Mặt trăng soi rọi khởi đầu mới

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã tới, đám đông vây quanh học sinh mới chuyển tớiAkira Emiya dù gì cũng là 1 cô gái xinh đẹp và dễ hòa đồng nên việc được chú ý cũng là lẽ dĩ nhiên   

"Này, này cậu với Hinizuky quen nhau à ?"

"Thấy 2 người gọi nhau bằng tên chắc thân nhau lắm nhỉ ?"

"Uhm..."

"Từ bao giờ vậy ?"

"Để xem nào...cũng khá lâu rồi, cho đến lên hồi 12-13 tuổi gì đó thì tớ chuyển sang Anh sinh sống.Lúc đó nhà tớ với Kiza cũng khá gần nhau nên bọn tớ đã thân từ hồi đó rồi"

"Hehhh...Vậy là bạn thủa nhỏ rồi còn gì"

"Nghe cứ như phim ảnh ấy nhỉ, thích ghê..."

"Vậy sao ?"

Trông những cô gái có vẻ rất thích thú câu chuyện Emiya kể, cô chỉ biết cười trừ

"Cơ mà, sao Emiya-san thân được với cậu ta hay vậy ?" 

"Có chuyện gì sao ?"

Emiya nghiêng đầu hỏi

"À không hẳn, chỉ là trông Hinizuky-kun có vẻ hơi xa cách"

"Huh ?"

Cánh cửa lớp được mở ra, hướng ánh mắt về phía nơi đông người, nơi Emiya và những người bạn mới quen của cô

"Akira !"

Tiếng gọi khiến mọi người đều chú ý tới hướng người đang đứng phía cánh cửa

"Ăn trưa không ?"

"Rủ nhau ăn trưa công khai kìa"

Vẫn là những lời bàn tán, những trông Hinizuky chẳng thèm để ý

"Sao vậy ?"

"À, phải rồi nhỉ, tớ mới chuyển tới khá vội nên quên mất bữa trưa rồi"

"Khỏi lo"

Bàn tay cầm túi bánh mì hướng lên phía trước khiến mọi người đều chú ý

"Dưới canteen còn 2 cái cuối nên tớ múc luôn"

"..."

"Được rồi, được rồi"

Rời khỏi chỗ ngồi đang được chú ý, Emiya và Hinizuky cuối cùng cũng đã có không gian riêng tại sân thượng. Để lại những con người còn bàng hoàng chưa kịp giới thiệu tên

"..."

"Hinizuky...tuyệt thật đấy nhỉ ?!"

"Sao cơ ?"

......

Mở cửa sân thượng bước qua, cơn gió thoáng nhẹ cùng bầu trời xanh biếc quả là địa điểm hợp lý

"Chỗ này đẹp đấy chứ ?"

"Tớ hay ngồi ăn trưa ở đấy"

"1 mình ?"

"Không hẳn"

"..."

Im lặng 1 lúc, Emiya cảm nhận được Hinizuky không đơn giản rằng cuộc gặp gỡ riêng này chỉ là sự tái ngộ

"Cậu muốn hỏi tớ điều gì à ?"

"Cậu nghĩ vậy sao ?"

"Thôi nào, nó hiện rành rành trên mặt mặt cậu. Có điều gì thì nói toạc ra đi"

"...Được rồi. Tớ cũng có chút suy nghĩ"

"Không phải tự nhiên cậu quay trở lại Nhật Bản đâu nhỉ ?"

"..."

"Tớ biết, vốn cậu cũng gia đình có chuyến công tác dài tại Anh để nghiên cứu thêm về ma thuật. Nhưng rõ rằng, thời điềm này có phần nhạy cảm khi gấp gắp trở lại Nhật Bản và theo học 1 ngôi trường tại đây"

"Ra vậy...Kiza chắc hẳn nhận ra rồi"

Hiểu được điều Hinizuky muốn nói, Emiya tiến lại gần chiếc ghế gần đó ngồi

"...Cậu tính tham gia chén thánh sao ?"

Kiza tiến lại gần hơn, ngay trước hàng rào được phủ kín quanh sân thượng"Cậu tính ngăn tôi ?"

"Chả biết nữa, tớ còn chả có quyền làm vậy''

"Phải đó, cậu không có quyền ngăn tớ. Vậy nên giờ ăn thôi"

Hinizuky ngồi xuống ghế, cả 2 người cạnh nhau cùng chiếc bánh mì

"Tôi chỉ muốn xác nhận cho chắc thôi, dù sao nếu cậu thật sự muốn dành lấy chén thánh thì tớ sẽ hỗ trợ cậu"

"Hửm, cậu cũng tham gia giành chén thánh à ?"

"Không có đâu, đúng hơn là trọng tài"

"Hể ?"

"Gia tộc Hinizuky được chọn rồi. Có lẽ cha tớ sẽ chỉ định tớ sớm thôi""Hừm...bất ngờ đấy chứ"

"Nó sẽ bắt đầu sớm thôi"

"...Phải rồi nhỉ, chúng ta mới gặp lại nhau chưa được bao lâu mà giờ vướng vào cuộc chiến chén thánh"

"Xin lỗi cậu nhé Kiza"

Akira hạ giọng xuống 1 cách nhẹ nhàng, quay sang nhìn về phía Kiza khiến cậu ta có chút bất ngờ"Đừng nói vậy, khó xử đấy"

"Mà dù sao cũng sẽ ổn thôi. Đừng quên ai là người luôn bảo vệ cậu khi còn nhỏ, cha và mẹ đã giúp tớ rèn luyện cả về ma thuật lẫn kiếm thuật. Cho nên giờ tớ mạnh lắm"

Akira cười lớn, tự chỉ ngón cái vào bản thân với dáng vẻ đầy tự tin

"Ra vậy"

Khuôn mặt Kiza không thay đổi nhưng có lẽ trong thâm tâm có chút nhẹ nhõm"...Sao thế ?"

"Không có gì"——————Khoảng chiều muộn, Kiza trở về tới nhà.

"Anh về rồi đây"

Bước qua cánh cửa, tiếng vang của cậu về phía bên trong ngay lập tức được đáp trả"Mừng anh trở về"

Tháo giày và bước vào trong phòng bếp, âm thanh rõ ràng được phát ra từ đó"Em đã về rồi à ?"

"Vâng, thường thì lẽ ra đến giờ của các câu lạc bộ nhưng em không tham gia chúng nên về sớm là lẽ đương nhiên"

1 cô gái đeo tạp dề trắng, mái tóc đen huyền dài tới lưng nhưng có chút ánh bạch kim nhạt dưới đuôi tóc. Khuôn mặt tươi tắn rực rỡ khác hoàn toàn so với người anh trai u ám của cô. Hinizuky Mizaru

"Với lại phải về sớm thì mới nấu ăn cho anh trai của mình được, phải không ?"

"...Không cần phải vậy đâu. Ra ngoài hàng quán ăn cũng được mà"

"Vậy thì lại càng không được"

Lời nói thờ ơ của Kiza khiến Mizaru khó chịu, nói lớn và nhất quyết không để anh mình có suy nghĩ lệch lạc ấy

"Tại sao chứ ?"

"Bữa ăn gia đình đã truyền thống không chỉ riêng Nhật Bản mà còn với hầu như toàn các quốc gia khác. Đều nhằm thể hiện vẻ đẹp của tình yêu và hơi ấm gia đình"

"..."

Sau 1 hồi nghe những lời luyên thuyên như vậy, Kiza chỉ biết im lặng mà đổ mồ hôi hột"Không lẽ nào, Nii-sama ghét em gái này rồi ?!!"

Cô bé hốt hoảng hét lên, đưa tay lên lau nước mắt cá sấu đang rơm rớm chảy xuống"Này, này. Đừng suy nghĩ vớ vẩn"

Kiza không phản kháng được sự ngớ ngần này từ cô em gái tăng động, chỉ biết ấp úng liền nhanh chóng chuyển chủ đề

"...P-phải rồi, anh kể cái này chắc em sẽ bất ngờ lắm đấy"

Mizaru đưa ánh mắt sát lại phía cậu

"Anh đang đánh trống lảng"

Cô bé phồng má, ngay lập tức nhận ra ý định của cậu"Thế có nghe không ?"

"..."

Mizaru không lườm cậu nữa, quay trở lại căn bếp ngay khi Kiza lại gần ngồi phía bàn ăn

"Haizz.."

( Cuối cùng cũng thoát kiếp nạn )

Sau khi thở dài cùng với suy nghĩ ấy, cậu ta nói tiếp

"Cậu ấy trở lại Nhật Bản rồi đó"

"Hửm, ai cơ ?...Không lẽ nào !!"

Mizaru nghiêng đầu, sau 1 hồi suy tư như nhận ra điều gì đó cô liền hớn hở vui mừng không ngớt

"Lẽ nào là..."

"Akira ấy...cậu ấy trở lại Nhật Bản rồi"

"Tuyệt quá, chị ấy liên lạc với anh sao !?"

"À, cậu ấy chuyển vào lớp anh"

"Này người ta gọi là ý trời"

Đôi tay đeo găng giữ nhiệt, mang tới chiếc nồi phía trước mặt cậu, đặt xuống bàn

"Lẽ ra anh nên gọi chị ấy đến đây chúng ta cùng mở tiệc ăn mừng mới đúng"

"Phải rồi nhỉ...để lần sau nhé"

"Đã xong, bữa tối đã sẵn sàng"

Mizaru quay trở lại chỗ ngồi, đối diện nhau cùng chấp tay

"Itadakimasu !!"

Trong cuộc trò chuyện trong bữa ăn đó, Hinizuky Kiza hi vọng nó sẽ mãi luôn như vậy——————Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu xuống cả Nhật Bản. Có lẽ giờ cũng muộn, các ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh đang dần lịm dần

Tại 1 căn phòng nọ, Hinizuky Kiza bước tới nhưng những gì được thấy chỉ là sự tối om. Khi cậu ta bước tới trung tâm căn phòng, những ánh đèn mới bắt đầu hiện lên soi sáng những kẻ trùm kín người quanh đó

Có lẽ nơi đây đang tổ chức cuộc họp và Hinizuky Kiza đang là trung tâm mà họ muốn nói tớiNhững kẻ với trang phục kín đáo được che thêm tấm vải phía trước mà không biết được khuôn mặt họ

8 người tương đương với 8 tia sáng rọi xuống chiếu họ, ngồi ở những tầng bậc trên và nói với những giọng điệu già nua nhưng đầy quyền lực như thể ban lãnh đạo

"Hinizuky Kiza, chúng ta đã thống nhất quyết định ngươi sẽ là trọng tài của Shinjuku thay cho Hinizuky Razen"

"Ra vậy, hiểu rồi"

Kiza lúc này mặc trang phục linh mục, dù cậu là tổng giám mục nhưng có vẻ màu mè không phải là điểm yêu thích của cậu mà đơn giản với tông màu tím than có hình thánh giá giữa ngực"Chúng ta cần nghe về chén thánh, tình hình thế nào rồi ?"

"Ma lực từ chén thánh vẫn còn thiếu sót nhưng nếu ra đợt thêm 1 khoảng thời gian nữa, có lẽ sẽ ổn thôi"

"Đợt...Có lẽ !?"

"Đừng nói kiểu vòng vo vậy, ta cần biết thời gian chính xác là bao lâu ?!"

"...1 tuần"

"Như vậy vẫn quá lâu"

"Đừng có ý kiến, để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đợi thêm thì vấn gì ?"

"Đương nhiên là có vấn đề, chúng ta đều biết rằng hơn 30 năm trước Fuyuki đã chịu thiệt hại lớn nói riêng và cả Nhật Bản nói chung"

"Chuyện đó thì liên quan gì tới bây giờ"

Kiza được cho là người sẽ trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của họ, nhưng thái độ của cậu không thể hiện như vậy

Đôi mắt sắc lẻm như đang lườm xung quanh, dù bị che bằng tấm vải nhưng có vẻ chúng đang cố kìm nén sự bực bội trong thâm tâm

"...Càng bắt đầu sớm thì tốt"

"Vậy phải làm thế nào ?"

"Có lẽ nên dùng đến vật tế..."

"Gì chứ ? Các người tính ép buộc sinh mạng con người để hoàn thiện chén thánh ?!"

"Ma lực từ con người sẽ càng giúp chén thánh có khối ma lực đủ để thực hiện mọi mong ước"

Những kẻ quanh đó liên tục phản bác tới Hinizuky dù khuôn mặt đã trở nên rất khó chịu

"Bản thân ngươi cũng đã giết rất nhiều người, vậy mà giờ lại như kiểu bất ngờ lắm sao-Hinizuky Kiza"

"Bớt lải nhải vớ vẩn đi, và nếu thật sự có vật tế...xác lũ già nua các người thật sự là lựa chọn khó cưỡng đấy"

"Trật tự !"

Đập tay xuống bàn, 1 tên trong số kẻ lãnh đạo tổ chức chén thánh khiến tất cả chú ý

"Ăn nói quá hỗn láo"

"Chúng ta đã bỏ qua hành động của từ nãy đến giờ, nhưng ngươi lại càng được đà lấn tới"

"Tên Razen đã nuôi dạy ngươi thế nào mà lại phát ngôn bừa bãi bãi như vậy ?"

"Thì sao ?"

"..."

1 áp lực đè nén tới tất cả những kẻ trong cuộc họp, khiến chúng phải ngậm họng lại ngay lập tức

"Đ-đây là ?"

"Các người nói rằng chịu đựng tôi nãy giờ ? Nhưng có chút nhầm lẫn ở đây..."

"Kughh !!!"

Nguồn áp bức càng tăng cao, các ánh đèn rọi xuống chập chờn liên tục, 3-4 tên ngã quỵ xuống nhưng vẫn chưa mất đi ý thức

"Tôi mới là người chịu đựng nãy giờ"

"Chúng ta đã mong trờ nhiều hơn về gia tộc Hinizuky cho đến tận bây giờ, suốt hàng trăm năm qua..."

"Hửm ?"

Hướng lên trên cao, ngay trước mắt cậu vẫn còn những người không hề hấn với nguồn áp lực này. Tiếp tục nói:

"Mà thôi cũng chẳng sao...Nếu con chó của Razen không biết nghe lời thì cũng tốt"

Những lời đó thật chẳng vào tai Kiza chút nào, cậu tự hỏi tên ngớ ngẩn này lảm nhảm điều gìNgay khi ấy, nguồn áp lực biến mất...

Không phải cậu ta dừng nó lại, mà mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và bất ngờ

*Xoạc !?

Từ phía sau, trong tích tắc. Một mũi giáo màu đỏ tươi đâm xuyên qua và ghim ngay giữa lòng ngực cậu, máu từ các khoang miệng, tai, mắt bắt đầu chảy xuống

(Cái quái gì đang diễn ra ?! Lũ khốn này...!!)

Tâm trí Hinizuky chao đảo, 2 chân không đứng vững mà quỵ xuống(Trước hết phải giải quyết bằng [Bội])

"Ọe !!?"

Máu ngày càng chảy nhiều hơn, 2 tay tựa xuống cả mặt đất còn khó khăn chứ đừng nói đến giữ vững tâm trí lúc này

(Không sử dụng [Bội] được)

Quá nhiều bất cập sen lẫn bất ngờ lẫn lộn hướng tới Hinizuky

"T-tốt lắm !!"

Những ánh mắt và điệu cười quái tợn vang lớn cả căn phòng

"Lẽ ra ông nên tới sớm hơn..."

Tiếng bước chân ngày càng lại gần Hinizuky, âm thanh phát ra từ phía sau. Dù tim đang đập yếu đi, thở mạnh 1 cách gấp gáp, đôi mắt như nhòe đi

Cậu ta không khỏi bất ngờ khi cố gắng nhìn vào hướng phía sau

"K-không...thể nào ?!"

Mái tóc đen có chút ánh bạch kim được vuốt toàn bộ ra phía sau gáy, nếp nhăn và ánh mắt của chiến binh không sợ hãi đầy bản lĩnh. Cả mặt sàn màu đỏ thẫm, đến trang phục của cậu cũng như vừa được sơn màu lên. Kiza thật sự bực bội hơn bảo giờ hết

"...Hinizuky Razen, hơi muộn đấy"

( Cha ?! )

"Thứ lỗi, tôi còn phải dựng kết giới. Nên khá mất thời gian. Với lại..."

Kiza bỗng đứng phắc dậy, đôi mắt đỏ lòe lên mạch máu trong tròng mắtKhoảng khắc ấy, tất cả đều sững sờ...

"Cái quái gì? "

"LÃO GIÀ !!!"

Khi Kiza bước thêm 1 bước, Razen túm lấy cây giáo vẫn còn ghim trên ngực cậu và rút nó ra

*Xoẹt !!

Cả cơ thể nặng chĩu như rơi xuống, máu chảy ngày càng nhiều hơn, Razen 1 tay cầm cây giáo, 1 tay nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên

"Như các người thấy đó, chính tôi còn phải rè chừng trước sức mạnh của nó"

"C-cũng đúng, sức mạnh của kẻ mạnh nhất trong các đời gia tộc không thể lơ là được"

Nếp nhăn được phủ kín như đổ mồ hôi hột, giọng nói lắp bắp liền lấy lại uy nghiêm của mình"Vật tế đã sẵn sàng. Chúng ta phải khẩn trương lên"

Hinizuky Kiza kiệt quệ, không thể ho thêm nữa, cũng chẳng thể kiểm soát được ý thức thêm bao lâu. Đôi mắt như sắp nhắm tịt lại không thể kiểm soát thêm nữa

( Mình sẽ chết sao ? )

Cậu ta bàng hoàng, mới đây còn gặp lại người bạn cũ và ngồi ăn với Mizaru như thể nghĩ rằng đây là giấc mơ tệ nhất mà bản thân biết

"Vậy chỉ còn Hinizuky Mizaru nữa là hoàn hào"

( Bọn chúng vừa nói... )

"Cái đéo gì cơ ?!"

Dù đang trong tình thế bị bóp nghẹn cổ họng, cậu ta vẫn gào lên

"..."

2 tay cũng vẫy nắm chặt lấy cổ tay Razen

Dù những kẻ lãnh đạo khai mở chén thánh vẫn không khỏi bất ngờ, nhưng chúng đã bớt lo lắng hơn khi Razen và kết giới để kìm hãm ma lực vẫn còn đây

"Động vào em gái tao ?!. ĐỪNG TƯỞNG BỞ LŨ CHÓ CHẾT. CỨ THỬ ĐI, RỒI TAO SẼ GIẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY, TỪNG ĐỨA 1. KỂ CẢ MÀY, LÃO GIÀ...CON CHÓ PHẢN BỘI"

Vừa nghe chửi, máu cậu ta chảy xuống mặt lão, vung mạnh tay ném về phía cánh cửa chính tiếng

*Uỳnh và bệ tường nứt dần ra

"Kugh"

Nghiến chặt hàm răng, cơ thể đã không tiếp tục kháng cự

"Tên khốn này sống dai thật"

"Không chỉ ma thuật, thể lực của Hinizuky Kiza cũng không nên xem thường

"Kuhahaha, thật không ngờ lão Razen lại ra tay với chính trưởng tộc tương lai, đã thế lại chính là con trai mình 1 cách không thương xót"

(Đ*t mẹ chửi chưa đã)

Nhưng dù đôi mắt như mất dần ánh sáng, ý chí ngày càng mãnh liệt

(CHƯA ĐÂU...TAO THỀ SẼ BĂM CHÚNG MÀY RA THÀNH TỪNG MẢNH)

Dòng suy nghĩ cuối cùng đóng lại. Hinizuky Razen nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo lê cái xác rời khỏi căn phòng

"Quả đúng như kì vọng. Con chó trung thành của chính phủ Hinizuky Razen, vậy thì giờ chỉ cần nốt vật tế hoàn hảo cuối cùng Hinizuky Mizaru nữa là-"

Chưa nói hết câu, 1 trong số họ bị Razen chặn ngang họng

"1 mình nó là đủ rồi, nên Mizaru không nhất thiết phải trở thành vật tế. Chỉ càng thêm thừa thãi""Gì chứ ?"

"Lão đang lo cho con gái mình, hay thật sự đúng như những lời đó ?"

Biểu hiện Razen không thay đổi, nhưng cũng chẳng ai phản đối việc này

"..."

"Mà thôi không sao, miễn mọi thứ đi đúng hướng là được. Mối đe dọa lớn nhất của chúng ta đã bị loại bỏ"

"Chỉ cần vậy đủ rồi"

"Không nên quá tự mãn, mọi thứ giờ mới bắt đầu thôi"

Bước xuống tầng hầm kì lạ, 1 chiếc phím lớn có ký tự và hoa văn kì lạ tựa như tế đàn trong các truyền thuyết cổ xưa đã được lưu giữ xuyên suốt hàng thế kỉ.

Khi xác của Kiza được đặt lên đấy chỉ sau 1 lúc, hành chục pháp sư đã được sắp xếp bố chí 1 cách hợp lý để tham gia nghi lễ hiến tế

Ánh sáng từ những cá thể tụ lại giữa trung tâm liền ngày càng mở rồng khi nó trở nên phát sáng với sắc màu đẹp lạ thường

"Ha-fuhahaha...Tuyệt vời, quá đỗi tuyệt vời. Mọi thứ như đang hiện hữu trước mắt ta vậy"

Vừa nói, 1 trong những kẻ chủ trì cười lớn không ngừng

"Thời đại của nhân loại mới sắp bắt đầu"

"TỪ GIỜ TA TUYÊN BỐ...CUỘC CHIẾN CHÉN THÁNH LẦN THỨ 8. CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top