Chương 2 : And - Và ?
*Chương này đang Edit, nếu có gì khó hiểu thì các bạn cũng thông cảm.*
Phần 1
" Tao muốn làm người lương thiện ... Chỉ còn một cách là... cái này! Biết không!.. Chí Phèo đã nói vậy trước khi lao vào Bá Kiến, hắn đã chọn con đường đó, các em phải biết ... "
Cô giáo dạy ngữ văn đứng và nói thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tiết học hôm nay là về văn học trung đại nên cô mới cao hưng đến thế, đến mức không chú ý thấy học sinh đã ngủ gục lên bàn gần hết.
Riêng cậu vẫn còn tỉnh táo nhưng không chú ý vào bài giản mà là nhìn thẳng ra phía bầu trời ngoài cửa sổ - một nơi xa xăm nào đấy ...
" Đức, em đọc tiếp cho cô đoạn này "
" À, vâng ạ ... "
Và thế là cậu đứng bật dậy đọc đoạn được cô chỉ định nhưng cậu lại có cảm giác gì đó không đúng lắm, về những chuyện này ...
Đúng theo cậu cảm thấy, một việc cực kỳ không ổn đang diễn ra nhưng chỉ là do cậu vẫn chưa gia nhập vào nó mà thôi ...
- Ở một nơi nào đó -
" Hãy đặt vật trung gian vào đàn tế "
Người đang khoác trên mình một tấm áo choàng màu đỏ đen huyền đã hô lên như vậy, sau đó có ba người cũng mặc áo choàng đen nhưng không lớn bằng người kia tiến tới phía trước, trên tay mỗi người cầm theo một chiếc vali, họ cẩn thận đặt chiếc vali xuống và từng người từng người mở nó ra ...
Người đầu tiên là một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi với khuôn mặt đậm nỗi buồn, đôi mắt không rõ to hay nhỏ do cô đã nhắm nó lại từ lâu, đôi môi thì đã thâm tím ... Cô mở chiếc vali kia ra và nhìn vào thứ đang nằm gọn trong đấy, một chiếc tù có đính ngọc mắc dù đã dính đầy bụi bặm. Cô cẩn trọng cầm chiếc tù lên và đặt lên đàn tế ...
Người thứ hai là một gã đàn ông to lớn, khuôn mặt gã thể hiện rõ sự mang rợ của những kẻ chỉ biết chém giết, từng vết sẹo dài ngắn trên mặt hắn rung lên trong vui sướng vì hắn biết rằng hắn sắp sở hữu một vũ khí giết người kinh khủng nhất. Hắn mở chiếc vali ra và đưa tay cầm lấy một chiếc bình theo kiểu phương đông cổ, cùng với nụ cười khúc khích hắn đặt nó lên đàn tế ...
Người thứ ba cũng là cuối cùng là một chàng trai với khuôn mặt đã bị biến dạng đến mức cậu phải giấu nó ra sau chiếc mặt nạ bằng gỗ soài kia. Như hai người trước, cậu đặt chiếc vali lên đàn tế
Bọn họ từng người quay về chỗ đứng lúc đầu của mình và người đàn ông mặc áo choàng khắp người hô lớn lên rằng
" Tất cả mọi sự chuẩn bị đã xong, bắt đầu nghi thức "
" Ta xin tuyên thệ rằng ...
Với lòng tin là xương cốt, ý nghĩ là máu và lời nói là da thịt. Ta và ngươi sẽ như nhánh tường xuân bám chặt vào cội nguồn của cái thiện. Máu sẽ được lấp đầy rồi lại bớt đi ...
Chân lý mà ta hướng tới là màu đen ... tận cùng của sự bí ẩn ...
Hãy tuân theo lời triệu gọi của Chén Thánh. Nếu như ngươi phục tùng ý chí này, đạo lí này, thì hãy trả lời ta ...
Hãy lập tức đến đây bánh xe của số phận, hỡi kẻ bảo vệ Thiên Xứng ... " X3
Cả ba người họ cùng xướng lên một bản ma pháp, cả căn hầm chìm trong ánh sáng đỏ rực rỡ và "họ" cùng Lệnh Chú dần xuất hiện ...
" Đây rồi "
Tên man rợ to lớn kia thét lên trong vui sướng, còn hai người kia chỉ biết ngơ người ra
" Ta đã SỐNGGGG !!!! "
Kẻ đầu tiên trong những người xuất hiện kia hét lên là kẻ với thân hình to lớn kì lạ, hắn cao tầm hai mét và cả cơ thể được giấu trong bộ giáp vàng kim chạm khắc rồng uốn lượn, gương mặt hắn thì tỏa ra vẻ uy nghiêm cùng đôi mắt sắc bén đến từng khía cạnh khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn vào đều toát mồ hôi hột
" Vậy ... ta lại phải chiến đấu sao ? "
Người vừa hỏi là một cô gái mặc trên người bộ đồ da cùng vài mảnh giáp và một chiếc áo choàng đen, nếu bộ giáp vàng của kẻ lúc nãy khiến hắn trở thành chả khác gì một vị thần thì cô trong chả khác gì ác quỷ. Đôi mắt của cô khiến cô nhìn cứ như người vô hồn, cùng với mái tóc đỏ dài kia cô có thể là tuyệt sắc giai nhân ở thời đại này
" Master của tôi là ai ? "
Người cuối cùng cũng lên tiếng, đó là một người đàn ông mặc giáp phục màu trắngnhìn rất đơn giản, đến mức có thể khiến người khác nghĩ rằng người mặc chỉ là một người lính thông thường. Mái tóc ngắn màu xanh cùng khuôn mặt lạnh lùng khiến anh trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, nhất là đối với phái nữ
" Tôi là người quản lí của cuộc chiến chén thánh lần này, nên xin các Servant hãy giới thiệu class của mình "
Người đàn ông mặc áo choàng đen nói lớn tiếng cùng với động tác quơ tay qua lại
" Ta ấy hả ? Ta là Berserker "
Người cao to mặc giáp vàng thét lên và cười sằng sặc
" Ta là Lancer ... "
Người phụ nữa mặc giáp đỏ than thở
" Saber ... "
Người đàn ông kia nói và nhìn vào bao kiếm của anh ta với ánh mắt buồn, nơi trống không mang theo một cây kiếm nào cả ... Đó là một điều hết sức kì lạ đối với một Saber kiêu hãnh, kẻ sử dụng kiếm.
" Vậy đây là Servant của ta sao ? Hơ ? "
Gã man rợ kia nói với giọng chăm chọt và tiến về phía kẻ tự gọi mình là Berserker kia, hắn ta nghe thấy thế thì tỏ vẻ mặt khó chịu và khoanh hai tay lại.
" Đúng, ta là Servant của ngươi. Nhưng chưa chắc ta sẽ phục tùng ngươi đâu - tên thường dân kia "
Một thái độ hết sức kêu ngạo đối với kẻ chỉ là một người phục tùng hay là một món vũ khí để đoạt lấy chén thánh mà thôi ...
Nhưng mà việc một Berserker không nghe lệnh chủ nhân thì chả có gì gọi là hiếm có cả, dù gì thì đó cũng là class điên loạn nhất trong tất cả các class mà, tên này chưa chém phăng đi cái đầu của gã kia đã là may mắn lắm rồi
" Hơ ! Thế à ? Mà không sao, ta cũng đâu cần ngươi phục tùng đâu ta chỉ cần ngươi mang chiến thắng về cho ta là được rồi. Hiểu không ? "
" Uhm ... Ta cũng muốn chiến thắng nên thế cũng ổn. Haha "
Hai gã đó thực sự hợp với nhau, cứ như hai con chó điên chỉ muốn cắn người mà không cần tính đồng đội - một sự hợp tác không gò bó phụ thuộc
Nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ chỉ thấy đó là hai gã bạn chí cốt của nhau, một điều hết sức bình thường. Nhưng nó lại khiến cho hai kẻ còn lại ở đây thấy khó chịu ...
" Đi theo tôi "
Người đeo mặt nạ chỉ nói có thế và quay đi, người phụ nữ tóc đỏ kia có lẽ hiểu ý a ta nên gật đầu rồi đi theo.
Cô gái cuối cùng chỉ bước chậm đến chỗ người đàn ông tự gọi mình là Saber cùng một thứ gì đó mà cô đã lấy lúc nãy trong túi ra
" ... "
" Nếu cô là Master của ta và cô đã dùng thứ này để triệu hồi ta thì chắc chắn cô cũng đã có nó rồi phải không ? "
Saber nói trong khi đang cầm chiếc tù kia đưa lên. Cô gái kia ngước mặt lên nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt sắc bén của anh ta và gật đầu
" ... "
" Đây sao ? "
Saber đưa tay đón nhận thứ được vải trắng quấn quanh mình trong tay cô gái, anh đón lấy nó mà rung đôi tay và nước mắt cứ lăn trên má ... Anh nhanh tay lấy thanh kiếm từ trong mảnh vải ra, một thanh kiếm đã gỉ sét từ lâu nêu rõ số tuổi của nó
" Kiếm của ta ... "
Cô mỉm cười khi nhìn thấy anh lấy lại được thanh kiếm của mình ....
Phần 2
Sống một cách xa lánh mọi người. Đó là cách sống mà anh em cậu đã chọn và cậu chưa hề hối hận khi chọn con đường đó cho đến bây giờ.
" Em không muốn có bạn sao ? "
" Em chỉ cần anh là đủ "
Ngân đã từng nói thế với cậu. Lúc đó em ấy cười rất đẹp, rất ra dáng một thiếu nữ. Cậu rất yêu em mình và cậu tin em cậu xúng yêu mình như vậy.
" Em sẽ mãi bên anh nhé "
" Tất nhiên rồi. Đồ ngốc này "
Ngân đã từng nói thế với cậu. Đúng, em ấy đã từng nói thế và chỉ là "từng" thôi. Gần như trên thế giới này chẳng có lời hứa nào là thật cả ... Rồi cũng sẽ có lúc em ấy phải rời xa cậu, như cậu chưa từng nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy ...
Vào cái đêm đó ... Cái đêm mà Ngân chính thức rồi khỏi cậu ...
" Sắp tới nhà rồi "
Cậu ngồi tựa đầu vào cửa sổ của chiếc xe buýt cũ đang gập ghềnh trên đường, bên ngoài đang mưa - đó là chuyện hiển nhiên vì bây giờ đang là mùa mưa mà.
Cậu không ghét mưa nhưng nó ồn ào, điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu một chút. Và nó cũng gợi lại cho cậu về cái ngày đó - ngày mà mẹ cậu qua đời. Còn Ngân thì ngược lại, con bé thích mưa. Cứ mỗi lần mưa xuống thì con bé lại dễ dàng mà ngủ một giấc sâu ngay.
Mỗi lần mưa, cậu lại cảm thấy có chuyện không may xảy đến ...
Và nó sắp sửa đến ...
" Đến rồi. Ngân. Về đến nhà rồi kìa em. "
" Ơ ... Nhanh thế ... "
Cô em gái nhỏ của cậu lại ngáp dài trên hàng ghế trống chỉ có hai anh em cậu. Con bé vẫn thật dễ thương - cậu nghĩ thế đấy.
Hai người xuống xe tuy trời vẫn còn mưa răm, nếu không nhanh thì sẽ bị ướt và Ngân cực ghét điều đó.
Vượt qua vài con đường tắt chỉ dùng làm lối thoát cho những ngày mưa như thế này, bóng hình của hai anh em đần hiện ra dưới ánh đèn phố màu cam. Hai người họ đã về nhà.
Ngôi nhà nhỏ cuối phố dần hiện ra. Nó hơi khó nhìn thấy bởi không có tí ánh sáng nào chiếu ra mặc dù đã gần bảy giờ tối và trời còn đang mưa. Nhưng Đức và Ngân vẫn nhận ra nó bởi nó là người bạn thân thiết của cả hai.
" Ù ôi ... Lẹ đi anh hai !!! .. Em lạnh "
" Chả phải em thích mưa lắm sao ? "
Cậu vừa phải loay hoay với cái chìa khóa không biết điều cùng cô em gái thiếu kiên nhẫn của mình, Ngân cứ liên tục than thở với cậu và cậu thì cứ than thở với chiếc chìa khóa cổ lỗ sĩ này.
*Cạch*
" Được rồi "
" Yehhhh!!! ... Mà lạnh quá ... "
Chính thức xác định cô em gái của mình đã kiệt sức vì lạnh, cậu thở dài mệt mỏi.
Vào được trong nhà, cô em gái nhanh chóng lăn ngay lên phòng và nằm gọn trong đống mền ấm áp của mình. Còn cậu - người vẫn còn tỉnh táo thì bước vào phòng lấy một bộ đồ mới và tất nhiên là phải đi tắm rồi.
" Anh hai ơi !!! Lẹ lên đi ~~~ Em muốn tắm cơ ~~~ "
" Rồi "
Ngay khi cậu mở cửa phòng tắm, một thứ gì đó lao nhanh vào trong và đá cậu ra ngoài. Nhưng có lẽ cậu không ngạc nhiên lắm vì đây là chuyện thường ngày ?
" Giao cái mền ra đây, cô em gái nhỏ ạ "
" Vâng ~~~ "
Và chiếc mền đang được cuộn lại giống như một quả bóng cỡ bự bay thằng ra khỏi phòng tắm.
*Bịch*
Nó trúng vào giữa mặt Đức nhưng khuôn mặt cậu vẫn vô cảm.
" Tắm nhanh rồi ra ăn tối đấy "
" Vâng ~~~ "
Đức bước nhanh vào bếp để hâm lại các món đã để trong tủ lạnh từ hôm qua, đối với anh em họ thế là quá đủ rồi.
Cậu bài những thứ đó lên chiếc bàn cũ để giữa bếp và ngồi đợi cô em.
" Mà không biết giấc mơ đó là gì nhỉ ? "
Cậu lại suy nghĩ về nó - giấc mơ kỳ lạ cậu đã gặp vào lúc sáng, nó thể hiện một thứ gì đó rất ư là khó chịu. Và cậu không mong rằng sẽ gặp lại nó lần nào nữa/
" Em tới roài đây "
" Nhanh lên nào "
Phần 3
" Chén thánh là của cậu "
" Chén ... "
" Đúng vậy, nó giờ là của cậu ... Hãy ước đi "
Một giọng nói phát ra từ khoảng không vô đinh trước mặt cậu. Một giọng nói nhỏ nhưng vang vọng khắp chốn.
Cậu không biết vì sao mình ở đây cũng không biết mình đang làm gì. Thứ duy nhất cậu thấy là một thành phố chìm trong biển lửa cùng với bầu trời xám xịt.
Một khung cảnh chết chóc như ngày tận thế
" Ước sao ? "
" Đúng vậy, hãy ước đi. Bất cứ điều gì cậu muốn "
" Tôi ... "
Cậu bâng khuâng một hồi. Cậu lưỡng lự đưa ra quyết định. Cậu sợ một điều gì đó mà cậu không biết. Phải chăng đây là bàn năng của con người trước những điều nguy hiềm nhất sao ?
" Tôi ướ--- "
*Oành*
" Hả "
Một tiếng động lớn phát ra lôi cậu trở về thực tại. Cậu đang nằm trên giường của mình, nhưng có gì đó không đúng trong giấc mơ.
" Gì vậy ? Tiếng động đó ... Ngân ! Đúng rồi !!! "
Cậu giật mình vị sự an toàn của cô em gái. Phóng ra khỏi giường và mở cánh của, cậu lao thằng qua phòng em gái.
*Cạch* *Cạch*
" Cửa bị khóa ... Chết tiệt ... "
Cửa phòng Ngân bị khóa là một trong những điều kỳ lạ nhất thế giới chăng ? Từ lúc mà cậu và Ngân chuyển ra ngủ riêng thì chưa lần nào cậu thấy cô em mình khóa cửa lại. Vậy thì tại sao ?
*Đùng*
Cánh cửa bị bật ra với lực từ cú đá của cậu, may ra là thế.
" Ngâ-- "
Cậu định hô tên Ngân nhưng lại dừng lại giữa chùng vì khung cảnh mà cậu thấy hiện giờ.
Một người đàn ông cao gần 1m8 đang đứng kế bên chiếc cửa sổ bị phá nát và tay thi cầm theo một cây thương dài hơn cả chiều cao của ông ta. Khuôn mặt bí xị cùng với chỏm râu dưới càm/
Nhưng điểm quan trong nhất là ở đầu cây thương, thứ nó đang găm vào. Một cô gái trẻ cùng bộ áo ngủ - không ai khác ngoài Ngân, cô em gái duy nhất của Đức.
" NGÂN !!! "
"Chậc, lui vậy "
Người đàn ông đó đã nói vậy và quay lưng đi. Ngay sau đó, ông ta đã chuyển thành một làn khói trắng và biến mất trong màn đêm.
Đức không quan tâm hắn ta là ai, thứ cậu quan tâm hiện giờ chỉ là cô gái đang nằm trên chiếc giường nhỏ cùng vũng máu đỏ.
" Ngân .. Em ... Em sao vậy. Trả lời anh đi ... "
" An.. Anh hai ... "
" Anh đây .. "
" Em sắp chịu không nỏi rồi ... em đi trước nhé "
" Đừng .. đừng ... "
Và như thế, Ngân trút hơi thở cuối cùng trong khi Đức vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người đàn ông đó lại giết em gái cậu ? Cậu không kịp suy nghĩ, cậu chỉ dồn tất cả nỗi buồn mà thét lên ...
" NGÂNNNNNN ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top