Chương 5: Action - Hành động

"Thục Phán."

"Gì cơ?"

Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Archer. Vì không tin vào tai mình nên tôi phải hỏi lại thêm một lần nữa để chắc chắn hơn...

"Gì cơ là thế nào? Ta đã nói rồi mà, tên thật của ta là Thục Phán, cái tên thường dân này..."

"Không thể nào..."

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên trước câu trả lời của Archer còn cô ta thì hỉ mũi tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng tôi thì cố tỏ ra như mình chả màng quan tâm tới.

Thục Phán, hay còn gọi với cái tên An Dương Vương. Khi sinh thời là một vị vua cổ đại của Việt Nam, ông là người đã lập nên triều đại Âu Lạc sau thất bại của triều đại Văn Lang của các vua hùng. Trong lịch sử, ông được cho là một nhà lãnh đạo cũng như một vị vua kiệt xuất nhưng cuối cùng lại thất bại trong tay Triệu Vương vì kiêu ngạo. Bên cạnh cũng có không ít những truyền thuyết nói về những chiến công hiểm hách của ông sinh thời.

Dù cho triều đại Âu Lạc của ông cách quá xa so với thời điểm hiện tại thì tôi cũng có thể chắc chắn một điều rằng: Thục Phán mà tôi được thầy cô dạy từ nhỏ là ĐÀN ÔNG. Còn người tự nhận là Thục Phán trước mặt tôi hiện giờ lại chỉ là một con bé tầm mười ba đến mười bốn tuổi...

Rõ ràng là có gì đó không ổn...

"Cái khuôn mặt ấy là thế nào?"

Archer nheo mắt lại và nhếch môi lên hỏi kiểu cứ như là cô ta đang nói chuyện với cặn bã ấy, tôi có cảm giác là nếu mình trả lời không đúng ý cô ta thì tôi sẽ ăn một cú vào đầu như lúc nãy mất.

"À thì..."

"Đừng có mà ấp a ấp ớ thế, nói gì thì nói nhanh đi."

"Thì theo như tôi biết, đáng lẽ ra "cô" phải là đàn ông chứ? Sao là lại con gái thế kia, còn là một cô bé nữa chứ?"

Tôi nói đến đây thì đột nhiên mặt của cô ta tối sầm lại, và có lẽ tôi có nghe thấy tiếng nghiến răng đâu đây. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng và da gà nổi lên, tôi nghĩ mình vừa có khả năng cảm thận thấy sát khí.

"Cái tên khốn này..."

"Gì cơ?"

"Ta mới là người phải hỏi câu đó chứ?!! Các ngươi nghĩ kiểu quái gì mà lại nói ta là ĐỰC RỰA thế hả? Rõ ràng ta là một cô gái cơ mà??!!"

"Cái đó thì làm sao mà tôi bi---"

*Bịch*

"Đauuuuu..."

Tôi chưa kịp lý sự thì đã bị cô ta cho một cú trời đánh vào đầu, ai mà lại đối xử với người bệnh như thế cơ chứ? Cơ mà liệu thực sự cô ta có phải là Thục Phán không?

"Cơ mà... Cô là Thục Phán thật à?"

"Tên này ăn đòn chưa đủ no à? Ta đã nói ta là Thục Phán rồi cơ mà?!"

Archer đưa nắm tay lên chuẩn bị cho tôi thêm một cú nữa nhưng rồi lại thôi. Tuy cô ta đã nói thế nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng cho lắm.

Nhưng nếu cô ta thực sự là Thục Phán thì rất có thể cái thứ được gọi là bảo khí của cô ta...

"Vậy bảo khí của cô là?"

"Đột nhiên hỏi thế là có ý gì?"

"À không, chỉ là tôi muốn biết thôi..."

"Chậc..."

Archer tậc lưỡi rồi đưa tay phải về phía trước mặt và rồi từ trong khoảng không của căn phòng xuất hiện những đóm sáng màu vàng, lúc đầu rất ít nhưng sau đó số lượng liên tục tăng lên và rồi chúng tập hợp lại một chỗ, tạo nên một thứ gì đó tỏa sáng lấp lánh.

"Đó là..."

"Linh Quang Kim Quy Thần Cơ - đó là cái tên mà ta đặt cho nó, còn ngươi muốn gọi là gì thì tùy."

Thứ đang trên tay của Archer hiện tại là một chiếc nỏ bằng đồng được giáp thêm vàng lên một vài chỗ, trên nó còn có những họa tiết vô cùng đặc biệt.

Vậy thực sự đây là Thục Phán à? Linh Quang Kim Quy Thần Cơ trong truyền thuyết, chiếc nỏ thần mà Thục Phán đã được Rùa Vàng giúp đỡ để tạo ra, một món vũ khí chỉ với một phát bắn có thể bắn ra hàng trăm ngàn mũi tên đây sao?

"Wao!! Đây thật sự là nó sao? Cho tôi chạm vào được không?"

"Cái gì cơ? Thứ thường dân như NGƯƠI mà đòi được chạm vào nó à?!!"

Cô ta thét lên với vẻ mặt vô cùng tức giận và chỉ cây nỏ về phía tôi. Có lẽ nếu tôi mà còn đòi chạm vào nó nữa thì tôi sẽ đi chầu ông bà mất.

"Cô có cần phải hành xử như thế không? Tôi là Master của cô mà..."

"Thì sao nào? Là Master hay gì ấy thì ta cũng xử nốt, nếu ngươi dám chọc giận ta."

Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn về Servant này cho lắm, có thật là cô ta là một vị quân vương anh minh kiệt xuất mà tôi được thầy cô mình dạy cho không đấy?

"Một đứa nhóc tì vô lễ..." - Tôi vô tình than thở.

"Gì cơ?!" - Cô ta nghiến răng hỏi lại.

"Không có gì..."

Chết tiệt, cứ kiểu này thì chắc là tôi trở về với cát bụi sớm mất. Tại sao tôi lại triệu hồi được một Servant vô phép tắc thế này cơ chứ? Nghĩ lại thì cũng là lỗi của tôi khi đã triệu hồi Servant trong khi chưa có vật dẫn phù hợp... 

Cơ mà thế này có lẽ cũng tốt, tính cách của cô bé Archer này cũng không khác Ngân là bao nhiêu nên có lẽ tôi cũng dễ thích nghi hơn, tuy là có hơi khó chịu. Mặt khác, dù sao cô ta cũng là một Servant thuộc Việt Nam nên cũng có lẽ sẽ phù hợp với tôi hơn là một Servant thuộc đất nước khác. 

"À mà này, Arche---"

*Khụ*

Ngay khi tôi vừa định hỏi cô ta vài điều thì đột nhiên bị khựng lại rồi ho một loạt dài, theo bản năng tôi đưa tay lên che miệng lại để giữ sự "văn minh" của con người mình. Khi ngưng ho thì tôi đưa tay ra, và khi nhìn xuống thì chỉ thấy trong lòng bàn tay toàn là máu đỏ tươi.

"Cái quái..."

"Bình tĩnh đi Master, nếu ngươi cứ tiếp tục nói nữa thì sẽ ho đến chết như cái tên nào nào đấy. Ta không muốn vừa mới được triệu hồi lên mà phải quay trở về Anh Linh Tọa đâu, lũ kia sẽ cười ta đến chết mất."

"Nhưng... tại sao?..." - Tôi thì thào yếu ớt trong khi miệng vẫn còn chảy một tí máu một cách chầm chậm - "Rõ ràng... hôm qua, tôi còn..."

"Haizz... Tên ngốc này..."

Archer nghe câu hỏi của tôi thì lập tức thở dài và đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình lên chống càm trong khi đang ngồi xuống chiếc ghế cũ ở gần đấy.

"Còn sao nữa? Ta chưa từng thấy tên nào ĐẦN THỐI như ngươi cả, vừa mới làm xong một phép thuật nguy hiểm mà không chịu đi nghỉ ngơi mà lại chạy đi làm thêm một phép vô cùng nguy hiểm nữa là triệu hồi Servant... Haizz... Nếu không có ta thì chắc giờ này ngươi đã xuống chầu anh Diêm còn ta thì về Anh Linh Tọa với tay không rồi."

Cô ta nói với vẻ mặt vô cùng chán nản. Có lẽ cô ta nói đúng, tôi ngốc thật, nhất là đã triệu hồi cô ta lên để bị giáo huấn thế này.

"Vậy... cô đã cứu tôi sao?"

"Chứ còn sao nữa? À, cũng không hẳn là thế. Ta chỉ giúp ngươi ổn định lại dòng ma lực chảy trong cái cơ thể yếu ớt đó của ngươi thôi. Cơ mà cái bo đỳ của ngươi cũng kì lạ thật đấy, tên thường dân ạ." - Cô ta nói xong rồi huýt sáo một cái khá dài làm tôi khá ngại.

"Khác thường sao?"

"Ờ, lúc còn sống ta cũng tiếp xúc với không ít nam nhi rồi cơ mà đây là lần đầu tiên ta thấy một cơ thể đặc biệt như thế đấy."

"Đặc biệt như thế nào cơ?"

"Ta cũng không biết, chỉ là bản năng của ta nói rằng ngươi đặc biệt thôi. Bản năng ấy mà, hiểu không?"

Vậy là cơ thể của tôi có chút gì đấy khác người thường sao? Tôi đâu có thấy gì kì lạ đâu?  Cơ mà có gì đó không đúng ở đây, cô ta nói cơ thể tôi khác với đàn ông bình thường...

"Khoan đã, chả nhẽ cô đã..." - Tôi đỏ mặt và nói với vẻ ngượng ngạo.

"Ồ, Master nhà ta cũng biết ngại ngùng nữa à? Dễ thương thật đấy, hehe..." 

Cô ta nói với vẻ khá là khoái chí, lại thêm một điểm xấu nữa của cô ta lộ diện. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu và sai sai...

"Bây giờ là mấy giờ? Thứ mấy rồi?" - Tôi cố gượng hỏi.

"Gì cơ?"

"Hôm nay là thứ mấy và mấy giờ rồi?"

"Cái đó... làm sao mà ta biết được..."

"Chết tiệt..."

Tôi cố quay thoắt người để tìm chiếc đồng hồ đáng yêu mang hình dáng một chú cún con một mắt của mình. Nhưng tôi lại quên mất là tôi đang ở trong căn phòng cũ của bố mẹ, chết tiệt.

Nhưng rồi tôi nghe thấy một tiếng động vô cùng quen thuộc.

"Hú!! Đức ơi~~ Chú có ở nhà không đấy? Đi học nào!"

Vâng và tên bạn thân Việt của tôi đã đến trước cửa nhà, như thế đồng nghĩa với việc hôm nay là thứ hai và tôi sắp TRỄ học rồi. Cái lai lịch sạch sẽ không có một hạt bụi của tôi sắp dính một vết nhơ rồi.

"Chết tiệt..."

Tôi thầm chửi tục và lao xuống giường, phóng nhanh về phòng trong sự ngạc nhiên của Archer.

"Này Master, ngươi đi đâu đấy?"

"Giờ tôi phải đi học, cô ở nhà nhé!!"

"Gì cơ?"

*Một lúc sau*

Sau khi đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, tôi lao nhanh ra cửa với miếng bánh mì còn lạnh ngắt trong miệng.

"Ngươi thực sự sẽ đi à, Master?" 

Archer bất thình lình xuất hiện ngay cửa chính và hỏi tôi, trong cô ta không có vẻ gì là tin tưởng tôi cả.

"Tất nhiên rồi, việc học hành là quan trọng nhất."

"Với cái sức khỏe mà gió thổi cũng ngã đó sao?"

"Cô im đi. Dù sao thì tôi cũng phải đi học."

*cạnh*

Nói rồi tôi lao ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Có lẽ tôi dùng hơi nhiều lực, tôi cảm thấy như mình sắp ho ra máu tiếp vậy.

"Chào chú!" - Việt nở một nụ cười quá sức thân thiện để chào đón tôi nhưng ngay sau đó lại chuyển sang vẻ lo lắng, tôi cảm thấy không ổn cho lắm - "Trông chú có vẻ tiều tụy nhỉ? Có cần anh xin nghỉ dùm không?"

"Chào, cám ơn ý tốt của chú nhưng anh đây không cần."

Tôi từ chối ý kiến vô cùng tốt của cậu ta à rồi tôi cùng thằng bạn thân này đến trường một cách hết sức bình thường. Mong là Archer ở nhà không quậy phá gì, cơ mà hình như cô ta đâu phải chó giữ nhà đâu?

------------------------------------------------------------------------- (Đổi ngôi kể)

Tạm gác lại câu truyện của Đức và Archer qua một bên, tại một địa điểm cách đó không quá xa,dưới hàng loạt ánh đèn flash của những gã thợ săn tin lành nghề, một hình bóng ung dung tiến ra khỏi cửa khách sạn Hồng Vân.

Thịnh Bùi Phúc, một gian thương giàu có cũng như một siêu mẫu nổi tiếng của hãng thời trang Your Life. Mặc cho những âm thanh ồn ào từ đám ruồi nhặng đang bâu quanh anh cùng thứ công cụ phiền nhiễu chết tiệt của chúng, anh tiến bước với một áp lực vô hình khiến đám ruồi nhặng kia phải tự động dạt ra.

Ngồi vào chiếc xe Lamborghini màu bạc xám quen thuộc, anh đạp ga rời khỏi nơi ồn ào đó chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Dẫu cho có là hằng ngày anh thường cưỡi chiếc xe này lướt trong gió nhưng hôm nay thì lại có gì đó khác lạ, một cảm giác không thân thuộc lắm nổi lên trong người anh.

"Cuối cùng cũng thoát khỏi đám người kia, quả thật anh rất nổi tiếng nhỉ, Khế ước giả?"

Bùi Phúc đang hỏi một câu hỏi trong khi đang lái chiếc xe "của" mình, cơ mà anh ta đang hỏi ai? Ở trên xe này chỉ có mình anh thôi mà? Chẳng lẽ anh đang tự nói với bản thân mình?

"Hum, ở thời của tôi thì không được như vậy đâu. Anh biết đấy, dù cho tôi có nỏi tiếng thế nào thì người dân cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi."

Anh ta lại đang tiếp tục nói chuyện một mình. Nhưng có điều gì đó không đúng trong lời nói của anh.

"Tôi cũng không biết được triệu hồi lên làm Ruler cho cuộc Đại Chiến này có thực sự là tốt không nữa."

Đã quá rõ ràng, người này không hẳn là Bùi Phúc Thịnh, không hẳn là chàng gian thương giàu có, không hẳn là chàng siêu mẫu bảnh trai. Anh ta là Servant class Ruler được triệu hồi lên bởi Chén Thánh để dẫn dắt cuộc Đại Chiến lần này.

Ruler, những Servant đặc biệt nhất, những kẻ nắm giữ cán cân của sự công bằng trong một cuộc chiến chén thánh, được triệu hồi bởi chính bản thân chén thanh để bảo vệ cho nghi lễ, chỉ những kẻ với đạo đức và sự công bằng tuyệt đối mới có thể bước chân vào class này.

Và ở đây, chúng ta đã có một Ruler mang cơ thể của con người, một trường hợp đặc biệt, thông thường thì Ruler cũng như bao Servant khác, họ sẽ được triệu hồi lên với cơ thể không có thực, được cấu tạo hoàn toàn từ ma lực.

Nhưng thông thường, Servant Class Ruler chỉ được triệu hồi khi tất cả Servant của cuộc thánh chiến được triệu hồi, không phải bây giờ là quá sớm sao?

...

"Tới rồi sao? Ra đây là Sài Gòn mà người ta vẫn thường hay nhắc tới sao?"

Ruler vừa nói trong khi vừa lái xe, anh vừa tiến vào Sài Gòn chưa được vài phút.

"Nhìn có vẻ rất phồn thịnh nhỉ?"- Anh nói với vẻ háo hức. Ruler tiếp tục chạy thêm một đoạn ngắn nữa, anh vẫn chưa biết là mình phải đi đâu. Theo những gì anh được chén thánh cung cấp thì cuộc chiến sẽ được tổ chức ở đây, ngoại trừ việc đó ra thì anh chẳng còn biết gì nữa cả. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là chạy lòng vòng quanh cùng con xế xịn này thôi.

"Nhưng cứ thế này liệu có ổn không?" 

Ruler bắt đầu tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, liệu như thế này sẽ ổn? Chắc là không, anh ta đang phải đi lòng vòng Thành Phố lớn nhất của nước Việt Nam mà không biết là phải ngừng lại ở đâu, anh lại còn phải nghĩ về vấn đề nghỉ ngơi và ăn uống nữa. Nếu anh được triệu hồi ở dạng linh thể thì có phải tốt hơn không? Vấn đề chính là đấy, cơ thể này không phải là của anh, nó là của Bùi Phúc Thịnh - người đã cho anh mượn cơ thể này.

Vì là cơ thể mượn nên anh không thể làm nó bị hỏng được, mượn đồ người khác rồi làm hỏng không phải là một việc tốt lành gì cả dù cho đó là một món đồ chơi nhỏ nhoi. Còn đây là cả tính mạng của một con người vô tội, là một người nắm giữ luật lệ, anh không thể bỏ mặt chuyện này được. Nhưng chủ yếu là do anh... đói.

"Có lẽ chúng ta nên tìm một tiệm ăn nào đó nhỉ?"

Và thế là Ruler đã lựa chọn cái bụng chứ không phải là lí trí. Anh kích hoạt chế độ tìm đường đặc biệt trên chiếc điện thoại của anh... à không là của Thịnh mới đúng. Sau khi đã có bản đồ chỉ ra tiệm ăn gần nhất, anh phóng nhanh hết sức về hướng mà bản đồ chỉ, nhưng có lẽ anh đã quên mất điều gì đó.

*Tuýt tuýt*

Một tiếng kèn thổi lên và có một người đàn ông mặc đồ màu vàng đang cầm một cây gậy trắng sọc đỏ vẩy vẩy ở bên lề đường, hình như ông ta đang muốn ra hiệu rằng Ruler phải tấp vào lề ngay.

"Gì thế nhỉ?"

Anh tự hỏi bản thân rồi chậm chầm giảm tốc để tấp vào lề theo sự điều khiển của người đàn ông đó. 

"Có gì không?" - Anh hỏi trong khi đang bước xuống xe.

"Chúng tôi là cảnh sát giao thông" - Ông ta nói và chỉ tay về người đàn ông mặc đồ vàng còn lại đang đứng kế bên. 

"Vâng, tôi vừa phạm lỗi gì sao?"

Ruler hỏi với một nụ cười mỉm trên môi và không biết vì lí do gì nhưng đột nhiên hai người cảnh sát kia tỏ ra vẻ khó chịu. Họ nói:

"Anh vừa vi phạm luật giao thông, thưa anh. Anh đã chạy quá tốc độ mà biển báo cho phép, thưa anh." - Ông ta nói rồi chỉ về hướng biển báo giao thông ở phía trước, nơi đã quy định rõ là phải di chuyển với vận tốc trong khoảng bao nhiêu km/h nhưng nó lại bị khuất sau một tấm bảng quảng cáo nên rất khó nhìn ra.

"Ồ, ra là vậy. Đây là lỗi của tôi mà, vậy giờ tôi phải làm gì?"

Anh thốt lên với vẻ mặt vô cùng hối lỗi, anh nghĩ đó là khuôn mặt mà mình nên thể hiện bây giờ, nhưng đó chỉ là anh nghĩ thế thôi.

"... Bây giờ chúng tôi sẽ lập biên bản anh, yêu cầu anh hợp tác, được chứ? Thưa anh?"

"Tất nhiên rồi, hợp tác với người đang thi hành công vụ là nghĩa vụ của công dân mà."

 Và thế là Ruler đã bị lập biên bản, phải xuất trình giấy tờ xe của Thịnh ra và cuối cùng là nộp phạt một khoảng tiền "nho nhỏ" và được thả đi với một vài lời dặn dò.

"An ninh ở đất nước này thật tuyệt vời, không biết ở quê hương của tôi hiện giờ thì ra sao nhỉ? ~~~" 

Ruler vừa nói vừa huýt sáo và phóng đi tới quán ăn mà bản đồ chỉ với một tốc độ vừa phải. Kẻ nắm giữ luật lệ cũng có thể phạm luật sao?

  -------------------------------------------------------------------------

*** Quay lại với câu chuyện của Đức***

"Chết tiệt!!!!!!!!!!" 

Tiếng la thất thanh của tôi vang vọng cả khu trường học rộng lớn trong màn đêm. Kể ra cũng đúng, vì tôi đang vô cùng ức chế và cũng đang dùng gần hết sức để chạy và thét lên mà, à mà tại sao tôi phải thét lên nhỉ?

"Grừ... Grào...."

"Ờhmmm... grừ..."

Lũ xác ướp ở phía sau tôi đang rên rỉ liên tục, tại sao chứ? Tôi mới là người nên rên rỉ cơ mà. 

"Câm hết đi!!!!"

Tôi quay lại phía sau nhìn bọn chúng và thét lên, cơ mà thế bất nào bọn chúng lại đông hơn hồi nãy rồi, cái hành lang của trường sắp hết chứa nổi rồi kìa.

"Grừ...." X N lần

"Tao chịu hết nổi rồi!!!!!"

...

*Tầm một tiếng trước*

"Tôi về nhé!"

Lớp trưởng lớp tôi vừa cười vừa nói rồi bước ra khỏi lớp, cô ấy xách cái cặp sách và nhảy chân sáo về nhà, trông như đang rất vui. Nhưng tôi thì lại không vui gì cả.

"Chú có chắc là chú có thể tự làm được không đấy?"

Việt hỏi tôi với vẻ nghi hoặc vô cùng, một chữ "nghi" lộ rõ trên cái bản mặt dày như tấm thớt của cậu ta rồi. 

"Chắc mà, chú cứ về trước đi."

Tôi vẩy tay ra hiệu đuổi cậu ta đi, nhưng có vẻ tên này khá lì lợm, chữ "nghi" trên mặt Việt đột nhiên thay đổi và biến thành chữ "không" to tổ chảng. Tôi không nghĩ là hắn sẽ chịu nghe lời tôi mà lết cái mông về nhà đâu.

"Nâu! Nhìn chú đi, tiều tụy thế thì làm sao anh để chú ở lại mà trực nhật một mình được?"

"Anh không có bị bệnh!! Anh khỏe hơn chú luôn đấy" - Tôi thét vào mặt cậu ta một cách gượng gạo, tôi không muốn đang nói chuyện mà lại bị hộc máu ra tí nào cả, nhất là với tên này. - "Với nghĩa vụ của một người trực nhật, anh yêu cầu chú rời khỏi lớp ngay."

"Chậc. Cái tên này, chút mà chú lăn đùng ra xỉu thì anh không biết đâu nhé."

Việt tậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu và bước lùi lại phía sau mấy bước khi bị cây lau nhà của tôi chọt trúng chân (do tôi cố ý). Ít ra thì cậu ta cũng không cứng đầu như tôi nghĩ.

"Anh về đây nhé. Nhà anh thì chú biết rồi đấy, ở gần đây thôi nên nếu có gì cần thì lết xác qua đó, anh sẽ giúp đỡ tận tình cho."

"Rồi rồi, cút đi cho anh nhờ."

Nói rồi Việt rời khỏi lớp với ánh mắt nghi hoặc đầy vẻ khó chịu, cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên tôi hành động như thế này. Nếu là tôi của ngày trước thì tôi đã nắm quần và lôi kéo hắn lại như cảnh mấy nữ chính bánh bèo đang níu kéo mấy anh nam chính đẹp trai vô đối trong mấy bộ phim ướt át được chiếu trên ti-vi ấy.

 Nhưng hiện tại thì đã khác, tôi không muốn người bạn thân nhất của mình bị lôi vào cái cuộc chiến nguy hiểm này tí nào, dù sao Việt cũng là tri kỉ của tôi. Một phần khác là vì tôi không muốn Việt nhận ra cái thứ tôi đang che lại dưới lớp vải được quấn trên tay.

"Chết tiệt... Tại sao tên Cao ấy lại nghỉ vào đúng cái ngày này chứ?"

Việt đi chưa được năm phút thì tôi đã bật ra tiếng chửi thề, và tên Nhật Cao mà tôi vừa nhắc tới là người bạn ngồi cùng bàn với tôi và hắn khác Việt, hắn và tôi cứ như kẻ thù vạn kiếp vậy, và hôm nay thì hắn đã xin nghỉ, nghe đâu là hắn bị cảm nặng thì phải. Tôi mong rằng hắn sẽ lết cái mông quyến rũ của mình đến đây và giúp đỡ tôi ngay, nếu không thì chắc tới tối tôi mới hoàn thành hết tất cả công việc mất.

"Arhhhh... Đành chịu vậy, là mình đuổi cậu ta về mà..."

Tôi đành ngưng than thở và chú tâm vào công việc quan trọng hiện tại, nếu không thì sáng mai cô chủ nhiệm sẽ bẻ đầu tôi mất, cô ấy không phải dạng vừa đâu.

Lau, lau và lau... Đó là tất cả những việc "bình thường nhất" mà tôi đã làm trong suốt buổi chiều này, ước gì những việc "bình thường" này cứ tiếp diễn, ý tôi là cuộc sống bình thường ấy chứ không phải là cái việc quét dọn này đâu nhé. 

Cơ mà cứ kiểu này chắc tôi sẽ chết vì lao lực mất, liệu tôi có trở thành Anh Linh không nhỉ? À mà không biết có Anh Linh nào là người quét dọn không nhỉ? Tôi sẽ tới và bái sư người đó ngay nếu có.

"Ngưng suy nghĩ linh tinh đi, ta ơi... "

Tập trung làm việc, tập trung làm việc...

*Và rồi cứ thế, một lúc sau thì tôi đã hoàn thành tất cả công việc mà mình cần làm (tôi nghĩ là thế).* 

"Phù, cuối cùng cũng được đi về..."

Cuối cùng thì tôi cũng được rời khỏi ngôi trường này, có lẽ suốt hôm nay tôi sẽ nằm ở nhà ngủ mất. Mong là ước nguyện đơn giản này sẽ thành công, cơ mà liệu Archer ở nhà có phá phách gì không nhỉ? Mà từ khi nào tôi xem cô ta như em gái mình thế?

"Đi về nào~~~"

Tôi vừa ngân nga bài ca đi về trong miệng vừa nhảy chân sáo về như lớp trưởng khi nãy đã làm, quả là cảm giác được nghỉ ngơi sau khi làm cả đống công việc thật là tuyệt vời.

Vượt qua các phòng học khác, vượt qua phòng y tế và cả phòng giám thị, tôi nghênh ngang bước về như một vị thần - việc mà có cho tiền thì bất kì học sinh nào cũng không dám làm. Nhưng vì sao tôi lại dám làm thế à? Đơn giản lắm, hiện tại thì trong ngôi trường này ngoại trừ tôi ra thì không còn ai khác nữa, chí ít là tôi nghĩ thế vì giờ này cũng trễ lắm rồi, bầu trời cũng bắt đầu chuyển tối...

"Grừm..."

Đột nhiên tôi sởn cả gai óc lên...

"Có phải là mình vừa nghe thấy tiếng rên rỉ không nhỉ? Sao đột nhiên mình lại có cảm giác bất an thế này..."

Chính là cái cảm giác này, cái cảm giác bất an như cái ngày mà em gái tôi - Ngân bị tên Lancer giết hại. Cái cảm giác bất an và rùng mình đến kì lạ...

Nãy giờ tôi luôn có cảm giác là ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, một ánh mắt dò hỏi khắp người.

Tôi từng được nghe mấy đứa bạn học sinh lớp mười năm hai của mình kể lại rằng... ở trường Quang Trung này có "ma". Nhất là ở các nhà vệ sinh nữ, nơi mà đôi khi lại có những vũng máu bê bét khắp nơi, đôi khi người ta (thường là lũ con trai) lại nghe thấy tiếng rên rỉ nữa... Thật đáng sợ phải không? Tôi không mong là mình sẽ gặp chúng tí nào cả, dù tôi đã đi khá xa các nhà vệ sinh nữ rồi...

"Grừ... Gừm..."

Lại cái tiếng rên rỉ ấy, rốt cuộc nó là gì và từ đâu phát ra vậy... 

Và như theo bản năng của loài người mà tổ tiên đã truyền lại, tôi bật hết công suất của mình mà chạy, chạy đi đâu à? Chạy thẳng về phía cổng trường chứ đi đâu... Lúc này gần như tôi đã quên đi là mình có thể ho ra máu bất cứ lúc nào vì cái thể trạng không ra đâu này, nhưng ai quan tâm cơ chứ.

Vượt qua đại sảnh với tốc độ cao nhất mà cái cơ thể tồi tàn của tôi có thể đạt được vào hiện tại, tôi lao thẳng về phía cổng trường ngay phía trước mặt, chỉ còn vài chục mét nữa là tới nơi, cảm giác bất an thì cứ càng ngày càng dâng lên như lũ. 

"Tới rồi..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chỉ còn mười mét nữa là tới cổng trường, nhưng sau đó thì chả còn thời gian đâu mà để thở nữa.

"Ơ... Cái... củ cải gì thế?"

Đột nhiên, từ dưới khu đất ngay ở cánh cổng trường trồi lên một vài con gì đó nhìn khá là dị, mà cho tới khi chúng trồi lên hoàn toàn cả người thì tôi mới nhận ra đó là... xác ướp. Ý tôi là xác ướp thật đấy, theo nghĩa đen luôn chú không phải cái nghĩa mà dùng để chỉ cái lũ bị tai nạn xe rồi nằm viện liệt giường đâu. Người bọn chúng quấn đầy dây vải hay lụa gì đấy, còn những chỗ không được quấn vải hoặc có quấn nhưng đã bị bung thì lại tỏa ra một luồng khí màu đen trong rất đáng ngờ. Nói chung, bọn chúng đáng sợ hơn tôi nghĩ.

Đầu tiên là một tên, kế đó là tên thứ hai rồi tên thứ ba rồi tên thứ tư... tôi không nghĩ là bọn chúng có quân số ít hơn sáu đâu. 

Tên đầu tiên sau khi chui lên khỏi lòng đất thì bắt đầu tiến về hướng "này", ý tôi là hướng mà tôi đang đứng đấy, chắc là nó đang muốn tham quan trường nhỉ? Tôi có cần phải tránh đường không nhỉ? Chắc là không rồi...

Mấy bước đi đầu tiên của nó có vẻ chập chễnh như sắp ngã tới nơi vậy, nhưng sau đó thì không như thế nữa, nó bắt đầu đi nhanh hơn và rồi là chạy. Nó lao thẳng tới ngay chỗ của tôi và gầm rú lên.

"Gruuuu..."

"Ơ..."

Và rồi một lần nữa, tôi đã làm theo cái bản năng mà tổ tiên đã để lại, tôi chạy hết sức có thể để quay vào khuôn viên trường, vì sao ư? Vì lũ xác ướp khôn kiếp ấy đã chặn lối ra khỏi trường duy nhất vào lúc này rồi, tôi chỉ còn cách là quay lại vào trường thôi. 

Có lẽ như lũ xác ướp này rất có tinh thần thể thao đấy, chúng bắt đầu chạy theo phía sau tôi và phát ra những âm thanh mà tôi còn chả biết chúng là thứ tiếng gì nữa...

"Haha..."

Khoan... Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng ai đó cười thì phải. Tôi không biết đó là ai nhưng ít nhất tôi còn biết là không phải do lũ xác ướp thích chạy ma ra tông cười, cũng chả phải tôi. Vậy thì là ai nhỉ?

Mà mặc kệ đó là ai, công việc hiện tại tôi cần làm là chạy chạy và chạy nếu không muốn bị cái lũ quấn vải gớm ghiếc kia tóm được.

Và rồi tôi chạy thẳng lên cầu thang sau khi chạy qua sảnh và phòng y tế, ý tôi là chạy theo đường cũ ấy mà.

...

*Trở về hiện tại*

Đó là tất cả những gì đã xảy ra trước đó, và bây giờ tôi vẫn còn bị lũ này rượt theo. Có thể là chúng không biết mệt nhưng tôi thì có cơ mà. Ít ra thì chúng phải dừng lại cho tôi nghỉ ngơi một tí rồi mới rượt tiếp chứ.

Tôi có cảm giác là bọn chúng có liên quan tới cái cuộc chiến Chén Thánh này... Nghi lắm... 

...

Đôi lời của tác giả.

Chào mọi người, mềnh là Bọ(theo cách mình tự gọi) aka Faker(theo cách mọi người thường gọi). 

Hum... nói sao nhỉ? Tới giờ thì truyện đã đi đến được chương 5 nhờ vào cái tốc độ ra truyện như mạng cáp quang của VN của Bọ. Lúc đầu thì Bọ chỉ định viết chơi thôi nhưng nhờ một vài lời nhận xét rất có tâm nên Bọ đã quyết định sẽ đi tới chót :v 

Không biết từ khi nào nhưng bây giờ Fate/Apocalypse đã trở thành một bộ truyện hoàn toàn hoàn thiện(ý là cái sườn ấy), trước đó nó chỉ là một vài ý tưởng nhảm nhí của Bọ gộp lại nhưng sau khi được mọi người trong nhóm "khai sáng" thì Bọ đã phát triển nó hết mức có thể :v

Nói về nhóm của Bọ một tí, ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ được thành lập bởi một người không phải Bọ, và bây giờ thì nhóm này vẫn còn nhỏ như lúc đầu :v chả lớn lên được tí nào cả. Trong nhóm thì mỗi người đảm nhận một công việc riêng :v và tất nhiên Bọ là tác giả.

Và quan trọng hơn hết là Bọ muốn thông báo với các bợn điều này, nhóm của Bọ ban đầu có 2 Artist thực hiện vẽ tranh minh họa nhưng do một vài lí do nên một trong hai người đã rời nhóm, bạn còn lại thì đang khá là bận nên khó có thời gian rảnh để giúp đỡ truyện nữa, phải một khoảng thời gian sau mới có thể quay lại :v 

Nên hiện tại Bọ muốn hỏi là trong các bạn đang đọc các dòng này, có ai có hứng thú với công việc này không? Nếu có thì các bợn có thể nhắn tin tới tổng đà--- à nhầm rồi, nhắn tin với nick Face của Bọ để tìm hiểu chi tiết hơn.

Và Bọ chỉ muốn nói nhiêu đó thoai, chúc các bợn thành công trong sự nghiệp và dồi dào sức khỏe để đọc truyện tiếp =)) Cám ơn các bợn vì đã theo dõi cái truyện kì lạ này và cũng xin lỗi vì có một vài đoạn trong truyện loạn loạn hết cả lên :v

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương 6 nhé ~~~

- Bọ -

Ps/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top