Đêm số 2


"Được rồi, bọn tớ về đây. Tạm biệt !"


Tiếng lộc cộc của mũi giày nhẹ nhàng phát lên. Yagami, Kenya và Akano đã ở tới cửa để chuẩn bị ra về


"Uhm..."


Hinizuky bước ra, tiếp đón những người khách đầu tiên của mình 1 cách cẩn thận


"..."


Bước ra ngoài, ánh mặt trời lúc nào đã chẳng còn. Ánh sáng lúc này chỉ còn mặt trăng và cột đèn


"Sao thế ?"


Hinizuky thắc mắc khi Akano quay đầu lại liếc nhìn cậu 1 chút


"Mai Hinizuky-kun sẽ đi học chứ ?"


"...Tạm thời tớ vẫn chưa đến trường, cơ thể tớ không được tốt lắm"


"Vậy à ?..."


Cô gái trả lời, trông khuôn mặt có vẻ thất vọng. Điều đó khiến Hinizuky cảm thấy kì lạ, nhưng cậu liền bỏ qua việc đó


"Mà này..."


Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, đưa tầm nhìn về phía sau thêm lần nữa


"Cảm ơn vì hôm nay mọi người đã đến thăm"


Họ quay sang nhìn nhau trong chốc lát, rồi đều nở nụ cười


"Hì "...........Akira vẫn ở đó đợi trên phòng cậu, trước mặt cô là Alter vẫn đang ngồi vô tư với chiếc puddingMizaru bên cạnh đó, chọt chọt ngón tay vào má cô gái vừa hỏi


"Chị tên là gì vậy ?"


Không phản kháng, có lẽ vì chiếc pudding trên tay. Cô vẫn từ tốn đáp


"Cứ gọi tôi là Alter"


"Tuyệt ghê đây là đầu tiên em thấy Servant đó. Nhìn giống con người thật"


(Thì vốn tôi là con người mà)


"Cô, là ai vậy ?"


Sau 1 hồi quan sát, Emiya lên tiếng khi biểu cảm có phần nghiêm túc


"Servant? "


Dừng lại trong khoảng khắc khi miếng pudding gần tới miệng, Jeanne chỉ nói 1 câu rồi tiếp tục công việc của mình


"Tôi không hỏi cái đấy. Tôi chưa bao giờ nghe đến class nào là Alter cả, Hinizuky cũng nói rằng cậu ấy không muốn tham gia chén thánh. Vậy mà sau 1 hồi mất tích lại vác 1 servant bất thường về mà cứ như thân nhau lắm ?"


Thấy biểu cảm đó chằm chằm vào Alter, cô chỉ nở nụ cười ranh ma đáp lại


"Cô...ghen à ?"


"Hả ?"


Khuôn mặt nhanh chóng thay đổi sắc nét, màu đỏ rực phát giác trên đôi má


"Chuẩn mẹ rồi"


"Tôi-tôi sẽ giết cô"


Bỗng chốc đứng dậy, khi cơ thể Akira đã sẵn sàng vào thế thì Alter vẫn biểu cảm tạnh tanh không đổi, vừa nói vừa nuốt miếng pudding cuối cùng


"Vậy thì không được đâu"


"Nói vậy là ý gì ?"


Bỗng chẫng lại 1 nhịp, đôi mắt hổ phách đảo qua Mizaru, cô bé vẫn ngồi im lắng nghe


"Này em gái của Kiza..."


"C-cứ gọi em là Mizaru"


"Vậy, Mizaru còn pudding không ?"


"Dạ em tiếc là không còn"


"Này đừng đánh trống lảng !!!"


...........Khoảng 5 phút sau, Hinizuky Kiza trở lại


Cánh cửa phòng mở ra, bầu không khí ảm đạm bỗng chốc xuất hiện


"Alter...?!"


"G-gì tôi muốn ăn thêm"


Mặc kệ biểu hiện bàng hoàng trong đôi mắt của Mizaru và Akira


"Biết, và tôi có mang theo 1 đĩa"


"Ồ, ồ đúng là master của tôi"


Khi cánh tay hướng tới gần chạm lấy chiếc đĩa pudding, bỗng chốc khoảng cách bị kéo dài


"Cô đã nói gì ?"


"Tôi kể rồi"


"Những gì ?"


"Liên quan đến chúng ta thôi, còn cậu trước đó thì tự đi mà kể"


Vươn bàn tay tóm lấy chiếc đĩa, cô nàng liền rời khỏi phòng


"Alter-san chị có muốn đi tắm không ?"


Mái tóc trắng ngó đầu vào bên trong tỏ vẻ thích thú


"Nghe hay đấy, Mizaru nó ở chỗ nào ?"


"Để em..."


*Rầm !!?


Tiếng cánh cửa đập mạnh nhưng Kiza chỉ biết thở dài


"Haiz..."


"Còn tôi trong phòng này"


"..."


"Nói cho đầy đủ vào"


—————Cùng khoảng thời gian ấy, tại căn phòng bí ẩn chỉ nhoẹt nhòe đôi chút tia sáng, có lẽ nhờ vào ánh sáng bởi ánh trăng chiếu vào nên có thể thấy rõ 1 cách kì lạ


1 kẻ bước qua cánh cửa lớn đi vào, 1 tên khác đã ở sẵn trong phòng bước tới


"Đã lâu không gặp, tiến sĩ"


"Trưởng tộc Nitagetsu Nagato, ông không gọi ta về đây chỉ để chào hỏi đâu nhỉ ?"


"Chào hỏi luôn là khởi đầu của các cuộc làm ăn. Đương nhiên chúng ta gặp mặt không chỉ có vậy"


"Vậy vấn đề là...?"


Khi cả 2 đã ngồi vào ghế, ánh mắt đối diện nhau. Nagato mặc cho mình bộ vest đỏ, vẻ bề ngoài đã hơn 50 tuổi nhưng trông ông ta vẫn còn trẻ trung chán


Đối nghịch đó, 1 tên trông còn trẻ hơn thế nhưng được gọi với danh hiệu tiến sĩ


"Tôi có 1 thứ cho ông xem"


Đưa tay từ trong túi áo, 1 lọ chất lỏng đỏ được mang ra phía trước rồi đặt xuống bàn


"Đây là ?"


"Chắc ông cũng không xa lạ gì với cái tên Hinizuky Kiza"


"Phải. Chúng ta đều hiểu rõ cái tên này. Thật khó chịu khi nghĩ lại, tất cả tại con ả đàn bà đó, dù đã chết vẫn cố truyền lại thánh lực cho con trai ả"


"Dù sao đó cũng là chuyện của 3 năm trước, Hinizuky Kiza hiện tại đã chết rồi"


"Sao cơ ?"


"Chỉ là 1 hợp sức nhỏ khi chúng tôi quyết định hợp tác với Hinizuky Razen. Cũng không rõ lão đang suy tính điều gì, nhưng thứ trước mặt ông chính là máu con trai lão"


"Hoh..."


Đôi chút ngạc nhiên, tiến sĩ cầm lấy lọ máu đưa lên tầm mắt mình


"Ra vậy, ta hiểu rồi"


"Đúng là nói chuyện với người thông minh nhẹ nhàng hơn hẳn"


"Còn 1 điều nữa. Ta nghe nói pháp trận phía tây khi rừng Tokyo bị phá hủy nghiêm trọng"


"..."——————Trong lòng thành phố tấp nập vẫn có những con đường nhỏ chống vắng


Một chỗ nào đó thật sâu con trong hẻm, bãi rác lớn được buộc thành nhiều túi bóng đen trồng lên nhau, lũ ruồi bay quanh bãi rác đó, đúng hơn là cái xác trên đó.


Một tên kì lạ với vẻ ngoài hết sức tầm thường, hắn tới gần, quỳ xuống rồi đưa tay nhai bãi thịt bầy nhầy 1 cách ngấu nghiến


Dù vậy, chỉ được vài miếng, cơn buồn nôn ập đến khiến hắn không thể nào chịu nổi. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nhét bãi thịt đang phân hủy vào trong khoang miệng


Ánh đèn gần đó nhấp nháy khiến khung cảnh càng trở nên kinh dị. Tiếng bước chân khác lộp cộp lại gần hơn...


"Ngươi đã chọn cách ăn xác chết để che giấu tội ác"


1 tên toàn thân đồ đen bước tới phía sau lưng, hắn bất ngờ quay lại khi trên môi và chiếc áo vẫn còn vết máu, khuôn mặt vẫn còn trẻ đặt ra câu hỏi


"Ai vậy ?"


"Tại sao ngươi không tiếp tục tận hưởng chúng ? Vì đạo đức, lương tâm trói buộc à ?"


Lão đồ đen với vẻ ngoài 40, bỏ qua câu hỏi của cậu ta, lại đưa ra câu hỏi khác. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu


"Nếu vậy thì sao từ đầu ngươi lại ăn những thứ đó ?"


"Tôi không biết, tôi cảm thấy rằng đây là việc dĩ nhiên phải làm"


"Ra vậy, điều đó thể hiện sự đặc biệt"


"Tôi...đặc biệt ư ?"


"Đúng. Cảm nhận thông thường của ngươi đã mất"


"Ý ông là tôi đã hỏng rồi sao ?"


"Nếu vậy ngươi đã hỏng hoàn toàn rồi"


Chàng trai trẻ biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt và khoang miệng mở rộng như thể đang hạnh phúc khi cười lớn


"Ha-hahahaha...Guhg !!"


Ngay sau đó quay trở lại bữa ăn của mình


...........Khoảng 1 tiếng sau, sự vật trong con hẻm trở về với yên ắng. Tên điên khùng ăn cái xác ngồi đó, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm vừa thở dốc. Còn tên trong phục tối màu kia vẫn đứng đó, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc


"Một tiếng, khá lắm! Nhưng đó cũng là giới hạn của ngươi, chỉ nhận ra khởi nguyên của bản thân thì ngươi cũng chỉ có vậy"


Lão tiếp tục nói


"Khởi nguyên sẽ không hiện hữu nếu ngươi không đánh thức nó,1 khả năng siêu phàm không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.Sự độc đáo trong một thực thể phi thường...Ngươi không muốn sao ?"


Kẻ thẫn thờ chỉ quay sang nhìn vào mắt lão rồi gật đầu 1 cái


"Ta hiểu rồi, ngươi sẽ là người đầu tiên"


Dứt câu, ông ta bước ngày càng lại gần tên ăn xác chết


"Ông là ai ?"


"Một pháp sư.Araya Kurai đệ nhị"


Đưa cánh tay lên phía trước, không hiểu sao nó thật to lớn, che cả tầm nhìn của cậu ta và cả cây đèn


"Chàng trai trẻ, tên ngươi là gì ?"——————"Hộc, hộc, hộc"


1 tên với mái tóc cam, khuôn mặt của vị thành niên độ tuổi 20. Thở hổn hển khi đang đứng chống 2 tay lên đầu gối, tiếng bước ngày càng rõ ràng hơn đang tiến về phía hắn


Giọt mồ hôi biểu lộ rõ sự lo lắng trong tâm trí, hắn liền chạy thật nhanh ra khỏi đó


Điều duy nhất hắn có thể làm chỉ chạy, chạy và chạy. Thật xa, bằng tất cả những gì cơ thể này có để có thể duy trì sự sống này càng lâu càng tốt


Chạy thoát khỏi hẻm này đến ngõ khác, lâu lâu hắn lại quay đầu lại nhìn về phía sau. Nhưng hắn vẫn không hiểu sao, tiếng bước chân từ tốn ấy vẫn vang vảng bên đôi tai hắn


Cho đến khi không thể nào chịu được nữa, tâm trí hắn bắt đầu kiệt quệ. Hắn nhìn thấy 1 cô gái đang đi 1 mình, tay xách chiếc túi gì đó, có mái tóc nâu quen thuộc liền không nghĩ gì nhiều lao tới...........Sau khi rời khỏi nhà của Hinizuky, nhóm Akano cũng chẳng có dự định gì. Lần này họ trở về, đường ai nấy đi để còn chuẩn bị cho tiết học ngày mai


Tiến đến 1 ngã tư, Akano dừng lại nói với 2 người còn lại


"Đến đây thôi, nhà tớ hướng này"


"Hở, không, không ai lại để con gái đi 1 mình vào ban đêm cơ chứ"


"Cứ để bọn tớ tiễn cậu tận nhà"


"Không cần đâu, tớ cần phải mua thêm vài thứ. Siêu thị cũng ngay gần nhà tớ thôi"


"Ra vậy..."


"Hẹn gặp các cậu ngày mai nhé"


"Uhm, hẹn gặp lại"


Sau khi rời khỏi 1 mình, Akano hướng tới siêu thị như đã nói với họ từ trước. Rời khỏi đó với chiếc túi trên tay


Đi được 1 lúc, tiếng bước chân rầm rầm cùng với tiếng thở dốc mạnh mẽ ngày càng hiện hữu rõ thông qua đôi tai cô. Sự chú ý đó bất giác hướng về đằng sau


1 tên kì lạ hơn cô có vài tuổi tuổi thôi, khuôn mặt đổ mồ hôi hột sợ hãi đó ngó nghiêng xung quanh. Cho đến khi nhìn vào cô, ánh mặt họ chạm nhau trong giây lát


Hắn lao tới, đè cô gái vào tường


"Ah ?!"


Dù nở nụ cười của 1 tên biến thái đê tiện, cơ thể hắn vẫn run rẩy không ngừng


"Thả tôi ra, làm ơn"


Hắn thành công giữ được Akano dù cho đang giữa đường như vậy. Tóm lấy cô gái rồi bịp miệng lại bằng tay trái, tay còn lại móc lấy con dao từ sau lưng đưa lên phía trước tiếp tục nhìn khắp mọi nơi


"Đừng, đừng tới đây"


Tiếng bước chân 1 lần nữa vang lên trong đầu hắn, đưa con dao về phía Akano, cô bé đang bắt đầu chảy nước mắt, run rẩy không thể kháng cự


"Mày đang ở đâu, cút ngay. Đừng lại gần phía tao. Thấy gì không, tao đang nắm giữ con tin. Mau cút xa tao ra"


Vùng vằng con dao 1 lúc, lại đưa về hướng con tin. Nhưng tiếng bước chân cũng đã dừng, thay vào đó, 1 cậu còn tuổi thanh thiếu niên bước ra khỏi bóng tối


Ánh sáng cây đèn đường hiện rõ khuôn mặt cậu ta, mái tóc tím cùng ánh mắt cá chết nhìn thẳng vào hắn ta


"Ha, hahaha, mày dám lộ diện trước mặt tao sao. Chỉ là 1 thằng nhãi ranh, hay là mày muốn chơi trò anh hùng cứu lấy con bé này ?"


"Hazawaba Tendachi ! 23 tuổi, từ thằng thất học khi trược đạt học năm 2 chuyển sang tụ tập đàn đúm với lũ ngáo đá trong hẻm 13. Hiếp dâm và hành hạ 2 cô gái dù họ vẫn độ tuổi học sinh đến nỗi tự tử. Trên hết còn giết mẹ mình để chiếm giữ nốt khối tài sản nhỏ mà bà ấy tích góp"


"Làm sao mày-,thì, thì sao chứ. Mày sẽ làm gì tao ? Báo cảnh sát à?"


"Thứ dơ bẩn như mày đang tồn tại và trốn lui trốn lủi trong xã hội này thật kinh tởm. Tao sẽ giết mày"


"Ha-hahahaha, BERSERKER !!"


1 bóng hình to lớn bỗng hiện ra ngay trước mắt cậu ta. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta không thay đổi, dù cho bòng hình to lớn của servant đó ngay trước mặt nhưng cậu ta chỉ chăm chú nhìn về hướng cô gái đang bị bắt làm con tin và tên ngu ngốc hèn nhát kia"Kahahaha, sợ rồi à nhãi ranh.Tao đã nói là mày đừng lại đây rồi mà"


"Đứng yên đó"


"Giết hắn, Berserker !!!"


Dứt lời, 1 cây giáo không biết từ đâu ra lao từ trên không trung đâm xuyên qua ngực Berserker lẫn master của hắn


"Kugh....?!"


Akano dưng dưng nước mắt bỗng được ra khi tên đã bắt cô bỗng lỏng lẻo thân thể lùi lạiTừ miệng hắn ào ra bãi nôn, nhìn vào đôi tay mà mặt đất, khắp nơi là máu của hắn. Đưa tay xuống phần ngực, trái tim chẳng còn mà thay vào đó 1 cái lỗ nhỏ đã hình thành


Hắn ngã quỵ xuống giờ chỉ còn là cái xác không hồn, đôi chân Akano cũng chẳng thể chịu nổi mà ngã xuống


Chàng trai trẻ tới gần, quỳ xuống 1 chân đưa bàn tay ngửa lên phía trước mặt cô bé"Xin lỗi cậu nhé, đã khiến cậu sợ rồi. Đừng lo mọi thứ đã chấm hết rồi"


Ánh mắt lẫn lời nói cậu ta đã dịu dàng hơn trước, có vẻ rất lo lắng cho cô. Nắm lấy bàn tay rồi cả 2 cùng đứng dậy


"Hi vọng rằng cậu đừng nói với bất cứ ai chuyện ngày hôm nay, được chứ ?"


"Ư, ừm..."——————Sáng sớm ngày hôm sau, đôi mắt Hinizuky Kiza mở ra. Hiện hình trần nhà quen thuộc


(Phải rồi nhỉ, mình về nhà rồi)


Khi đang cố gắng đưa cơ thể ngồi dậy, bỗng cảm giác nặng nề bám trên cơ thể cậu


Tháo chăn ra, 1 cô gái nằm trên người với tư thế ngủ khá là xấu


"Này, cô đang giả vờ đúng không? Tôi biết thừa servant không cần ngủ"


Đưa cánh tay cố gắng đung đưa cơ thể Jeanne nhưng có vẻ cô ta không chịu dậy


"Ồn ào quá"


Cô gái xoay người 1 lần nữa những vẫn đè trên cơ thể cậu


"Này, cô ngủ thật đấy à?"


Khuôn mặt nhăn nhó, bỗng nhận ra Alter đang mặc bộ đồ ngủ


(Hình như cái này của Mizaru thì phải ?)


Hướng ánh mắt lại gần hơn nữa, cũng là lúc cánh cửa phòng bị mở 1 cách thô bạo


"Onii-sama đến giờ ăn sáng rồi, cả Alter-san..."


Những gì đập vào mắt cô bé, biểu cảm cứng đơ. Đưa tay nắm lấy tay nắm cửa kéo đóng lại 1 cách nhẹ nhàng kèm theo câu nói


"Xin lỗi vì đã làm phiền"


"Này !!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top