Chương 6: Partner - Cộng sự.

Quận 1.

Nơi tập trung của vô số những kẻ giàu có bậc nhất của Sài Gòn, nơi hội tụ những vinh hoa phú quý, những tinh hoa đặc biệt nhất mà một thành phố có thể chứa đựng. Một kẻ lạ mặt bước chân vào nơi đây chắc chắn sẽ lóa mắt trước tất cả những thứ hắn nhìn thấy nhưng rồi thì hắn, và tất cả những kẻ khác đã từng đặt chân tới quận...này đều sẽ thốt lên: "vẻ đẹp từ căn biệt thự của nhà Bastien là tuyệt vời nhất nhưng nó cũng quá mức đáng sợ,vẻ đẹp của nó như thể muốn nuốt hết tất cả vẻ đẹp từ những thứ xung quanh nó vậy...."

Thế nhưng chỉ có những kẻ sống ở đây mới biết được, tinh hoa tuyệt vời nhất nhưng cũng đáng sợ nhất của Gia tộc Bastien không phải là cơ ngơi hoành tráng mà họ đã gầy dựng lên mà là một cá nhân độc nhất đang tọa tại phòng khách chính của căn biệt thự.....

Nhấp nhẹ một ngụm trà Darjeeling đen, cô gái chậm rãi hướng đôi mắt màu xám bạc của mình về phía trước. Cô nhìn vào khoảng không với một ánh mắt lạnh lùng và vô cảm như thể ở vị trị đó đang tồn tại một cái gì đó. một ánh mắt đáng sợ nhưng cũng quá hoàn hảo để đi cùng với vẻ đẹp mà cô sở hữu.

"Thế... Chuyện đó là sao vậy? Saber?"

Cô đã cất tiếng, một giọng nói có chút gì đó ấm áp nhưng cũng thật lạnh lùng, giống như vẻ đẹp của cô lúc bấy giờ vậy. Trong câu hỏi này của cô như là đang hiện diện một thứ gì đó băn khoăn và buồn bã như màn đêm lúc không có trăng...

Và rồi như đáp lại câu hỏi đượm buồn của cô, từ trong khoảng không của căn phòng khách bất thình lình xuất hiện những tia sáng nhỏ màu xanh trời, dần dần chúng gộp lại với nhau và tạo thành một hình dạng, một con người, hay nói đúng hơn là một người đàn ông.

Người đàn ông này đang khoác trên người một bộ áo giáp che chắn toàn thân cùng với thanh kiếm đang mang sau lưng, và người này chúng ta đã từng gặp trước đây hai lần. Đúng, đây không phải ai khác mà chính là Saber của phe đen.

Sau khi đã hoàn toàn trở thành dạng người, Saber đen dần mở mắt ra và ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô, mặc dù anh biết đó là điều không nên làm đối với một người như anh. Rồi anh nói:

"'Chuyện đó' theo ý của cô đang nói lúc này là chuyện nào, Master?"

Cô gái được gọi là Master của anh đột ngột ngừng lại khi đang chuẩn bị nhâm nhi thêm một tí trà nữa, có lẽ cô vừa nghe thấy một điều gì đó kì lạ. 

Ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình với ánh mắt vô hồn, cô nói:

"Bây giờ anh đang cố gắng đi vòng vo với tôi sao?"

"Không, thật sự là tôi không biết cô đang nói về cái gì cả."

Ngay khi vừa nghe trọn vẹn câu nói đó, mí mắt trái của cô bắt đầu di chuyển, có lẽ cô hơi khó chịu rồi.

"Anh đừng tưởng rằng mắt tôi có vấn đề thì không biết được rằng anh đang nói dối nhé, tôi chỉ cần nghe giọng là đoán được ra đấy."

"Rồi rồi... Tôi biết cô đang nói đến việc gì mà."

"Thế chứ." - Bây giờ thì cô lại bắt đầu nở một nụ cười hãnh diện trên môi, tuy nhìn vào một cách sơ sài có lẽ không mấy thích hợp nhưng nếu quan sát kĩ, bạn sẽ thấy được nó điểm tô cô đến mức độ nào, suy cho cùng, có thể cô chính là một thiên thần mà chúa ban tặng cho loài người chúng ta. - "Tôi muốn nghe rõ câu trả lời của anh."

"Nếu lúc đó, cô không bảo tôi quay về ngay thì có lẽ tôi đã đánh bại được tên Lancer đó rồi. Thực sự là tôi không hiểu ý cô đó, Master."

"Haizz..."

Nghe thấy câu trả lời của Saber, cô lập tức thở dài mệt mỏi rồi tiếp tục nhâm nhi ly trà còn đang dang dở của mình. Saber thì lại không hiểu cho lắm về hành động của Master của mình vào lúc này. Rồi cô lấy một hơi khá dài như đang định nói điều gì đó cũng dài y chang thế. 

"Nghe này Saber, có thể an----"

"Có thể anh là một chiến binh dũng mãnh và vô cùng tài năng trên chiến trường, nhưng anh lại mắc phải một sai lầm không hề nhỏ tí nào cả. Đó chính là anh quá tự phụ và xem thường đối thủ của mình, Saber ạ." - Câu nói của cô đã bị ngắt bởi một giọng nói.

 *cạch*

Cánh cửa của căn phòng mở ra nhẹ nhàng, từ bên ngoài có hai người bước vào.

Người đầu tiên là một chàng trai trẻ tầm hai mươi ba đến hai mươi sáu tuổi với mái tóc màu vàng cam đặc trưng cùng khuôn mặt cô cùng lãng tử và trong khá đẹp trai. Đôi mắt toát lên rằng đây là một người đã từng trãi qua những điều khổ cực nhất trong một đời người, và sâu trong đôi mắt ấy là một thứ gì đó rất hỗn loạn. Dẹp phần nội tâm qua một bên, kế đó là phần ngoại hình. Anh chàng này sở hữu một thân hình khá cân đối với một chiều cao trung bình. Anh ta khoác lên người mình một bộ giáp phục, mặc dù chỉ có vài chỗ là thực sự có giáp. Bất kì ai nhìn thấy anh ta lần đầu tiên chắc chắn sẽ có một ấn tượng tốt.

Người kế tiếp là người đi phía sau, vẫn là một người thuộc phái nam nhưng già hơn. Người đàn ông này tầm vào khoảng ba mươi tuổi. Mái tóc màu bạc dài đến qua vai và khuôn mặt có phần đẹp trai theo một hướng khác chàng trai kia, người này đẹp theo hướng của người nham hiểm. Và y như vẻ đẹp của mình, sâu bên trong đôi mắt của ông ta cũng chỉ chứa đầy sự nham hiểm và độc ác, bất cứ ai cũng có thể thấy được điều đó. Ông ta khoác trên người một chiếc áo choàng màu trắng và chống trên tay một cây gậy dài, thứ không phù hợp lắm với độ tuổi mà ngoại hình của ông ta thể hiện ra.

Và người đã ngắt lời Master của Saber chính là chàng trai trẻ kia. 

"Archer? Và... cụ tổ Robespierre? Phải không ạ?"

Cô gái xinh đẹp kia mở miệng hỏi hai người họ. Trong chất giọng của cô có vẻ hơi gấp gáp so với lúc nãy.

"Hơ, nhận ra được à?"

Archer trả lời bằng một câu hỏi khác và người đàn ông mà cô gọi là "cụ tổ" tiếp lời.

"Đúng, là ta đây, Sylvette. Trong con có vẻ đỡ hơn rồi nhỉ?"

Nghe thấy câu trả lời của "cụ tổ" của mình, Sylvette bất thình lình bật dậy và quay mặt hướng về phía của người đàn ông cùng chàng trai kia. Cô nói gấp rúc:

"Chào người ạ, con đỡ hơn rồi thưa người."

"Thế thì tốt."

Robespierre mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện Sylvette, ông cũng ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí cũ của mình.

Nhưng có lẽ Saber lại cảm thấy không hài lòng cho lắm về một số chuyện, anh lên tiếng:

"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng tôi muốn hỏi một vài điều."

Nhận thấy Servant của mình đang định hỏi những vấn đề kì lạ, Sylvette định ra lệnh bảo anh ta im lặng nhưng rồi cụ tổ của cô lại ra hiệu để cho anh ta nói.

"Cậu nói đi."

"Vâng cám ơn ngài, điều tôi muốn hỏi là tại sao Archer lại nghĩ rằng tôi đã quá khinh địch?"

Không chỉ Saber, mà bây giờ lại đến lượt Sylvette tỏ ra khó chịu vì hành động của Servant của mình. Và sau khi được Master của mình là Robespierre cho phép, Archer trả lời Saber:

"Tôi đã quan sát trận chiến đó của anh, Saber. Và tôi cũng nhận ra được một vài điều. Một, anh thực sự là một chiến binh tài năng và dũng mãnh, hơn hẳn tôi. Anh có thể đưa ra được giả thuyết về tên thật của đối thủ ngay lần đầu chạm mặt và anh gần như đã hoàn toàn chiếm ưu thế trước Lancer phe đỏ. Nhưng... hai là anh đã quá xem thường Lancer đỏ khi vội vàng muốn sử dụng Bảo khí của mình, anh vẫn chưa biết được rằng hắn ta có vũ khí bí mật gì không? Ví dụ như một bộ giáp ẩn chống bảo khí vậy, theo tôi thấy thì anh vẫn chưa đánh trúng hắn ta lần nào mà. Vậy nên nếu anh sử dụng bảo khí và hắn ta đỡ được thì... anh biết rồi đó Saber, thân phận của anh bị lộ, và điều đó khá là không tệ chút nào cả. Tôi đã từng gặp một anh hùng giống như anh rồi, kiêu ngạo nhưng mạnh mẽ, và cuối cùng kết cục của vị anh hùng đó cũng chỉ là chết dưới mũi tên của tôi."

"Thế ý của anh là?..." 

Saber trầm ngâm trả lời Archer. Còn Archer thì đột nhiên thay đổi sắc mặt và nói:

"Tôi không muốn thấy một người bạn của mình phải chết giống anh ta đâu, tin tôi đi."

"..." 

Không gian chìm vào trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, nó kéo dài tầm vài phút cho đến khi Saber lên tiếng:

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn."

Nhận thấy không khí đang dần dần trở nên nặng nề, với kinh nghiệm của bản thân, Robespierre nói:

"Vậy, tình hình các Master Servant phe ta thế nào rồi?"

Như nhận được nước trong giữa sa mạc hoang vu, Sylvette mỉm cười và nhanh nhẩu nói:

"Thưa cụ tổ, theo những thông tin con nhận được từ nhà thờ thì tất cả Servant thuộc phe chúng ta đều đã được triệu hồi thành công. Trong số đó, chúng ta đã xác nhận được danh tính của Saber, Archer, Rider Berserker, duy chỉ có Lancer là không đồng ý tiết lộ vì họ cho rằng làm thế sẽ tiết lộ điểm yếu và một vài thông tin quan trọng khác của Lancer,  Assassin thì vừa được triệu hồi thành công và vẫn chưa liên lạc với chúng ta. Còn về phần của Caster Master của hắn, con nghĩ rằng họ đã phản bội chúng ta, tất cả những pháp sư chúng ta phái đi để tìm họ đều đã bị giết."

"Hum... thế sao? Giết hết tất cả à? Ta không mong Caster là một tên cuồng sát lắm, kĩ năng Kiến tạo địa chất của class ấy khá quan trọng đối với chúng ta."

Như hiểu được ý của Robespierre qua lời nói của ông, Sylvette nói:

"Thế thì con có cần dẫn Saber đi để...?"

Robespierre nhắm mắt lại và suy nghĩ đắn đó một hồi rồi ôn tồn nói:

"Chưa cần, hiện tại ưu tiên của chúng ta không phải là tiêu diệt đồng đội, thứ chúng ta cần ưu tiên bây giờ là nghĩ ra kế hoạch để đối phó với phe Đỏ."

Ông nói đến đây thì ngưng lại, rồi quay mặt về phía Saber và hỏi:

"Thế, cậu đã chiến đấu với Lancer đỏ rồi phải không? Cậu thấy tên đó thế nào?"

Trong khoảng khắc, Saber đã lặng người đi. Anh đang suy nghĩ về việc có nên nói đúng sự thật ra không, rồi anh quyết định tìm sự hỗ trợ từ Master của mình, anh quay về phía Sylvette và nói với cô bằng thần giao cách cảm về việc đấy, rồi anh đã nhận được sự cho phép.

"Theo tôi, hắn ta - Lancer đỏ thật sự là một chiến binh quả cảm và tài năng. Lúc đầu khi giao đấu với hắn, nếu như tôi không cẩn thận thì đã mất mạng, nhưng có lẽ hắn ta không dai sức lắm, sau một lúc thì bắt đầu yếu đi và bị tôi áp đảo, đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu... khinh địch theo như Archer nói."

"Thế à? Vậy thì ta hiểu rồi, phe địch đang có một anh hùng mạnh mẽ ở phe họ rồi. Thế còn danh tính? Cậu nói cậu đã đoán ra phải không?"

"Vâng, tôi đoán rằng hắn ta chính là Cú Chulainn, đại anh hùng của sử thi Celtic."

Nghe thấy Saber nói vậy, tất cả mọi người đang hiện diện trong căn phòng kể cả Robespierre đều ngạc nhiên, đến Archer đang đứng dựa lưng vào tường cũng phải mở tròn mắt. Rồi Sylvette thốt lên:

"Child of Light!! Chúng ta phải chiến đấu với một anh hùng mạnh mẽ như thế sao?"

"Chó săn của Ulster à... Nếu đó thực sự là hắn thì mọi chuyện sẽ trở nên hơi khó nhằn rồi đây..."

"Nhưng cũng có thể đó không phải là Cú Chulainn, dù sao thì đó cũng chỉ là giả thuyết của Saber thôi mà." - Archer lên tiếng ngay sau khi Master của anh dứt lời. - "Nhưng nếu như giả thuyết đó là thật thì có lẽ chúng ta nên cẩn thận hơn nhiều đấy." 

"Tôi mong là thế." 

Sylvette nói thầm trong miệng, tinh thần của cô đanh dần trở nên tệ hơn bao giờ hết...

...

  -------------------------------------------------------------------------

"..."

"Grừm... grừ..."

"..."

Tôi im lặng ngồi núp dưới bàn giáo viên trong phòng thực hành hóa ở tầng hai, thực sự là phải im lặng. Tôi không muốn bị bắt bởi bọn xác ướp kia sau khi vừa mới cắt đuôi được bọn chúng đâu.

Nhờ cái khả năng chạy bền siêu đỉnh của mình mà tôi đã cắt đuôi được bọn chúng sau khi chạy liên tục vài vòng hành lang của lớp học. Tôi ước gì bọn chúng cũng biết mệt giống như tôi, vậy thì tốt biết bao.

Nhưng nhờ một lí do nào đấy mà thể lực của tôi bây giờ đang dần dần trở nên tốt hơn hẳn lúc sáng, cả thị giác và thính giác nữa, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của chúng và nhờ đó tôi còn có thể đoán ra vị trí của chúng nữa. Tại sao lại thế nhỉ?

Cho dù tại sao lại thế thì tôi cũng chả thèm quan tâm nữa, chí ít là vào lúc này. Việc quan trọng nhất mà tôi cần phải làm đó chính là tìm cách để chạy khỏi nơi đây, chạy khỏi lũ xác ướp quái dị kia và chạy thẳng về nhà. Ôi, ước gì tôi có thể làm được như vậy.

Nhưng hiện thực lại khác với mơ quá trời luôn~~~ Bây giờ nếu tôi bước ra khỏi chỗ này thì khá là chắc kèo rằng tôi sẽ bị chúng lôi đi như chúng đang chuẩn bị thọc tiết heo và tôi là con heo đó. Nhưng liệu cứ ngồi đây có ổn không? Lỡ chúng tìm thấy tôi thì sao? 

"Grừ..."

Một con xác ướp nào đó đang gầm gừ gần đây.

Đấy vừa nói xong, nó sắp tìm thấy tôi tới nơi rồi đấy. Nếu đôi tai này của tôi chưa hư thì tôi đoán là nó chỉ còn cách tôi khoảng vài mét thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sắp bị phát hiện và bị đem đi thọc tiết đấy.

Nó đang tiến lại gần đây, tôi có thể nghe được tiếng nó, tiếng thở phì phào mặc dù tôi không biết là nó có phổi hay không nữa. 

Nó đang lại gần, gần lắm rồi, rất gần...

Tôi nên làm gì đó trước khi bị nó nắm đầu... làm gì đây...

Có rồi...

"Grừ.."

Con xác ướp ấy gầm gừ ngay khi vừa tiến tới chỗ tôi, có lẽ nó biết được rằng tôi đang nấp ở sau cái bàn giáo viên nhỏ bé này. 

Rồi với một động tác coi ra rất nhanh so với cái thân hình đó của nó, con xác ướp ấy lao vào chỗ tôi và như là đang định đập nát cả cái bàn ra, nó giơ cánh tay phải lên cao qua đầu. 

Nhưng xui cho nó là tôi đã nhanh hơn.

Bằng một cú xoay người trên nền đất, tôi tung một cú đá và gầm bàn và đẩy nó văng lên đập vào người của con xác ướp ấy khiến nó bị té ra phía sau, rồi bị chiếc bàn đè lên người.

Cơ hội không tự đến, bạn phải tự mình tạo ra nó. Và tôi đã thành công. 

Không để lỡ mất cơ hội quý giá này, tôi lao nhanh ra khỏi căn phòng thực hành về phía hành lang và tiếp tục chạy nhanh đi mà không biết phải đi đâu, chắc là tới một nơi nào đó mà tôi cho rằng là an toàn.

Vượt qua ba đến bốn phòng học, tôi vẫn tiếp tục chạy. Không hiểu sao nhưng tôi lại có cảm giác như là cái hành lang này nó dài hơn so với ngày thường ấy. Tôi mong đó chỉ là cảm giác thôi... 

Và vẫn còn một cảm giác nữa, từ nãy đến giờ tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ấy, còn có cả tiếng cười nữa. Và tôi cá chắc một điều rằng đấy không phải là do lũ xác ướp đâu, nhìn chúng chả giống lũ biết cười tí nào cả, thề luôn.

Tôi vẫn cứ tiếp tục chạy và chạy...

Cho đến khi nhận ra thì tôi mới biết mình đã bị bọn chúng bao vây... trên sân thượng của trường. Tôi cũng không biết vì sao mình lại leo lên đây nữa, mấy cái kinh nghiệm không bao giờ được chạy lên sân thượng trong mấy bộ phim đi đâu mất rồi?

"Grừm..."

"Grừ.. grừ..."

"..."

Lại hồn... Xung quanh tôi hiện giờ có tầm khoảng từ mười đến mười lăm tên xác ướp và bọn chúng đang bao vây tôi, không có một chỗ nào để chạy cả... Lần này thì chắc tôi chết thật rồi...

À khoan, vẫn còn một con đường khác để đi. 

"..." - Vừa nghĩ ra được con đường chạy, tôi quay mặt về phía sau lưng, nơi là chiếc lan can của sân thượng. 

Mình có thoát được không nhỉ?

Đành phải liều thôi... 

Tôi cố lấy đà chạy thật nhanh về phía lan can, được ăn cả ngã về không. Ngay khi vừa tới trước lan can, tôi phóng người qua nó và rơi thẳng xuống phía dưới. Nếu thành công thì tôi có thể chạy thoát với cái giá là gãy một chân hoặc vài khúc xương gì đó, còn thất bại thì tôi chết chắc.

Tôi bắt đầu rơi từ trên sân thượng xuống, theo tôi nhớ thì khoảng cách từ sân thượng xuống tới mặt đất là tầm mười sáu đến hai mươi mét, và vận tốc rơi hiện tại của tôi thì... tôi cũng chả biết nữa. Tôi chỉ còn biết một điều là mình sắp chạm đất... Tôi nhắm chằm mắt lại...

Nhưng đột nhiên...

"Cái tên đần này..."

Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên bên tay và rồi tôi mở mắt ra. 

Tôi thấy mình đang trong vòng tay của một người và chúng tôi đang hạ cánh xuống sân trường, một chấn động nhẹ xảy ra nhưng có vẻ chúng tôi đã đáp cánh an toàn. Rồi người đó thả tôi xuống đất.

"Oái... cô không thể nhẹ tay hơn à?"

Chính là Archer, cô chính là người đã cứu tôi ban nãy. Bây giờ trên người cô vẫn còn đang khoác bộ giáp chiến như lúc đầu tôi gặp cô.

Rồi cô liếc nhìn tôi với ánh mắt kì lạ...

"Nhẹ tay với một tên đần? Thật à?"

Cô nghiến răng nói với tôi. Tôi không thể cãi lại được, vì tôi thật sự đần mà... Ai mà lại đi nhảy từ sân thượng của một tòa nhà xuống đất với cái hi vọng mong manh là chỉ gãy một cái chân hay vài khúc xương chứ...

"Ta còn định để ngươi chết luôn cho rồi kìa, nhưng may là ta không đần như ngươi..."

"À thì... cô có thể ngưng việc mắng nhiếc tôi được không?"

"Tại sao?"

"Vì..."- Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía lũ xác ướp không mấy thân thiện đang chạy đến kia. - "Có lẽ lũ kia không đợi cô mắng tôi xong rồi mới lao vào đâu."

"Chậc."

Cô tậc lưỡi, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ khó chịu khi bị làm phiền. Rồi cô quay mặt về hướng lũ xác ướp đang chạy đến, trong khoảng khắc tôi đã thấy được sự tức giận của cô.

"..."

Trong im lặng, cô phóng tới chỗ bọn chúng với một tốc độ mà tôi không thể nào theo kịp.

Nhưng rồi trong thoáng chốc, mọi hành động của cô sau khi tiến tới trước bọn chúng đều hiện rõ trong mắt tôi. Một vụ tàn sát đến đáng sợ...

Đầu tiên, cô xoay người tung một cú đá vào mặt một tên xác ướp, đầu hắn vỡ toang ra. Kế tiếp, không để mất cái đà mà bản thân đã tạo ra, cô dụng lực ấy để tung thêm một cú vào giữa mạn sườn của tên kế bên, người hắn đứt làm hai. Cuối cùng, khi chạm đất, ngay lập tức cô rút con dao găm bằng đồng ở bên hông để cắt đứa đôi chân của tên thứ ba, hắn ngã xuống đất rồi bị cô lấy chân dẫm giữa ngực. Cả ba tên đó điều bị nát ra thành khói bụi sau khi gục ngã...

Nhưng đó chưa phải tất cả, vẫn còn tầm năm hay sáu tên nữa đang chạy đến. Và tất nhiên là cô sẽ không để chúng chạy đến được nơi đây. Cô đưa tay về phía trước và rồi bàn tay cô lóe ra ánh sáng, nỏ thần xuất hiện, đây là lần thứ hai tôi được diện kiến nó nhưng vẫn không thể không khỏi ngạc nhiên, rồi cô bóp cò, một mũi tên được phóng ra... nhưng có gì đó đã xảy ra, nếu mắt tôi vẫn còn hoạt động tốt thì trong khoảng khắc mũi tên ấy đã tách thành sáu và ghim thẳng vào người của sáu tên kia. Chúng vỡ nát ra như những tên trước.

Rồi mọi thứ chìm vào im lặng... trong vài giây...

"Groàm..."

Một tiếng rên quen thuộc vang lên bên tai tôi, tôi rợn người...

*vụt*

Một tiếng động khe khẽ khác vang lên, lần này cũng là bên tai tôi, nó cũng lần nữa khiến tôi rợn người...

Một mũi tên được phóng ra khỏi chiếc nỏ trên tay Archer và lao thẳng tới chỗ tôi và ghim vào đầu của tên xác ướp đang định ngoặm lấy cổ tôi. Thật đáng sợ...

"Ra đây là sức mạnh của một Servant sao..." 

Tôi thì thầm trong miệng khi đôi tay vẫn còn đang run rẩy vì sợ, tôi đang sợ... vậy ra đây là sức mạnh của một Anh linh sao? Vượt qua thứ con người có thể chạm tới... Vậy là tôi đã bước vào một cuộc chiến của những kẻ như thế này sao? Tôi đã không nhận ra mình nhỏ bé như thế nào trước những người hùng này...

"Đây..."

Archer cũng lẩm bẩm trong miệng mình những lời gì đó, có lẽ chính cô cũng ngạc nhiên vì sức mạnh của mình hiện giờ. 

Tôi đang và sắp nhớ lại điều gì đó rất quan trọng...

Anh linh sẽ được tăng thêm sức mạng dựa trên độ nổi tiếng của họ, càng được nhiều người biết đến, họ càng mạnh. Nhất là khi họ ở quê nhà, khi đó sức mạnh của họ sẽ vượt xa ban đầu...

Những dòng chữ ấy dần hiện lên trong tâm trí tôi, những ghi chép trong cuốn nhật kí của Ngân...

Vậy ra đó là thật... Vì đang ở chính quê nhà của mình mà sức mạnh của vị vua cổ đại Thục Phán đang ở ngưỡng cao nhất có thể sao?...

"Này, Master! Đứng dậy đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Archer vừa nói vừa tiến về phía tôi, trong dáng điệu cô có vẻ khá gấp rúc.

"Sao thế Archer?"

Tôi hỏi khi đang cố đứng dậy.

"Ta cảm thấy có một Servant khác đang ở đây... rất gần."- Cô nói nhỏ chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy. - "Kẻ địch trong tối ta ngoài sáng. Không nên ở lâu."

Archer nói trong không khi mắt vẫn nhìn về một hướng nào đó một cách xa xăm. Rồi tôi nói:

"Nhưng... tôi không nghĩ là bọn chúng sẽ để chúng ta đi đâu..."

"Lại nữa à..."

Archer lại nghiến răng lần nữa. 

Lần này chúng tôi lại tiếp tục bị bao vây, nhưng không phải bởi một tên, chúng rất đông, đếm sơ qua thì tôi cũng thấy được rằng có tầm vài chục tên chứ chẳng ít.

Rồi cô lao vào chúng, cố mở đường cho tôi trốn thoát...

  -------------------------------------------------------------------------

"Xin Chúa hãy phù hộ cho chúng con..."

Trâm nhẹ nhàng đặt mặt dây chuyền hình thánh giá lên phía trước và cầu nguyện, ánh sáng của mặt trăng từ ngoài soi qua cửa sổ làm sáng lên khuôn mặt cô. 

Một đóa hoa huệ trắng xinh đẹp nhưng lại có vẻ sớm tàn.

Cô vẫn nhắm mắt lại, mong mỏi một chút lòng thương xót của Chúa trời... và hình như cô còn mong mỏi một điều gì đó nho nhỏ nữa?

"Xin Người..."

Mọt dòng nước mắt chảy xuống gò má từ bờ mi cô, cô đang khóc, vì sao?

Nhưng rồi... ánh sáng từ ánh trăng dần dần bị thay thế bởi một thứ ánh sáng khác, thứ sánh sáng đỏ huyết của quỷ dữ. 

Cả nhà thờ chìm trong màu đỏ chói... trong đôi mắt của mình, cô đã thấy chúa đang dang tay mỉm cười với cô...

"Grừmm..."

Một tiếng rên dài đáng sợ ngân lên trong đêm tối. 

"..."

Cô ngước nhìn lên phía Chúa, nhưng Người đã bị che khuất bởi một kẻ phàm tục...

Một kẻ đáng sợ cao gần hai mét giấu mình trong bộ giáp bị rỉ sét đến mức không thể nhận ra các tiểu tiết từ đâu xuất hiện...

"Xin Người... hãy thứ lỗi cho con..."

Cô tiếp tục khóc, nước mắt cô tiếp tục rơi... 

Hắn bắt đầu di chuyển về phía cô, những âm thanh của cơ bắp vang lên như tiếng của những cỗ máy lâu đời mới được khỏi động lại vang lên. 

Tên kia bắt đầu nói những điều gì đó...

"Mas... ter..." - Hắn gầm gừ...

Cô ngước lên nhìn vào hắn, cô không thấy gì cả ngoại trừ ánh mắt màu đỏ khát máu ẩn sâu trong mũ giáp của hắn...

...

  -------------------------------------------------------------------------

"Chết tiệt..."

Archer buộc miệng chửi thề khi vừa đập nát đầu của một tên xác ướp gần đấy. 

Đã tầm năm phút sau khi tôi và Archer bị bao vây bởi lũ xác ướp, nhưng trông chả giống gì là chúng tôi sắp thoát được cả, chúng tôi vẫn đang bị bao vây bởi chúng, nhưng đông hơn rất nhiều.

Archer thì vẫn tiếp tục đạp nát từng tên để mở đường cho tôi, nhưng cứ mỗi lần tôi lao tới chỗ ấy thì một đám khác lại lấp con đường thoát đó lại. Và cô ấy lại phải tiếp tục cố gắng mở đường trong khi vẫn còn đang cố bảo vệ tôi khỏi lũ man rợ kia.

Tôi có cảm giác như mình đang là gánh nặng cho Archer vậy, tôi không thích cảm giác này tí nào.

"Master, coi chừng!"

Archer thét lên vào lao vào nắm lấy cổ áo tôi, cô ném tôi lên trời và dùng con dao găm bằng đồng của mình đâm vào tên xác ướp đang định tấn công tôi.

"Oái!"

Tôi thét lên một tiếng nho nhỏ, rồi nhìn xuống dưới khi còn lơ lửng giữa khoảng không. Điều tôi thấy được là Archer đang dùng đầu của một tên xác ướp làm bàn đạp để phóng lên chỗ tôi.

"Này Master, ta chỉ nói một lần thôi nên nghe cho kĩ nhé. Ta sẽ quăng ngươi qua phía bên kia của bức tường, khi đó hãy cố tiếp đất cho thật tốt rồi chạy hết sức nhé."

"Hả? Cô nói g---"

Tôi chưa kịp bình tâm lại để nói hết câu thì Archer đã nắm lấy cổ áo tôi và quăng tôi đi về hướng cổng trường.

"Ahhhhhh!!!"

Tôi lại thét lên lần nữa trong khi đang bay với một tốc độ không tưởng về phía trước, nhanh đến mức tôi thậm chí còn không thể mở mắt ra.

Nhưng rồi khi đang bay như một cái hỏa tiễn thì đột nhiên tôi có cảm giác như mình đang bị thứ gì đó tóm lấy, tốc độ tôi đột ngột giảm mạnh và anh bạn quán tính khiến cơ thể tôi bị xốc không hề nhẹ. Cảm giác như là lục phủ ngũ tạng của tôi đều bị lộn xộn ra hết.

"Grừ..."

khi mở mắt ra tôi mới nhận thấy tình trạng của mình hiện giờ. 

Vẫn còn lơ lửng trên không trung và đang bị một tên xác ướp... có cánh tóm lấy.

Thế bất nào mà con xác ướp này lại có cánh được cơ chứ? Thôi nào, số tôi đã quá đen rồi...

"..."

Trong phút chốc, hình như tôi đã nghe thấy tiếng Archer rủa mình, nhưng nếu là thật thì cũng phải thôi, tôi cứ như cục tạ trăm tấn đang đè nặng lên đôi vai gầy của cô ấy vậy, mà hình như không phải "cứ như", tôi chính là cục tạ ấy.

"Archer... tôi xin lỗi!!"

Tôi thét lên đầy sự hối lỗi, trong khi đó thì mặt mày của Archer vẫn đang tối sầm lại, tôi nghĩ là mình đã thấy một vài cọng gân xanh nổi lên trên khuôn mặt xinh đẹp đầy sự ngây thơ của cô.

"Tên ĐẦN!!!"

Archer "gầm" lên với vẻ mặt vô cùng giận dữ rồi dùng cây nỏ trong tay để bắn một mũi tên lên chỗ tôi với một tí "sát khí" nhằm hạ tên xác ướp có cánh kì lạ này, nhưng... có vẻ mọi chuyện không thuận lợi cho lắm. 

Từ đâu đó, xuất hiện một con xác ướp khổng lồ cao không dưới ba mét chắn lấy mũi tên của Archer, tuy bị mũi tên của cô ghim thẳng vào giữa ngực nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là hề hấn cả. Nó rút mũi tên trên ngực ra rồi bẻ đôi nó quăng xuống đất và gầm lên:

"GRỪMM!!!!"

Và rồi như con bò tót bị người đấu sĩ khiêu khích, Archer trở nên điên tiết và bắt đầu lao vào tấn công xối xả vào người tên xác ướp bự tổ chảng đó. Trông có vẻ như cô ấy dư sức đánh tay đôi với tên đó, nhưng đó chỉ là tay đôi thôi, vài giây sau khi cô bắt đầu lao vào tên đó, có thêm hai tên nữa xuất hiện. Hình như cô ấy quên mất là tôi đang bị bắt đi rồi...

Nhưng không biết liệu tên này định làm gì tôi nhỉ? Chắc hẳn là giết tôi rồi, haha...

"Không vui một tí nào đâu!! Archer!!! Cứu tôi với!!"

Tôi cố gửi lời cầu cứu của mình đến tai Archer nhưng hình như cô đang trong trạng thái hăng máu thì phải, nói thẳng ra là cô hoàn toàn phớt lờ tôi. Rốt cuộc thì Archer vẫn là một cô nhóc dễ bị chọc tức thôi...

Vậy là số tôi đã tận từ đây sao?...

"Tiến lên Assassin!!"

Một giọng nói nữ vang lên làm tôi bừng tỉnh, tôi quay mặt về hướng giọng nói phát ra, từ hướng đó có một thứ gì đó đang lao đến đây với tốc độ rất cao, gần như bằng với Archer

Khi thứ đó đến gần, tôi mới nhìn rõ được. Đó là một người, một người con trai với dáng vóc khá là kì lạ.

*xoẹt*

Một tiếng động nhẹ khẽ vang lên và đột nhiên tôi lại nằm trong vòng tay của người con trai đấy.

Chúng tôi đang rơi xuống dưới phía của Archer, có vẻ như anh ta vừa cứu mạng tôi. 

"Anh là..."

Tôi hỏi nhưng anh ta không trả lời, thứ anh ta dùng để đáp lại chỉ là một nụ cười mỉm. Tôi đỏ mặt nghẹn ngùng và có cảm giác như mình sắp đổ anh chàng này đến nơi rồi... dù tôi là con trai...

Rồi tôi bỏ vụ đỏ mặt ấy qua một bên, tôi ngước mặt lên cố nhìn tên xác ướp lúc nãy. Hắn đã bị cắt ra làm đôi và đang tan thành tro tàn.

Đột nhiên tôi có cảm giác bất an về anh chàng này... Chả lẽ anh ta là...?

*bịch*

Lại một tiếng động nữa vang lên, tôi cứ tưởng chúng tôi vừa chạm đất, nhưng có lẽ là không phải. Anh ta vừa tiếp đất trên người của một tên xác ướp khổng lồ trong sự ngạc nhiên của Archer, có vẻ Archer vẫn còn đang loay hoay với tên còn lại. 

Tôi mong là anh ta sẽ không để tôi lại đây...

Rồi như lời cầu nguyện của tôi, anh ta dùng cơ thể của tên xác ướp khổng lồ ấy làm điểm tựa để phóng đi tới một nơi khác. Chính là sân thượng của tòa nhà kế bên trường học.

Anh ta đặt tôi xuống đất.

"Cám ơn anh..."

Tôi vừa cám ơn xong thì anh ta tiếp tục lao ngược về phía sân trường, có vẻ như là anh ta muốn giúp đỡ Archer.

"Anh ta là ai thế nhỉ?..."

Tôi nói lẩm bẩm trong miệng. Rồi một giọng nói vang lên:

"Anh ta là Servant của tôi."

"Huh?!"

Tôi giật mình quay về phía sau nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một cô gái khá trẻ, trong tầm bằng tuổi tôi, khuôn mặt khá xinh xắn cùng mái tóc dài, trên người chỉ khoác duy nhất một chiếc khăn lớn màu trắng đã bị nhuốm bẩn, phần tay chân lộ ra thì lủm chủm những vết sẹo, mới có, cũ cũng có, đến cả đôi giày để đi cô ấy còn không có...

"Cô là...?"

Tôi hỏi trong khi vẫn còn đang nhìn khắp người cô, mặc dù biết thế là vô cùng bất lịch sự nhưng tôi vẫn không thể ngưng nhìn được. Cô ấy bắt đầu cất tiếng trả lời câu hỏi của tôi:

"Tôi là... ai nhỉ? Đồng minh của cậu... kiểu như thế."

"Đồng minh sao?..."

Tôi tự hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi cứ tưởng là một cuộc chiến chén thánh thì các Master phải chiến đấu với nhau chứ? Tôi cất lời hỏi:

"Nhưng rõ ràng l---"

"Có vẻ như họ đã xong việc rồi."

Cô ấy ngắt lời của tôi, nhưng vì lí do nào đó tôi lại không giận như khi Archer ngắt lời tôi... Tại sao thế nhỉ? 

Rồi cô tiến về phía lan can của sân thượng, đứng nhìn xuống phía dưới sân trường rồi quay nhìn về phía tôi cũng một cái vén tóc lên...

"Nào, chúng ta đi chứ?"

Cô hỏi tôi. Nhưng tôi lại không màng đến việc trả lời... Bởi lẽ tôi đã chìm vào trong vẻ đẹp của cô dưới ánh trăng sáng của hôm nay. 

Một thiên thần...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top