Interlude #2: Alisa Valsentor


Tôi nhìn chăm chú vào anh chàng tóc vàng đang đứng trước mặt tôi. Anh ta đẹp trai thật... nhưng có gì đó trông rất nguy hiểm.

- Anou... Cho hỏi...

- Hử?

Tôi cố bắt chuyện, nhưng trông anh ta có vẻ khó chịu thì phải? Bộ tôi đã làm gì sai à?

Tiếng bước chân của anh ta bắt đầu phát ra.

Anh ta dần dần bước tới chỗ tôi đứng... à không, đi qua luôn rồi.

- Đây không phải là chỗ cho trẻ con đùa nghịch. Ra chỗ khác mà chơi.

Nói xong anh ta bước hẳn qua cánh cửa mà không hề ngoảnh mặt lại. Người gì đâu mà vừa đáng sợ vừa xấu tính thế không biết nữa.

Hả?

Ngay khi anh chàng kia vừa đi khỏi, bên trong nhà thờ vẫn còn tiếng bước chân của ai khác, và chắc chắn rằng đó không phải là của tôi.

- Yorokobe shoujo. Ngọn gió nào đã mang cô nhóc đây đến nhà thờ của ta vậy?

Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên.

Tôi quay đầu nhìn xung quanh, thấy một gã linh mục bước ra từ căn phòng bên trong nhà thờ. Huh? Linh mục sao? Vậy tức là người của giáo hội rồi. Tôi chưa từng tiếp xúc với người của giáo hội lần nào, về cơ bản thì họ khá là rắc rối nên tôi cho rằng nên tránh đi thì hơn.

Chả biết tại sao nhưng tôi không hề ưa thằng cha này tí nào, có thể là do nhìn mặt hắn trông 'creepy' vãi đạn. Dù vậy nhưng theo kinh nghiệm vốn có thì tốt nhất là tôi nên tỏ ra như bình thường, hắn mà để ý là rắc rối lắm đấy.

- Xin lỗi, chỉ là tui mới chuyển đến thành phố này nên không rõ đường xá cho lắm.

- Vậy sao? Ta có thể giúp gì được không?

- Không... không cần đâu. Tui... tui có thể tự tìm đường về được mà.

Kurumi từng nói không thích mấy cái nhà thờ, chắc giờ mình cũng hiểu tại sao rồi. Nơi đây cảm giác cứ như nhà ma với đống xác chết bị chôn phía dưới ý. Mà tóm lại thì...

GHÊ RỢN QUÁ! Chỗ này ghê tới mức làm mình muốn nổi da gà lên rồi này.

Tại sao lại là nhà thờ?! Dựng nó thành nhà ma có phải là tốt hơn không!? Nên chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt...

Oái!

Do không để ý nên tôi vô tình để bị ngã sấp mặt, xước hết đầu gối ra rồi. Tệ hơn là cả kính áp tròng của mình cũng rơi ra nốt. Mất thì kiểu gì cũng lại phải nhờ con mắm Aozaki đó làm lại thêm cái khác. Mà cô ta đưa ra cái giá mắc vãi ra, lại còn bảo cái gì như "dĩ nhiên kính áp tròng phải khó làm hơn kính thường nên giá cao hơn là đương nhiên". Tiền bạc không phải là vấn đề, quan trọng là ở cái thái độ. Nhiều lần ức chế chỉ muốn tặng cô ta một viên kẹo đồng cho biết mặt.

Mò mẫm một lát thì tôi cũng đã tìm thấy một cái, nhưng cái kia thì...

- Cô đang tìm thứ này hả?

Có vẻ như linh mục kia đã tìm thấy cái còn lại. Tôi đứng dậy, lấy mắt kính mà hắn đang chìa tay đưa cho tôi và cúi người xuống cảm ơn. Sau đó tôi liền dốc hết sức chạy ngay ra khỏi nơi này.

Lúc lấy mắt kính, khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, tôi đã có một chút sợ hãi. Dù chỉ một chút nhưng lần này là cảm giác sợ hãi thực sự chứ không giống mấy thứ như sợ gián hay sợ ma.

Rốt cuộc đó là cái quái gì thế!?

Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy dòng chảy bên trong con người mà người khác không thấy được. Tùy vào giống loài, thể trạng, ma lực, khả năng bẩm sinh và đặc biệt là bản chất con người, bên trong của mỗi người đều có một dòng chảy mang màu sắc và hình thù khác nhau. Cũng nhờ nó mà ngay từ đầu tôi biết được Kurumi không phải là con người, cậu ấy hẳn vẫn chưa sẵn sàng để nói với tôi về điều này nên tôi vẫn chỉ giữ im lặng và vờ như mình không biết gì. Còn Assassin-san thì tuy trước đó tôi có bắt tên chồng tệ hại của mình khai sạch từ A đến Z sau khi nhìn thấy quyển sổ ghi chép trong lúc lục phòng Sou-chan tìm 'sách đen' nhưng tôi vẫn chưa nhìn qua dòng chảy của cô ấy trông như thế nào, nhưng chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ.

Nhưng gã linh mục đó... nếu có thể miêu tả một cách ngắn gọn nhất thì chỉ có nguyên một từ GHÊ TỞM. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ nhìn thấy một dòng chảy đen ngòm cùng với một thứ hình thù quái gở đến thế.

...

- Mình lo nghĩ quá rồi. Chỉ việc không dính dáng đến hắn ta là ổn mà.

Tôi tự trấn an bản thân, nhưng rồi không lâu sau tôi nhận ra còn một vấn đề khác còn quan trọng hơn tên linh mục kia.

- Về nhà lối nào đây?

Tới ngã tư, tôi phân vân xem nên đi hướng nào. Tốt nhất là nên chọn con đường nào trông quen thuộc nhất.

Dù đây là con đường mình chọn, tôi đã có linh cảm xấu rằng sẽ có điều gì đó không may xảy ra.

Và linh cảm đó không hề sai tí nào.

Chỉ mới vài bước chân sau ngã rẽ...

...tôi đã...

...ngã xuống cống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top