Đêm không trăng
Tối mịt ? Xung quanh chỉ còn là bóng tối và khoảng không tĩnh lặng
Đến tiếng tim tập, tiếng nhịp thở, mọi giác quan như bị đóng lại. Bản thân cậu ta tự hỏi:
"Đây là cái chết? "
Nó không vang, không động lại bất cứ đâu, đến cơ thể cũng chẳng thấy rõ ràng đang trong trạng thái ra sao
"Đã bao lâu trôi qua rồi ?"
Cậu ta tự hỏi, trống vắng và không có câu trả lời
Cứ như...chỉ còn lại chống rỗng, trôi nổi hay chìm dần trong nguồn nước vô tận ?
"Cho dù vậy...bằng bất cứ giá nào...!!"
Trái tim chẳng còn đập ?
"Chẳng sao cả"
Thở cũng không còn hơi ?
"Đéo sao cả"
Thân xác này chẳng chịu nhúc nhích?
"Nhưng linh hồn này vẫn còn ở đây, tao đã thề là phải làm được"
"Bời vì tao đã thề, xé xác tất cả bọn chúng, không chừa một tên nào"
Kiza gào lên trong khoảng không vô tận, kì lạ thay có những dòng chữ như thể đang hồi đáp với cậu
Vậy thì...
"Khoan đã...ngươi là ai ?"
Tìm thấy rồi !!!
——————
Nơi hẻo lánh, 1 khu vực đất trống rộng lớn ngay dưới lòng mặt đất. Nhìn từ xa trông nó giống hang động hơn
Nhưng trong đó, rất nhiều kẻ khả nghi ăn mặc chùm kín toàn bộ cơ thể cho đến cả khuôn mặtChúng vây quanh tảng đá lớn được khắc kí tự kì lạ
Những kí tự khảo cổ phát sáng, cùng tiếng lẩm bẩm đồng vang của tất cả những kẻ ở đó. Nghi lễ đã diễn ra trong khoảng thời gian dài mà không có dấu hiệu dừng lại
Tsukine Aname đang lẩn trốn trong số chúng, cô đảo mắt quan sát 1 cách kỹ lưỡng
Đã 1 khoảng thời gian Hinizuky Kiza mất tích, Aname lo lắng cho điều đó. Hoài nghi đã có từ khi Hinizuky nhắc cô không đến nhà thờ, Aname luôn cố gắng tìm những thông tin cần thiết, cố gắng đến vậy bởi đối với cô Hinizuky Kiza không đơn giản là đàn anh hay cấp trên gì cả
(Bằng mọi giá phải tìm cách đưa anh ấy trở lại)
.........Nửa năm trước...
Tại nhà thờ Sairen khi ấy, 1 nhà thờ lớn không bóng người
"Aname"
"Vâng ?"
"Chắc hẳn em cũng biết rằng ma thuật rộng lớn đến mức nào"
"Kiến thức về chúng trải dài cũng như vật lý, khoa học, hóa học. Con người càng tìm hiểu càng tò mò mà thiêu thu được nhiều những thứ mới.
"Vâng ?"
"Ngoài các yếu tố cơ bản, anh nghĩ mình phải chỉ dạy em 1 thứ mà đa phần ma thuật sư nào cũng phải hiểu được"
"Hể ?"
Đôi mắt cô bé hiện những ngôi sao lấp lánh nhưng liền mất đi khi Hinizuky điều chỉnh lại lời nói
"Thực ra cũng chẳng phải thứ gì to tác, nó thường dùng để vô hiệu hóa mọi lô cốt ma pháp trong quá trình hoàn thiện.Dù nói rằng đa phần ma thuật sư đều biết đến, nhưng không có nghĩa ai cũng học được"
Khuôn mặt cô bé ngơ ngác, đôi mắt và tai như hoa nhòa bởi dòng chữ chạy thẳng vào đầu
"À...được rồi. Tóm cái váy lại anh sẽ chỉ dạy em 1 vài thứ ngoài lề. Biết đâu khi cần thiếu lại rất hữu dụng"
Kì lạ thay, khuôn mặt cô bé có chút lo lắng. Nó khiến Hinizuky thắc mắc
"Sao vậy ?"
"Nếu không phải ai cũng làm được, liệu em thật sự học được nó ?"
"Tưởng gì, không sao đâu. Anh tin rằng em là thiên tài nên mọi chuyện dù khó khăn ra sao cũng giải quyết được thôi..."
Đưa tay lên xoa đầu Tsukine, Kiza nói tiếp
"Với lại, em nghĩ senpai của em là ai cơ chứ ?"
Hinizuky tuy không biểu lộ rõ cảm xúc. Dù vậy bàn tay ấm áp đặt trên đầu cô, giọng nói chìu mến cùng khuôn mặt dịu dàng. Cô bé đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.........
(Chưa được...)
Cô bé vẫn luôn ở đây, quan sát nguồn ma lực vòng tròn đang chuyển dần sang thành vật chất hữu hình
Phải giả vờ vừa là kẽ trà trộn trong số chúng, thời cơ thích hợp vẫn còn chưa tới
Ngày qua ngày, 5 phút...10 phút...1 tiếng ?
Không, đôi mắt Aname hiểu được thứ màu đen kì lạ giữa không trung kia
Nó hóa thành quả cầu đen kì lạ dần dần trở nên to ra
"Chuyện gì vậy ?"
"Quả cầu ? Kì lạ quá !!!"
Mỗi lần kích cỡ to ra như chuẩn bị giải phóng cho thứ gì đó. Mỗi lần như vậy, khối cầu đen rung chuyển, nó kêu tiếng *Uỳnh uỵch ngay khi vẫn đang lửng lơ cứ như thể...trái tim người đang đập vậy
(Lúc này sao ? Liệu có phải lúc này không ? Mình nên làm gì bây giờ ?)
Tất cả những kẻ ở đấy đều bất ngờ, kể cả Aname. Vốn cô đã chờ đợi khối ma lực chuyển thành chất lỏng. Nhưng nó đang diễn ra khác với những gì lý thuyết mà cô được nghe
"Này, này ?"
"Ah, vâng ?"
"Sử dụng Rehae..."
Khuôn mặt bất ngờ của Tsukine, dù cô đã trùm mũ áo nhưng đã vô tình lộ chút khuôn mặt
"Ah..."
"Cô...là ai ?"
(Bất cẩn rồi ??)
Sự chú ý khi tất cả vẫn còn đang bàng hoàng, Tsukine lùi 1 bước. Tên trước mặt cô liền hét lên
"G-Giữ ả ta lại..."
(Đã vậy thì...)
Khi chúng vẫn còn đang ngỡ ngàng, Tsukine dứt khoát bật tốc chạy thật nhanh
"Cái gì ?!?"
Nhưng hướng cô lao tới lại là trung tâm tế đàn với khối đen lơ lủng trên đó
Cô gái rải toàn những hạt lấp lánh trên không trung, những tờ giấy rơi xuống mặt đất 1 cách chậm rãi. Bắt đầu đọc thần chú
Bởi vì Aname tiếp cận quá gần với tế đàn, những tên ma thuật sư chả thể dám lại gần mà chỉ biết run rẩy đứng nhìn
(Tốt rồi)-Được đà lấn tới, cô bắt đầu thực hành không sợ hãi
"Kiếm là khởi nguyên của sắt, Khiên là khởi nguyên của gỗ. Trái tim là khởi của ý chí..."
Những lời nói vang lên cùng màu sắc rực rỡ quanh Tsukine. Kẻ đứng đầu tạm thời ở đó như chợt nhận ra điều cô ta định làm
(Không thể nào, phép đó là...)
"Nhanh-nhanh mau bắt con ả đó lại"
"Nhưng mà...-"
"Nhưng nhị cái gì, nếu mọi thứ đổ sông đổ bể thì các ngươi cũng chết vì không hoàn thành nhiệm vụ thôi"
Ông ta hiểu rằng nếu tiếp cận bây giờ thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nhưng nếu không ngăn cô gái trước mặt lại, điều tồi tệ tương tự là càng khả thi
"Mau lên !!"
"...Sau tất cả con người là căn nguyên của mọi sự sống lẫn cái chết–vô hình hay hữu hìn-..."Lời chú chưa thể hoàn thành, những tên pháp sư quanh đó đều giữ lấy cơ thể cô mà áp xuống mặt đất
(Chết tiệt !!)
Chạy trốn hay vùng vẫy lúc này rất khó khăn, Tsukine lúc này như đang giữa hang cọp
"Bắt được cô ta rồi"
(Chỉ 1 chút nữa thôi)
"Mau kéo ả ra khỏi đấy !!"
Khi 1 tên gần đó kéo mũ áo cô xuống, hắn bất ngờ...
"Gì đây, trẻ quá ? Học sinh à ?"
"K-không thể nào...cô là ?!!"
Trong khi những tên khác đang để ý vì sau lớp áo choàng là cô gái trẻ còn tuổi mơn mởn. Kẻ giữ chặt lấy cánh tay cô đổ mồ hôi hột, bỗng dưng thả lỏng
Chỉ chờ thời cơ, Aname không quan tâm bất cứ lời nói vào từ phía sau lưng. Nhưng sai lầm lớn đầu tiên của chúng là khi không bịp miệng cô lại
Chợt bỗng cánh tay phải có thể cử động lại, Tsukine nhanh chóng vùng vẫy đưa tay phải lên hướng đằng trước. Các ngón tay tạo thành hình giống khẩu súng chỉ thẳng vào khối cầu vẫn đang ngày 1 càng to ra mà hét lớn
"Không ổn rồi"
"Đưa vạn vật trở về cốt lõi của nó [Giải]"
Những tờ giấy trắng rơi sẵn dưới đất bỗng bay lên úp thẳng vào khối cầu, những hạt bụi lấp lánh bỗng phòng lên thành hình mũi tên. Toàn bộ chúng lao thẳng vào khối cầu
(Chỉ là con nhãi vắt mũi chưa sạch mà có thể sử dụng được bản lô cốt của [Giải]. Rút cuộc nó là ai?)
Câu hỏi tự đặt ra, nhưng trọng tâm chủ đề cần được nhắc đến đang ngay trước mặt
Khối cầu lúc này với kích thước phải tới 2 mét đã dừng lại việc bành trướng kích thích mà tiếp đất. Dừng khoảng chừng 5 giây, khối cầu thu vào rồi nở ra những hạt bụi trắng, toàn bộ hiện trường là những ngôi sao sáng lấp lánh như cơn mưa không chịu rơi"Thành công rồi sao ?"
Những kẻ quanh đó tập trung quan sát nãy giờ mà chẳng ai quan tâm hành động của kẻ gián điệp kia
Các tia sáng lơ lửng như bị rung chuyển, bỗng xó đường kẻ tạo hình thành các rãnh nứt xuất hiện
"1 cánh cổng ?"
Trong số những kẻ đứng đó bống thốt lên
1 cảm giác quen thuộc đang đến gần, cảm giác ấm áp mà Tsukine Aname đã luôn chờ đợi. Đôi mắt cô bé rơm rớm giọt lệ
"Senpa-..."
...[Tân Ước]...
Chưa kịp nói hết lời, 1 nguồn gió lớn đẩy mạnh toàn bộ những ai ở đó đập mạnh vào tường, 1 số kẻ bị đập vào tảng đá mà choáng váng
"Agh?!"
Aname cũng bất ngờ bị đập mạnh lưng vào bờ tường đá, chiếc mũ áo lại che phủ kín khuôn mặt cô, cơn áp lực khi tảng đá đập thẳng vào gáy khiến cô bé ngất lịm đi mà chẳng ai hay biết
Dáng hình của thanh thiếu niên trẻ bước ra từ rãnh nứt
"Này, này, này...""Đùa đấy à ?!"
"Thằng nhóc đó từ đâu chui ra vậy ?"
"Hinizuky Kiza ?!"
"Gì cơ, con quái vật của gia tộc Hinizuky đây ư ?!"
Trong giới các pháp sư, Hinizuky Kiza là cái lớn được truyền tai nhau cứ như những tin đồn thất thiệt. Cho đến tận bây giờ, nhiều kẻ biết đến và muốn thử sức với khả năng của danh hiệu Quái Vật của Shinjuku, ngược lại có những tên còn non trẻ còn nghĩ rằng đó là lời đồn thất thiệt hay thậm chí còn nghĩ rằng đó là tồn tại không có thật
Dẫm ngay trên tế đàn nơi xác cậu ta được đặt xuống, Hinizuky tiến lại gần hơn với bộ linh mục vẫn còn nhòe vết máu, đôi mắt như kẻ vô hồn ngước xuống nhìn xung quanh. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu ta cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra
"Ra vậy"
"Phù...!!"
(Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ ?)
(Vô lý, hết sức phi lí...Lẽ ra hắn phải chết rồi chứ ?!.Chính tay Razen Hinizuky đã mang xác hắn tới đây rồi cơ mà)
"C-chỉ là 1 thằng nhóc"
1 tên trông vẫn còn khá trẻ, nở nụ cười khi mà khuôn mặt vẫn đổ mồ hôi. Hắn đưa 2 tay chạm xuống mặt đất, hình vòng tròn và kí tự phát sáng màu đỏ
"Dừng lại, ngươi còn chẳng biết khả năng của hắn"
...[Nghịch]...
Đòn tấn cống nhắm tới Kiza, kì lạ...ngọn lửa lớn như cơn lốc xoáy quấn quanh kẻ vừa thi triển pháp trận
"Gahhhh!!!"
"Đéo gì thế ?"
"Chuyện gì đang diễn ra vậy ?!"
Kiza bước gần hơn phía trước trong sự ngơ ngác của chúng
"Chạy, chạy thôi"
(Nhiệm vụ thất bại rồi. Không...còn hơn cả thất bại, cực kỳ tồi tệ là đằng khác. Phải ra khỏi đây nga-...!?"
Tầm nhìn lúc này chỉ tập trung chạy về hướng lối thoát, ráo riết chạy như đang bị truy đuổi.Mà quả thực...
"Chạy sao..."
Hinizuky bỗng dưng biến mất khỏi vị trí, cậu ta bỗng dưng xuất hiện ngay trên đầu kẻ đang thục mạng chạy gần cánh cửa nhất
Hốt hoảng, tên đó rút con gập nắm sẵn trong tay mà lao tới đâm vào mắt Kiza mà không chần chừ. Lạ thay, Kiza không phản kháng nhưng tiếng gào và nỗi đau đều từ tên kia ăn đủ
"Ahhggg, mắt tôi ?!!!! Mắt tôi !!!"
Tất cả bọn chúng giật mình mà lùi lại, bắt đầu có vài kẻ run rẩy mà ngã xuống mà khóc lóc xin tha
"Khoan đã, chờ đã. Xin đừng giết chúng tôi"
Kẻ đang giẫy giụa ôm mắt mà gào thét, chỉ bằng tay không...nhẹ nhàng, Kiza dễ dàng khiến hắn chì còn nặng 3kg
"CÓ CON C*C. BỐ MÀY SẼ BĂM NÁT TOÀN BỘ LŨ CHÚNG MÀY !!!"
"kHghh...!?"
Hinizuky, 1 mình cậu ta đang trong trạng thái bắt tổng toàn bộ những kẻ trong hang động. Bỗng chốc, máu từ mắt và khoang miệng chảy xuống
Tầm nhìn cũng lảo đảo theo, 1 bên ngọn tóc chuyển sang màu bạch kim(Đây là...!?)
"Ha, hahaaha ra vậy, ra vậy. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi ! Nhà ngươi bây giờ chẳng thể hấp thụ mana trong tự nhiên 1 cách bình thường nữa rồi phải không ?"
"Hể ?! vậy là sao?!"
Những tên gần đó không hiểu điều mà lão già, kẻ đang là chủ trì tạm thời ở đây đang nói là gì nhưng nhanh chóng được ông ta giải thích
"Vậy cũng không hiểu. Nghĩa là, hắn đã thực sự chết rồi. Lúc này chỉ cái xác thôi"
"V-vậy tức là...!!"
"Hắn đã dùng lượng ma lực ít ỏi còn lại để phản công hết rồi. May mắn đã nở nụ cười đến với chúng ta rồi. Hahaha"
"Ha-haha, gì thế làm hết hồn"
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, những tên ma pháp sư đứng dậy, khuôn mặt trơ trẽn có vẻ muốn tới lại gần trả đũa Hinizuky
Nhưng đáng tiếc thay, lẽ ra khoảng vài giây ngắn ngủi ấy mà dùng để chạy thoát thì may ra là sống rồi
"Tiếc thật đấy"
"Hả ?! Gì đây, vừa hù bọn tao 1 phen, giờ đứng còn không nổi thì đừng giả vờ giả vịt"
Hinizuky dựa lưng vào tường, nhưng thái độ với khuôn mặt tự cao vẫn không thay đổi
"Tao nhớ mặt lão rồi. Cánh tay phải của Nitagetsu thì phải. Hừm...thôi đéo muốn nhớ tên bọn sắp chết tí nào"
"Cái-thằng ôn con tự mãn !!"
Tia sấm màu tím phát sáng được phóng ra lao thẳng về phía Hinizuky........."Mà tên cô là gì ấy nhỉ ?"
"Hửm...à phải rồi nhỉ.Tên tôi là: Jeanne D'arc. Cứ gọi là Alter là được"
"Hiểu rồi, vậy cô cứ gọi tôi là Kiza là được"
........."Đến đây nào, Alter"
Mồm lẩm bẩm, đưa bàn tay thẳng về hướng tia sét đang lao tới
*Uỳnh !!
Tia sét khiến cho mặt đất xung quanh như bị vỡ nứt ra, lớp khói lớn che kín phủ tầm nhìn 2 bên
"Được rồi chứ ?"
Cho đến khi lớp bụi tan dần, lá cờ lớn kì lạ là thứ đầu tiên đầu đập vào mắt chúng
"Này, kia là ..."
"Thành thực tao muốn tự tay lấy đầu chúng mày hơn. Nhưng đành vậy..."
"Ser-vant sao?"
"Kiza, ra lệnh đi"
"Giết toàn bộ chúng. Không được chừa bất cứ 1 tên nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top