Chương 9: Association - Giao thiệp

Tutankhamun, một vị Pharaoh của Ai Cập cổ đại. Hình như ông ta trị vì vào khoảng một nghìn năm trước công nguyên thì phải. Tôi không biết nhiều về ông ấy lắm, những thứ tôi biết chỉ là ông ta chết trẻ, vào tầm mười chín tuổi thì phải và hình như Tatankhamun là một vị minh quân. Để tôi nhớ lại xem... ông ta đã làm được điều gì đó rất đặc biệt mà... hum...

"Vậy ra anh ta là Pharaoh Tutankhamun?" 

Tôi bối rối vừa gãi đầu vừa hỏi Pandora, trong khi đó thì cô ấy vẫn bình thản mà trả lời, trên tay cô vẫn còn ôm chặt lon nước ngọt tôi đưa trước đó, trông cô ấy có vẻ hạnh phúc lắm.

"Vâng~~~~ Chính xác thì anh ấy là một vị Pharaoh ít nói vô cùng, và còn lạnh lùng nữa." 

Pandora nói rồi uống một ngụm nước ngọt, kế đó người cô run lên vì sung sướng. Tôi cảm thấy không ổn lắm, còn có cảm giác gì đó hơi sờ sợ nữa.

Tôi liếc sang nhìn Assassin, anh ta vẫn đang đứng nhìn chúng tôi với một ánh mắt vô hồn, cái ánh mắt ấy lại càng khiến tôi cảm thấy rợn sóng lưng hơn nữa.

Rồi thì tôi nhìn sang Archer đang nằm dài trên chiếc ghế sopha cũ của tôi. Archer tỏ ra không hứng thú mấy với việc Pandora tiết lộ tên thật của Assassin lắm, bên cạnh đó thì cô có lẽ đang chú tâm làm một việc khác hơn, cô đang đút ngón tay út của mình vào... mũi. Chính xác rồi đấy, cô đang ngoáy mũi. Nghĩ về việc một nhà vua cổ đại của quê hương mình ngồi ngoáy mũi thì tôi cảm thấy thật mất hình tượng...

"Đến lượt cậu." - Pandora đặt lon nước ngọt xuống bàn rồi quay sang nhìn tôi với một ánh mắt rất chi là nghiêm túc, tôi đoán là do lon nước kia đã hết rồi, cô tiếp. - "Tôi đã tiết lộ tên thật của Assassin theo đúng lời hứa, giờ thì đến lượt cậu tiết lộ chân danh của Archer."

"À... phải rồi nhỉ..."

Sau khi tiếp lời Pandora, tôi liếc nhẹ sang Archer như một câu hỏi xin sự cho phép của cô. May mắn thay, Archer đã gật đầu nhưng rồi lại liếc nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng vô cùng không ổn. Cái ánh nhìn đó kiểu như: "Ngươi mà nói bậy thì chết với ta."

Nhận được sự chấp thuận, tôi quay sang nhìn Pandora, nói:

"À, ùm... Cô nhóc đây---" - Tôi vừa nói được nhiêu đó thì đột nhiên cảm thấy rợn sóng lưng, một luồng sát khí từ đâu đó phát ra mạnh mẽ. - "À, ý tôi là người vĩ đại đang nằm ở đây là Thục Phán, hay còn được gọi là An Dương Vương."

"Oa!"

Nghe tôi nói xong thì đột nhiên Pandora òa lên ngạc nhiên, cô chòm người tới phía trước nhìn tôi, nói nhỏ:

"Cậu triệu hồi được cả một anh hùng Việt Nam luôn à?"

Tôi nói thầm:

"Có phải tôi muốn thế đâu..."

Nói rồi Pandora ngồi đàng hoàng trở lại, cô cầm lon nước ngọt đưa tôi và nói:

"Nếu được thì cho tôi xin thêm một lon nữa nhé!"

Ơ, tôi tưởng cô ấy... à mà thôi. Tôi cầm lấy lon nước rỗng cười nhẹ một cái rồi đi đến tủ lạnh để lấy một lon khác, khi quay lại thì cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Pandora đang ngồi nói chuyện với Archer, trông hai người có vẻ khá hợp nhau.

Tôi nghe lỏm được một vài đoạn trong lúc họ nói chuyện:

"Trông người quả là rất có phong thái của một vị vua ạ."

"Nhìn ngươi thì có vẻ đần độn nhưng không ngờ lại thông minh thế, ta thích rồi đấy."

"Cám ơn người đã khen ạ."

"Ít ra còn đỡ hơn tên đần kia."

...

Ờ thì tôi đoán là mình không nên nghe lỏm chuyện của hội chị em phụ nữ nữa nếu không muốn bẽ mặt. 

Tiến lại gần chỗ bọn họ, tôi đưa lon nước cho Pandora, lần này thì tôi muốn cô ấy tự mở thì hơn.

"Cám ơn."

Cầm lấy lon nước từ tay tôi, Pandora cố dùng ngón tay để khui nắp lon ra nhưng loay hoay mãi vẫn chưa làm được. Cô ấy cứ như một con mèo đang vật lộn với một món đồ chơi mới vậy. Độ "moe" mười trên mười.

"Ah! Được rồi!"

Ngay khi tôi vừa định mở giùm cô ấy thì cô ấy đã mở thành công, tuy nhiên khi cái nắp vừa bật ra thì một lượng lớn nước ngọt văng tung tóe ra ngoài khiến bộ đồ của tôi và Pandora đều ướt sũng, chúng tôi bây giờ cứ như chuột bị rơi xuống cống vậy.

"Chết thật."

"Xin lỗi, là do tôi."

Pandora lắp bắp xin lỗi rồi lấy chiếc khăn trên bàn để lau áo cho tôi.

"Đừng làm vậy mà." - Tôi nói rồi dùng tay đẩy nhẹ Pandora ra một tí, dùng hai tay sờ nhẹ lên chiếc áo của mình, tôi nói. - "Dù gì thì nó cũng hơi bẩn từ vụ hồi chiều rồi nên cũng không sao đâu vì thế không phải lỗi của cô đâu, dù gì thì tôi cũng sắp đi tắm rồi."

"Thế à... Nhưng dù vậy thì tôi cũng rất xin lỗi... vừa tới đây thì đã làm cậu bị thế này."

"Không sao thật mà, hì."

Tôi gãi đầu cười nhẹ.

Mà đến bây giờ tôi mới chú ý đến thứ mà Pandora đang khoác trên người. Tôi cũng không biết nên gọi nó là gì nữa, một tấm vải dài dùng để quấn quanh người? Tôi thấy nó giống một miếng giẻ hơn, vì nó nhem nhuốc các vết bẩn khác nhau như lọ, đất, cát,.. và bây giờ còn bị dính thêm nước ngọt nữa, thế sẽ rất mất vệ sinh.

"À này Pandora..."

"Vâng?"

Pandora đang loay hoay với cái khăn không biết làm gì thì quay sang nhìn tôi. 

"Cô có muốn... đi tắm trước không? Trông người cô có vẻ hơi bẩn."

"..."

Nghe tôi hỏi thế đột nhiên Pandora mở tròn mắt nhìn tôi, trông cô có vẻ là rất ngạc nhiên. Môi cô run run:

"Được... được ạ?"

"Tất nhiên rồi, sao lại không được? Cô là khách mà."

"Oa!!"

Pandora đưa hai tay lên má, khuôn mặt cô đỏ ửng lên hạnh phúc. Tại sao thế nhỉ? Chỉ là được đi tắm thôi mà... À phải rồi, cô ấy là nô lệ mà, mà nô lệ thì chưa chắc gì đã được ai đó mời đi tắm bao giờ đâu nhỉ?

"Nhưng mà... tôi không có đồ..."

Cô ấy ỉu xìu nói. Xem nào, không có đồ mà đi tắm thì chắc cũng không thay đổi được gì đâu...

"À, cô không cần phải lo đâu. Tôi có thể cho cô mượn đồ của em tôi mà."

"A!! Cám ơn cậu!"

Pandora nhảy lên mừng rỡ. Tôi cười nhẹ một cái rồi chỉ cô chỗ phòng tắm:

"Phòng tắm ở phía sau, cô cứ vào đó trước đi, tôi đi lấy đồ cho."

"Vâng."

Nói rồi Pandora nhảy chân sáo đến phòng tắm, chưa bao giờ tôi thấy ai được đi tắm lại vui mừng đến thế, cô em gái Ngân của tôi thì ngược lại hoàn toàn, nhỏ ghét đi tắm lắm.

Bước chầm chậm lên phòng Ngân, tôi vừa đi vừa suy nghĩ về đứa em gái này của tôi, nó bướng bỉnh chết đi được.

*cạch*

Cánh cửa phòng của Ngân chầm chậm mở ra, tôi đẩy nhẹ cửa vào. Khung cảnh của căn phòng giờ đã hiện ra trong tầm mắt của tôi.

Vẫn như mọi lần tôi bước vào đây, đây là một căn phòng vô cùng bừa bộn dù tôi đã dọn dẹp nó không biết bao nhiêu lần trước đây. Quần áo, đồ đạc, sách vở, "đồ riêng tư",... nằm vương vãi khắp nơi, thật sự thì tôi không biết nên gọi đây là căn phòng hay bãi rác nữa.

Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt rồi tiến về phía cái tủ đồ. Tôi mở tủ ra, bên trong là một đống đồ Ngân đã mua lúc trước mà dù em ấy chưa bao giờ chịu mặc một bộ nào cả, chỉ mua về rồi để cả đống ở đó.

Nhưng mà cái việc lục lội đồ của em gái như thế này thì hơi kì kì... Nếu Ngân mà phát hiện thì chắc ẻm sẽ nói: "Anh hai là đồ biến thái!!!". Chắc hẳn là thế rồi.

Nhưng bên cạnh đó, tôi mong là sẽ tìm được một bộ hợp với Pandora.

Rồi tôi cũng tìm được một bộ, không quan tâm nhiều đến nó nữa, tôi đem nó xuống phía dưới tầng.

Lúc này thì Archer vẫn đang nằm trên chiếc ghế sopha mà vừa ăn bim bim vừa xem tivi, còn Assassin thì vẫn đang im lặng ngồi ở góc phòng. Có lẽ họ không thân thiện với nhau lắm, hai vị vua cổ đại thì có chuyện gì nói để nói với nhau chứ.

Ở phía phòng tắm thì đã được bật đèn và cửa phòng tắm đã đóng lại, có lẽ Pandora đã vào rồi, tôi còn nghe được tiếng nước chảy nữa.

"Đồ tôi treo ở ngoài cửa nhé!"

"A! Vâng, làm phiền cậu rồi."

Pandora nói rồi mở hé cửa nhà tắm ra, cô đưa bàn tay mình ra ngoài rồi lôi bộ đồ vào trong, trước khi đổng cửa lại cô còn hé mặt ra cười với tôi một cái nữa. A!!! Độ moe mười lăm trên mười!!!

Sau đó tôi quay lại đi về phía phòng khách, tiến về phía chiếc bàn mà Assassin đang ngồi gần đấy. Kéo chếc ghế ra, tôi ngồi xuống.

"Vậy, cô ấy là Master của anh à?"

"..."

Tôi hỏi, Assassin nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt ấy rồi anh gật đầu. Tôi có cảm giác như mình đang làm phiền anh ấy vậy.

"À um... tôi cũng không biết nói gì nữa... nhưng cám ơn anh đã cứu tôi lần trước." 

Assassin lại gật đầu lần nữa, có vẻ là anh ấy không thích nói chuyện hoặc là không thể nói chuyện. Nhưng dù sao thì tôi cũng mong không phải là anh ấy không thể nói chuyện hơn.

Rồi tôi đứng dậy, tiến vè phía Archer, tôi thà chịu cái cách nói chuyện khó chịu của cô bé này còn hơn là chịu cái không khí ngột ngạt ở kia.

Ngồi xuống kế bên Archer tôi hỏi cô ấy:

"Cô thấy Pandora và anh ta thế nào?"

Lấy một miếng khoai tây chiên trong gói bim bim ra và bỏ vào miệng, vừa nhai Acher vừa nói với giọng coi thường:

"Ngươi gọi cô ta bằng cái tên mà ngươi đặt ra mà không ngượng à? Mà ta cũng kệ, dù sao thì ta không quan tâm lắm."

"Sao cứ mỗi lần nói chuyện với tôi là tôi lại bị cô mắng thế..."

 "Đối với cô gái kia thì ta không có ý kiến gì, nhưng đối với hắn thì..."

Hắn? Tôi quay sang nhìn Assassin, anh ta vẫn đang ngồi ở chiếc ghế đó, không hề thay đổi tư thế, vẫn là ánh mắt lạnh nhạt ấy.

"Ngươi nên cẩn thận với hắn, ta có một linh cảm không ổn về tên đó."

"Ý cô là sao?"

"Ah! Đám khoai tây này ngon thật đấy. Này! Thường dân, lấy cho ta thêm một gói nữa!!"

Cô ta thét lên xong rồi quẳng gói bim bim rỗng vào mặt tôi. 

Này này, tôi sắp chịu hết nổi rồi nhé. Tôi đâu phải nô lệ của mấy người.

Dẫu rằng nghĩ thế, tôi vẫn cứ đứng dậy và ném gói bim bim rỗng ấy vào thùng rác, thật sự thì tôi cũng chả dám hó hé gì đâu.

*cạch*

Tiếng cửa phòng tắm mở ra thu hút sự chú ý của tôi, quay lại nhìn về phía ấy, tôi lên tiếng:

"Cô xong rồi à!?"

"À vâng..."

Và cảnh tượng trước mặt khiến tôi phải đứng hình một tẹo. 

Trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh Pandora đang đứng lau tóc với chiếc khăn tắm trắng, cô mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu hồng, giữa ngực chiếc áo có một chữ "LOVE" màu đỏ, phía dưới là một chiếc quần đùi cũng màu hồng nốt (nó có thêm hai chiếc túi nhỏ hên bên rất dễ thương). 

"Oa, bộ đồ này hơi chật thì phải."

Pandora khe khẽ nói khi đang cố lau khô mái tóc dài của mình.

Quả thật là thế, bộ đồ mà tôi đưa cô ấy có vẻ chật thật. Tôi cũng nhận ra lý do tại sao lại thế rồi. Đó là do tôi quên mất rằng hình thể của Pandora và Ngân không hề giống nhau tí nào. Đầu tiên là Pandora cao gần bằng tôi trong khi Ngân chỉ vừa tới vai tôi thôi, và một điều khác cũng không kém phần quan trọng đó là về số đo ba vòng của họ... 

Về phần Pandora thì vòng một và vòng ba của cô ấy hơi to và tròn trịa, còn vòng hai thì hơi nhỏ tí, nói chung thì cô ấy có cả một cơ thể của siêu mẫu. Còn về phần Ngân, vòng một và vòng ba của con bé hơi nhỏ tí và vòng hai thì hơi lớn, tôi thường nhắc con bé đừng ăn nhiều quá nhưng con bé không nghe...

Và bây giờ, Pandora với một cơ thể hoàn hảo đang khoác trên người bộ đồ bé tí của Ngân. Việc đó khiến cho những phần tinh túy nhất trên cơ thể cô ấy phô ra trước mắt tôi, những đường cong hoàn hảo, làn da trắng mịn màng nhưng lại ẩn thêm vài vết sẹo cũ lẫn mới.

Và cảnh tượng tuyệt mĩ ấy đang hiện diện trước con mắt phàm trần này của tôi.

"Thánh nữ..."

Tôi bất thần thốt lên một cách xúc động, tôi có thể cảm thấy là mình sắp khóc luôn rồi. Nhưng mà thật sự xúc động quá đi chứ, một mĩ nhân đang ở trước mặt tôi thế này.

"A... Đức, cậu không sao chứ?"

Pandora hoảng loạn hỏi tôi, tôi đưa tay lên dụi lại hai mắt. Và đừng có mà tưởng nhầm là tôi cố ý làm thế nhé, cái việc đưa bộ đồ ấy cho Pandora ấy, chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mà những sự trùng hợp luôn luôn tuyệt vời cả.

"À, tôi không sa---" 

"Tên khốn này, ngươi đang nghĩ cái gì đen tối lắm phải không??"

Ngay khi tôi nói chưa được một câu thì Archer lao đến và vả một phát vào đầu tôi, nó khiến tôi chúi mỏ về phía trước. Tôi quay phắt lại thét lên:

"Cô bị cái gì thế?!!"

"Ta buồn ngủ rồi, ta đi ngủ đây~"

"Cái quái..."

Cô ta nói thế rồi đi một mạch lên phòng khách và đóng sầm cửa lại. 

"Kệ cô ta đi... mà cũng trễ rồi."

Tôi nói khi quay sang nhìn chiếc đồng hồ gỗ treo tường, đã gần mười giờ hơn. Thường thì giờ này tôi đã nằm ở trên giường và ngủ say rồi.

"Tôi nghĩ chúng ta cũng nên đi ngủ thôi. Oáp!"

Tôi ngáp dài một cái rồi đi về phía cầu thang để lên phòng mình, khi đó Pandora lên tiếng:

"Vậy chúc cậu ngủ ngon."

Nói rồi cô đi lại góc phòng và nằm xuống ở đó. Này này, đừng bảo là cô định ngủ ở đó luôn nhé. 

"Này, cô định ngủ ở đó à?"

Tôi hỏi với giọng khó hiểu, Pandora chớp chớp mi mắt, cô hỏi lại:

"Tất nhiên rồi, chẳng lẽ tôi không được ngủ ở đây sao? Đức?"

"Tất nhiên là không được rồi, như tôi đã nói, cô là khách mà làm sao có thể ngủ ở dưới sàn được. Để xem nào... Được rồi, cô lên phòng tôi mà ngủ, tôi sẽ ngủ trên cái sopha đó vậy."

Pandora đứng bật dậy ngạc nhiên, rồi cô tiến về phía tôi.

"Nhưng mà vậy có ổn không? Cậu là chủ nhà mà..."

"Không sao, thế còn đỡ hơn là để một quý cô phải ngủ dưới sàn thế này."

Nói rồi Pandora gật gật đầu xúc động, kế đó tôi dẫn cô ấy về phòng của mình rồi trở về phía phòng khách sau khi tôi lấy một vài vật dụng cần thiết. 

Ban đầu tôi định để cô ẩy ở phòng của Ngân nhưng lại chợt nhớ ra sự bừa bộn của căn phòng ấy, kế đó tôi nghĩ đến phòng của cha mẹ tôi, nhưng cũng không được vì phòng ấy để quá lâu rồi nên khá bẩn, còn phòng khách thì bị Archer chiếm rồi. Dù gì thì phòng tôi cũng không bừa bộn mấy và tôi cũng không có nhiều bí mật sợ người khác biết được. 

Bên cạnh đó, tôi không còn thấy Assassin đâu nữa, có lẽ là anh ta đã chuyển về thành dạng linh thể rồi.

Sau khi dọn dẹp sơ qua căn nhà, tôi tắt hết đèn rồi leo lên sopha và đắp chiếc chăn nhỏ vừa lấy trong phòng Ngân ra. Tôi nhìn lên trần nhà và bắt đầu nghĩ về những việc đã xảy ra, tôi bị một đám xác ướp tấn công rồi gặp một cô gái xinh đẹp để rồi cả hai trở thành đồng minh và cô ấy ngủ lại trong nhà tôi.

"Haizz..."

Tôi thở dài ngao ngán và nhìn lên cái được gọi là lệnh chú trên tay phải của mình. Tôi tự hỏi không biết việc tôi tham gia vào cuộc chiến này có phải là điều đúng không.

Nhưng rồi tôi nhắm nghiền mắt lại và chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết.

...

  -------------------------------------------------------------------------

Quá giữa đêm.

Tại phía trước một căn hẻm nào đó ở một góc của Hà thành.

Những màn khói nhẹ dần bay lên từng những đám lửa nhỏ của những người vô gia cư, những cột khói xám này cũng như những ngọn lửa đã sinh ra chúng, chúng khiến cho khung cảnh của con hẻm trở nên ấm áp hơn hẳn.

Cũng như đã nói ở trên, rằng con hẻm này cũng có những dấu hiệu của sự sống, dù chúng không được mạnh mẽ mấy. Đó chính là những người không có chốn nương thân phải lang bật đầu đường xó chợ, hiện giờ trước con hẻm này đang có tầm năm đến sáu người ngồi sưởi ấm trước những đám lửa nhỏ. Chuyện là trước đây vài giờ đã xảy ra một trận mưa khá lớn, nên bây giờ con hẻm ấy khá ẩm ướt.

Ngồi ngay trước ngõ hẻm hiện giờ là một ông lão, lão có một bộ râu trắng khá dài cùng với mái đầu hói trông khá bần hàn, lão khoác trên mình một miếng vải cũ rách rưới để che dấu cái quần đùi và áo thun ba lỗ cũ bên trong, phải nói là trông khá dị hợm. Và đương nhiên, lão ta đang ngồi sưởi ấm trước ngọn lửa cùng việc gặm từ từ ổ bánh mì thịt ngon lành và dưới tay còn lại thì đang cầm những tờ tiền cũ trong khi những kẻ vô gia cư khác thì đang nhìn lão với ánh mắt thèm thuồng và ghen tị.

Vậy chúng ta có thể sẽ đặt ra một câu hỏi: "Lão già nghèo khổ ấy đào đâu ra số tiền và ổ bánh mì thịt ngon lành như thế?"

Nếu muốn biết được cội nguồn của những thứ đó thì chúng ta nên quay lại vài chục phút trước.

...

Khi này trời vẫn còn mưa, tuy là không nặng hạt mấy, một người đi dưới trời này vẫn có thể không bị ướt nhiều.

Và hiện tại thì có một người có lẽ đang cố kiểm chứng việc đó. 

Một chàng trai trông khá trẻ khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm cùng chiếc kính râm bí ẩn đang che giấu đôi mắt, tay phải đang cầm theo một chiếc vali bằng kim loại  đang đi về phía của con hẻm. Nhìn thấy cậu ta, chắc chắn bất kì ai cũng sẽ đặt ra một câu hỏi: "Một người nhìn sang trọng như thế tại sao lại đến một nơi bẩn thỉu thế này?"

Khi cậu ta chuẩn bị bước vào bên trong con hẻm thì cậu ta làm rơi chiếc ví của mình xuống đất, cùng lúc đó ông lão vô gia cư rách rưới kia đang trú mưa bên dưới túp lều bên cạnh.

"Cậu gì ơi! Cậu làm rơi ví này..."

Ông lão run run nói như thế và đưa cái ví về phía chủ nhân của nó. Khi ấy, chàng trai kia quay lại nhìn, gỡ chiếc kính râm trên mắt xuống, cậu ta nói:

"Ôi, thế ạ? Cám ơn ông."

Chàng trai ấy chồm người xuống và cầm lấy cái ví, cũng không quên cảm ơn ông lão kia. Rồi cậu ta định quay đi nhưng lại dừng lại một chốc để suy nghĩ điều gì đó, rồi một lúc ngắn sau cậu ta đột nhiên quay lại và khom người ngồi trước ông lão.

"Ông ơi, hay là vầy..." - Cậu ta nói rồi lấy từ trong ví ra hai tờ tiền năm trăm ngàn, cậu đặt vào tay ông lão rồi nói tiếp. - "Ông cứ cầm số tiền này mua cái gì đó ăn nhé, nhưng hãy nhớ một chuyện giùm cháu, đừng tiến vào con hẻm đó, nhé ông?"

Ông lão tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu rồi miễn cưỡng cầm lấy số tiền.

Kế đó chàng trai kia bước vào bên trong con hẻm tối, trong chốc lát ông lão đã không còn thấy cậu ta nữa và cho đến một lúc lâu sau cậu ta cũng không trở ra.

...

"Con hẻm này đúng là có cái mùi khó chịu thật."

Hào lên tiếng phàn nàn khi đang đi một mình trong con hẻm tối, nói đúng ra thì nó cũng thật sự có mùi, nào là mùi phân chuột, phân gián, nước tiểu, đồ ăn thiu,... Thật sự thì cậu không muốn đi vào con hẻm này tí nào cả nhưng một vài lí do khá quan trọng đã khiến cậu chọn nó.

"..."

Nhưng đột nhiên cậu đứng lại khi đang đi được một đoạn ngắn.

"Các ngươi cứ định theo dõi người khác như thế sao?"

Hào nói rồi quay lại phía sau - nơi mà trước đó vài giây thì chẳng có lấy một dấu hiệu của sự sống nhưng bây giờ thì đã bắt đầu nhoi nhúc một đám người quấn đầy băng vải trên cơ thể. Xác ướp. Chính là chúng.

"Xác ướp à? Ha! Các ngươi nghĩ chỉ xác ướp là đủ để diệt ta ư?"

Hào vừa nói xong thì đột nhiên một con xác ướp lao nhanh đến, ngay khi nó vừa tiến tới gần cậu tầm hai mét và sắp chạm tới được cậu thì một người đàn ông lao ra đỡ lấy đòn đó bằng tay mình rồi quay một vòng và dùng chỏ dộng vào giữa ngực con xác ướp khiến nó thét lên một tiếng rồi bể ra thành cát.

"Cẩn thận một chút, Master."

Người bí ẩn đó quay mặt lại nhìn Hào rồi nói như thế với giọng ân cần.

Nếu nhìn kĩ thì người này cũng không hẳn là già lắm, có thể đoán được độ tuổi nhờ vào ngoại hình là rơi vào từ hơi lăm đến ba mươi tuổi là cùng, "anh ta" có một mái tóc khá đặc biệt với việc phần đầu trước được cạo trọc và phần tóc dài phía sau được cột lại theo kiểu tóc đuôi sam, khuôn mặt thì nhợt nhạt đến đáng sợ, hiện trên đó là một đôi mắt đen huyền như bầu trời khi không có sao. Trên người của anh ta khoác một bộ đồ theo lối truyền thống của Trung Hoa màu đen mà trên đó có hình một cây mai được thêu bằng chỉ màu vàng.

"Dù chúng chỉ là xác ướp, nhưng chúng vẫn khá nguy hiểm đấy."

"Cám ơn anh, Assassin. Nhưng anh không cần lo cho tôi đâu, anh nên tập trung dọn sạch đám kia thì hơn." - Hào nói rồi chỉ tay về đám xác ướp trước mặt, rồi cậu quay ra sau lưng. - "Còn tôi sẽ lo đám này, xem ai dọn nhanh hơn nhé?"

Đúng ngay khi vừa dứt câu nói, Hào đặt chiếc vali xuống rồi từ trong chiếc áo vest của mình, cậu lấy ra hai con dao găm và lao vào lũ xác ướp trước mặt. 

Xẹt. Xẹt. Xẹt.

Cậu chém, cậu chém, cậu chém không ngừng bằng hai con dao trên tay. 

"Grư!!" - "Grư...!!" - "Grào!!!"

Lũ xác ướp thì cứ gào thét lên bằng cái hơi thở ngắn ngủi của chúng. 

Cát thì cứ vung ra từ người lũ chúng xác ướp mỗi khi con dao của cậu vung qua chúng.

Còn ở phía bên kia, người mà cậu gọi bằng cái danh xưng "Assassin" thì đang tung ra những đường quyền đầy vẻ "thanh cao" và "uyển chuyển" lên người những thứ không biết là có sống không kia.

Mỗi lần lũ xác ướp đưa móng vuốt của mình lên định tấn công thì Assassin lại dễ dàng né được những đòn đó một cách vô cùng "nhẹ nhàng" rồi ngay sau đó anh lại tung một đòn chí tử vào chúng khiến chúng vỡ ra thành cát. Tất cả đều bị hạ gục chỉ với một đòn. Không biết nên gọi anh là một người nhân từ hay đáng sợ.

Một cuộc chiến không hề cân sức từ ngay ban đầu. Việc đó đã được chứng thực khi cả lũ xác ướp ban đầu có hơn ba mươi tên đứng nghẹt cả con hẻm bây giờ đã bị dọn sạch trong vòng chưa đến hai phút.

Bây giờ khắp nền đất của con hẻm đã bị lấp đầy bởi cát. Hào cất hai con dao vào bên trong vạt áo rồi phủi tay, cậu quay lại nhìn Assassin:

"Anh làm tốt lắm, dọn sạch bọn chúng còn nhanh hơn tôi."

Nhưng có vẻ Assassin không quan tâm lắm, anh đút hai tay mình vào tay áo, nói với giọng nghiêm túc:

"Master, cậu có nghĩ?"

Hào gật đầu:

"Có chứ, chắc chắn đây là của kẻ thù rồi. Và nếu tôi đoán không nhầm thì đây là sản phẩm của Caster."

"..."

Assassin trầm ngâm một lúc, rồi khi anh định mở miệng nói điều gì đó thì một tiếng động vang lên.

*reng reng reng*

"!!!"

Hào bất chợt giật mình và bắt đầu mò mẫn khắp cơ thể, rồi cuối cùng cậu cũng lôi ra được một chiếc Nokia 1280, vậy ra tiếng động inh ỏi ban nãy là tiếng điện thoại của cậu.

Hào bắt máy:

"Alo, ai đó?"

Từ đầu máy bên kia phát ra một giọng nữ:

"Alo, là Hào phải không?"

"À uhm... đúng rồi, còn cô là...?"

Hào ậm ờ trả lời, thật ra thì chiếc điện thoại này là do cấp trên đưa cho cậu giữ, chứ là Hào thì cậu chả bao giờ chịu mua cái điện thoại cũ này đâu.

"Tôi là Sylvette - Sylvette Bastien. Chắc là cậu biết tôi chứ?"

"À, ra là cô. Cô là Master của Saber phải không? Tôi có nghe sếp nói rồi, và hình như tôi và cô phải cùng nhau chiến đấu như đồng minh phải không?"

Hào biết chứ, tất nhiên là cậu biết cô ta là ai rồi. Ai trong giới pháp sư mà không biết Sylvette Bastien là ai thì chả còn là pháp sư nữa. Cô ta là đóa hoa, là viên ngọc sáng trong giới pháp sư trẻ hiện nay. Hay nói dễ hiểu hơn thì cô ta - Sylvette là một thiên tài về ma thuật, chỉ việc cô ta triệu hồi được một Servant class Saber cũng đủ để khẳng định đều đó rồi. Và bên cạnh đó, Hào còn nghe nói cô ta rất xinh đẹp. Cậu muốn được gặp người được gọi là Sylvette Bastien này một lần để xem thử những lời đồn có phải là thực không.

 "Cậu nắm bắt thông tin cũng nhanh nhỉ? Vậy, khi nào cậu có thể đến Sài Gòn để họp mặt với chúng tôi?"

"Tôi đoán là tầm một tuần nữa. À mà, tôi nghĩ là chúng ta đang có một chút vấn đề đấy."

"Hử?"

"Tôi vừa bị tấn công, tôi đoán là Caster phe địch."

"Không... có thể là phe ta đấy."

Hào ngỡ ngàng đứng im lặng trong con hẻm.

...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top