mục đích ra. Rằng tại sao, ngươi lại gây nên kế hoạch này, và ngươi đã làm gì ta?" Emiya nói.
Thú thực rằng, đối với Emiya, anh không muốn nói câu hỏi đó lắm. Bởi nghe nó rất giống với kiểu anh sẽ định đổ lỗi cho gã. Nhưng anh vẫn tò mò về mọi chuyện.
"Ha ha, ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ? Mọi việc đều chiều theo ý muốn và ý chí của ngươi đấy thôi?"
Emiya đấm vào ngực hắn ngay khi hắn vừa nói xong.
"Khụ!"
"Ta không bao giờ muốn làm điều này. Khi ta chiến đấu với Aoko, ta đã không chủ thức mà nói ra điều sai trái..."
"Emiya, ngươi không hiểu nhỉ? Đó là DO ngươi muốn thế!" Hắn hét lên. "Mọi thứ, đều do ngươi tự tay làm và ta chỉ đứng đó cười nhạo sự điên cuồng của ngươi! Ngươi đã để bản ngã của mình lấn át!"
"Là... sao?" Emiya khựng lại khi chuẩn bị đấm Goetia thêm một lần nữa.
"Ngươi tưởng sẽ chôn sâu được kí ức đó? Ngươi tưởng bản chất của ngươi thực sự chỉ là một kẻ bình thường? Ngươi tưởng ngươi mềm lòng và có thể nhân từ với kẻ yếu?
"KHÔNG!"
Sự tàn bạo mới làm nên ngươi, sự điên cuồng và cuồng sát mới là ngươi! Chằng phải do ngươi mà cha mẹ ngươi mới bị giết thê thảm như thế?"
"GOETIA!!!"
Emiya hét lên, luôn tay đấm hắn. Hắn càng bị đấm càng cười to hơn. Tiếng cười điên cuồng như báo hiệu cho điều chẳng bao giờ tốt lành.
"Vậy..." Anh nói khi hắn đã bầm dập một phần khuôn mặt. Hắn giờ chỉ có thể rên và co giật nhẹ cơ thể, nhưng hắn vẫn cười. "Ta nghĩ chúng ta vẫn còn nhiều điều trước khi ngươi được phép chết đấy."
Anh bẻ khớp tay của mình, dí chặt ngón tay lên trán hắt, lẩm bẩm:
"Thức tỉnh, Tập trung tuyệt đối, Tăng đau đớn."
Hắn đột ngột hét lên đau đớn. Tất nhiên, vì khi đang ngất mà bị đánh thức kiểu đó thì hệ thần kinh sẽ bị quá tải, gây ra triệu chứng đau đầu cực kì nguy hiểm. Emiya đã từng giết người bằng cách đó.
"Hự aaaa... Emiya, ngươi còn muốn gì nữa?" Goetia gắng gượng hỏi.
"Khai hết ra?" Emiya tỏ vẻ không biết, gợi ý hắn.
"Ha ha." Hắn cười nhạt. "Nghĩ sao ngu thế?"
"Phì!"
Emiya vừa phì cười một cái, mép lại nhếch lên quen thuộc. Anh nhìn hắn đang trố mắt ra nhìn mình. Cũng phai, bới anh chưa bao giờ cười trước mặt gã cả.
Chưa để hắn nói hết câu, anh đã thiêu cháy hắn bằng một cái búng thật to. Ngọn lửa liếm xung quanh cơ thể hắn, ăn mòn khuôn mặt. Nhưng dù thế, hắn vẫn tái tạo như bình thường.
"Ngươi vẫn có vẻ chưa chừa nhỉ?" Emiya búng tay thêm lần nữa. "Ồ, hay là vì cơ thể ngươi bất tử nên ngươi đang tự mãn? Là do con người? Hay đó là bản thân linh cơ của ngươi?"
"Đừng ra vẻ hiểu biết, thằng nhãi ranh con!" Keromon hét lên.
"Vậy thì, đơn giản hơn, ta sẽ..."
Emiya đứng lên, giơ tay ra trước mắt hắn. Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm vào tay anh, mặt toát đầy mồ hôi hột. Nhìn hắn như vậy thì Emiya cũng khoái thầm.
"Phục linh thuật, nhưng mà đã được ta cải tiến."
Nói rồi, anh chạm vào đầu hắn. Hắn hét lên điên dại. Cũng phải, phép này luôn đem lại cảm giác thấu xương sống, ăn mòn tâm trí của người sử dụng. Nhưng cái lợi là anh có thể 'học' được những gì họ thấy và trải nghiệm. Anh đã học được vô số loại ma thuật, nhưng anh đã hạn ché số lượng ma thuật được ghi nhớ để tránh các cú sốc ma thuật khi chiến đấu.
"Giờ, để xem bộ não của một vị thần như nào nào." Anh nhếch mép.
Anh chạm tay vào đầu hắn. Emiya nhìn thấy những miền kí ức khác nhau. Anh ngỡ ngàng lẩm bẩm:
"Chúng muốn... tìm ra người hoàn hảo sao? Cải tiến loài người, cái quái gì vậy?"
Nhưng mới nhìn thấy được một chút thì bỗng dưng một tên y hệt Goetia hiện ra nói:
"Kẻ hoàn hảo, ngươi đang đi nhầm hướng rồi ~"
Xong hắn đánh bật anh ra. Emiya trở lại nơi ban nãy, lùi lại vài bước, đầu hơi choáng. Anh lắc đầu qua lại rồi hỏi hắn:
"Vậy là sao?"
"Ha ha, vậy là vẫn nhìn được sao?" Keromon cười. "Phải, y chang những gì ngươi thấy thôi."
Những gì mà Emiya vừa trải qua thật tồi tệ. Thế giới này sẽ phải bị hủy diệt, bởi chính anh? Và nó sẽ được tái tạo để thành một thế giới mà chính Goetia mong muốn cho anh ta thấy?
"Tệ thật... nhỉ anh bạn." Goetia chọc điên Emiya. Và đó là sai lầm lớn nhất của hắn khi hắn thấy anh tạo ra một cây thương màu đỏ.
"Này này, đó là..." Hắn hốt hoảng nói. Emiya nhìn hắn bằng cái nhìn dành cho một gã kinh tởm.
"Khai triển mô phỏng Bảo khí."
"Khoan đã, từ từ nào Emiya. Chằng phải ta đã cho ngươi một cuộc sống khác sao?"
Phải. Đúng là một cuộc sống khác.
"Ta đã cho ngươi tiền mà? Điều đó còn giúp em gái ngươi đậu được đại hộc mà, Emiya!"
Phải. Đúng vậy.
Nhưng mọi thứ đều có cái giá cho những điều mà tay ta đã nhúng chàm.
Anh cũng vậy. Đã phải trả giá cho đại tội của mình bằng tính mạng của người thân cuối cùng. Nhưng sự trả giá đó vẫn là quá ít so với những gì anh đã làm.
Anh phải chuộc tội, cho tới chết.
"Gáe Bolg."
Cây thương diệt thần thánh của anh hùng xứ Celt, Cú Chulain và nổi hơn là vị sư phụ của anh, Scathach phóng vụt ra và đâm vào trái tim của hắn.
"Cảm nhận cái chết đi." Emiya lạnh lùng nói.
Hắn hét lên, thống khổ. Có lẽ vì đó là lần đầu cảm nhận cái chết. Hắn quằn quại, dãy dụa, ôm lấy vết thương đang đem đến cái chết cho hắn.
"Và gửi lời cho chính kẻ sử dụng ngươi, Goetia. Rằng ta luôn sống để tận diệt ngươi. Dù có là địa ngục hay thiên đường, ta sẽ truy diệt đến tận cùng."
"Gưaaaa!"
Hắn hét lên lần chót, nảy cơ thể tồi tàn thêm một cái nữa rồi im. Emiya nhìn chăm chăm vào cái gã đó rồi quay đi. Bước ra khỏi căn nhà, anh cảm nhận được rõ ràng sự hỗn loạn do anh mang tới đang kéo đén, ngày một gần hơn. Emiya đã không còn gì để mà trân trọng hay yêu thương.
Hối hận chứ? Có.
Emiya thả người xuống bục thềm, hai tay ôm đầu. Chuộc tội kiểu gì? Anh có thể làm gì?
Nghe theo nguyện ước cứu rỗi.
Câu trả lời đột ngột bật ra như một ngọn đèn giao thông. Nó là tia sáng duy nhất giúp anh bám víu vào vì sao mình vẫn chưa chết, vẫn còn thở để làm gì. Emiya vẫn còn ở đây, là để chuộc lỗi.
"Xin lỗi, dù chỉ là hy vọng lẻ loi, tôi vẫn phải trả giá vì nó."
Emiya đứng lên, lòng ngập tràn sự hối hận và tâm thế thay đổi lại con người này...
Emiya, Saber. Anh tỉnh dậy ở sàn nhà kho, mắt vẫn còn hơi ướt.
"Quả nhiên, hồi tưởng mạnh thật." Anh tự giễu bản thân.
Emiya ngồi thừ ra, đãn đờ nhìn lên trần nhà. Nhớ lại chuyện cũ, dù anh cố gắng bao nhiêu thì vẫn không cứu được thế giới ấy. Nó đã bị phá hủy, rồi thành một mớ hỗn lộn như bây giờ.
"Có lẽ, mình nên nằm nghỉ một lát." Emiya nghĩ thầm rồi ngả lưng xuống sàn nhà.
"Cái ông thần này. Giấu làm gì không biết."
Ritsuka đang đứng trước nhà kho. Nó bị khóa, và nhờ trực giác phụ nữ mà cô cảm nhận Emiya muốn mình tránh ra khỏi nhà kho này.
"Thây kệ, đi loanh quanh đây coi. A, phòng của bác Kiritsugu."
Cô chạy vào trong nhà. Ngôi nhà tuy cũ, nhưng vẫn hầu như nguyên vẹn sau thảm họa. Trừ mấy cái miếng vụn của cái mái nhà bị vỡ ra, thì hầu như mọi thứ vẫn vậy, y như 10 năm trước.
"Phòng của anh Shirou... Thật là nghiêm túc." Ritsuka nhận sét khi đi ngang qua căn phòng của Shirou. Nó vẫn gọn gàng như trước lúc anh biến mất.
Dọc hành lang ngôi nhà, xuất hiện một vài vệt nứt. Ritsuka cho rằng cái nhà là do tuổi ngôi nhà mà thôi. Cũng chưa chắc, vì căn nhà vẫn còn lớp phòng thủ, thì cớ sao mà...
Ritsuka nhận ra nó. Ma thuật phá hủy. Có ai đó đã cố gắng xâm nhập vào nơi này.
Dư cảm của cô đã chính xác. Có ai đó đang phát ra tiếng động đằng sau cô. Ritsuka qua người lại, nói:
"Trace on!"
Với sự rèn dũa khắc nghiệt, Ritsuka đã có thể tạo ra hai thanh kiếm cùng lúc. Tối đa có thể là 5 thanh tùy vào thể lực. Nhưng còn cường hóa nó thì...
Thanh kiếm của cô bay vèo qua kẻ xâm nhập, va vào tường rồi một tiếng 'Kanh!' vang lên như tiếng miếng sắt vỡ ra. Nhưng thế lại hay, vì mảnh võ bắn ra có thể gây sát thương cho hắn.
"Classblaster: Art type!"
Ritsuka chợt giật mình. Không phải vì kĩ thuật đó khá khó, hay độ chính xác mà ma thuật đó mang lại. Mà điều làm cô ngạc nhiên là chính kẻ xâm nhập đó lại là người phát minh ra kĩ thuật đó.
"Chị... Rin Tohsaka?" Ritsuka ngạc nhiên thốt lên.
Kẻ đó khựng lại vài giây như để soi kĩ mặt Ritsuka. Xong, người đó ất ngờ lao đến ôm chầm Ritsuka, nức nở nói:
"Ơn... Ơn trời! Ritsuka, em còn sống!"
Bị ôm đột ngột, Ritsuka cò phần hơi bất ngờ. Rin Tohsaka là một người khá tự cao, không bao giờ ôm hay có cử chỉ động chạm với bất kì ai, kể cả Ritsuka. Và cô ấy cũng là một không mấy thể hiện cảm xúc, nhất là sau khi Shirou Emiya mất tích.
Nhưng sự bất ngờ ấy không là gì so với cảm xúc của Ritsuka lúc này. Cô ôm chặt lại Rin, khóc ào lên:
"Chị Rin!"
Hai chị em ôm chặt nhau một lúc, khóc nấc cả lên.
"Thế, em đã phải trải qua những điều như vậy sao? Tội nghiệp em..." RIn nhìn chân phải của Ritsuka mà xót xa mãi.
Ritsuka đang được ngồi trong lòng của Rin. Rin là người mà Ritsuka ngưỡng mộ, thậm chí có thể nói là yêu. Vì thế, lẽ tất nhiên, ngồi trong lòng của Rin sướng chứ, bất kể ai cũng vậy thôi. Cô trả lời:
"Vâng. À đúng rồi." Ritsuka như chợt nhận ra. "Em còn triệu hồi được một người khá ngầu nhé! Thấy em giỏi không?" Cô khoe để đổi chủ đề với Rin.
"Vậy sao?" Rin trả lời mà không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm.
"Ớ, chị không thắc mắc à?"
"Không, vì hồi cấp 3 như em, chị cũng triệu hồi được mà." Rin cười.
"Thật sao? Chị kể em nghe đi!"
Nhìn Ritsuka háo hức như vậy, ai mà nõ từ chối được. Rin xoa đầu cô ấy, kể:
"Hồi đó, chị triệu hồi một anh chàng Servant khá ngầu. Dở một nỗi, hắn chuyên cà khịa, đem người khác ra biêu riếu. Chị luôn tức trong bụng, nhưng hắn lại giởi kĩ thuật chiến đấu cận chiến lần tầm xa, ma thuật lại không tồi, lại thêm một đống kĩ năng gia chánh các kiểu."
Ritsuka nghe Rin nói, càng lúc càng cảm thấy quen quen. Cô cứ gãi đầu, xoa cằm, bóp trán mà cứ lẩm bẩm 'nghe quen vậy ta' mãi. Rin thì cứ nhìn Ritsuka mà nghiêng đầu khó hiểu, hỏi:
"Quen là sao..."
"Ritsuka! Cô đang ở đây hả? Đói chưa?"
Emiya trông có vẻ như đang tìm chủ nhân của mình trong lo lắng. Anh lo sợ rằng với tính cách của Ritsuka thì rất có thể cô sẽ nấu mì ăn. Với cương vị là một người nấu ăn thông thạo 7 thì anh hoàn toàn tuyệt đối không chấp nhận chuyện đó. Và trong lúc vội vã đi tìm, Emiya đã không nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng mà cứ thế mà mở cửa vào.
Hai chị em trố mắt nhìn kẻ xâm nhập, anh thì nhìn ngược lại họ.
"Anh hả? Phải coi xem..."
"Rin Tohsaka?" Emiya ngạc nhiên kêu lên, ngắt lời cô.
Ritsuka ngạc nhiên nhìn Servant của mình, và còn bất ngờ hơn nữa khi thấy Rin thốt lên:
"Emiya?"
Cô hết quay sang bên này, ngó qua bên kia một cách sửng sốt đến lặng đi.
"À, vậy là Master đầu tiên của anh là chị Rin sao? Hmmm ~."
Ritsuka vừa gật gù trước lời giải thích của cả hai. Rin thì day day thái dương, ra chiều sầu não kiểu sao em lại triện hồi ra cái gã này chứ.
Emiya thấy được nét mặt của Rin, liền nhún vai nói:
"Biết thế nào được chứ? Chính tôi còn không biết tại sao tôi lại được triệu hồi bởi cô nàng ngốc này nữa."
"Này." Rin cười khúc khích. "Đừng ngại chứ. Tôi luôn biết anh gần như là tsundere chúa mà!"
"Đâu có? Theo em gã là một kẻ vô cảm-dở hơi-dere đấy chứ." Ritsuka chọc.
Emiya tức điên lên đi được. Nhưng cái sự bực mình đó là sự bực mình đó là sự thân thiện giữa bạn và bè, nên điều này thì Ritsuka không phải sợ.
Thế nhưng, Ritsuka lại tái cả người khi nghe Emiya thông báo một điều như sét đánh ngang tai cô.
"Chưa đói thì ta đi luyện tập nào, Ritsuka. Nâng khả năng Trace on lên sáu lần nhá?"
Chắc chắn đó là một sự trả thù rồi! Ritsuka ôm đầu nghĩ. Còn Emiya thì lại nở nụ cười quen thuộc. Ritsuka đang nghĩ cách né luỵen tập bữa nầy vì chẳng lý do gì thì...
Ọttttttttttttttttt!
Tiếng ọt rất ư là rõ ràng. Ritsuka ngẩng lên nhìn Emiya, ra hiệu rằng không phải mình. Emiya nhìn Ritsuka thăm dò, rồi nở một nụ cười mà theo nhận xét của Ritsuka thì nó là một sự đểu cáng một cách quá chân thực.
"Ai da, có người vừa đói tới bụng phát kêu kìa."
Dĩ nhiên, Ritsuka biết 'người' đó là 'người' nào. Cô quay sang Rin, thì thấy cô lủi xuống bàn, trán thì đỏ lựng lên.
Emiya, vẫn cái bản mặt đó, xoa đầu Rin Tohsaka, thì thầm cái gì đó vào tai cô ấy.
Rin bỗng dưng bật dậy, mắt long lanh hơn gấp hai lần trước, nói thật không.
Emiya, đã giấu khuôn mặt dở hơi đó (theo Ritsuka là vậy) một cách khéo léo, gật đầu.
Rin bật dậy, lao ra khỏi phòng với tốc độ tối đa. Với một người tsundere cứng rắn, bốc lửa (chắc chắn không nói về cơ thể), tinh ranh và khá dở hơi, thì biểu hiện đó sẽ được Ritsuka xếp vào loại cực hiếm.
"Anh... Anh thuần hóa cổ kiểu gì thế?"
"Hở? À thì, tôi đã sống với cô ấy hơn mấy năm rồi. Nên dĩ nhiên là tôi hiểu cô ấy như hiểu cách điều khiển ma thuật vậy?"
Hiểu một con người như hiểu ma thuật của mình?
Sao trên đời lại có một cách so sánh khập hiễng vậy!?
Ritsuka vừa nhìn chằm chằm vào một con người vừa tài vừa tật này mà mặt mày méo xẹo. Nhưng mà, Emiya đã sống với chị Rin hơn ít nhất là một năm sao?
"Đi ăn pizza không?" Emiya hất đầu vào bếp.
"Dĩ nhiên!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"A Mash! Bữa trưa hôm nay là gì?"
Một nhân viên nào đấy đi ngang qua Mash trong lúc cô đến phòng bếp hỏi cô, cô liền trả lời:
"Là Hamburger ạ. Có chuyện gì không?"
"À không. Chậc." Anh ta tặc lưỡi. "Lại là hmaburger sao? Tôi tưởng Emiya là một người để ý về vấn đề ăn uống lắm mà? Tính đến hôm này là hôm thứ ba rồi đấy."
"À vâng. Emiya hiện đang giúp đỡ về một loại ma thuật nào đó ở khu xưởng Phức hợp rồi. Olga liền cử Tamano Cat ra, nhưng cô ấy lại bị cảm. Vì thế, có ai đó đã điều chỉnh thực đơn rồi."
Trong lúc anh nhân viên chưa kịp nói gì thì Da Vinci Lily đã đến nói hộ:
"Thực ra, đó là phần của nhân viên khu Phức hợp. Còn việc anh lấy hamburger trong ba ngày liên tục là do anh nhìn nhầm và lấy nhầm bên đấy."
Cô chìa ra mẩu giấy, nói:
"Thực đơn hôm nay do Raikou-mama đảm nhận. Thế nhé, tôi có việc cần cô bé này."
Lily dắt Mash đi, không quên vẫy tay chào anh nhân viên đang cảm ơn. Mash cúi đầu nói:
"Em cảm ơn chị! Dù chị mới đến hôm qua, nhưng cảm ơn vì đã để ý đến những vấn đề này!"
"Phư phư. Quả như 'tôi' kia đã nói nhỉ, chị thật quá là lễ phép và thật thà. Và em thích được gọi bằng em cơ. Chị xưng hô như vầy là có phần khô khan quá."
"A, chị xin lỗi."
"Nè chị Mashu, xin lỗi chỉ cần thiết khi thực sự cần đến thôi." Lily bẹo nhẹ má Mash nói.
"Đúng rồi, em quên. Olga cần chị đến phòng Phức hợp ngay."
"Có chuyện gì ạ?" Mash vừa chạy theo, vừa hỏi. Cô lo sợ có chuyện gì đó đã xảy đến với Sở trưởng. Lily nhìn vẻ mặt đó của Mash, cười khì một cái.
"Không cần lo dữ vậy. Cô ấy chỉ muốn xoa đầu chị thôi, Cà tím!"
"Cà... Cà tím!?" Mash hốt hoảng nói. Nhưng Lily đã làm bộ không nghe thấy gì.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Tôi là EMIYA, servant mới được triệu đến đây."
EMIYA đang giới thiệu mình với Romani và Da Vinci. Hai người họ đến căn phòng trống ở hành lang do được Mash gọi. Cả hai đang ngó mắt nhìn người vừa giới thiệu bản thân. Romani ngờ ngợ hỏi:
"Này, có phải đó là anh chàng servant của cô Ritsuka không nhỉ?"
"Phải ha." Da Vinci nhíu mày săm soi.
"À. Về vấn đề đó nhỉ?" EMIYA gật gù. "Người mà tôi nghe nói là vị chủ nhân của tôi đã gặp hôm trước, cũng tên Emiya nhỉ? Thực tế, xuất xứ của hai bọn tôi là khác nhau hoàn toàn. Người hiện tại đang đứng nơi đây là tương lai của một con người mang tên Emiya Shirou."
"Đúng vậy." Da Vinci gật gù.
"Vậy còn Emiya kia thì sao? Câu trả lời là... Anh ta đến từ thế giới đã bị hủy diệt trước chúng ta. Nói cách khác, anh ta là cư dân của thế giới song song đã bị phá hủy bởi kẻ-mà-ta-luôn-nhớ."
"Khoan?" Romani lên tiếng. "Bị hủy diệt là sao? Làm sao một vị thần như hắn là có thể hủy diệt thế giới mà không có Ức lực chỉ can thiệp hay ngăn chặn chứ?"
"Điều này thì," Emiya nói. "tôi cho rằng mấu chốt nhất là ở bản thể kia của tôi. Khi hắn đưa cho Olga, hay đúng hơn, là lén nhét vào túi quần sợi dây chuyền đích xác để có thể triệu hồi EMIYA đây, thì tôi nghĩ là hắn đã biết tôi thực sự là ai. Điều này thì lại dưa đẩy tôi đến một câu hỏi khác: Làm thế nào mà lại hắn biết rõ như vậy?"
"Ý anh là sao?" Da Vinci hỏi.
"Là như thế này: Chỉ có tôi, và duy nhất mình tôi có thể được triệu hồi bằng sợi dây chuyền đó. Nhưng tại sao anh ta lại biết được?"
EMIYA nói câu đó như thể muốn thách thức ngài thiên tài ở đây, tức Leonardo Da Vinci. Nhưng thay vì nghĩ ngợi, cô ấy lại không thèm làm thế mà háo hức hơi luôn.
"Tại sao?"
"Một thế giới mà chúng ta đến, các servant ấy, thì có các thế giới song song đúng không? Tôi có nghe nói có một thế giới nơi ghi lại lịch sử các anh linh và hình như có một cuốn hướng dẫn triệu hồi luôn. Vì thế tôi chắc rằng: Anh ta là một người đến từ thế giới đó."
"Còn về vụ Ức lực chỉ mà tôi thắc mắc mới nãy?" Romani hỏi.
"Ức lực chỉ là một hệ thống bảo vệ chính nó trước các thế lực tà ác, đúng không?"
"Đúng vậy." Tất cả gật đầu.
"Nó sẽ ra lệnh, điều khiển hay cái khỉ gì đó để bảo vệ nó. Nhưng nếu tất cả những kẻ được chỉ định đó đều bị giết hết thì sao?"
Bầu không khí bỗng lặng đi. Da Vinci đã luận ra được câu trả lời, mặt mũi tái mét lại.
"Chẳng lẽ... Anh ta giết hết tất cả và gián tiếp gây thảm họa đó sao?"
"Chính tôi cũng nghĩ vậy. Trước khi trở thành anh linh, tôi đã được gặp trực tiếp những con người đó, và nói thật là kinh khủng."
"Vậy thì, sự mạnh thực sự là gì? Tại sao anh ta lại dùng tên của anh?" Romani khiếp đảm nói.
"Điều này ta vẫn chưa thể rõ được..."
"Nya! Xong rồi!"
"Mọi người làm tốt lắm." Olga vỗ tay ra hiệu. "Mọi người bây giờ có thể tự do. Nhưng trong vòng 24 giờ nữa, chúng ta sẽ xuất phát đến dị điểm thứ hai đấy! Đừng quên nhé!"
Mọi người hò reo. Nhưng chắc chắn không phải ủng hộ đề xuất nghỉ 24 giờ rồi lại xách mông lên đi tiếp.
EMIYA, Archer, và Sherlock Holmes đi đến gần Olga.
"Cô làm tốt rồi."
"Ây dà, cô vẫn bóc lột bọn tôi quá."
Câu đầu là của EMIYA, còn câu sau là của Holmes.
Olga quay người lại, quắc mắt nhìn Holmes:
"Ồ? Ý anh là sao?"
Holmes bật cười, trả lời:
"Tôi công nhận sự bóc lột của cô. Ý là có bất cứ cái gì cử động và biết nói thì cũng dùng được ngay, đúng không? Ví dụ là tôi này?"
EMIYA phát ra tiếng phụt nhẹ trước câu cà khịa đó. Olga cũng giãn mặt ra một chút, dù vẫn còn tức trông rõ.
"Thôi được, vì anh và anh bạn đây chuyên gia mạch ma thuật đây đã giúp và góp ý cho tôi tăng thêm khả năng giao ước với các servant khác, nên tôi không phạt anh phải vào phòng Y TẾ đâu, Holmes à ~"
Olga là một con người bộc trực, nóng nảy. Và theo lí thuyết đó, thì giọng của Olga càng ngọt sẽ càng tỉ lệ nghịch với sự tức điên muốn ứa máu của cổ.
EMIYA tất nhiên là đã chuồn ngay sau khi ý thức được điều đó. Còn Holmes thì đứng đó lập cà lập cập thì đã quá đủ để nói lên rằng những kí ức khi ở riêng với Nightingle vẫn còn quá ám ảnh anh.
"Ai... Ai cha, phòng y... y tế sao? Tôi... Tôi nghĩ bản thân... vẫn còn khỏe mạnh lắm... mà nhỉ?"
"Sir Sherlock?"
Vừa nghe thấy giọng nói đó là Holmes giật bắn cả lên, lao ra khỏi phòng Phức hợp với tốc độ phải gọi là đáng nể so với một người có AGI là B+.
"Ớ, ngài ấy không ở đây à?" Nightingle hỏi, vẻ mặt vẫn trưng ra sự nghiêm túc của một bác sĩ toàn khoa. Olga chỉ tay bảo:
"Cửa phía tây."
Tất nhiên, nhiêu đó cũng đủ để tạo ra một vụ 'thảm sát' vào tối nay. Nhưng đó là chuyện của tối nay. Bây giờ thứ cô rất ư là cần, đó là cà tím.
"Nè ~. Tôi đã dẫn thứ chị cần này."
Đó Lily, và theo sau là cà tím, người-dễ-thương-nhất-nhì-Chaldea-này-là-Mashu-đó (Olga tự đặt).
"Sở trưởng! Em yêu cầu chị đừng có mà gọi em như vầy mà!"
"Đồ ngốc! Lại đây nào ~."
Theo lẽ tất yếu, tất cả đều xách đít ra xa khỏi hai người phụ nữ đang âu yếm nhau này. Nhưng khi khép lại cánh cửa sau lưng, họ đều quay lại, kẻ chen người lấn để mà chiếm cho mình một góc nhìn hoàn-hảo-nhất để thưởng thức hương vị ấm lòng này. Tất cả đều theo dõi cảnh hai chị em âu yếm nhau thân thiết giữa một con sư tử chúa và một bé thỏ cà tím đáng yêu này.
Và điều đó chỉ kết thúc khi tiếng mà có thể đem so sanh với tiếng Nữ thần báo tử trong *arry *otter khi đang làm việc này vậy. Đó là giọng của Da Vinci, người vẫn đang tức tối vì không được tham gia vào Phòng Phức hợp.
"Ố ồ. Vui nhở. Đi theo tôi, tôi sẽ cho các người biết thế nào là mùi vị ấm lòng hơn."
Đám người nghe thấy liền chạy tán loạn. Vì bởi có người đã nói một giờ phụ đạo của Da Vinci về bất kì vấn đề gì thì nó sẽ như deadline nhân lên theo cấp số nhan vậy. Nhưng những bảo bối của vị thiên tài này đã ra tay giải quyết cả bọn, trừ vài đồng chí vọt thoát được.
Đám quân bị bắt thì thất thiểu đi theo trong đau khổ.
"Dự án phòng Phòng phức hợp ra sao rồi?"
Romani, vào đêm hôm đấy, hoàn toàn không ngủ được vì quyết định sáng suốt nhất trong ngày là pha một lúc hai gói cà phê sữa, đang ngồi suy ngẫm về câu chuyện mà anh nghe được từ EMIYA vài hôm trước thì đột ngột Da Vinci đi vào.
"Ớ, kĩ sư còn thức sao?"
"Hì, anh thật là. Tôi chẳng bảo anh là gọi tôi là Da Vinci còn gì?"
"Hà, tôi không quen việc gọi thẳng tên như thế." Anh hơi đỏ mặt gãi.
"Phư phư, anh thật là trai tân." Da Vinci kháy một cái.
"Nếu nói theo nghĩa nào đó thì đúng thế thật." Anh đùa lại.
"Vậy còn nghĩa còn lại?"
"Bí mật?" Romani nghiêng đầu nói.
"A ha ha. Cái anh này. E hèm." Cô ho một tiếng để lấy vẻ nghiêm túc, hỏi:
"Phòng Phức hợp như thế nào rồi?"
Dự án phòng Phức hợp được cả ba người đứng đầu đồng ý thông qua. Đó là một hệ thống khẩn cấp khi cần thiết. Những trường hợp khẩn cấp được xếp vào mức độ Thần cấp đều có thể dùng phòng khẩn cấp này. Nói nôm na, đó là một loại ma thuật hệ thống phân cường tối đa hóa thuật phong ấn.
"Ổn cả. Nhưng tôi không chắc nữa. Tôi cũng chỉ là giám sát thôi." Anh nhún vai một cách uể oải.
"Phải ha. Tính ra anh là một đứa khá yếu và quá lười tập thể dục mà! Thôi nhé, đồng chí cố mà làm nốt đống deadline đó nhớ!"
Da Vinci cứ đến rồi lại đi như bọn chim mỗi mùa đông và xuân. Romani nhìn theo, cảm thấy socola nóng mà anh ưa thích.
"Cố lên nhé!"
Anh ngỡ ngàng một lúc, rồi mỉm cười.
"Xem ra đêm nay... cũng không dài lắm nhỉ."
"Dị điểm thứ hai xuất hiện đột điểm ư?"
Olga bất ngờ khi nghe được thông tin này vào trưa hôm sau, tức cận kề lúc mà cả bọn đã chuẩn bị xong. Một nhân viên bên giám sát đã thông báo cho tất cả mọi người thông qua loa.
"Đột biến ư... Nhưng làm thế nào?" Emiya hỏi.
"À..." Holmes lên tiếng. "Bên giám sát bọn tôi đã theo dõi cái dị điểm này ngay từ đầu. Ngạc nhiên là mỗi người lại một báo cáo khác nhau dù họ đều thuộc một tổ do tôi quản lý. Ban đầu thì tôi nghĩ họ bị dốt, nhưng kiểm tra thì phát hiện tôi dốt hơn: Họ nói thật."
"Vậy sao? Thế nó thay đổi như thế nào?" Da Vinci đứng sau hỏi.
"À thì..." Holmes lật qua lại mấy bài báo cáo. "Đây. Hôm đầu tiên tức 12 tháng 1, một biến đổi nhỏ nhưng cựa kì qua trọng ở phía bắc Orleans nơi xuất hiện nhiều một cách bất thường giữa loài rồng Wyvern vào lũ Skeleton màu đỏ mà ta mới phát hiện.
"Tiếp theo là trung tâm thành phố khi bỗng dưng một con người được triệu hồi."
"Khoan khoan! Triệu hồi là sao?"
"Tôi cũng không biết. Bởi vậy ban đầu tôi mới nói nó không đáng tin!" Holmes tỏ giọng bất ngờ và một chút giận dữ hiện trên khuôn mặt điền đạm của anh.
"Rồi Holmes. Báo cáo tiếp đi." Olga nhấn đầu Romani xuống, nói.
"Tiếp theo là..."
... Và cứ thế, bài báo cáo dài dằng dặc về thay đổi dị điểm được Holmes nói liên tục trong 15 phút. Dù dài và khó nghe như vậy nhưng Olga đã nắm được hết các chi tiết cần thiết.
"Hiểu rồi, thay đổi về con người, về quái vật, về chén thánh, luật lệ và sự phá vỡ cân bằng của một Avenger sao?"
Cô suy ngẫm về tình hình hiện tại. Mới chỉ đầu của cuộc chiến, nhưng số lượng servant hiện có rất ít, chưa kể đến lượng servant có thể chiến đấu còn hạn chế. Chưa kể một lượng lớn servant còn đang giúp tái thiết lại nơi này.
"Hay là ta nhờ cô bé đó?" Da Vinci lên tiếng. "Cô nhóc bị mắc kẹt đó đó?"
"Ờ đúng."
"Không được. Nó mới học cấp ba, con bé vẫn quá yếu!" Olga phản đối. Cô không muốn Ritsuka trải qua thếm điều tồi tệ nào nữa. "Hơn nữa, cô bé vẫn còn chấn thương nặng ở chân, không phải sao?"
"Olga, tôi thấy đó là một ý kiến hay đấy. Ta cũng có thể nhờ anh ta mà. Với lại anh vết thương đó không làm khó anh ta đâu." EMIYA chen vào.
"Ừ nhỉ..." Olga nhắm mắt như thể cô đang dằn vặt vè điều đó.
"Được rồi, kết nối ngay! Ta không nên chậm trễ thêm giây nào nữa!" Olga ra lệnh.
Buổi trưa, trước hôm xuất phát một ngày của đội Chaldea...
"Thật tình, lúc nào cũng huấn luyện người ta như quân đội đấy. Đến cả Shirou cũng sao mà chịu được."
Cả nhóm Ritsuka đang tập thao chiến trước công viên. Emiya đã dò ra được một nhóm quái vật và, thật xui xẻo cho tụi nó, anh đã đề nghị cả bọn giúp Ritsuka luyện tập.
Nếu phải nói ai thê thảm nhất, thì đó là Ritsuka. Nỗi sợ hãi khi đối mặt với lũ biến dị và huyễn tưởng chủng này. Nhưng cô nhất quyết không chịu dừng lại dù cho đến cả Rin đã ngăn cản hết nước hết cái.
"A a a!" Ritsuka hét lên, khi cô bắt đầu mất liên kết với cái chân phải khốn khổ của mình. Cái chân giả rời khỏi khớp nối, và cơn đau thấu trời và sự chịu đựng quá mức đã khiến Ritsuka khuỵu xuống.
"Này, không sao chứ?" Emiya chạy đến đỡ Ritsuka.
"Tôi... có vẻ là cơ thể đã đến giới hạn rồi." Cô cố nói tròn câu.
"Emiya. Đừng quá đà, ta nên về thôi." Rin nói bẳng giọng cả kê. "Cô bé đã nhọc rồi."
"Ừm, có lẽ nên..."
Bỗng dưng mặt Emiya thay đổi làm Ritsuka có dự cảm không lành. Một thứ gì đó đủ khiến anh khựng lại trong giây lát trước khi hét lên:
"Tránh ra!"
Rồi ôm Ritsuka vào người và nhảy ngay lập tức ra khỏi đó. Rin thừa hiểu đó là một lời cảnh báo nên cô cũng ngay lập tức bật nhảy ra khỏi chỗ vừa đứng.
Một tiếng nổ thật to bên cạnh chỗ mà Emiya vừa bật ra, tạo nên một cái hố ta hãi hùng. Emiya hét:
"Ổn chứ Rin?"
"Ổn! Cái quỷ gì thế?" Rin hét trả lại.
Ritsuka hoang mang nhìn ra cái hố to đó. Và ngay lúc cô thắc mắc xem cái gì vừa tạo ra nó thì một giọng là lạ nhưng vẫn rất quen thuộc vang lên:
"Khỏe chứ Rin?"
Giọng điệu khá kiêu, nhưng nó cũng tạo ra một áp lực không nhỏ lên Ritsuka. Nhưng cô lại thấy Rin thở phào và nghe Emiya hét lên:
"Gilgamesh? Rảnh quá cha nội? Biết suýt nữa Master của ông và tôi bị giết không?"
"Ồ? Đồ tạp chủng nhà ngươi mà cũng biết lo lắng cho chủ nhân sao, Emiya? Ta ngạc nhiên đó!"
Kèm theo câu nói là một tràng cười ha hả. Gã đàn ông màu vàng chóe từ chân, thân lên tới đỉnh đầu. Đôi mắt đỏ kiêu hãnh, nụ cười tự tin không chút khoang nhượng, điệu bộ màu mè nhưng phong thái đó, không ai khác chính là Gilgamesh, vua anh hùng.
Dở một cái, Ritsuka lại hỏi ngớ ngẩn rằng:
"Gã nào thế? Dị hợm chết đi được."
Lông mày của gã liền nhíu lại:
"Cái gì hả? Con nít miệng hôi sữa thì biết cái gì?"
"Hả? Tôi đã đủ tuổi trưởng thành rồi nhá. Với lại tôi không muốn bị một kẻ vàng mạ nói đâu."
"Á à!"
"Thôi im! Im!" Rin nói to chen vào cuộc cãi nhau như một lũ trẻ tranh nhau quay gacha. "Ritsuka, chị cần em im lặng và nghỉ ngơi ngay bây giờ. Còn anh, Gilgamesh, đi theo tôi."
"Hả?"
"ĐI-THEO-NHANH!!!"
Nếu không phải mờ mắt vì đống vàng kia, thì Ritsuka chắc hắn vừa giật mình. Cái tên Gilgamesh đó cúi đầu lững thững bước theo Rin. Emiya cũng di chuyển theo, mặt trông rất tức cười.
"Emiya này." Cô hỏi nhỏ. "Hắn là ai thế?"
"À thì, hắn là Servant thứ hai của Rin." Emiya trả lời. "Ban đầu hắn còn kinh hơn thế này cơ. Nhưng với Rin thì thuần hóa hắn không khó lắm, thấy qua lại vài tuần là hiền khô ngay."
"Thế sao anh nói chuyện được với hắn thế? Tôi thấy hắn kiêu từ a đến z nên chọn bạn cũng phải kinh lắm chứ?"
"À cái này thì..." Emiya ngẫm nghĩ. "Nói sau. Một lúc nào đó tôi kể cho mà nghe."
Ritsuka chưng ra cái mặt sầu não mà nói:
"Thôi mà, nói đi."
"Không."
Mặt của Emiya khá nghiêm túc nên Ritsuka cũng không hỏi thêm nữa.
"...Này. Chân có đau không?"
"..."
"Không cần phải trợn mắt như thế. Với tư cách là một người thầy thì tôi nên quan tâm đến học trò của mình chứ?"
"Ổn mà. Anh sao thế?"
Emiya không trả lời.
Ritsuka hơi thấy anh có vẻ khác, nhưng đôi khi anh cũng hay vậy nên không quan tâm lắm. Ritsuka đã có một trải nghiệm khá vui. Olga, Mash, những con người tuy mới gặp nhưng luôn khiến Ritsuka cảm thấy yên tâm. Rin luôn cho Ritsuka một sự an tâm trong lòng.
Nhưng có gì đó... Trong những tháng khi trở lại, Ritsuka đã bỏ qua cái gì đó. Cứ như thể cô quên mất điều gì đấy.
Ritsuka cố nhớ lại, ngẫm nghĩ. Hôm trở lại... Chỉ luyện tập mà thôi. Hình như là trước nữa... Trước khi gặp mọi người, trước khi gặp... Emiya.
Mảnh kí ức rời rạc đó lướt qua đầu cô.
Phải rồi... Là Fujimaru. Anh ấy nói gì thế nhỉ? Trước khi cô bị đưa tới đây...
Họ cãi nhau...
"Ritsuka. Lâu không gặp em nhỉ?"
Cô không mở miệng được.
"Anh nghĩ mình có đủ thời gian..., hoặc không."
Anh đang ở đâu? Em không thể thấy anh?
"Xin lỗi, nhưng mà điều này rất rắc rối. Anh muốn em tới đây, tuy hơi cưỡng ép. Chỉ có em mới làm được, anh xin lỗi.
"Anh khong muốn như vậy. Thực sự không. Những người mà anh chọn đều phớt lờ. Có nói bao lần, họ cũng không hiểu."
Anh nói quái gì thế?
"Hãy nghe anh nói hết, thực sự thì mọi thứ đã kết thúc lâu rồi. Đa vũ trụ... Ừ, có thật, và nguy hiểm. Anh đã cố gắng như vậy, nhưng giờ chỉ còn lại hơi tàn. Ý chí của anh còn sót lại để cố gắng không lặp lại âm mưu của hắn. Nhưng không thể.
"Anh... Nghĩ mình không còn thời gian để kể hết câu chuyện. Ta sẽ gặp lại."
Anh Fujimaru...
"À, nghe anh dặn này. Nhớ làm quen anh ta. Dè chừng gã Lev. Cứ nghe theo bản thân nhé?"
Mình còn gặp nhau không?
"Không đâu...
Anh nghĩ mình đã chết rồi."
Là sao?
"Thế giới này, cũng như thế giới đó, và tất cả đều như ban đầu, anh đều chết. Không thể thay đổi được.
"Vì tất cả đều hỗn loạn, thế giới này sẽ tàn nếu em không cẩn thận."
"A, cô tỉnh rồi."
Ritsuka chớp chớp đôi mắt, cố gắng cử động bàn tay.
Có vẻ sau khi cô ngất đi, họ đã đưa cô vào trong phòng ngủ của Shirou. Rin sau khi tận mắt thấy Ritsuka tỉnh lại thì thở phảo một cái thật nhẹ nhàng, còn Emiya thì thở hắt một cái.
"Không, em còn yếu lắm." Rin nói dịu dàng. "Em cần nghỉ ngơi.
Cơ thể lành lạnh cho Ritsuka biết mình được họ lau người, quần áo cũng đã được thay mới...
Và thứ đang ngọ nguậy trong cơ thể cô là gì?
"Cái gì thế, Emiya?" Cô thều thào. "Nó cứ ngọ nguậy trong người tôi này?"
"Hả, ý cô là?"
Emiya ngơ ngác nhìn cô, cô ngó chăm chú vào khuôn mặt đó. Rin thì bận pha trà nên không nghe thấy gì.
"HẢ?"
Trình tự của khung cảnh đó diễn ra như thế này:
Ritsuka nhảy dựng lên, hú lên. Rin vội phóng vào, do lầm tưởng Emiya làm chuyện gì đó bậy bạ với Ritsuka, định phang cho anh một cái. Emiya thì tất nhiên là có thể né nó một cách dễ dàng hơn. Nhưng đáng buồn thay, thứ trên tay cô đang là khay trà và kẻ đang nắm trong tầm rơi của nó là Ritsuka nên Emiya khó lòng mà né tránh.
XOẢNG!
"Chết tiệt cô đi, Rin!" Emiya hét lên.
Bên ngoài, hình như họ nghe thấy tiếng của Gilgamesh đang hả họng mà cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biện hộ cho sự chậm trễ thật không phải, nhưng tôi vẫn muốn đôi lời.
Thực ra thì, đây là tác phẩm tâm huyết của tôi, nhưng thời gian thường từ chối tôi khi tôi có thể làm việc.
Tiếp theo là, ý tưởng nhiều thật đấy nhưng lại khó diễn đạt vì tôi mới là kẻ tập tành viết lách mà.
Tuy nhiên, với cái tên HINOKIHANA thì tôi muốn nói rằng tập tiếp theo sẽ nhanh hơn, có thể hay và chất lượng hơn bây giờ. Hiện tại nó vẫn chỉ là tác phẩm nửa vời mà thôi.
Nhưng nếu mọi người thích, hay chí ít là ưa và không ghét nó, thì tôi cũng sẽ vui hơn mấy ngày mưa vừa rồi.
Vậy nên, tập 4 sẽ ra mắt sớm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top