Chương 7: Official - Chính thức.
"Thật ra cô là ai vậy?" - Tôi thầm thì với vẻ mặt vô cùng lo lắng khi đang nấp sau lưng của Archer. Tôi cũng không biết tại sao mình lại núp sau cô ấy nữa... Bản năng chăng?
"Tôi nói rồi, tôi là đồng minh của cậu."
Cô ta bộc bạch trả lời.
"Vậy còn tên đó...?"
Tôi vừa hỏi vừa chỉ tay về phía chàng trai đứng sau lưng cô ta, đó chính là người đã cứu tôi khỏi tên xác ướp có cánh khi nãy. Liếc nhìn anh ta, cô gái đó trả lời tôi:
"Đây là Servant của tôi, Assassin... tôi nhớ là mình đã giới thiệu với cậu lúc nãy rồi mà nhỉ?"
"Tôi không tin cô lắm..."
Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Archer, cô chỉ phản ứng lại bằng một cái nhích mày.
"Tôi tưởng cuộc chiến chén thánh là phải do bảy Master cùng bảy Servant chiến đấu với nhau cho đến chết chứ?"
Nghe câu hỏi của tôi, cô ta đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Archer và nói:
"Cô chưa giải thích với cậu ta sao?"
"..."
"Hở, giải thích gì cơ? Có gì sao Archer?"
Tôi ngước mặt lên nhìn Archer và mong chờ câu trả lời từ cô, rồi cô tậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu:
"Chậc. Không phải là ta không giải thích mà chỉ là chưa đến lúc thôi, ta chưa chắc chắn lắm... Vả lại ta cũng không nghĩ là tên nhóc này sẽ hiểu được đâu. Hắn đần lắm."
Archer vừa nói vừa lấy tay xách cổ áo tôi lên và ném tôi về phía trước, nhờ đó mà tôi có một cú tiếp đất không mấy tốt đẹp. Ngày hôm nay tôi bị ngã không ít rồi...
"Vậy? Cô thực sự là thuộc phe bọn ta sao?"
Archer nhếch một bên mày lên và hỏi cô gái kia, cô ta đáp lại bằng một cái nhún vai và nói:
"Tôi nghĩ là thế, và lại tôi cảm thấy được một sự liên kết giữa bản thân với chàng trai ngốc kia. Assassin cũng nghĩ thế."
"Hum... thảo nào... Ta nghĩ là có thể là vậy rồi..."
Archer trầm ngâm một lúc.
"KHOAN ĐÃ!!! Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó giải thích cho tôi nghe được không? Tại sao lại có việc hai Master ở cùng phe cơ chứ? Rồi cả cái liên kết gì đó nữa?"
Tôi thét lên một loạt câu hỏi khiến cho Assassin và Master của anh ta giật cả mình lên còn Archer thì lắc đầu ngán ngẩm. Rồi cô gái kia nói:
"À thì cậu muốn có câu trả lời cũng được, cơ mà cậu có thể đưa chúng tôi đến nơi nào đó dễ nói chuyện hơn chứ? Từ nãy đến giờ tôi luôn có cảm giác..."
Cô ta nói tới đây thì bị Archer chen ngang:
"Cảm giác bị theo dõi? Đúng chứ?"
Đáp lại câu hỏi của Archer bằng một cái gật đầu, cô ta quay sang nhìn tôi, cả Archer cũng vậy, cả Assassin cũng như thế nốt. Tôi có cảm giác bất ổn về vụ này, thực sự không ổn cho lắm...
"Các người nhìn tôi làm gì... Tôi không biết gì đâu nhé..."
"..."
"Được rồi... Thế thì về nhà tôi vậy..."
Và thế là bốn người chúng tôi cùng trở về ngôi nhà thân thương bé nhỏ của tôi. Nhắc lại là của tôi, tôi cứ có cảm giác như bây giờ nó thành cái nhà trọ rồi ấy...
-------------------------------------------------------------------------
Từ ở nơi phía xa xa khỏi ngôi trường Quang Trung, nơi mà Đức đang học tập, có một bóng người đang đứng trên một sân thượng. Chuyện này khá là không bình thường, giữa khuya khi mặt trăng đã lên cao thế này rồi mà vẫn còn người lên sân thượng một mình sao?
Người này giấu cả cơ thể của mình sau lớp áo choàng đen, thứ duy nhất mà người khác còn có thể thấy được chỉ là khuôn mặt của hắn, nhưng cũng chỉ là có thể nhìn được chứ không hề rõ ràng tí nào cả. Ô... nếu nhìn kĩ thì ta có thể thấy được rằng đây là một cô gái, tầm vào mười bảy đến mười chín tuổi. Khuôn mặt có một chút nhan sắc, nhưng đó là tất cả mà ta có thể nhận xét được.
Có một điểm đặc trưng mà ta có thể thấy được ở cô gái này, đó chính là con mắt bên trái của cô ta đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói đầy huyền bí nhưng cũng không hiếm phần hiểm ác. Nó không giống con mắt của một thiếu nữ tuổi teen bình thường tí nào.
Có lẽ như cô ta đang ngắm nhìn thứ gì đó ở rất xa nơi này, và hướng mà ánh mắt đáng sợ của cô ta đang hướng đến chính là hướng trường học của Đức. Trường Trung Học Phổ Thông Quang Trung.
Nhưng rồi...
"Hahaha..."
Một giọng cười đáng sợ vang lên từ phía sau lưng cô gái này, từ trong bóng đêm huyền bí. Rồi như đáp lại giọng cười đó, cô gái cất lời nói:
"Ngươi cười gì thế? Ác quỷ?"
"Hở? Người không thấy nực cười sao, chủ nhân? Một tên Master lại vô dụng đến mức như thế được sao? Hahaa!!"
Tên "Ác Qủy" trả lời cô gái bằng một chất giọng hết sức ngạo nghễ, thứ chất giọng coi thường mọi thứ trên đời. Và hắn cũng dần hiện ra được nguyên hình của mình, cơ mà cũng không biết có nên gọi là nguyên hình hay không. Vì thứ mà hắn để hiện ra chỉ là cặp mắt đỏ của loài dã thú trong màn đêm.
"Ngưng lại đi, Ác Qủy ạ... Đó chỉ là do ngươi chưa thấy được những gì hắn có thể làm thôi. Ta có thể thấy được nó - tiềm năng của tên Master đó bằng Ma Nhãn này của ta."
"Ồ... thế là hắn cũng giống người sao? Thú vị rồi đây, càng nhìn thì tôi lại càng muốn xé xác hắn cùng con Servant của hắn ra để ngắm thú nội tạng trong người chúng đấy..."
Nghe thấy tên "Ác Qủy" nói thế, cô gái này quay mặt lại nhìn vào cặp mắt điên cuồng kia mà nói bằng chất giọng khi bỉ:
"Bộ trong đầu ngươi chỉ có những thứ như thế thôi sao?"
"Thì đó là bản chất của tôi mà, chủ nhân. Tôi sinh ra là để chém và giết, là để khiến cho lũ kẻ thù phải đau đớn đến tận cùng..."
"Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa, ta biết ngươi là đồ não đất mà. Haizz... Đến khi nào ta mới có thể được giải thoát khỏi ngươi đây..."
"Cảm ơn vì lời khen, haha!!!"
"Tên não đất..."
Tiếng cười rợn người đầy điên dại của tên "Ác Qủy" vang khắp màn đêm rộng lớn...
-------------------------------------------------------------------------
*cạch*
Một tiếng động nhỏ vang lên sau khi tôi vặn chiếc chìa khóa đang cắm trong tay nắm cửa, nó là thứ âm thanh đã quá dỗi quen thuộc so với tôi thường ngày, nhưng hôm nay có hơi khác. Có lẽ là vì hôm nay tôi trở về cùng vài người xa lạ...
Đẩy nhẹ cánh cửa vào trong, tôi quay người lại và nói:
"Rồi đấy, vào đi."
"Cảm ơn."
Cô gái là Master của Assassin đáp lại hành động của tôi bằng một lời cảm ơn. Ít ra là cô ta còn biết cảm ơn tôi... còn đỡ hơn ai kia. Tôi quay sang liếc nhìn Archer đang bình thản bước vào đầu tiên.
"Cái gì? Ngươi nhìn như thế là sao?"
"Không... không có gì..."
Hơ hơ, chã nhẽ cuộc đời của tôi từ giờ cho đến mai sao phải bị bó buộc với cái con nhóc hỗn xược này sao? Đó có phải là ước muốn của tôi đâu?
"Này, nhanh lên đi tên đần kia."
"Rồi... vào ngay đây..."
Tôi thở dài chán nản rồi chầm chậm kéo cửa lại sau khi cô gái kia bước vào bên trong nhà.
*két*
Khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, một âm thanh khác vang lên bên tai tôi. Trong khoảng khắc đó, bản năng của tôi mách bảo rằng đang có chuyện gì đó không ổn. Như lúc trước... tôi vẫn mong rằng đó chỉ là một tí bản năng thôi...
"..."
Trong im lặng, tôi quay vào nhà và bước về phía phòng khách - nơi mà Archer cùng cô gái kia đang đứng. Trong khi tôi đang bước tới, Archer đã nằm bệt xuống chiếc ghế salon dài còn cô gái kia thì vẫn loay hoay đứng đó. Cô ấy đang làm gì thế nhỉ?
*bịch*
Rồi đột nhiên, cô ấy khom người rồi quỳ thẳng xuống dưới sàn nhà, chính xác là quỳ đấy. Cảm thấy kì lạ, tôi đi nhanh tới rồi đứng gãi đầu hỏi:
"Ơ! Cô làm gì thế? Ghế kìa sao không ngồi?"
Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô ấy ngước mặt lên nhìn rồi nghiêng đầu hỏi lại:
"Ý cậu là... tôi được phép ngồi sao?"
Được đáp lại bằng một câu hỏi kì cục hết sức, tôi càng ngày càng cảm thấy rắc rối. Có cái quái gì đang xảy ra với cô gái này thế?
"Tất nhiên rồi. Đối với tôi thì cô cũng là khách mà... chắc vậy?"
Thấy tôi nói thế, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên đến sững sờ. Rồi cô lắc mạnh đầu mình, làm cho mái tóc dài của cô đung đưa qua lại, trông cực kì dễ thương như những chú cún sau khi đi tắm xong ấy, sau đó cô đứng bật dậy.
"Cảm... cảm ơn cậu..."
Nói xong cô quay sang nhìn chiếc ghế gỗ siêu cũ của nhà tôi, sau đó tầm vài giây cô quyết định ngồi xuống. Khi đó trong khuôn mặt cô có vẻ rất hạnh phúc, sao thế nhỉ?
"À... ừm... có gì sao?"
Tôi nhăn mặt hỏi cô, nhưng hình như cô ấy vẫn còn đang chím trong sự hạnh phúc khi được ngồi trên một cái ghế?
"À, không có gì đâu... chỉ là có cảm giác hơi lạ một chút... thôi."
Thêm một lần nữa, tôi lại nhăn mặt khó hiểu. Không biết là ngày hôm nay tôi đã làm cái biểu cảm này bao nhiêu lần rồi nữa.
"Này, ta đã bảo là ngươi phải nhanh lên mà tên thường dân kia!"
Rồi, bây giờ lại tới lượt của quý ngài khó chịu Thục Phán rồi đây. Quay người đi về phía nhà bếp, tôi nói:
"Đợi tôi một xíu không được à?"
Khi đến nhà bếp, tôi mở tủ lạnh ra và nhìn vào bên trong. Chả còn gì nhiều cả, chỉ còn hai lon nước ngọt, một vài chai nước suối và một chút đồ đông lạnh ở ngăn trên. Hum... làm sao giờ...
Quyết định rồi, tôi lấy lon nước cam ra rồi đóng tủ lạnh lại. Cầm nó trên tay, tôi tiến về phía phòng khách.
"Này, uống đi."
Tôi nói khi đặt lon nước xuống bàn, đối diện với cô gái kia. Lại một lần nữa, cô ấy tỏ ra biểu cảm ngạc nhiên trên mặt, kiểu như là "tôi được phép uống sao?".
"Đừng có nhìn tôi như thế, dù sao thì cô cũng là khách mà."
"Cảm ơn cậu..."
Với biểu cảm chán nản trên khuôn mặt, tôi kéo chiếc ghế gần đó ra và ngồi xuống. Khi đó, cô gái đó có vẻ đang loay hoay không biết làm sao để mở nắp lon. Như là để hoàn thiện vai trò của một người chủ nhà tốt bụng, tôi với tới cầm lấy lon nước và nói:
"Để tôi giúp cho."
Sau khi mở nắp lon ra, tôi đưa nó lại cho cô và như vô tình tôi ngồi chờ xem biểu cảm kế tiếp của cô sẽ ra sao.
Nhận lấy lon nước ngọt lạnh ngắt từ tay tôi, cô nhìn vào bên nó. Lần này khuôn mặt cô biểu thị cảm giác thích thú. Rồi cô chầm chậm đưa nó lên miệng, tôi có thể nhận ra được sự hồi hộp qua đôi mắt của cô.
"Ư... ư... Ngon... ngon quá!"
Vừa uống từng ngụm nhỏ, cô ấy vừa rên lên như vậy. Nghe có vẻ như đang rất sung sướng, nó làm tôi nhớ đến lần đầu được uống nước có ga ướp lạnh khi nhỏ. Ahh... hoài niệm quá đi mất.
"Này... này... chúng ta vào vấn đề chính được chưa thế?"
Archer cất tiếng hỏi làm cho tôi bừng tỉnh khỏi sự hoài cổ quá khứ. Thế cũng tốt, tôi không thích chìm vào quá khứ tí nào cả.
"À, được thôi... ý đó cũng tốt."
Tôi nói rồi quay lại nhìn Archer, lúc này Assassin cũng đã hiện hình ra từ lúc nào ấy, tôi không biết được. Trông anh ta có vẻ hơi gượng gạo một tí, chắc là tại không quen.
"À thì, có ai đó giải thích cho tôi nghe về vụ hai Master ở cùng phe được không?"
Nghe thấy tôi hỏi thế, cô gái đang ôm lấy lon nước ngọt kia chọt ngừng lại và quay lại nhìn tôi. Cô ấy nghiêng đầu hỏi:
"Thế là thực sự cô chưa giải thích cho cậu ta sao, Archer?"
Theo đuôi câu hỏi của cô ấy, tôi quay sang nhìn Archer. Archer không nói gì cả, chỉ nhúng vai một cái rồi như là đã nhận được một câu trả lời thích đáng, cô gái kia mỉm cười rồi tiếp tục ôm lấy lon nước trong hạnh phúc.
"Chuyện là thế này, cuộc chiế---"
"Khoan đã nào!! Ít nhất thì bây giờ cô cũng phải cho tôi biết tên của cô chứ? Rồi sau đó mới bắt đầu giải thích cho tôi nghe được không?"
"Cậu rắc rối thật đấy, nhưng mà thôi. Tôi sẽ giới thiệu một chút về bản thân vậy. Tôi là nô lệ của một gia tộc pháp sư ở khá xa nơi đây, vì thế tôi không có tên, bình thường thì họ gọi tôi là "mày" hoặc "ê" vì thế cậu muốn gọi tôi là gì cũng được, đối với tôi thì tên là một thứ vô cùng xa xỉ."
"..."
Ra là thế, vì cô ấy là nô lệ nên không được phép ngồi ghế, không được phép uống những thứ nước dành cho người bình thường như nước ngọt. Và tệ nhất là cô ấy còn không có tên nữa... thật là tội...
"Nếu cô không có tên thì việc xưng hô giữa chúng ta sẽ hơi khó... Uhm... phải làm sao đây nhỉ?..."
"Thì ngươi cứ đặt cho cô ta một biệt danh hay thứ gì đó giống thế là được rồi. Ezz~~~"
Archer đang nằm dài trên chiếc ghế thở dài nói. Có lẽ cô nói đúng, tôi nên đặt cho cô gái kia một biệt danh để gọi thì tốt hơn.
"Cô thấy thế nào? Có cần đặt giùm cô một cái biệt danh hay giờ đó không?"
Nghe thấy tôi nói thế, khuôn mặt của cô đột nhiên bừng sáng lên như là cô không tin vào tai của mình nữa. Tôi vừa nói gì sai lắm sao?
"Cậu không cần phải làm thế vì tôi đâu..."
"Tôi có làm thế vì cô đâu? Tôi làm thế để tôi xưng hô dễ hơn mà?"
"Ơ... nếu thế thì chắc được thôi..."
Sau khi cô nói xong, tôi bắt đầu suy nghĩ... sau một hồi thì tôi cũng đã quyết định được cái cách mà mình sẽ gọi cô.
"Vậy... Pandora thì thế nào?"
"Hủm? Pandora... cô gái đã mang cái xấu xa đến thế giới này sao? Được, nhưng tại sao lại là Pandora?"
"À đừng hiểu nhầm. Tôi chọn nó vì nó dễ nhớ và thuận miệng thôi... À mà cô nói mình là nô lệ nhưng có vẻ cô hiểu biết rất nhiều nhỉ?"
Pandora cười và lắc đầu, cô nói:
"Tôi là một nô lệ, đó là sự thật. Nhưng đôi khi tôi cũng có thời gian rãnh rỗi dù là rất ít, khi ấy tôi thường đọc lén vài quyển sách ma thuật cũ và cũng hiểu được đôi chút nhờ một người bạn đã chỉ tôi cách đọc..."
Nói đến đó đột nhiên khuôn mặt cô đợm buồn, có vẽ việc này đã gợi lại cho cô một vài kí ức không vui. Có lẽ tôi nên chuyển sang đề tài khác thì hơn.
"Rồi, thế này là được rồi. Cô có thể quay lại nói về cuộc chiến rồi, Pandora."
"À... tôi quên mất, xin lỗi... Tôi nói đến đoạn nào rồi nhỉ... A! Đúng rồi. Cuộc chiến mà cậu tham gia lần này không phải là một cuộc chiến bình thường, theo tôi đoán thì có vẻ đây là một cuộc Đại Chiến Chén Thánh."
Tôi nghiêng đầu ngẩn ngơ, lẩm bẩm:
"Đại Chiến...?"
Pandora gật đầu, cô nói tiếp:
"Đúng vậy, đây là một cuộc Đại Chiến với quy mô lớn hơn bình thường một tí. Theo như sách vở ghi chép lại thì trong cuộc Đại Chiến này, sẽ có tổng cộng mười lăm Servant được triệu hồi, chia đều ra thành hai bên và một Servant trung lập. Các Master cũng sẽ liên minh với nhau để cùng chiến đấu... và có lẽ tôi với cậu ở cùng một phe rồi."
"..."
Tôi nhăm mặt tỏ vẻ khó hiểu, mà khoan đã... hình như tôi đã nghe thấy vụ này ở đâu đó rồi thì phải... cố nhớ lại xem...
"À mà... nếu chúng ta là đồng minh thì vẫn phải có thứ gì đó để khiến cho tôi tin tưởng cô nhỉ? Cho chắc chắn ấy mà."
"Được thôi." - Pandora nhún vai và cười - "Nếu cậu muốn thì tôi có thể tiết lộ Chân Danh của Assassin cho cậu, nhưng đổi lại thì cậu cũng phải tiết lộ Chân Danh của Archer ra. Cậu thấy thế nào? "
Hum... một cuộc trao đổi khá là công bằng nhỉ? Trao đổi tên thật của hai Servant với nhau...
"Được thôi, nếu cô muốn. Vậy ai sẽ bắt đầu trước?"
"Để tôi." - Cô nói rồi quay sang nhìn Assassin, trước ánh mắt của cô, anh từ từ đứng dậy rồi nhìn vào chúng tôi với một ánh mắt hết sức dịu dàng - "Đây là Servant của tôi, Class Assassin..."
Cô vừa nói đến đấy thì Assassin cũng bắt đầu dùng tay vẽ ra các dòng chữ bằng cát giữ không trung. Khi đã hoàn thành, anh đẩy ngược dòng chữ đó về phía chúng tôi và rồi khom người chào đầy tôn kính.
Tôi chầm chậm đọc lên dòng chữ ấy...
"Tutankhamun...?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top