Cánh Cửa 2: Hừng Đông.

X/X/1984.
Một cỗ máy do thần thánh tạo ra, đã được triệu hồi tại một toà lâu đài cổ kính là một cô gái xinh đẹp thoáng nét có vẻ u sầu. Hơi nóng của những ngọn lửa từ nàng ta tỏa ra khắp cả căn phòng, đồng thời ngọn lửa của cô nàng làm cho ngọn lửa của cây nến chuyển sang màu xanh lam.

Và trong căn phòng đó, có hai đứa trẻ nhìn người con gái lạnh lùng. Trong hai đứa trẻ loài người , cậu trong bộ quân phục cầm súng ngắn vào nhắm người cô gái ấy.

"Brynhildr.Trường phái Berserker."

"Vậy trong đây hai đứa trẻ loài người này là ai Master của tôi?"

Cô gái mặc chiếc váy xanh lam nhạt ngại ngùng xoè mu bàn tay ra có một vết xăm. Thấy tình hình như vậy, cậu liền rút khẩu súng của mình.

"Khế ước đã chấp nhận!"

"Từ bây giờ, tôi sẽ là sức mạnh của cô, nhưng đừng đối xử tốt với tôi.....Master!"
———————-
Tại biệt thự Marscott vào buổi sáng.

Hai viên cảnh sát đang trò chuyện trước cổng nhà với Edward.

"Nếu có thông tin về thủ phạm thì hãy báo với chúng tôi." Hai viên cảnh sát.

"Tôi sẽ báo cáo cho các vị sớm nhất có thể." Edward đổ mồ hôi hột, chân tay đã nổi da gà suốt cuộc trò chuyện may mà cậu vẫn lấy được bình tĩnh.

"Chúc ngày tốt lành!" Cuối cùng, hai người họ đã ra đi.

Edward tiễn xe cảnh sát đi, cậu vội vàng chạy vào nhà đóng sập cửa, vì cuộc trò chuyện với hai viên quan cảnh sát quá kinh hãi. Cậu quay sang với cái ánh nhìn tức giận với Archer, trong khi cô đang mải mê với đám bảo ngọc.

"Sao nhìn ta với ánh mắt đó vậy?"Archer

"Không có gì?" Cậu chỉ biết thở phào nhẹ nhõm.

"Cô muốn chút xíu trà không?"Edward.

"Trà của nước Anh à?" Archer.

"Vâng!"

"Còn nóng nhe!" Cậu nhẹ nhàng đưa tách trà thơm phức mùi sữa ngào ngạt cho nữ thần của thiên giới.

Archer ngồi xuống ghế và từ nhâm nhi một tách trà của buổi sáng cùng Master của mình. Khoảng cách giữa con người và thần linh đang dần thu hẹp lại.

"Dù sao ta cũng xin lỗi cậu!"

"Lúc đó, ta hơi quá đà một chút!"

"Đây là lần đầu tiên, tôi được nhận được một lời xin lỗi của nữ thần đấy!"

Archer đỏ mặt nhưng cô cũng dần bình tĩnh để lấy lại thần thái của một nữ thần.

"Phúc thay cho cậu khi nhận được lời xin lỗi của ta!" Cô xoã mái tóc đen của mình một cách kiêu sa, quí phái.

Edward nhìn  hình phản chiếu trên tách trà. Vì trong giây phút đêm qua, mà không có Archer thì cậu cũng toi cái mạng rồi và có lẽ cậu nên cho nữ thần một lời cám ơn.

"Nè Archer, tôi cho cô sử dụng 1/3 Ngọc Bảo của gia  tộc Marscott!"

"Ta không nghe lầm chứ?" 
Đôi mắt của cô nàng bất chợt loé sáng.

"Không lầm đâu!"

<< Đây là lần đầu tiên, mình được triệu hồi với một Master tốt bụng đến như vậy.>>

<< Anu-sama! Con cám ơn cha rất nhiều!>>

<< Mà ngươi phải giữ bình tĩnh! Ngươi là một nữ thần đấy!>>

Cảm xúc của Archer như đang xen lẫn lộn cùng nhiều bậc cảm xúc khác nhau, đến nỗi cô nàng còn trò chuyện một mình.

<<Các vị thần hay bị vậy à!>>
Chứng kiến cảnh đó, Eward vội vàng ghi chép lại tuy. Đây có hơi lạ lẫm về tính cách của nữ thần.

—————-
Một cảnh tượng tưởng chừng nó có thể diễn ra ở chiến tranh. Một cột khói mang hình thù cây nấm
làm chấn động cả khu vực, và trên bầu trời có một cô gái đang bay trên không với ánh mắt đỏ rực, cùng nụ cười man rợ nhìn thành phẩm của mình.

"Cảnh tượng đó không có một ngôn từ nào để có thể diễn tả!"

"Cô lại gặp ác mộng nữa à?"

Cô chợt choàng tỉnh giấc khi tiếng nói , cố gắng điều tiết hai đôi mắt của mình để nhìn hình ảnh chủ nhân của tiếng nói đó. Nhưng có điều hình ảnh phản chiếu hơi bị mờ, có lẽ thị lực của cô không được tốt lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:

-Ừ! Chỉ là cảnh tưởng không được đẹp thôi!

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường trong bộ váy pijama màu hồng nhạt, lấy chiếc mắt kính của mình và đeo vào. Cuối cùng, hình phản chiếu cũng rõ ràng.

"Xong rồi!"

"Sao rồi, Assassin thăm dò chỗ đó như thế nào?"
Cái bóng mờ ảo đó dần dần hiện ra là một người thanh niên đeo một chiếc mặt nạ.

"Có một Servant thuộc trường phái Archer ở gần khu vực đó!"

"Nhưng có điều là!"
Cô gái cầm chiếc lược vừa chải mái tóc màu bạc của mình vừa chăm chú lắng nghe, nếu so sánh ra thì vẻ đẹp của cô có thể là một tác phẩm tuyệt đẹp của dòng tộc Einzbern.

"Không cần anh kể, ta cũng đã thấy ả nữ thần đó!"
Cô đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế của mình. Nhẹ nhàng tiến tới chỗ tên sát thủ và mỉm cười.
-Nhưng dù sao anh cũng đã thành công rồi.

"Bây giờ, anh có thể nghỉ ngơi được rồi!"

"Vâng, Master!"
Anh lập tức biến mất trong bóng tối của mình.

"Ả nữ thần đó sẽ là mục tiêu phải rời khỏi cuộc chơi đã!"

"Tôi sẽ không cho cô phải hủy đất nước đâu, nữ thần lắm chuyện!"
—————
"Edward, cậu có thấy ai đang theo dõi ta không?"
Archer rợn người.

"Tôi nghĩ không có ai đâu!"

"Ta có cảm giác không tốt lành cho lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top