Chuyện của Jeanne
Thật là... một giấc mộng huy hoàng.
Vầng hào quang đó rực rỡ như thể mọi phước lành trên thế giới đều hội tụ cả về nghi lễ này. Ấy là lễ đăng cơ của Hoàng tử Charles lên làm Hoàng đế nước Pháp sau cuộc hành quân khải hoàn về Reims – là giấc mơ và hi vọng của toàn thể người dân.
Jeanne d'Arc đã giải vây cho Orleans và tiếp tục chiến đấu chống lại quân Anh. Chính nhờ trận phòng thủ thành công tại Patay của cô gái ấy mà nghi lễ mới có thể thành hiện thực. Nàng, một thiếu nữ mới mười bảy tuổi, đã lĩnh xướng toàn bộ quân đội Pháp. Trong mắt những kẻ gièm pha, nàng có thể chỉ là một thứ biểu tượng, một món đồ trang trí cho sức mạnh của quân đội Pháp. Nhưng những người đã theo chân nàng suốt cuộc chiến chắc chắn sẽ bác bỏ quan điểm đó.
Nếu sự hiện diện của nàng không hơn gì một thứ biểu tượng, thì Jeanne chỉ cần đứng phất cờ ở hậu phương – nhưng không, cô gái ấy luôn xông pha nơi tiền tuyến. Và dù chưa một lần tuốt thanh thánh kiếm khỏi vỏ, chuyện nàng sát cánh chiến đấu cùng mọi người vẫn là điều không phải bàn cãi.
Giấc mộng trôi đi cùng thời gian – và sau hào quang ngắn ngủi mờ nhạt, mọi chuyện nhanh chóng chuyển xấu.
Ấy là tòa án dị giáo. Ngày qua ngày, nàng bị quân thù cười nhạo và tra tấn. Chúng trả thù lên nàng. Thế nhưng dù có khiến nàng đau đớn, tòa án rút cục cũng không thay đổi được gì. Tổ quốc nàng đã thoát khỏi mọi ràng buộc. Giấc mơ của nàng đã thành sự thực.
'Người chiến đấu...'
Nếu phải định ra một khoảng thời gian cụ thể, thì Jeanne chỉ mới chứng kiến mọi chuyện trong khoảng hai năm ngắn ngủi. Nàng chưa bao giờ chán nản trước những điều mình thấy. Nàng đã nghe giọng Chúa và tham gia chiến trường. Nàng chọn chiến đấu dẫu đã biết mình sẽ bị phản bội. Bất chấp, nàng vẫn quyết sẽ chiến đấu tới cùng.
Tại sao nàng làm vậy? Tất cả điều đó có nghĩa là gì? Nàng đã tự vấn tâm can không biết bao nhiêu lần.
'...liệu có phải để chuộc lại tội lỗi của mình?'
Có phải đó là sự trừng phạt về những cái chết nàng đã gây ra?
'...người muốn cứu nhiều sinh mạng nhất có thể phải không?'
Có phải đó là lời cầu nguyện sự cứu rỗi đến với ít nhất là một mạng sống nữa trước khi ngọn cờ trên tay nàng vỡ vụn?
'Hay vì...'
Hay vì nàng tin điều đó là đúng?
Jeanne biết – ta biết – có những người bảo rằng Chúa đã bỏ rơi nàng.
Ta biết, về một người đàn ông đã phát điên vì quá tuyệt vọng, khóc than cho số phận bi thương của cô gái vô tội này.
Người nghĩ gì về ông ấy?
Ta rất buồn khi hay anh ấy đã quay lưng lại với Chúa – và buồn vì chẳng thể nói cho anh rằng Chúa không hề bỏ rơi ta.
Ta đã đối mặt với trận Compiègne dù biết rõ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc trong lửa.
Nếu đã biết trước thì tại sao người lại chiến đấu?
Bởi ta biết cái chết của mình sẽ không lãng phí. Ta mang lại hi vọng cho tương lai, dù điều đó chẳng được ai thừa nhận cũng không sao. Cái chết của Jeanne d'Arc sẽ giành lại độc lập cho quê hương và đặt dấu chấm hết cho những cuộc đổ máu.
Có thể điều đó chỉ là một dòng lưu chú nhỏ nhắn trong lịch sử, lặng lẽ khởi đầu và kết thúc.
Có thể điều đó chỉ mang cứu rỗi đến một vài linh hồn, nhanh chóng tan biến theo thời gian.
Có thể mọi chuyện rút cục đều vô nghĩa. Mọi điều nàng đạt được đều vô nghĩa.
Người có bao giờ nghĩ vậy không?
Không... ta chưa từng. Ngay cả khi họ trói ta lên cọc, ta cũng chưa bao giờ thù hận họ cả.
Ta đã giao lại thân thể này cho Ngài.
Người thật mạnh mẽ.
Cảm ơn con... dù rằng ta sẽ không thể ở đây nếu không có con trợ giúp. May mắn đã mỉm cười vào cái ngày ta gặp con. Vì thế, ta chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất, từ tận đáy lòng.
Đây là câu hỏi cuối cùng cho người... Mang anh ta theo liệu có ổn không?
Những lời ấy như gai nhọn cứa vào tim ta. Đó là nỗi đau ta giấu trong lòng bấy lâu nay, là điều khiến ta do dự.
Sieg – chàng trai đã kiêu hãnh nói tên mình như thế. Anh là một thực thể đầy mâu thuẫn, vừa non nớt lại vừa có kinh nghiệm. Dù thật lòng không muốn dính dáng tới chiến trận, nhưng tự thân Sieg đã thách thức kẻ địch dưới tư cách một Master.
Ta biết mình đã yếu lòng. Chàng trai ấy nên được xem là một phần của cuộc chiến. Và trên hết, ta có thể nghe những lời thì thầm tới từ đâu đó, rằng Sieg là cần thiết.
Đó là những lời chỉ dẫn từ Thiên Đường. Chúng chưa từng sai trước đây. Sieg thừa hưởng trái tim Siegfried và sở hữu sức mạnh Servant nhờ đòn sấm sét. Mang chàng trai ấy trở lại chiến trường là điều tối quan trọng, nếu không anh ta sẽ chẳng thể cải tử hoàn sinh. Quyền năng của một Servant trong Sieg vẫn rất cần thiết cho những gì sắp tới.
Với câu hỏi cuối cùng này, ta không thể đưa ra lời đáp.
"Ta không biết. Thực lòng, ta không biết."
Cô gái vừa hỏi liền rơi vào tĩnh lặng đến buồn bã. Ta biết cô ấy lo lắng cho hạnh phúc của Sieg.
Cuộc Chiến Chén Thánh, Servant, Ma Thuật – Laeticia đã chấp nhận hết thảy và tiếp tục vai trò người quan sát. Cô gái tin tưởng lời ta nói, giao phó mọi thứ vào tay ta. Những chọn lựa của Servant Ruler sẽ là chọn lựa của chính cô; Laeticia đã chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến cô gái do dự.
Con cờ của số mệnh vẫn tiến bước với ý chí sắt đá – còn cô gái thì luôn lo cho anh. Thật không may, Sieg chẳng hề hay biết về cô gái trong ta – dù rằng cô ấy luôn quan sát và yêu anh hơn hết thảy mọi người.
Thật thế ư?
Laeticia hỏi với vẻ bối rối. Ta thật khó lòng trách cô ấy. Dẫu sao, 'một vài nét tương đồng' cũng không phải cách miêu tả đúng nhất về hai người con gái Jeanne d'Arc và Laeticia. Hai người không chỉ giống nhau về thể chất, tính cách hay ngày sinh, họ thậm chí còn chung một thiên tính ở bản chất tâm hồn. Nói cách khác – nếu ban cho Laeticia những kiến thức giống với Jeanne d'Arc, chắc chắn cô ấy sẽ hành động y hệt ta. Vậy nghĩa là, dĩ nhiên, ta cũng quan tâm và có cảm tình với Sieg. Ít nhất thì Laeticia sẽ nghĩ vậy.
Anh không muốn chiến đấu... nhưng anh không thể bỏ rơi mọi người.
Ta không muốn anh phải chiến đấu... nhưng sức mạnh của anh là cần thiết.
Ta không nói dối... nhưng ta cũng không thể tiết lộ toàn bộ sự thực.
Đó là mâu thuẫn không thể chịu nổi trong lòng ta – một lời nói dối. Ta giấu giếm sự thực và phớt lờ nó. Có vẻ niềm hân hoan tột độ khi tìm thấy một người đồng hành – một ơn huệ tưởng quá xa vời với Servant Ruler – đã làm ta mờ mắt.
Đáng ra mình nên bỏ Sieg ở lại, ta nghĩ. Nhưng mặc tất cả, ta đã bị thuyết phục rằng anh sẽ theo ta. Mọi thứ diễn ra ở Đại Chiến Chén Thánh này đều có ý nghĩa của nó. Mỗi Servant đều là một thực thể quan trọng – và không còn nghi ngờ gì, Sieg – người có thể sở hữu năng lực tương tự họ trong 180 giây thêm ba lần nữa – cũng có vai trò riêng.
Đó là điểm khác biệt mấu chốt giữa ta và Laeticia. Vượt lên tất cả, những suy nghĩ phảng phất của cô gái về Sieg đang giày xéo tâm can Servant Ruler.
Ta thậm chí không có quyền nghĩ tới anh, chứ chưa nói là quan tâm hay yêu anh. Tất cả những gì ta có thể làm là giam kín những suy nghĩ ấy vào một góc tâm hồn, sau nhiều lớp khóa, dưới nhiều lần bao bọc và xiềng xích nhất có thể - để không ai biết về chúng.
Để không ai oán hận ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top