"Dự định ngày hôm nay của chúng ta sẽ là...Đi mua sắm"
"..."
Tiếp tục chương truyện trước, Hinizuky dự tính sẽ nghỉ ngơi trước việc bản thân có nên đi học lại hay không
Mizaru, em gái cậu ta đã có dự tính khác cho cả 3 người
"Mizaru..."
"Vâng ?"
"Lão già...cha có liên lạc gì tới em lúc anh vắng nhà không? "
"Hở, không.Có chuyện gì sao ạ ?"
"Không có gì đâu. Anh nghĩ mình sẽ lượn qua nhà thờ chút"
"À, vâng. Anh đi cẩn thận"
Mặc trang phục tối màu không quá nổi bật, cậu ta bước gần tới cửa, khi đang lôi đôi giày của mình từ trong ngăn kéo ra, tiếng bước chân quen thuộc lẽo đẽo theo sauHướng ánh mắt nhìn lại, Jeanne có vẻ đang đợi cậu
"Hả ?"
"Hả gì ?"
"Ah...cô ở nhà đi"
"Đéo gì, tại sao ?"
Khuôn mặt Jeanne trở nên cau có, không tin vào sự lựa chọn này của master
"Tôi chỉ ra ngoài chút thôi, với giao kết của chúng ta thì tôi không chết được đâu. Với lại tôi cần cô ở lại bảo vệ Mizaru nếu em ấy có chuyện gì không may"
"Uhm...nghe cũng hợp lý đấy"
"Mừng vì cô hiểu, giờ thì tôi đi-"
"Nhưng mà éo thích, chán lắm"
"...Thật đấy à?"
Sau 1 hồi cãi vã, Kiza vẫn buộc phải mang Jeanne theo
"Không sao đâu, onii-sama. Anh quên rằng em cũng rất mạnh sao ?"
"Ừ thì phải, cơ mà..."
"Không sao, không sao"
"Em cũng tính tới trường ngay bây giờ. Chút anh điều tốt lành. Và trên hết nhớ về nhà đúng giờ nhé"
Có vẻ con bé thật sự lo lắng khi cậu đã mất tích 1 lần, nhưng Mizaru lại chẳng hỏi hay trách móc gì điều đó
"Uhm, anh hứa. Giờ anh đi đây"
Mở cánh cửa, bầu trời xanh bát ngát không có hiện hữu có ánh nắng mặt trời mà chỉ có gió và những đám mây lớn
Rời khỏi nhà được vài bước, Jeanne, cô gái mái tóc bạch kim đi theo ngay phía sau cậuTrang phục cô ấy cũng có sự thay đổi, để tránh thu hút sự chú ý khi bước ra đường
"Tại sao cậu lại tỏ vẻ lo lắng cho em gái mình dù con bé mạnh như vậy ?"
Có lẽ đó là thắc mắc từ lúc hôm qua tới giờ, Alter cũng cảm thấy rằng việc kè kè bên cạnh cô em gái mạnh mẽ như vậy là không cần thiết
"Vậy là cô cũng nhận ra nhỉ, quả thật con bé có khả năng lưu trữ và kiểm soát lượng ma lực khổng lồ của bản thân rất tốt. Nhưng cô biết không, kể cả cô có là anh hùng được cả thế giới biết đến thì gia đình cô cũng rất lo lắng đấy"
"Cái vế sau nghe hay đấy nhưng cậu so sánh nhầm nhười rồi. Tôi làm gì có mấy thứ đó"
"Hả ?, Thật sao ?"
(Lẽ nào mình nhớ nhầm ?)
"Thôi bỏ đi, chúng ta tới nơi rồi"
Đứng trước cảnh cửa, hướng mắt. Đây rõ ràng là 1 ngôi nhà bình thường, nó khác hoàn toàn những gì Hinizuky đã nói từ trước. Điều này khiến Jeanne có chút bối rối"Nơi này là...?"
"Tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng nhà thờ để sau đi. Tôi muốn đến đây trước, càng sớm càng tốt"Càng nói những vế sau cậu ta càng phát âm nhỏ lại, như thể lời lẩm bẩm ấy chỉ dành riêng cho cậu ta
*Tingting !!
Âm thanh vang lên trong căn nhà khi Hinizuky đưa ngón tay lên bấm vào chuông cửa
Chờ đợi vài giây tiếng chuông cửa vang lên thêm vài ba lần nữa
"Có vẻ như không có ai ở nhà"
"Đành vậy, đi thôi"
Jeanne nhận ra, khuôn mặt nghiêm túc đó đang dần trở nên ủ rũ
Đã đi được 1 lúc, bóng người bỗng dần nhiều hơn đáng kể
Vài ánh mắt hướng tới Hinizuky Kiza, đôi khi cũng là Jeanne nhưng cả 2 người đều chẳng mảy may chú ý lại
Tiến lại gần hơn, Jeanne nói lẩm bẩm với Hinizuky
"Sao lũ này cứ nhìn mình thế, tôi xiên hết chúng nó luôn nhé"
"Thôi mẹ trẻ bớt đi hộ con. Thật đấy, làm ơn đấy"
"..."
"Không, tôi nói thật đấy"
"Ờ, thì tôi cũng nói đùa cô đâu..."
Họ di chuyển tới 1 ngõ khác, thấy rõ được cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm 1 mình 1 hướng phía cánh tay phải
"Vào đây chút nào"
Kiza ngó nhìn vào đó 1 chút, cậu ta nghĩ rằng nên cho Jeanne thưởng thức 1 vài thứ khác ở thế giới hiện đại này
Cánh cửa siêu thị động mở ra, trông Alter chẳng ngạc nhiên mấy thứ kiểu này lắm. Có lẽ Hinizuky đang mong chờ điều gì đó liền nhanh quên đi
"Trong này nhiều thứ ghê"
"Cô muốn uống gì đó không? "
"Đừng hỏi tôi mấy cái đây, sao tôi biết"
"Thật ra thì tôi tính quay lại khu rừng phía tây để kiểm tra lại 1 lần nữa"
Bổng chốc thay đổi chủ đề khi Hinizuky vừa cúi xuống vừa nhìn vào gian hàng trước mắt
"..."
"Cô thích vị dâu không? "
"Không"
"Được, vậy thì uống thử đi"
Nói xong, cậu ta ném cho cô 1 chiếc hộp nhỏ màu hồng
"Thêm chút đồ lạnh nhé, tôi nghĩ cô sẽ thích đấy"
"Có pudding không?"
"Nếu cô muốn thì được thôi"
"Vậy thì chốt"
"Nhưng nó sẽ không như của Mizaru làm đâu nên đừng mong chờ gì"
Thanh toán và rời khỏi cửa hàng tiện lợi với chiếc túi ni lông trên tay
"Không tệ"
Alter đánh giá vị của hộp sữa cô đang cầm trên tay
"Cô còn nhớ cô bé Tsukine Aname chứ ?"
"Ờ, rồi sao ?"
"Cô bé đó còn 1 đứa em gái nữa. Chúng ta vừa đi qua nhà họ, tôi còn chưa nói gì với em gái cô bé"
Bước tới gần hơn, hình ảnh nhà thờ Sairen rộng lớn không bóng người. Đứng phía trước cánh cửa, bàn tay Jeanne kéo tới người Hinizuky khiến cậu ta đang chuẩn bị mở cổng bị giật lại
"Kiza !"
"Biết rồi"
Họ tiếp tục tiến về phía trong, khoảng không và sự yên ắng đến kì lạ. Tiếng cánh cửa mở cũng vang vọng khắp phía bên trong
Ánh sáng duy nhất trong nhà thờ nhờ bởi tia mặt trời chiếu qua các lớp kính
Dù rằng, chẳng bóng ai quanh đây. Nhưng họ hiểu rằng có kẻ đã chờ sẵn
Trong thoáng chốc, đồng loạt những tên trùm kín mặt lao tới. Kẻ lao từ phía trên, trên tay chúng cầm kiếm dao đủ loại. Vài kẻ khác cũng bắt đầu kéo nhau khi trốn từ tầm khuất những chiếc ghế
(Không phải servant sao ?)
Suy nghĩ hiện lên trong thoáng chốc, Kiza đưa cánh tay tóm lấy đầu 1 tên phía trước đưa vào mũi kiếm của tên phía trên lao xuống
Lưỡi kiếm bị kẹt, cánh tay hắn bị túm lấy không thể nào rời ra. Hinizuky bẻ gãy cánh tay hắn, rồi đạp vào bụng hắn khiến gã bay vào 1 vài tên khác
Những lưỡi kiếm tiếp tục lao tới, hạ thấp người, đầu mũi sắc nhọn của cây cờ lớn lao tới đâm xuyên ngực 1 tên. 2 tên khác lao tới đưa lưỡi kiếm ngắm tới đầu cậu ta, bỗng chốc tầm nhìn chúng chao đảo sau khi vung đòn. Ánh sáng hiện hữu cuối cùng lại chỉ là cơ thể không đầu của chúng
Túm lấy cổ áo, nhấc hắn lên chỉ bằng 1 tay. Hắn bắt đầu hoảng loạn run sợ
"Khoan, khoan đã"
Thanh kiếm bị thả rơi xuống sàn, hắn đung đưa 2 cánh tay lên trên cao biểu hiện của sự đầu hàng
"Ai thuê chúng mày tới đây"
"L-là người này, chúng tôi đều có giao kết thông hợp đồng"
Đưa cánh tay phải vào bên trong chiếc túi áo, từ góc khuất 1 khẩu súng lục được lôi ra
*Pằng Pằng !!
Đưa mũi súng ra phía trước, ngắm trúng mục tiêu và nã đạn
Kì lạ thay tầm nhìn hắn đang theo dõi lúc này lại chính là khẩu súng đang chĩa thẳng trong khoang miệng mình
Đầu hắn bị cắt 1 cách ngọt lịm, đến mức hành động cuối cùng trước khi não bộ tách ra khỏi cơ thể thì đầu ngón tay vẫn kịp nghe lệnh theo
Khi đầu ngón tay thả ra, cái xác tên sát thủ rơi xuống cũng là lúc những cái bóng đen hình cánh tay bám lấy cơ thể Hinizuky
Cơ thể cậu ta cứng đơ, không có dấu hiệu đụng đậy
Một tiếng vỗ tay vang lên, đưa ánh mắt về hướng phía xa, ngay dưới tấm kính lớn và bức tượng cổ kính. Bóng hình người phụ nữ không biết từ bao giờ đã đứng đấy
Ả cười nhẹ nhàng hé môi, 1 người phụ nữ có mái tóc đen dài uốn nhẹ tới lưng, dáng người mảnh khảnh cùng đôi mắt sắc sảo
"Quả nhiên, cậu đã yếu đi nhiều rồi Hinizuky Kiza"
"Mày là con nào ?"
Ả ta tỏ vẻ như quen biết cậu, biện hiện lại còn rất tự tin ngày càng tiến gần hơn
"Buồn quá đấy, 1 người xinh đẹp như tôi mà cậu đã quên nhanh như vậy sao?"
Bỗng cơ thể Hinizuky bị ghì xuống, chiếc máy chém cổ xưa xuất hiện từ lúc này nằm ngay bên dưới cơ thể. Chiếc lưỡi dao lớn được hình thành không chần chừ liền lao xuống nhắm thẳng vào cổ Kiza
*Rầm !!!
Đáng buồn thay, ý định của ả đã không được như mong đợi
Alter từ phía sau, chỉ với các đầu ngón tay đâm thủng qua thân lưới đao lớn buộc hành động của nó phải dừng lại. Với biểu cảm khó đoán từ Hinizuky thì ngược lại là nụ cười rõ tận man rợ của servant cậu ta
"Chà, cậu lấy đâu ra cô nàng thú vị đấy"
"Lũ rác này là người của mày à ?"
Nhìn xuống dưới mặt sàn nhà chỉ toàn cái xác máu rỉ đã văng lung tung căn phòng lớn, ả chỉ nghiêng đầu cái nhẹ, nhún vai mà nói
"Chả biết nữa, đoán xem-"
Dứt lời, cái bóng lao tới đấm thẳng mặt ả ta khiến cơ thể bay đi đập thẳng bờ tườngKì lạ thay, sau lớp khói bụi ấy lại chẳng có ai cả. Giọng nói khác xuất hiện ngay cạnh cậu, ngồi ngay trên chiếc ghế gỗ vẫn còn mới, vẫn là ả ta không hề hấn gì
"Cục súc quá đấy, không ai dạy cậu cách tôn trọng phụ nữ à ?"
Hết lời, cánh tay Hinizuky nắm chặt chân ả, vung đòn đạp thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp không chút nhân nhượng
"Xui thay, tao lại bình đẳng giới"
Cẳng chân hoàn toàn kìa khỏi cơ thể, bằng chứng là nó đang nằm trên tay cậu nhưng vài giây sau, không chút báo hiện nó nổ tung
Boom !!
Vụ nổ này nhỏ, mình cậu ta và những chiếc ghế gần đấy bị ảnh hưởng nhưng không có vụ cháy nào diễn ra
"Tôi biết mà, cậu đã yếu đi rất nhiều rồi"
Ả ta giờ lại xuất hiện tại trên chiếc cánh cửa sổ đang mở toang
Cơn khói tan đi, Hinizuky vẫn yên ổn như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng quần áo có chút dấu hiệu của cháy nổ, và cơ thể có chút xước xác và vết bẩn trên khuôn mặt
"Cậu chuyển [Bội] lên những chiếc ghế đằng kia rồi thay đổi cách nhận đòn tấn công nhỉ ? Công nhận cũng nhanh đấy, nhưng nếu Hinizuky của những năm trước thì trò trẻ con này không phải vấn đề gì cả"
"Nói nhiều thật đấy. Nhưng tao nhớ ra mày rồi, mấy trò mưu mẹo này chỉ có bọn trong gia tộc Takaruki truyền lại cho nhau cho đến tận ngày nay thôi. Tao nói đúng chứ Takaruki Enzina"Vừa nói, Kiza đưa tay lên lau đi vết bẩn trên má cậu
"Bingo~! Quả nhiên cậu vẫn còn nhớ ta mà"
"Nó cũng khá lâu rồi đừng bắt tao nhớ xa thế, nhưng nhờ vào 1 vài thứ nên tao đã nhớ lại đó"
"Hửm ? Là gì thế ?"
"Chính mẹ tao đã chặt xác bố mày ra, đúng chứ ?Nên giờ đây phải nhờ chú mày, 1 tên vẫn còn trẻ mà chỉ biết lúng túng đi theo số đông"
Nhìn từ hướng trên cao, Hinizuky vênh khuôn mặt mình lên 1 cách kiêu ngạo
"Mày cũng vậy, thật đáng thương. Tao không dám tưởng tượng nổi mẹ mình chết ngay trước mắt đâu"
Enzina cũng chẳng hề hấn, cà khịa lại Kiza
"Tao cũng không dám nghĩ đến việc ngồi thăm viện anh trai mình suốt 3 năm trời đâu. Anh mày chắc vẫn còn ổn đấy chứ, gửi lời xin lỗi từ tao vì đã chặt tay hắn nhé, mà chắc lão cũng éo tự nhận thức được đâu"
"Thằng khốn ngông cuồng, tao đổi ý rồi. Đúng là không ưa nổi mày"
Khuôn mặt Enzina nhăn lại, biểu cảm ấn tượng ban đầu đã biến mất
"Tiếc thay, từ khi trong bụng mẹ tao đã không ưa nổi cả gia tộc chúng mày"
Vẻ điềm tĩnh của cả 2 đều đã chẳng còn, ánh nhìn đầy căm thù như đang có tia lửa điện chập vào nhau
Tưởng chừng cuộc cà khịa này đã có phần thắng nghiêng về Hinizuky thì Enzina lại cười lớn
"Hahahaha !!"
"...?"
"Ta thua rồi, đúng là nhóc vẫn còn hóng hách theo kiểu đấy lắm. Dù vậy, đó chỉ là võ mồm thôi nhé"
Bỗng 1 sợi xích bạc lao tới từ góc khuất của Hinizuky, nhưng cánh tay của Alter đã túm lấy nó, dù nó quấn quanh bàn tay cô nhưng không không chần chừ kéo mạnh nó lại gần hơn
Servant đó xuất hiện 1 cách rõ ràng hơn khi sợi xích ả cầm bị kéo tới
Servant với vóc dáng người phụ nữ, xoay người đưa chân lên cao đạp xuống Alter nhưng chỉ với cánh tay trái đang nắm lấy sợi xích cũng đã đỡ được đòn tấn công vừa rồi
Lấy đà lùi lại, 1 sợi dây xích khác xuất hiện quấn chặt cả 2 tay Alter lại
Một lưỡi đao khác bổ từ trên cao xuống đầy uy lực từ sau lưng Alter đã bị Kiza làm lệch hướng chỉ với 1 cú đạp
Hiện nguyên hình chủ nhân lưỡi đao là 1 servant tóc trắng khác
"Mày, là đứa vừa chơi trò máy chém với tao đúng chứ ?"
"Thật đáng nể, đây là lần đầu tiên tôi gặp kẻ mạnh mẽ như vậy dù rất trẻ tuổi"
"Trò đấy cổ lắm rồi. Ta khuyên ngươi nên bỏ đi Assasin"
"Tuyệt lắm"
(Hai servant sao ?)
(Tức là còn 1 tên master nữa)
Cả 2 phía servant địch đều lao tới, cuộc chiến giữa vẫn diễn ra khi Enzina vẫn từ trên cao ngắm nhìn thích thú
"Đã chơi phân thân lại còn 2 servant, đúng phong cách của ả rồi nhỉ Enzina"
"Thô lỗ quá đấy, mị vẫn còn trẻ lắm"
"Bớt bốc phét đi, gấp đôi tuổi người ta rồi còn bày đặt"
"Mới 28 nồi bánh chưng thôi đấy nhé. Mà thôi, ta có thứ thú vị hơn cho cậu xem đây"
Một Enzina Takaruki khác xuất hiện, không, có vẻ như đó chỉ là phân thân khác của ả. Điều đáng chú ý là bên cạnh ả còn bóng hình 1 đứa trẻ đi theo
"Không thể nào !?"
Cô bé đó khoảng 16 tuổi, mái tóc đen ngắn tới vai với khuôn mặt như hận thù điều gì đó. Tên cô bé là Tsukine Suzune
"Suzune, tại sao em lại ở đó"
"Hinizuky-san...tại sao anh lại giết onee-chan ?"
Đôi mắt run run, lời nói lắp bắp khó thành nhưng sự giận dữ được thể hiện rõ
"...Sao, mày đã tiêm nhiễm vào đầu con bé cái quái gì rồi Takaruki Enzina?! "
Hinizuky hét lên, tiếng vang vọng rõ trong nhà thờ lộn xộn này. Khi cậu ta bước lên phía trước, lưỡi đao lớn lao tới vụt qua liền né được
"Này, này không có đâu nhé. Tôi không chơi dơ bẩn vậy đâu~"
"Mày có thấy thằng trộm nào tự nhận mình là trộm không hả con ngu ?"
Bóng người sau lưng Kiza, không phải Alter hay servant nào khác, Enzina đưa con dao lên tính đâm lén liền bị bắt bài. Cú đấm thẳng mặt xuyên qua sọ khiến ả bay đi, đương nhiên đó chỉ là phân thân
"Hinizuky-san, tại sao Onee-chan lại phải chết vậy?"
"Suzune ?"
Khuôn mặt Kiza nhăn nhó, biểu hiện lúc này đầy phần tội lỗi hơn
"Cô ấy nói rằng sẽ hồi sinh Onee-chan nếu em kết thúc cuộc chiến này"
"Không, cô ta lừa em đấy"
"Nhưng em cũng không thể nào tin được người đã giết Onee-chan"
"Hinizuky-san, làm ơn, hãy nói cho em biết. Tại sao chị em lại phải chết"
Đôi mắt rũ rượi đó bắt đầu khóc, giọng nói như bị đọng lại của đứa trẻ mất đi gia đình duy nhất của mình. Kiza hiểu điều đó, cảm giác bất lực khi gia đình mình chết ấy
"Không, anh...anh..."
"KIZA !!"
"?!"
Lưỡi đao tới cậu theo chiều ngang, đưa đầu gối và khủy tay chặn lại nhưng tình trạng cậu lúc này có vẻ nặng nề
(Con mẹ nó !!)
Bỗng cơ thể của servant tóc tím kia bay thẳng vào tên Assasin khiến cả 2 ngã xuống
"Kiza"
Alter lại gần phía cậu, đưa cánh tay khoác qua vai cậu kéo xuống lẩm bẩm chỉ riêng 2 người họ nghe được
"Trông cậu tệ quá đấy mà cũng đòi đi khịa nhau với người khác. Nghe này, con bé vẫn ổn phải không?"
"Uhm"
"Vậy là đủ rồi, đập bỏ mẹ lũ này đã rồi tính tiếp"
"...Vậy thôi hả ?"
Khuôn mặt có chút bối rối, hỏi lại
"Đương nhiên, chứ cậu mong tôi giảng đạo lí hay gì ?Nên nhớ tôi là 1 chiến binh, đếch phải nhà triết lý học ok ?"
Nghe vậy, Hinizuky Kiza cảm thấy yên tâm đến bất ngờ
"Ờ, công nhận tôi đã mong chờ quá nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top