Chương 12: Pain - Đau đớn
Ngày thứ 5 kể từ khi Đức triệu hồi được Servant của mình, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra bình thường. Ngoại trừ việc lúc nào cũng bị Archer làm phiền, cô ta luôn giữ bản thân ở dạng linh thể để theo sau Đức.
"Ta phải ở dạng này để bảo vệ cho tên ngốc nhà người đó."
Cô ta đã nói vậy đó. Nhưng đối với Đức thì việc đó khá khó chịu, cậu không thích cảm giác như là bị theo dõi như vậy, tất nhiên là Đức cũng đã từng phản đối nhưng kết quả không tốt mấy.
"Ngươi có biết ngươi đang trong tình thế nguy hiểm như thế nào không? Hay là ngươi muốn bị bắt trói ở nhà mới chịu?"
Đương nhiên là cả Pandora cũng có ý kiến y chang như vậy cho nên dù không muốn, Đức cũng đành nghe theo.
Nhưng may mắn hơn là trong vòng những ngày này, không có chuyện gì đặc biệt lắm xảy ra. Nhờ đó mà Đức có thể thoải mái hơn một chút, không quá căng thẳng vì chuyện ở trên.
Hôm nay, Đức có một cuộc hẹn với người bạn thân Việt của mình. Song vì một vài lí do mà cuộc hẹn bị hủy, Đức đang trên đường trở về từ chỗ hẹn.
"Đã bảy giờ tối hơn rồi. Cái tên này thật là..."
Đức nói sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.
"Ngươi bị tên đó cho leo cây rồi." - Giọng nói của Archer vang lên trong đầu Đức, cậu đã dần quen với việc này nên cũng không mấy ngạc nhiên - "Có khi nào tên đó muốn chơi ngươi thì sao?"
"Chắc là cậu ta bận thôi, vả lại cô đừng có nói với cái giọng giễu cợt như vậy chứ?"
Vừa chau mày, Đức vừa đáp lại lời của Archer. Cậu biết rằng trong mắt người ngoài thì cậu chẳng khác gì một tên đang tự nói chuyện một mình cho nên Đức đã thông minh chọn con đường khá vắng người, trên con đường này hiện giờ chỉ có mình cậu đi. Vì nó tối, đèn đường thì hỏng hóc khá nhiều lại còn chớp tắt liên tục. Không khí phải nói là khá rùng rợn, nhưng Đức không sợ, hoặc ít ra là cậu cố gắng không sợ.
"Này Archer."
Đức lên tiếng gọi, ngay lập tức sau đó là giọng nói ngọt ngào của Archer đáp lại.
"Sao đấy?"
"Đã gần bốn năm ngày kể lúc tôi bị lũ xác ướp tấn công rồi." - Đức ngừng lại một chút để suy nghĩ - "Liệu đến khi nào bọn chúng mới tiếp tục hành động?"
Bất chợt, trong không gian tối, hình dáng của Archer đang lơ lửng trên không khí dần hiện ra trước mắt Đức, nhưng vẫn còn rất mờ nhạt, như là linh hồn vậy. Nếu không biết, Đức sẽ tưởng đấy là ma mất. Mà, cô ta đúng là ma còn gì. - Đức thầm nghĩ.
"Ta không biết, kẻ địch có thể tấn công vào bất cứ lúc nào." - Archer lơ lửng bay lộn một vòng trên đầu Đức rồi cười tinh ranh - "Biết đâu được sẽ là lúc này."
"Đừng có nói như vậy chứ..."
Đức dậm chân lại, cậu thấy sởn gai óc vì câu nói của Archer. Đúng là kẻ địch có thể hành động vào mọi lúc, kể cả vào lúc này - khi Đức và Archer đang ở một mình mà không có sự trợ giúp của Pandora và Assassin.
Ngoài lề một chút, trước đó Pandora và Assassin xem ra đã quyết định rằng họ sẽ đi đâu đó một thời gian để tìm kiếm một chút thông tin quan trọng nên tạm thời sẽ không thể trợ giúp Đức và Archer được. Điều đó khiến Đức có chút bất an nhưng mà Archer thì lại vừa vỗ ngực vừa tự tin bảo rằng: "Bọn ta sẽ ổn thôi, dù chẳng cần sự giúp đỡ của các ngươi".
Thật lòng thì Đức không nghĩ chỉ cậu và Archer thì có thể thoải mái tự lo được. Nói thẳng ra là Đức không tự tin vào bản thân mình cho lắm, cậu chỉ là một tên nhóc thôi, thậm chí còn chỉ vừa biết tới cái gọi là pháp thuật cách đây vài ngày. Đức thật ra còn thua cả một tên pháp sư tập sự.
"Nếu bây giờ kẻ địch tấn công thì tôi không biết phải làm sao đâ--" - Đức vừa nói tới đây thì chợt khựng lại, cậu cảm giác như bản thân vừa thấy thứ gì đó ở phía bên trong con hẻm bên phải nơi cậu đang đứng. Đức nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn.
Và cậu đã rùng mình. Ở trong con hẻm thiếu hụt ánh sáng đó, Đức đã thấy một bóng hình gầy guộc cao khúc khuỷu như cây sào, một cảm giác khó chịu vô cùng chạy khắp huyết quản của cậu.
"Này Archer... đó có phải là kẻ địch không?"
Archer hiện ra sau câu hỏi của Đức và cũng nhìn về phía cậu chỉ, ngay sau đó, chỉ trong một khoảng khắc cô đã chuyển sang trạng thái thực thể với cây nỏ trên tay, cùng lúc đó một mũi tên được bắn ngay về phía của kẻ kia.
"Là kẻ địch." - Archer nói rồi đẩy Đức lùi về phía sau.
Về mũi tên kia, nó đã lao tới và ghim thẳng vào tay phải của kẻ đang đứng trong con hẻm kia một cách dễ dàng, trông hắn như chẳng bận tâm tới việc có né hay không vậy. Và rồi mũi tên đó bùng nổ, như một quả bom vậy. Kết cục là cánh tay phải của tên kia bị thổi bay đến mức không còn một mảnh vụn nhỏ.
"Được rồi!"
Đức thốt lên, nhưng rồi bị Archer chặn lại.
"Không, không đơn giản như vậy."
Đúng như Archer nói, vừa ngay sau đó. Từ chỗ miệng vết thương của tên kia, những thứ đỏ thẫm như những miếng cơ đâm ra, chúng cuộn lại với nhau tạo thành hình như một cánh tay to lớn khá mất cân đối so với cái cơ thể gầy ốm kia.
"Cái quái gì vậy..."
Khuôn mặt của Đức như méo bệch đi vì sự sợ hãi, khung cảnh này còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì cậu đã từng thấy trên ti vi, thậm chí còn hơn xa đám xác ước hôm trước.
"Một con quái vật." - Archer chau mày.
Kế tiếp đó, từ trong thớ cơ dày đặc kia, những chiếc móng sắc nhọn dài và dày hơn cả lưỡi dao găm ra tạo thành hình bàn tay, kéo sau đó là mớ lông xám mọc ra dọc cả cánh tay. Cái thứ cánh tay biến dị kì lạ ấy trở nên bất đối xứng với cái cơ thể gầy guộc của chủ nhân. Hắn đập cánh tay của mình xuống đất, những chiếc móng vuốt quá cỡ kia cào bốn vết xuống mặt đường dầu, minh chứng cho độ sắc biến vô cùng mà nó sở hữu.
Cảm thấy bất an, Archer xoay người chạy về phía Đức, trước đó không quên phóng ba mũi tên về phía kẻ thù. Cô hạ người rồi ôm lấy eo của Đức mà lao đi thật nhanh.
"Hắn.."
Ngay sau đó là tiếng thét lên đầy hoảng hốt của Đức khi cậu thấy cảnh tượng kẻ đó dùng cánh tay biến dị của mình để chụp lấy ba mũi tên của Archer rồi bóp chúng gãy vụn ra. Nhưng đó chưa là gì với thứ sau đó cậu thấy, tên đó dùng chính cánh tay của hắn để tự xé nát bản thân mình ra, rồi từ những chỗ bị xé nát ấy những thứ cơ như lúc nãy trồi ra ngoài, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nằm trong vòng tay của Archer mà Đức vẫn không khỏi run rẩy, cậu hỏi cô:
"Hắn là cái gì vậy?... Kẻ như thế cũng là Anh Linh sao?..."
Archer nghiến răng đáp lại:
"Là Berserker, nhưng có phải Anh Linh không thì ta không chắc. Làm gì có anh hùng nào lại là một con quái vật gớm ghiếc như vậy."
"Nhưng mà-- Nó đến kìa!"
Ngay lập tức, Archer quay người lại phóng một mũi tên đi và kích nổ nó.
Mũi tên đó bùng nổ ngay sau lưng Đức và Archer, phản lực gây ra đẩy hai người văng xa ra thêm một chút, Archer nhanh chóng đặt Đức xuống mái nhà nọ, cô thì hạ người nhìn vào đám khói.
Từ trong đám khói ấy, một cơ thể đồ sồ hiện ra cao hơn hai mét rưỡi, khắp nơi trên người đều được bao bọc bởi đám lông màu xám đậm trên những cơ bắp khổng lồ, hình dáng của nó tựa như một con sói lai tạo với người và vài loài khác như hổ, dơi,... Nó đưa đôi mắt đỏ tươi đầy sự hoang dại của mình về hướng của Đức rồi rú lên.
"Ng-người sói?!"
Đức hốt hoảng thốt lên khi nhìn thấy con quái vật đó. Archer cũng chau mày, cô lẩm bẩm một mình:
"Có vẻ khó nhai rồi... tên này..."
"Gruhh!!!"
Berserker rống lên lên như một con thú hoang dại rồi lao về phía Đức, có vẻ cậu chính là mục tiêu của nó. Đức loạng choạng đứng dậy nhưng chân cậu không còn tí sức lực nào để có thể đi nữa, sự sợ hãi đã bao trùm khắp tâm trí của cậu từ lúc nào. Nhận ra đều đó, Archer phóng người qua, chụp lấy cổ áo Đức rồi ném cậu đi thật xa, còn bản thân thì xoay người tung một cú đá vào khuôn mặt tựa như con sói của Berserker, nó rú lên một cái rồi văng người xuống mặt đường. Archer thét lên:
"Chạy!"
Sau khi bị Archer ném đi cách vị trí cũ tầm hơn mười mét và đáp đất bằng mông mà không bị thương gì nhiều, Đức lập tức đứng dậy rồi bắt đầu chạy theo lời Servant của mình. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì chọn con đường trống người này để đi.
"Gruuuuuu!!!"
Tiếng rống của Berserker vang lên khắp ngõ tối, Đức vừa chạy vừa bịt tai mình lại vì sợ. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ rằng, liệu Archer có thể đối phó nổi với con quái vật đó không? Những mũi tên khi nãy của cô gần như vô dụng với cái cơ thể kì dị của Berserker cơ mà.
Quay lại với Archer, cô hiện đang phải chật vật sử dụng chiến thuật vừa câu vừa đánh với con quái vật kia. Những mũi tên của cô không đủ sức để xuyên qua cơ thể của nó, nên cô chỉ đành cho chúng phát nổ trước khi chạm vào Berserker, nhưng như thế cũng chỉ đủ để gây những sát thương nhỏ ngoài da để làm nó chậm lại chứ không đủ để khiến nó rút lui.
Archer thật sự ghét khi phải chiến đấu với lũ điên loạn như thế này, cô không thể đoán được chúng sẽ làm gì tiếp theo hay chúng đã lên kế hoạch gì trong đầu. Vì chúng là lũ điên mà! Người ta thường nói, muốn biết kẻ thù nghĩ gì thì hãy đặt bản thân mình vào trong đấy, nhưng với lũ này thì Archer không thể hạ mình thành một tên điên được.
Nhưng ít ra hiện giờ Archer cũng không gặp khó khăn gì mấy, Berserker vẫn chậm hơn cô vài nhịp nên hắn không thể bắt được cô, và vì hắn đang chiến đấu theo bản năng của một con thú nên cũng chẳng nhận ra là bản thân đang bị cô đánh lạc hướng khỏi Đức.
Sau khi tung một cú đá khá vào hàm của Berserker, Archer đã giương nỏ bắn một phát trực diện vào giữa lòng ngực của hắn và kích nổ. Vụ nổ trực diện đẩy cả hai ra xa nhau, Archer tiếp đất một cách an toàn nhưng Berserker thì không, giữa lồng ngực của nó xuất hiện một vết thương khá sâu, máu chảy ra thành dòng.
"Vậy là phải đánh trực diện.."
Nhưng rồi chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, vết thương ở giữa ngực kia của Berserker lại được những thớ cơ kia bao bọc lại và gần như hoàn toàn hồi phục.
"Cái thứ năng lực gì thế này." - Archer chau mày, đối với cô thì tên này thực sự là một đối thủ khó nhằn, nếu cô là Saber, Lancer hay những Servant thuộc class cận chiến thì đã khác, nhưng đằng này cô lại là một Servant đánh tầm xa - "Cái lũ đồng đội khốn kiếp ấy đi đâu cả rồi."
Vừa nói xong, Berserker lại lao đến phía của Archer mà tấn công. Nó vung bộ vuốt sắc bén của mình về phía cô, Archer nhảy lên tránh né để rồi bộ vuốt kia cào nát bước tường phía sau lưng của Archer. Nhanh chóng, Archer chuyển người đạp lên đầu Berserker rồi bắn thêm một phát trực diện lên cổ nó nhưng Berserker lại phản ứng kịp thời bằng cách đưa tay còn lại lên che gáy. Mũi tên phát nổ và một lần nữa lại đẩy Archer đi xa khỏi con quái vật.
"Bỏ lỡ cơ hội rồi."
Phát bắn khi nãy của Archer đã làm nát của bàn tay của Berserker nhưng lại chỉ làm xơ xác nhẹ phần gáy của nó, nếu đòn đó thành công thì có thể rằng cô đã thắng. Nhưng đương nhiên, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Giống như khi nãy, bàn tay bị thương và phần gáy của Berserker lại được bao phủ bởi những thớ cơ dày kia, có vẻ như càng ngày chúng càng được gia công chắc chắn hơn.
Berserker quay về phía Archer, đôi mắt đỏ rực đảo liên tục, nước dãi từ miệng nó chảy ra thành từng dòng rĩu xuống mặt đường. Lần này, nó không rú lên rồi lao tới nữa mà nó quay sang nhổ cây bảng giao thông bên lề đường lên trước sự ngỡ ngàng của Archer.
"Grừ."
Nó gầm gừ vài cái rồi phóng bảng giao thông đó về phía Archer bằng một tốc độ không tưởng, chỉ trong chớp mắt nó đã sượt ngang qua mặt của Archer và kéo một đường dài trên khuôn mặt mĩ miều của cô. Nếu khi đó Archer không kịp phản ứng bằng cách nghiêng đầu sang một chút thì chắc là cô đã không còn đầu để nghiêng nữa.
"Nếu mình có thể dùng bảo khí..." - Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Archer trước khi cô phóng người đi né đòn tấn công kế tiếp của Berserker. Nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ nó ra khỏi đầu, vì với tình hình hiện tại nếu cô dùng bảo khí thì Đức chắn chắn sẽ chết.
Sau khi lao đến nhổ bảng giao thông kia ra khỏi tường rồi cầm nó như vũ khí, Berserker càng tấn công Archer một cách điên cuồng hơn, nhưng cũng vì vậy mà Archer lại dễ thở hơn vì những đòn tấn công của Berserker có quá nhiều sơ hở để cô né tránh và phản công.
"Như thế này không ổn." - Một suy nghĩ khác chạy qua trong đầu Archer. Thể trạng của cô là có hạn, trong khi Berserker thì trông chẳng có vẻ gì là sẽ mệt. Tuy rằng Archer đã có thể né đòn của kẻ thù một cách dễ dàng được nhưng nếu cứ duy trì thế này thì sẽ có lúc cô mệt mỏi rồi nhận một đòn chí tử, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Vì vậy, Archer phải chọn lựa giữa tìm cách bỏ chạy hoặc là tìm cách đánh bại được Berserker. - "Ở tình trạng này thì bỏ chạy là hợp lí nhất..."
Nhưng mọi thứ lại không đơn giản vậy, khi đang mãi lạc trong mạch suy nghĩ của mình, Archer đã để lộ sơ hở và bị Berserker tung một cú vả vào bên vai, may mắn là cô kịp dùng cây nỏ của mình để đỡ lấy nó. Nhưng Archer vẫn bị đánh văng ra đập vào một bức tường cách đó một khoảng và nhận một lượng sát thương không nhỏ. Archer ngã quỵ xuống, máu chảy từ cánh tay trái đỏ thẫm.
"Chết tiệt..."
"Grừ... gừ.."
Ở phía trước, Berserker vừa gầm gừ vừa tiến tới, nước dãi từ miệng nó chảy ra như đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt. Archer không thích cái biểu cảm đó tí nào, cô không thích bị xem là con mồi. Bây giờ cô cũng cần một chút thời gian nữa mới có thể hồi phục một chút để có thể tiếp tục di chuyển, nhưng Berserker thì không nghĩ vậy, ngay lập tức nó lao tới chỗ cô với bộ vuốt của mình.
Ngay khoảng khắc quyết định đó thì...
"À rế, gượm đã nào."
Một bóng người lao tới trước mặt Archer với thanh kiếm trên tay vừa vung lên chặn đứng bộ vuốt của con quái vật kia. Anh ta mỉm cười mà nói:
"Các người định diễn cảnh người đẹp và quái vật ở đây sao?"
"Ngươi là..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top