Chương 1 : Fade - Phai Màu
Phần 1
"Cuộc chiến ... đã đến rất gần..."
Ai đó, ai đó đang nói thầm vào tai cậu. Một giọng nói xa lạ mà cũng quen thuộc. Đối với cậu, nó mang lại cảm giác kỳ lạ, nó thúc đẩy nhưng cũng níu kéo nhưng rất mơ hồ.
"Ai... ai đó!..."
"Số phận là thứ không thể tránh khỏi đâu..."
Cậu thầm thì vào màn đêm trước mắt, nhưng liệu nó có thật sự đang ở trước mắt cậu không? Cậu tự hỏi hiên giờ mình đang ở đâu? Ai đang nói với cậu? Nhưng không có câu trả lời.
"A!..."
Cậu kêu lên một tiếng nhỏ nhưng nó nhanh chóng vang khắp nơi rồi biến mất.
Cậu kêu lên là vì cậu nhận ra mình đang rơi xuống từ một nơi nào đó, xung quanh cậu giờ tối đen như màn đêm.
"..."
Cậu cố nói lên lời nhưng không được, cảm giác khó chịu chiếm dần lấy cậu. Cậu nhận ra rằng mình như là đang chìm dần xuống đáy biển vậy. Đôi mắt cậu dần không còn đủ sức mở ra nữa, nó dần nhắm lại vì mệt mỏi nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra có thứ gì đó ở phía trên mặt nước, một thứ gì đó tỏa sáng...
"Đó là...? "
"Chén thánh..."
Một giọng nói vang lên gần tai cậu, nó khác hẳn lúc nãy. Lần này là một giộng nói ấm áp hơn. Cậu cố giữ cụm từ đó trong đầu.
"Chén thánh sao?"
"..."
Ánh sáng nơi mặt nước dần như cuốn lấy người cậu, nó bao phủ lấy cậu một cách nhẹ nhàng như người mẹ bao bọc lấy con của mình - nó khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẵn lúc nãy.
Nó - thứ ánh sáng dễ chịu đó - đã kéo cậu lạy gần mặt nước một cách chậm rãi. Cậu không chống cự, không phải vì cậu không thể mà là cậu không muốn. Mặt nước đã ở trước mặt, thứ tỏa ra ánh sáng đó đã ở trước mặt, liệu cậu sẽ vươn tay ra lấy nó?
"Không..."
Cậu rụt rè vươn tay ra nhưng lại rút lại ngay, bản năng của cậu mách bảo rằng cậu không nên lấy nó. Nhưng có thứ gì đó thôi thúc cậu lấy nó.
Những người xa lạ, năm người đang đứng phía xa trong tâm trí cậu, họ đứng nhìn cậu . Một cô gái, đứng trước mặt cậu, cô nắm lấy tay cậu và mỉm cười. Trong vô thức, cậu đã khóc - nước trong nước.
"Mình..."
Cậu đã vươn thẳng tay ra, cậu đã chạm vào nó, thứ gì đó nóng - rất nóng.
Thứ ánh sáng lúc nãy hóa thành một màn đêm. Nó bao phủ lấy cậu. Từ trong thứ cậu đang nắm lấy, một thứ gì đó giống bùn - bùn đen ?
"Anh hai!!! "
"Ơ! Ớ?"
Cậu bị lôi về thực tại bởi cô em gái bé nhỏ của mình. Không biết vì sao nhưng hiện giờ cô đang ngồi lên người cậu. Mặc dù cô đã học tới lớp mười nhưng cơ thể và tính cách cô thì chả khác gì học sinh cấp một .
"Đó chỉ là... một giấc mơ thôi sao?"
"Anh hai~~~"
Cậu không quan tâm việc cô em gái đang nằm lên người mình mà chỉ cố nhớ lại giấc mơ lúc nãy, cái giấc mơ kì lạ đó.
Lấy tay đặt lên trán, cậu cố suy nghĩ ra ý nghĩa của giấc mơ đó. Nhưng có gì đó ươn ướt ở hai khóe mắt, đưa tay rờ vào nó cậu nhận ra đó là nước mắt.
"Anh hai khóc sao? Là lỗi của em sao?... Em xin lỗi."
"À, không phải do em đâu."
Cậu bật mình dậy còn cô em gái thì ngã ngửa ra sau, cậu quay sang nhìn đồng hồ.
"6:07 rồi sao!"
Cô em lăn ra khỏi đùi anh trai rồi lăn ra khỏi giường. Cậu cũng thay đồ chuẩn bị đi học, dù sao thì trường học cũng ở gần đây nên cậu không lo việc trễ học cho lắm.
....
"Nhanh lên nào, Ngân!"
Cậu từ ngoài cửa cất tiếng thôi thúc đứa em gái chậm chạp của mình. Mặc dù cậu là người dậy trễ hơn nhưng cậu lại là người sửa soạn xong nhanh hơn, cô em của cậu quá chậm chạp.
"Dâng dậ!"
Ngân vừa rên rỉ những ngôn ngữ không phải của con người vừa chạy ra trong khi miệng đang ngậm một miếng bánh mì thịt. Đức chỉ biết thở dài mệt mỏi nhìn cảnh tượng không tưởng này.
"Em còn chưa gài cúc áo nữa kìa."
"Hì hì..."
Ngân cười khúc khích trả lời Đức, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, Đức cứ dậy trễ, Ngân cứ bê bối - những việc này đã trở thành thói quen không bỏ được rồi.
Hai người họ đi cùng nhau trên con đường quen thuộc để đến bến xe. Do mùa đông đang đến gần nên thời tiết cũng bắt đầu se lạnh lại, Ngân phải mặc thêm một cái áo khoác ở ngoài và còn phải đi sát người anh hai.
"Xe tới rồi."
Đức vừa nói vừa giục Ngân lên xe, chuyến xe quen thuộc mà mỗi ngày họ đều đi. Tìm được hai chỗ trống gần cửa sổ, cả hai ngồi xuống. Như thường lệ, Ngân ngồi sát cửa, Đức ngồi kế bên bởi Ngân bị say xe nên ngồi gần cửa sổ là biện pháp tốt nhất.
"Hai vé đến trường Quang Trung phải không hai em?"
"À vâng, cảm ơn chị."
Chị soát vé quen thuộc vẫn lại đưa vé cho hai người, do quen biết cũng lâu nên chị ta không cần xem thẻ học sinh mà chỉ lấy vài ngàn đồng Đức lấy trong túi rồi đi.
"Mai là sinh nhật em rồi nhỉ?"
Đức hỏi, nhưng không ai trả lời. Cậu liếc nhìn sang cô em gái đang quay mặt về phía cửa sổ. Dùng tay, cậu chọt nhẹ vào vai rồi vào đôi má ửng hồng của cô. Cậu chợt nhận ra, cô ngủ mất rồi.
"Em lúc nào cũng vậy, haiz~..."
Cậu thở dài đầy phiền não và ngồi suy ngẫm về thứ gì đó xa xôi như là giấc mơ lúc nãy chẳng hạn. Nó dự báo điều gì chăng ?
"Chén thánh à, nó là gì nhỉ..."
...
-------------------------------------------------------------------------
"Ta xin tuyên thệ"
Người phụ nữ đó đã nói thế trong khi đang đưa tay phải về phía trước. Cùng lúc đó, một vòng tròn màu đỏ được vẽ lên sàn nhà cũng dần tỏa ra ánh sáng huyền bí.
"Với lòng tin là xương cốt, ý nghĩ là máu và lời nói là da thịt. Ta và ngươi sẽ như nhánh tường xuân bám chặt vào cội nguồn của cái thiện. Lòng tin sẽ được lấp đầy rồi lại bớt đi...
Chân lý mà ta hướng tới là màu đen... tận cùng của sự bí ẩn
Hãy tuân theo lời triệu gọi của Chén Thánh. Nếu như ngươi phục tùng ý chí này, đạo lí này, thì hãy trả lời ta.
Hãy lập tức đến đây bánh xe của số phận, hỡi kẻ bảo vệ Thiên Xứng..."
Bà ta vừa xứng lên một đoạn thánh ca - nếu là người ngoài thì họ sẽ nghĩ vậy. Khi đoạn hợp xướng ma pháp kết thúc cũng là lúc ánh sáng tỏa ra từ vòng tròn tan biến.
"Ta thành công rồi! Ha!!"
Bà ta thét lên trong vui sướng và nhanh chóng nhìn xuống bàn tay phải của mình - nơi đang dần hiện lên một dấu hiệu kì lạ màu đỏ.
"Cuối cùng cũng sống lại, hơ hơ~"
Một giọng nói trầm lẫn thêm một chút đáng sợ vang lên từ người đàn ông xuất hiện từ trong màn khói ngay trước mắt người phụ nữ đó. Ông ta có dáng người khom ẩn trong lớp áo choàng màu đen với những đường viền màu vàng thể hiện nét quý tộc. Khuôn mặt thì được xăm lên những hình thù kì lạ tỏa ra nét nguy hiểm đến đáng sợ, đầu trọc lóc và trên hết ông ta đang biểu lộ ra một nụ cười kinh tởm.
"Ông là..."
"Chào! Ta là Caster, quý bà đây có phải Master của ta không?"
Ông ta cất tiếng trả lời cùng một câu hỏi khiến người phụ nữ kia phải giật mình khỏi sự sợ hãi. Bà ta đưa tay phải lên để lộ dấu hiệu lúc nãy và nói :
"Đúng vậy, ta là người triệu hồi ông. Bằng chứng là Lệnh chú đây."
"Ồ ! Quả là một quý bà thẳng thắng."
"Tất nh- ... AAAAhhhhhhh!!!"
Tiếng thét thất thanh làm rung động cả căn phòng, tại sao bà ta lại thét lên như thế ? Đơn giản là vì cánh tay phải của bà ta đã bị cát cắt ra và máu vung tung tóe.
"Grahhhh!!!... Tại sao?..."
"Tại sao ư? Master à, vậy thì tại sao ta phải để lại những Lệnh chú đó trên người bà chứ?"
"Ngươi ... Ngươi có biết rằng làm vậy thì ngươi cũng mất đi nguồn cung cấp ma lực không ? ... "
Bà ta nói với ánh mắt căm phẫn trong khi còn đang ôm cánh tay đang đầm đìa máu tươi, lão Caster kia chỉ mỉm cười xảo quyệt rồi ngước mặt lên và...
"Ngươi định làm gì? Caster! Trả lời ta "
Bà ta thét lên vì linh tính mách bảo rằng sắp có chuyện gì đó tệ hại xảy ra. Đúng thật là vậy, một lúc không lâu sau hàng loạt lũ gián, nhện, châu chấu,... từ khắp nơi đều tụ hợp về một chỗ - chính là miệng của hắn.
"Chẵng lẽ..."
Mụ pháp sư biểu lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi ra, cơ thể bà ta run cầm cập. Còn lão Caster thì thè lưỡi lém quanh mép miệng mình sau bữa ăn.
"Ngươi vừa hấp thụ ma lực từ lũ côn trùng đó sao?..."
"Tất nhiên rồi, vì thế ta không cần nguồn cung cấp, ta có thể tự tạo ra cho mình nên bà không cần lo cho ta. Nhiệm vụ của bà hiện giờ là đi với ta."
Lão ta vừa nói đến đấy thì mụ pháp sư bật người dậy bỏ chạy mặc cho cánh tay phải kia đang nằm chơ vơ dưới sàn.
"Còn lâu ta mới đi với ngươi! Đồ khốn!"
"Vậy sao?"
Nhưng có lẽ đã quá trễ để chạy trốn, lão Caster ngay tức khắc xuất hiện trước mặt bà ta với một nụ cười cùng cánh tay phải đang vươn ra nắm vào vai mụ còn tay trái thì đang cầm theo cánh tay bị cắt lúc nãy.
"Ngươi tính làm gì hả?"
"Ta chỉ định đưa ngươi đi du lịch thôi mà."
Vừa dứt lời, cả hai người họ hóa thành hai bức tượng cát rồi vỡ tan ra.
-------------------------------------------------------------------------
Chạy, phải chạy - đó là điều duy nhất mà cô đang nghĩ trong đầu. Cô mặc cho những vết thương trên cơ thể cứ toét miệng và chảy máu, cô mặc cho dấu ấn nô lệ trên khuôn ngực trần cứ nóng dần lên. Cô chỉ biết rằng mình phải chạy, giữ lấy thứ trong vòng tay này và cầu nguyện...
*Uỳnh*
Cô vấp ngã, thứ mà cô ôm lấy lúc nãy văng ra xa. Cô cố lết tới, nắm lấy thứ đó rồi tiếp tục chạy. Mặc dù biết mình đã đi đủ xa để họ không theo nữa nhưng cô vẫn sợ, cô sợ nếu bây giờ cô dừng lại sẽ bị bắt. Nỗi đau ấy đã ngấm sâu vào trong tim cô, cô có thể chối bỏ nó nếu cô muốn nhưng cô không làm được - cô không có đủ dũng khí...
"Mình phải *hộc* mình phải làm được... "
Sau một lúc lâu chạy không ngừng nghỉ, bây giờ cô đã dừng lại trong một căn nhà hoang dưới chân một cây cầu. Cô dựa lưng vào nó.
"*hộc* mình sẽ làm được *hộc* chắc chắn là vậy..."
Cô vừa tự nhủ bản thân vừa thở gấp, mọi khúc cơ trên cơ thể cô cứ như sắp đứt ra. Chân tay cô không còn một chút sức lực nào, cô đã vượt giới hạn của cơ thể từ rất lâu rồi. Nếu bây giờ, họ kéo tới thì số phận của cô chỉ có thể là chết...
"Thế này... rồi thế này... "
Cô lẩm bẩm thế khi đang dùng máu từ ngòn tay mình để vẽ xuống sàn nhà cũ một hình vẽ kì lạ. Thông thường thứ được dùng sẽ là đèn cầy nhưng biết thế nào được, ở đây chỉ có máu. Nhưng mà nếu dùng ngón tay bị thương như thế để vẽ xuống sàn không hề tốt chút nào nhưng đành vậy.
"Xong rồi, bây giờ thì..."
Cô nói thầm tỏ vẻ vui mừng nhưng thật sự trong lòng cô đang rất rất lo lắng. Nếu cô thất bại thì sao ? Nếu cô không thành công thì chuyện gì sẽ xảy đến với cơ thể này ? Cô rụt rè lo sợ nhưng cô cũng biết rằng nếu mình không thử thì kết quả sẽ còn tệ hơn nữa.
Rồi cô đặt cái thứ được đặt trong một chiếc túi nilon mà cô đã ôm chạy suốt quãng đường tới đây xuống giữa hình vẽ kia. Cô bắt đầu ngân lên bản hợp xướng ma pháp để triệu hồi ác ma ...
"Ta xin tuyên thệ rằng...
Với lòng tin là xương cốt, ý nghĩ là máu và lời nói là da thịt. Ta và ngươi sẽ như nhánh tường xuân bám chặt vào cội nguồn của cái thiện. Máu sẽ được lấp đầy rồi lại bớt đi ...
Chân lý mà ta hướng tới là màu đỏ ... tận cùng của sự lý tưởng
Hãy tuân theo lời triệu gọi của Chén Thánh. Nếu như ngươi phục tùng ý chí này, đạo lí này, thì hãy trả lời ta ...
Hãy lập tức đến đây bánh xe của số phận, hỡi kẻ bảo vệ Thiên Xứng..."
Hình vẽ bằng máu tươi dưới sàn tỏa ra ánh sáng màu đỏ đầy huyền bí, cả căn chìm trong luồn sáng đó. Cô cũng khá may mắn do chon một căn nhà hoang dưới chân cầu bởi nếu đây là một căn nhà ở nơi đông dân thì quả thật quá nổi trội - họ sẽ dễ dàng nhận ra. Cô thì đang nhắm chặt mắt nên chỉ cảm thấy có thứ gì đó sáng lên.
Ngay mở mắt ra cũng là lúc cô ngã xuống sàn nhà bẩn kia, cô đau nhưng không phải do những vết thương. Những mạch ma pháp trên cơ thể cô co siết lại, cơn đau dữ dội không ngừng kéo đến cùng với cơn đau từ phong ấn nô lệ trên ngực. Cô còn sống đã là kỳ tích.
"Anh là... Servant... của tôi sao?"
Cô hỏi, nhưng hỏi ai cơ? Lúc nãy đâu có ai trong căn phòng hay căn nhà này ngoài cô ra, chả nhẽ cô đã điên sao? Không. Đã có một người khác ở đây, người con trai đó...
Hiện giờ, trước mặt cô đang có một người đứng đó. Một người con trai cao tầm một mét bẩy mươi, nhìn khuôn mặt thì có thể đoán ra tầm mười bẩy đến mười chín tuổi. Khuôn mặt khá bảnh cùng làn da trắng xóa kia có thể khiến những người con gái mới gặp cậu phải xiu lòng. Nhưng trên mặt cậu thể hiện được điều gì đó khá buồn rầu, đôi mắt như luôn nhìn về một nơi xa xăm ... Trên người cậu mặc một bộ đồ theo lối Ai Cập cổ cùng những trang sức bằng vàng
"..."
Người con trai đó không nói gì mà chỉ gật đầu đáp trả:
"Ha, vậy là tôi đã thành công sao?..."
"..."
Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó, không nói gì mà chỉ gật đầu. Còn cô thì nằm dựa lưng vào tường và thở nhẹ mỉm cười. Nhưng đột nhiên...
"Gahh! Garrrrhhh!!! Bắt đầu... rồi sao...?"
"..."
Dấu hiệu ngay giữa ngực cô đột nhiên tỏa sáng tột độ, từ dấu hiệu đó những đường ranh màu đen dần lan ra khắp người cô. Khi chàng trai kia nhìn thấy dấu hiệu đó thì tỏ vể ngạc nhiên rồi sau đó là biểu cảm tức giận còn cô thì chỉ biết nằm rên la, cũng phải bởi cô không thể làm được gì cả dù có muốn bởi nó là hình phạt mà cô phải nhận khi bỏ trốn...
"A-anh định làm gì... Gra...."
"..."
Chàng trai kia tiến lại gần cô rồi quỳ xuống và đưa ngón trỏ về phía cô, bỗng một điều kì lạ diễn ra. Ngón tay ấy dần biến thành cát, rồi nó nhanh chóng dài ra và trở nên nhọn hoắt. Anh đưa nó về phía dấu hiệu nô lệ trong sự ngạc nhiên của cô.
"Nếu cậu định... Gra... phá phong ấn nô lệ thì... không được đâu... Đó là phong ấn cấp cao đấy!..."
"..."
Mũi nhọn làm từ cát kia dần đâm vào phong ấn nô lệ, nó càng vào sâu thì cô càng la lớn. Ngay khi nó vào gần hết thì anh nhanh chóng rút nó ra, khi đó phong ấn nô lệ cấp cao kia vỡ nát mà không để lại bất kì dấu vết nào cả...
"Sao có thể được"
"..."
Anh mỉm cười nhìn cô, cô cũng nhận ra nhũng mạch ma pháp trên người mình đã ổn định trở lại. Là do anh cứu cô sao?
"Cám ơn anh... Vậy... anh thuộc class gì?"
Khi anh nghe cô hỏi, anh đưa tay về phía trước và giống như lúc nãy. Ngón tay anh chuyển thành cát và viết lên một dòng chữ trên không khí - Assassin - bằng cát
"Uhm, ra vậy anh không thể nói chuyện được sao ? Vậy tên thật của anh có phải là..."
"..."
Anh gật đầu. Cô mỉm cười.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top