Chương 4: Eternal - Trường tồn

"... Chói... Chói quá..."

Tôi cố mở mắt ra nhưng lại bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, quá chói sáng. Nhưng sau một khoảng thời gian ngắn thì cuối cùng tôi cũng thích nghi được.

"Chuyện gì... thế này..."

Thật kì lạ, trước giờ khi đi ngủ tôi luôn kéo rèm cửa lại cơ mà. Sao lần này lại... Chẳng nhẽ tôi quên sao?

"Ah... Cái quái gì..."

Tôi cố gượng dậy nhưng rồi một cơn đau đầu ập tới, nó khiến tôi choáng váng một hồi. Tôi bị va chạm ở đầu sao? Tôi không nhớ là có.

"Ngươi dậy rồi sao? Tên thường dân."

Giọng nói của một ai đó vang lên, nghe chất giọng thì có lẽ không phải là người quen của tôi cho lắm. Tôi không rõ, các tế bào trong đầu tôi vẫn đánh nhau liên hồi...

Tôi ráng quay đầu sang hướng mà giọng nói phát ra. Nhưng càng quay về phía đó thì ánh sáng càng chói hơn. Như đã nhắc ở phía trên, sau một vài giây khó chịu, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn có thể nhìn rõ được.

"Cô... là ai?"

Đó là một cô gái, chủ nhân của giọng nói ấy. Nhưng cũng không hẳn, phải nói là một cô bé mới đúng. Nếu thị giác của tôi vẫn còn ổn (chí ít thì hơn mấy cái tế bào não) thì tôi đoán cô bé này cao tầm một mét rưỡi, có thể ít hơn hoặc nhiều hơn một tý. Cô ta có một mái tóc dài màu vàng sáng óng ánh, và cả đôi mắt nữa, nó cũng có một màu vàng nốt, nhưng lại thể hiện ra một tý gì đó rất khó chịu, kiểu như xem thường tất cả những người khác. Còn về trang phục thì... Uhm nói gì nhỉ? Một bộ giáp đồng theo kiểu... các vua Hùng mà ta thường thấy trong sách vở ấy.

"Hở? Ngươi nói gì thế? Chả phải ngươi là cái tên ngốc đã may mắn mà gọi ta đến đây sao? Có cần ta móc cái bộ não bề bộn đó của ngươi ra để lau chùi rồi trả về chỗ cũ không? Hửm?"

Móc não ra để lau chùi hử? Cũng được đấy, tôi đang đau muốn chết đây. Ô hô hô, đây là một cô bé sang chảnh hỗn láu nhỉ? Chỉ với một câu hỏi mà tôi nhận lại được cả một món quà to thế cơ đấy... Cơ mà lúc cô ta rủa tôi, tôi vô tình thấy được một điều, rằng: Cô bé này có một cái răng khểnh cơ đấy. Trong dễ thương phết.

"Tôi... gọi nhóc đến đây sao?..."

"Cứ chả nhẽ ta không công rỗi việc chui từ tận anh linh tọa lên đây để gặp nhà ngươi sao? Nhảm nhí vừa thôi!? Cái tên đần này..."

Ơ hơ hơ, đột nhiên có một cô nhóc từ đâu chui ra và xuất hiện trong nhà tôi rồi nói là tôi gọi con bé đến đây, tôi không phải là một tên lolicon giống tên Đỗ Quốc H--- Cơ mà có gì đó không đúng lắm... Anh linh tọa sao... Hình như tôi sắp nhớ ra gì đó... Xem nào, tối hôm qua...

"Ah!!"

"Hả!? Cái gì thế?"

Tôi chợt phát ra một tiếng kêu, nó khiến cô bé kia giật cả mình lên. Nhớ rồi, nhớ ra rồi. Tối hôm qua (cũng chả biết có phải không nữa, có thể tôi ngủ đến vài ngày thì sao?) tôi đã nạm ma thạch vào người và rồi thì... triệu hồi Anh linh... một cô gái xuất hiện và hỏi tôi có phải Master của cô ta không, tôi trả lời là có rồi... ngất mất tiêu.

"Vậy cô là... Servant của tôi... sao?"

"Chứ ngươi nghĩ ta là ai? Tên thường dân ngu đần này."

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... Chết tiệt, tại sao tôi lại triệu hồi lên một con nhóc như thế này cơ chứ?"

Tôi bất thần thét lên, có lẽ là do quá xúc động. Cô bé kia nghe thấy thế thì bất chợt giật cả mình lên lần nữa. Nhưng lần này có gì đó hơi khác, chân mày bên trái của cô ta giật liên hồi, khuôn mặt đỏ lên, hai má phồng lên vì tức giận. Rồi đột nhiên cô ta lao tới kế bên giường của tôi và giáng xuống đầu tôi một cú rõ đau...

*Cốp*

"Arhh!!... Cô làm cái gì thế... Cái con bé này..."

"Grư... Cái tên hỗn láu này!!! Ngươi có biết nói thế là bất lịch sự lắm không hả? Ngươi là kẻ lôi ta lên đây cơ mà! Vả lại khi ngươi ngất đi thì cũng chính là ta ra tay cứu ngươi đấy!! Tỏ ra biết ơn một tý đi, nếu không ta táng cho rụng hết răng bây giờ!!!..."

"..."

Được rồi, tôi đã bình tĩnh hơn một tý sau khi ăn một loạt tiếng chửi rủa từ cô bé Servant này. Có lẽ là tôi không đúng, tôi nên có một thái độ thân thiện hơn. Tôi cố ý đổi chủ đề... hay nên nói là đánh trống lảng nhỉ?

"À thì... Cô là Servant mà nhỉ? Cô có thể cho tôi biết danh tính được không? Tôi là Nguyễn Hồng Đức..."

Nghe thấy tôi thay đổi cách nói chuyện, cô ta cũng dịu bớt được cơn giận của mình. Khuôn mặt cũng bắt đầu trở lại bình thường. Cô ta phồng má lên...

"Phải thế chứ. Ta là Servant class Archer... Hân hạnh được gặp mặt, tên thường dân. Tên thật của ta là..."

  -------------------------------------------------------------------------

(Đổi ngôi kể)

"..."

Chiếc lá phượng lại rơi ở bên ngoài cửa sổ lần nữa. Phong đưa mắt theo nhìn nó, nó chầm chậm cuốn theo làn gió và rồi tiếp đất một cách thật nhẹ nhàng. Cuộc đời của chiếc lá kết thúc tại đó. Nó giống mình bây giờ nhỉ? - Phong thầm nghĩ như thế.

Rồi Phong nhìn xuống dưới đường qua cái cửa sổ. Ở đó, những đứa nhóc vừa đi học về đang nô đùa vui vẻ trên lòng đường. Vui thật, ừ vui thật. Phong rất muốn được xuống dưới và nô đùa như bọn nó. Nhưng biết làm thế nào khi hiện tại cậu đang bị trói buộc trên giường bệnh bởi những sợi xích vô hình mang tên "bệnh tật".

"Chậc, giá mà mình có thể xuống đó nhỉ?"

Phong tậc lưỡi tiếc nuối. Một cậu thanh niêm mười bảy tuổi phải nằm liệt trên chiếc giường bệnh thì còn có thể mong ước gì hơn nữa. Đáng lẽ ra, cậu vẫn còn cả một tương lai tươi sáng phía trước cơ mà...

*cộc cộc*

Có tiếng gõ cửa, Phong quay nhìn về hướng đó và nhẹ nhàng cất lời.

"Vào đi."

Rồi cửa phòng chầm chậm mở ra, một người bước vào. Đó là một chàng trai, cao tầm mét bảy, khuôn mặt ưa nhìn và đang mặc một bộ đồng phục học sinh.

"Đến sớm thế, Minh?"

Minh nheo chân mày lại tỏ vẻ khó chịu.

"Sớm là sớm thế nào? Thế này là trễ lắm rồi đấy."

"Tớ tưởng đến sáu giờ cậu mới mò đến chứ? Bây giờ mới có bốn giờ chiều chứ mấy."

"Chú cứ đùa, tri kỉ nằm viện mà tới tối mới chịu đến à? Cơ mà nhắc tới mới nhớ, chú cũng biết lựa thời điểm để ngã bệnh cơ nhỉ? Ngay lúc trong trường có nhiều việc làm nhất thì hội trưởng như chú lại nghỉ học, đùa nhau à? Làm tôi phải chật vật giải quyết công việc một mình đây này."

Nghe Minh nói thế, Phong thở dài đưa tay lên trán nói:

"Thì cậu cố giúp tớ đi, khi ra viện thì tớ sẽ đãi cậu một bữa to."

"Ờ thế thì được, nhớ đấy. "

Rồi Minh tiến lại gần giường bệnh, kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống. Cậu đặt chiếc giỏ trái cây lúc bấy giờ đang cầm trên tay lên bàn và nói:

"Tặng chú đấy."

Phong mỉm cười nhẹ.

"Cám ơn, tưởng cậu đến mà không mang theo quà chứ."

"Chú nghĩ anh là người sống như thế à? Dù sao cũng phải tặng gì đó nên tôi chôm luôn cái giỏ trái cây của mẹ tới--- Cơ mà cây gì thế kia?"

Minh đang nói thì ngừng lại rồi chỉ tay về phía chậu hoa kiểng nhỏ đang nằm kế bên cửa sổ. nhưng cũng không thế gọi là hoa được, vì nó chỉ có thân và lá chứ không có hoa. Phong quay thoắt lại nhìn.

"À, nó là hoa bỉ ngạn ấy, tớ được một người bạn tặng. Nghe nói nó chỉ nở hoa vào mùa xuân và khi nở thì lá lại tàn, ngược lại khi hoa tàn thì lá lại mọc ra, còn nghe nói nó là loài hoa dẫn đường đến địa ngục nữa."

"Nó mà là hoa à, ai mà lại tặng loại hoa kì lạ thế kia chứ."

"Dù sao thì cũng là của người ta tặng mà, đâu thể nào đem vứt được. Mà dù sao thì tớ cũng muốn xem khi nó nở hoa thì đẹp thế nào, liệu lúc đó lá có rụng hay không."

"Hiazz... Mặc kệ chú."

...

Một lúc sau, vì có việc bận nên phải về. Bây giờ chỉ còn lại một mình Phong nằm trong phòng, hoặc không.

"Master, ngài có chắc là cậu ta không biết về cuộc thánh chiến không?"

Từ trong góc tối của phòng bệnh, một người bước ra. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc màu đỏ và khuôn mặt lạnh lùng. 

"Cô cứ tin ở tôi, Lancer. Chắc chắn cậu ta không biết đâu..."

Lancer phe đen đẩy về phía Master của mình một cái nhìn đầy hoài nghi.

"Tôi mong là đúng như thế, nhưng nếu cậu ta biết được thì tôi phải loại trừ cậu ta đấy. Nhưng thưa Master, có một điều tôi vẫn luôn tự hỏi."

"Là gì thế?"

"Tôi tự hỏi, ngài đã dùng thứ gì làm vật dẫn triệu hồi tôi thế? Tôi không nghĩ là thứ gì có thể làm thánh tích liên quan tới tôi được."

"Hum... để xem nào, xin lỗi nhưng tôi không để thứ gì vào đó cả."

Phong mỉm cười và gãy đầu còn Lancer đen thì mở to tròn mắt ngạc nhiên.

"Ngài nói gì cơ, ngài không dùng thánh tích sao?"

"À thì đúng thế. Tôi cứ nghĩ là sẽ không triệu hồi thành công Servant nào cả, nhưng rồi lại có cô. Có lẽ chúng ta có duyên đấy. Lúc đầu khi gặp cô thì tôi khá buồn nhưng rồi thì cũng ổn."

"Vì sao thế ạ?"

"Vì cô rất dễ thương."

 Nghe Master của mình nói thế, Lancer đen đỏ mặt ngại ngùng.

"Ngài đừng nói thế. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một Servant thôi..."

"Mà này, Lancer..."

Đột nhiên Phong đổi sang giọng khác, nghe có vẻ nghiêm trọng hơn.

"Vâng."

"Có phải là dựa vào mối liên kết giữa Servant Master thì cô có thể cảm nhận được sự sống của tôi phải không?"

"Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được đôi chút, nhất là bây giờ."

"Vậy chắc cô cũng biết nhỉ? Thời gian của tôi ấy..."

"Vâng... Tôi cảm nhận được nó. Giống như một tảng đá to được treo bởi một sợi chỉ."

Ngay khi Lancer nói hết, Phong gật nhẹ đầu. Sau đó cậu đưa cánh tay phải của mình lên, và trên đó có một hình xăm màu đỏ mang hình dáng của ba cánh hoa, nhìn rất giống hoa bĩ ngạn.

"Ta, Master của Lancer đen. Sử dụng quyền năng Master của mình tại đây. Hỡi Lancer, ta ra lệnh cho cô..."

Ngay lúc cậu vừa bắt đầu câu nói thì hình xăm hoa bỉ ngạn trên tay của cậu đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Một lần nữa, Lancer mở tròn mắt ngạc nhiên.

"... Cô, Servant của ta, sẽ là người đưa tiễn ta ở đoạn đường cuối cùng..."

"Master, ngài làm gì vậy?"

"Đó là nhiệm vụ của cô mà, phải không?"

"Vâng..."

Rồi Lancer quay mặt về phía khác, tỏ vẻ khó hiểu nhưng lại quây đầu về nhìn cái chậu hoa bĩ ngạn kia.

"Cánh hoa của cái chết..."

Cô nói thầm trong miệng rồi tan biến trong góc tối của căn phòng.

  -------------------------------------------------------------------------

(Không đổi ngôi kể =))_)

Tại một khu vui chơi bị bỏ hoang nào đó - buổi tối.

Đây là một khu vui chơi bị bỏ hoang, đúng vậy nó đã bị bỏ hoang từ khá lâu. Đáng lẽ ra nó đã được tái xây dừng từ tháng trước, nhưng do một vài lý do nào đó mà người ta tiếp tục hoãn lại. Vì thế, cũng không có nhiều người qua lại khu vực này cho lắm, nhất là vào những buổi tối giống bây giờ. Một nơi vô cùng phù hợp cho những việc làm mà không muốn kẻ khác biết. (Đoạn này có hơi khó hiểu nhỉ?)

Từ trong khu vui chơi cũ, đôi khi lại xuất hiện những tiếng động đáng sợ, những tiếng kim loại va chạm cứ chầm chậm vang lên trong màn đêm.

*keng* *keng*

Những tiếng va chạm sởn gai óc ấy cứ không ngừng vang lên, lúc nhanh, lúc chậm, lúc lớn, lúc nhỏ...

"Yahhhhh!!!"

Một người trẻ tuổi đang thét lên giữa không trung trong khi đang đăm cây thương màu đỏ huyết trên tay mình xuống.

*Keng* 

Một lần nữa, tiếng va chạm lại vang lên sau khi mũi thương của người đó bị bật đi bởi lưỡi kiếm của kẻ trước mặt. Đó là một người mặc một bộ giáp trắng phủ lấy toàn thân, cả khuôn mặt cũng hoàn toàn bị che giấu trong chiếc mũ giáp bằng thép trắng, trên tay người này còn cầm chắc một thanh trường kiếm.

"Chậc."

Thấy đòn tấn công của mình bị vô hiệu, người cầm thương kia tậc lưỡi rồi nhảy về phía sau để kéo dài khoảng cách. Cũng như thế, người cầm trường kiếm ngay lập tức đưa thanh kiếm lên ngang vai và vào tư thế như đang phòng thủ nhưng thực chất lại đang chờ đợi cơ hội tấn công.

"Này, Saber đen. Ngươi không thấy trận chiến này bắt đầu trở nên chán đi sao? Ta là Class Lancer - Class được mệnh danh là có tốc độ tấn công nhanh nhất mà cũng không thể đánh trúng được ngươi, còn ngươi là Saber - Class được mệnh danh là mạnh nhất mà chỉ phòng thủ thì còn gì là một trận chiến giữa hai Servant nữa chứ?"

Lancer đỏ nói một cách thao thao bất tuyệt trong khi đang dựa vào cây thương của mình một cách vô tư, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự chán nản. Thấy đối thủ của mình nói thế, Saber đen cũng chầm chậm cất lời qua chiếc mũ giáp.

"Im đi. Đây là một trận chiến giữa hai hiệp sĩ, nó phải được tôn trọng tuyệt đối..."

"Cơ mà ta có phải hiệp sĩ đâu?"

Nói xong, Lancer đỏ nhổ cây thương của mình lên bằng tay trái và nhanh chóng chuyển nó sang tay phải rồi lao thẳng về hướng Saber đen. Tất cả những động tác đó chỉ hoàn thành sau hai giây mà không hề có một động tác dư thừa nào, không hổ danh là Servant thuộc Class nhanh nhẹn nhất. 

Tưởng chừng như không có ai có thể phản ứng kịp theo cái tốc độ kinh hoàng đó của Lancer đỏ, nhưng có lẽ là đã nhầm...

*Keng*

Ngay tức thì, Saber đen lao tới hướng của Lancer, anh nắm chặt chuôi kiếm và đưa ý thức của bản thân vào trạng thái tập trung hết mức. Trong thoáng chốc, anh gần như có thể thấy được tất cả chuyển động của Lancer đỏ, dù là nhỏ nhất. Đây là một trong những kĩ năng của anh - Ý chí của Hiệp Sĩ, cấp độ A.

Rất nhanh chóng, hai người giáp mặt nhau. Đối với những người khá thì đó có thể chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng đối với họ thì đó có thể là cả một khoảng thời gian rất dài. Thời gian dài hay ngắn là phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

Và vào cái khoảng thời gian dài dằng dẳng nhưng lại rất ngắn ấy, nhất là cái khoảng khắc mà hai người đến rất gần nhau. Saber đen đã né khỏi đòn đâm tới của Lancer đỏ và dùng lưỡi kiếm của mình để trườn trên cây thương của Lancer. Và nếu đòn tấn công này không bị cản lại thì chắc chắn một điều rằng: Lancer đỏ sẽ mất đầu nay tức khắc. Nhưng...

"A lê hấp!~~"

Gì cơ? - Trong khoảng khắc, những từ ngữ này xuất hiện trong đầu của Saber đen. Bởi lẽ, kẻ thù của anh vừa làm một chuyện mà anh không thể tin được là hắn ta sẽ làm như thế.

Lancer đỏ nở một nụ cười rất tươi rồi thả cây giáo trên tay mình và ưỡn người ra, nhờ thế mà anh hoàn toàn tránh được đòn nguy hiểm của Saber. Không chấm dứt ở đó, anh tiếp tục thể hiện cho Saber thấy được tài năng thật sự của mình. 

Lấy được đà thì phải làm tới. Với tốc độ thiên bẩm của mình, Lancer đỏ lộn người một vòng nhỏ để lấy thêm đà trong khi Saber đen vẫn đang rơi vào trạng thái bị động, anh tung một cú đá vào thẳng ngực của Saber đen rồi chụp lấy cây thương đang lơ lửng trong không khí để đâm thêm một phát. Cơ mà anh đã sai lầm khi tung cú đá đó, nhờ nó mà Saber đen lấy lại được khả năng phản ứng của mình, nhờ thế mà vị kiếm sĩ đó đã một lần nữa thoát khỏi ngọn giáo tử thần trước mắt.

Nhận thấy khoảng cách hiện tại không đủ an toàn, Saber đen nhảy lùi về phía sau một đoạn. Anh không nghĩ rằng chuỗi tấn công của Lancer đã kết thúc.

Và thật vậy, ngay sau khi Saber vừa đến được vị trí an toàn của mình thì Lancer đã đưa ngón tay trỏ của mình về phía trước rồi vẽ ra một kí hiệu màu đỏ bay lơ lững giữa không gian. Một giây sau, kí hiệu đó bùng cháy dữ dội rồi anh dùng tay quơ nhanh qua làm kí hiệu bị tan biến đi.

"Bùng cháy lên!!!" - Lancer đỏ thét lên như thế.

Với bản năng sắc biến của mình, Saber đen cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã tiếp tục nhảy lùi về phía sau. Và bản năng của anh đã không sai, ngay khi anh vừa rời khỏi vị trí đó thì ngay lập tức, ở vị trí mà anh đứng trước đó bị bùng nổ, một ngọn lửa to cháy lên dữ dội. Dẫu cho anh có là Servant đi chăng nữa thì nếu dính trực tiếp đòn đó, anh cũng nhận không ít thiệt hại. Và một thiệt hại dù là nhỏ nhất trong trận chiến quan trọng thế này cũng không thể chấp nhận được.

"Chậc... Ngươi né được sao?"

Lancer tậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu và chán nản rồi anh quay cây thương của mình một vòng để làm màu. 

"Ma thuật sao..."

Saber thì thầm trong miệng. Đối với một Servant thì việc sử dụng được pháp thuật cũng không phải là quá hiếm có nhưng thông thường những Servant có thể sử dụng được pháp thuật sẽ được đưa vào class Caster, còn về việc một Lancer sử dụng được pháp thuật cấp trung như thế thì...

"Sao thế? Chả lẽ ngươi định chờ ta tấn công trước nữa sao?"

"Ma thuật Rune? Ngươi vừa mới tự làm lộ danh tính của mình đấy à, Lancer đỏ? Không có nhiều anh hùng vừa sử dụng thương vừa dùng ma thuật Rune đâu. Ta cũng sắp đoán ra được tên của ngươi rồi đấy. Cú----"

Saber đen vừa nói đến đây thì bị Lancer đỏ cắt ngang.

"Ara~ara~ Nếu ngươi đoán ra thì tốt, nhưng mà nếu đoán sai thì đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng đấy. Saber đen à..."

Nói rồi Saber cũng có vẻ hiểu ý của đối thủ mình nên anh chuyển sang thế tấn công một lần nữa. Anh đưa thanh kiếm lên cao ngang vai, nhón gót và rồi trong khoảng khắc, anh đã biến mất khỏi vị trí đó và lao về phía trước làm cả vùng đất nhỏ ở vị trí trước đó của anh bị nức ra. Và Lancer cũng thế, anh cũng lao lên phía trước để đối mặt với Saber.

"Yahh!!!!"

"Grahhhh!!!"

*keng*

Tiếng binh khí lại vang lên... Thanh kiếm của Saber chém xuống còn cây thương của Lancer thì đưa ngang ra để đỡ lấy đòn đó. Không khí xung quang bọ họ đều bị xé toạc ra, những thứ đồ vật cũ gần đó thì bị thổi bay bởi chấn động do bọn họ gây ra. Kế đó là cuộc đọ sức giữa Saber và Lancer.

Saber liên tiếp dồn lực để áp đảo Lancer, trong khi đó thì Lancer đang ở thế vô cùng bất lợi. Chênh lệch sức mạnh giữa hai bên là quá lớn. Nếu cứ thế này thì tầm vài giây sau thì Lancer sẽ bị đẩy văng ra.

Nhưng rồi có lẽ mọi thứ không như Lancer nghĩ, Saber đang có ý định gì đó.

Đột nhiên không khí xung quanh Saber bị bẻ cong lại và thanh kiếm của Saber bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt.

"Này này, chã nhẽ ngươi định..."

Không sai, Saber đen đang thật sực có ý định sử dụng bảo khí. Bảo khí là thứ vũ khí cuối cùng và mạnh mẽ nhất của một Servant, chúng có sức mạnh vô hạn và cố vô hạn hình dáng. Cơ mà sử dụng bảo khí ở khoảng cách gần thế này thật là không ổn...

Nếu hắn mà dùng nó ở khoảng cách này thì... - Lancer thầm nghĩ trong đầu, nếu mà Saber đen sở hữu một bảo khí với sức công phá cao mà lại sử dụng ở khoảng cách trực diện thế này thì chắc chắn là Lancer đỏ sẽ không thể chịu nổi được.

"Nếu người đã muốn thế thì ta cũng chìu vậy!"

Ngay khi Lancer vừa nói xong thì đột nhiên từ cánh tay của anh tỏa ra một luồng khí màu đen huyền và dần lan rộng ra khắp cây thương đỏ huyết kia. Có lẽ anh đang định sử dụng bảo khí để chống bảo khí.

Nhưng đột nhiên thanh kiếm của Saber dừng tỏa sáng và rồi anh ta nhảy lùi về phía sau, thấy thế thì Lancer cũng tạm dừng việc thi triển bảo khí của mình lại.

"Hửm? Sao thế, không dùng bảo khí nữa à?"

"..."

Saber đen đưa tay trái lên phía mặt và chạm nhẹ vào mũ giáp của mình, ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào mũ giáp thì nó bỗng tan biến thành những đóm sáng màu xanh nhạt, để lộ ra khuôn mặt của anh. Và rồi anh bắt đầu cất giọng...

"Lancer đỏ! Hãy nhớ rõ trận đấu ngày hôm nay, sẽ có ngày chúng ta tái đấu. Và khi đó chính tay ta sẽ đánh bại ngươi."

Nói rồi anh quay người lại và biến mất trong màn đêm cảu khu vui chơi cũ. Rồi chỉ còn lại một mình Lancer ở lại. 

"Haizzz... Tên đó bị gì thế? Cơ mà cũng tốt, mình thoát chết rồi..."

Anh thở dài rồi cũng mất tích...

..........

Đôi lời của tác giả...

Rồi, tới đây thôi nhé :v Dạo này bận lắm nên khó có thể viết tiếp nhưng mình vẫn sẽ cố để viết thêm nữa và viết dài ra nữa :V Dẫu là nói thế nhưng mà dạo này Memu ngủm nên cũng đành chịu. Không biết khi nào mới được gặp lại SH đẹp trai 30 gem của mình nữa đây ara ara ~~~

Hãy đón tiếp phần sau nhé :v :v :v 

(Quả đúng là đôi lời thật .-.)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top