3




Tâm can tôi không muốn đi ra ngoài chút nào, nhưng đại ca đã đến tận nhà gọi cửa, không đi có mà dở. Theo thông tin vừa rồi hệ thống cập nhập thì nữ chính cũng sẽ đến xem nên tôi càng không thể trốn.

Bởi trong trận này hình như Heeseung có chút xích mích với đối thủ nên giữa trận sẽ xảy ra xô xát. Không biết ở trong lớp, buổi học đầu tiên kia Heeseung đã để lại ấn tượng gì cho nữ chính rồi, nhưng dù có tốt đẹp cỡ nào mà thấy cảnh trai đẹp ăn nói toàn 'lời hoa mỹ đẹp' xong lao vào ẩu đả thì cũng không hay ho cho lắm...

Nên tôi buộc phải đi chuyến này để ngăn cản ngay mấy hành động bộc trực của tuổi mới lớn, tránh khỏi ánh nhìn không mấy thiện cảm của nữ chính dành cho Heeseung. Một kế hoạch khá hoàn hảo dù mới chỉ có tiêu đề chứ nội dung rỗng tuếch.

Phải nói là cái cơ thể này quá tuyệt đi, lâu lắm rồi tôi mới chạy nhiều như thế này không cảm thấy mệt. Đợt trước, hiếm lắm tôi mới rảnh rang buổi sáng đi chạy bộ, kết quả là chưa được nửa công viên đã phải nghỉ hồi sức. Đúng là tuổi trẻ đáng giá.

Mỗi tội trình đá thì vẫn phải dựa vào bản thân, dù có thể lực tốt và phản xạ nhanh hơn nhưng tầm đấy cũng chỉ giữ lại tôi trên sân chứ gọi là đá hay đá tốt thì chưa. Cộng thêm một việc làm cho sau này, vì tôi nhớ không nhầm thì hệ thống có nhắc nhở sẽ có mấy vụ đại ca đấu với đội nam chính, kết quả là lần nào cũng thua thảm hại (không biết vì sao, hào quang nam chính à?) Để vớt vát một chút hình tượng cho đại ca thì tôi phải làm tới bến môn bóng này, cố gắng không bị thua quá nặng.

"Jongseong, hôm nay mày đá tệ quá"

"Chắc tại lâu không đá..."

"Hậu quả của việc trốn hơn một tuần đấy"

"Em xin lỗi rồi mà..."

Trách móc là thế nhưng tôi vẫn thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt Heeseung.

"Đẹp trai quá rồi..."

"Mày nói gì cơ?"

"Em đang thắc mắc là, tại sao đẹp trai như đại ca mà giờ vẫn ế trổng ế trơ vậy?"

Và một cú đánh sau gáy thay câu trả lời xuất hiện, đau phết đấy. Nhưng nhìn kìa, mặt Heeseung đỏ quá trời vì ngại, tóc đỏ mà mặt cũng đỏ theo, áo đội trùng hợp hôm nay cũng màu đỏ, thế mà theo cốt truyện thì số hôm nay anh lại rất đen, đáng thương quá, đáng thương vậy tôi sẽ không chấp cú đánh vừa rồi đâu.

"Chuẩn bị vào trận, cấm có ăn nói linh tinh"

"Dạ"

Ngay khi tôi định cất đi chai nước dưới chân, bóng ai đó đổ xuống nền đất dưới chân khiến tôi phải chú ý.

Hóa ra là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nét mặt hơi u buồn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thoát động lòng người, mái tóc nâu hạt dẻ ngang lưng bay theo gió tỏa sáng dưới ánh chiếu của nắng, mà ủa? Trường có cho nhuộm tóc hả? Tôi tưởng chỉ có Heeseung nhuộm do anh là thành phần có chút phản nghịch trong trường chứ. Rồi tự nhủ chắc trường này cũng không quá khắt khe về vụ đầu tóc giống đời thực, bởi nơi đây cần quái gì logic.

Bên cạnh cô gái là hai bạn nữa một cao một thấp hơn, tiêu chuẩn bộ đôi hỗ trợ nhân vật chính, họ đang lựa chỗ ở khán đài.

Thật kì lạ khi giữa hàng chục người ở đây tôi lại chỉ để ý thấy cô gái này, với cái hào quang đó thì liệu đây có phải là...

//Chúc mừng bạn đã tìm được nữ chính - Kim JiA - 19 tuổi - thông tin//

Đã thật đấy, giờ thông tin của nữ chính còn được thể hiện trong hẳn một tệp dữ liệu thay vì vài dòng như chúng tôi. Tác giả cũng quá là thiên vị rồi, trong khi nhân vật nam phụ Lee Heeseung cũng chỉ có vài dòng thì nam chính nữ chính lại hoành tráng quá trời, thật quá đáng.

Tiếng gọi của đội trưởng Heeseung làm tôi không kịp xem tài liệu, trận đấu bắt đầu nhanh chóng với cái tung đồng xu của trọng tài.

---

Quả nhiên trận đấu này có chút bất thường mà, mặc dù thường thì mấy kiểu chơi thi tỉ số rồi dùng nó quyết định đội nào thua sẽ thanh toán tiền thuê sân chẳng bao giờ có kết thúc trong bình yên, nhưng mọi người sẽ luôn cố gắng không xảy ra xích mích mất lòng nhau.

Và vấn đề là có vẻ như đây là cuộc chiến tư thù đồng đội đã lâu rồi hay sao ý, tôi để ý ánh mắt rực lửa của mấy nhóc này ngay từ đầu trận, như kiểu chỉ cần một mồi là nó sẽ bùng lên một cách kinh khủng, may mà tôi đá thủ nên không phải chạm mặt nhiều với bên kia, không thì sẽ mệt lắm.

Nhưng cũng nhờ vị trí này mà tôi mới có thời gian quan sát. Phải công nhận Lee Heeseung đá rất hay, đảm nhận vị trí đá thòng thì chuẩn bài rồi, làm hậu vệ bên kia khúm núm quá trời, chưa gì đã vô hai quả, bảo sao chúng nó cay.

Do tôi đánh giá quá cao cho đối thủ hay đội tôi giỏi thật (trừ tôi ra) nhỉ? Hiệp một đã khép lại với tỉ số 3-0,quá rực rỡ rồi, thậm chí số lần chân tôi chạm bóng còn chưa đếm đến mười, sao mà với đối thủ như thế này mà đội có vẻ hăng thế nhỉ?

Tôi nghĩ là tôi đã phán đoán hơi sớm, xem nhẹ độ máu chó của đối thủ.

Sang hiệp hai, được nửa trận, mọi thứ diễn ra lộn xộn hơn hẳn. Khi bên kia họ quyết lật kèo, mọi thủ đoạn đều được tung ra làm tôi cáu đến mức không hiểu trọng tài làm cái gì mà nhẹ nhàng thế, không thiên vị nhưng với cú xoạc thẳng vào chân người ta thế kia mà không thấy động tĩnh gì, phải thẻ đỏ đi chứ!

Có lẽ Heeseung cũng cáu với cú vừa rồi nên từ biểu cảm hoà đồng giả nai chuyển sang như muốn chửi muốn đánh vào mặt đối thủ, là tôi thì tôi cũng thế.

Mãi không cảm được Heeseung, bên kia quyết định chơi 3 kèm 1, dù có thua cũng không để đại ca tôi ghi thêm một cú nào, tức chết. Đỉnh điểm của sự chơi dơ là chúng nó cố tình kéo áo Heeseung lại rồi dùng chân cản khiến cho Heeseung lộn nhào một cú, thấy rõ một vệt đỏ dài trên bắp chân.

Không ổn chút nào, cả vết thương lẫn tinh thần của Heeseung bây giờ. Khi cả hai đội chuẩn bị va vào nhau bất chấp trọng tài, tôi cố gắng lách thân mình khỏi những chàng trai đầy cơ bắp này (dù có quay lại thời trẻ xuân thì tôi vẫn gầy lắm, không cơ được như bọn nhóc thời này đâu)

Ngôn từ không phải là thứ có thể sử dụng lúc này nhưng tôi phải làm gì đó, trước khi cái miệng kia cất lên câu chửi tao chơi với cả dòng họ mày. Vội đại chai nước ban nãy uống dở, tôi tạt thẳng vào vết thương của Heeseung làm nhóc này chưa kịp thốt lên câu chửi nào đã phải kêu lên vì đau, đảm bảo là xót lắm đấy.

"Mày làm gì thế Jongseong!?"

Tôi lờ đi không nghe thấy tiếng của Heeseung mà ra lệnh cho mấy lũ bên cạnh, dù sao thì tôi vẫn có chút tiếng nói trong đám này:"Bọn mày không thấy đại ca đang bị thương à, lỡ vết thương rách ra thì làm sao, mau đưa đại ca vào khu nghỉ ngơi sơ cứu vết thương đi"

Như hiểu ra vấn đề, hai nhóc thân cận nhanh chóng dìu Heeseung đi ra chỗ nghỉ ngơi mặc cho Heeseung có quát chúng nó như thế nào.

Đấy mới là thứ cần làm, đã bị thương lại còn lao vào đánh nhau thì khác gì tự bẻ gãy chân mình, không trách được bản tính nóng vội của chúng nó bây giờ. Chốt tiếp là giải quyết vấn đề chơi bẩn vừa rồi, thân là đội phó tôi phải thay người là đổi trưởng đang bị thương kia nói lí lẽ.

Thay vì nói chuyện với đội bên kia tôi bắt lời với trọng tài, yêu cầu dùng thẻ đỏ vì làm ace của chúng tôi chấn thương thì không khác gì làm đội tôi bị loại đi một người nên thẻ đỏ không quá đáng chút nào, cùng với những lỗi lầm từ đầu trận đến giờ, hiền cỡ nữa thì tôi nghĩ người này nên nghỉ nghề làm trọng tài đi là vừa.

Đó! Mọi chuyện chỉ cần giải quyết một cách dễ dàng thế thôi cần gì đánh đấm cho phí sức, thể thao là để giải trí, tội gì mang thêm phiền phức. Không cần tiếp lời với đối thủ thay vào đó đấy là việc trọng tài, bây dám bật trọng tài á, bây không có mùa xuân đó đâu, ở đây không có công nghệ check var, mà nếu có thì bây là người chết trước.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã cứu vớt được gương mặt đẹp trai kia, giờ thì chỉ cần trận đấu diễn ra tốt đẹp là xong một chuyện.

Và đời thường không đẹp như mơ, không còn Heeseung thì chúng nó chuyển hướng nhắm vào tôi, cho dù tôi là một hậu vệ hay yên vị bên sân nhà. Với chiến thuật tất cả xông lên của chúng nó lúc đầu có chút áp đảo, tôi cố gắng chuẩn bị trước tinh thần bị bao vây, kèm cặp rồi nhưng vẫn không thể kịp tốc độ sức trai mới lớn.

Bằng một cách nào đó, tôi bị đá ngay đúng cẳng chân, may mà cú đó bị trượt không thì tôi đi bó bột rồi, nhưng vẫn đau vãi!

Muốn đứng lên cũng khó. Ngay khi tôi định nhờ thằng kế bên dìu lên thì hai bàn tay ở đâu ra cắp vô nách tôi rồi xốc thẳng người lên - là Heeseung với cái chân đã bông băng đầy đủ.

Mặt Heeseung lúc này còn đỏ hơn vừa nãy, như kiểu 'Đụng tao thì được chứ đéo được đụng vào anh em tao' ngầu thật đấy! Bảo sao thân chủ cũ chịu đi làm đàn em cho nhóc này. Nhưng tôi cũng không muốn làm to chuyện nên kéo Heeseung đi lại ngoài biên, cản một trận đánh nhau rồi làm gì có chuyện để nó tiếp tục xảy ra lần thứ hai.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, lần này không có mặt cả đội trưởng lẫn đội phó. Thắng thua giờ không còn quan trọng (vì đằng nào chúng tôi chẳng thắng) còn khoảng chục phút nữa là hết giờ rồi, gỡ cũng chẳng kịp với tỉ số cách nhau 4 điểm.

Trong lúc tôi đợi nhóc tì trong đội kiểm tra vết thương thì bắt gặp bản mặt muốn nổ tung của Heeseung, buồn cười với nhóc này quá, có bao nhiêu cảm xúc là lộ hết ra ngoài.

"Đại ca lo gì, mình thắng mà"

Heeseung hết liếc xuống vùng thịt tím ở cảng chân tôi lại liếc lên nhìn tôi.

"Từ bao giờ mày lại như thế này? Bình thường tao cản mày còn không nổi còn giờ mày lại kéo tao ra khỏi chỗ đấy, mày phải để tao cho nó ra bã-"

"Chân đại ca thế kia thì làm ăn được gì chứ?"

"Thằng mèo con này mày thích bật không!"

"Nóng hoài, lo cho mà cũng cáu. Việc gì mình đầy cho người khác được thì cứ đầy đi. Đánh nhau chi cho mệt. Mặc dù lúc đó công nhận đại ca ngầu thật"

Không biết do ánh hoàng hôn hay do tôi thấy Heeseung lại đỏ mặt thêm nữa. À tôi hiểu lầm rồi, hoá ra đằng sau tôi là bóng nữ chính và hai cô bạn đang tới.

Tôi ngồi dạt ra cho họ nói chuyện với nhau. Không đúng lắm, chỉ là cô bạn thấp hơn kia đưa cho Heeseung chai nước và nói lời cổ vũ rồi chạy liền đi chứ cả Heeeseung và Jia đều chưa mở miệng. Tôi ở đằng sau thấy mãi đại ca chưa động tĩnh gì mới áp thử má lên.

"Thằng này mày làm gì đấy"

"Xem đại ca thế nào, nóng lắm nha"

"Mẹ mày!"

Trêu mấy đứa nhóc tình cảm mới nhú này vui thật đấy. Heeseung chỉ biết chửi lại tôi chứ không phủ nhận gì cả, cũng nhắc nhở là chỉ mình tôi biết được vụ anh thích Jia (vinh hạnh nhỉ)

Kết lại tôi vừa cứu được một bàn trông thấy cho nam phụ, không những không làm mất thiện cảm của nữ chính mà còn tăng độ hào cảm cho nam phụ, bước đầu thành công mỹ mãn.

Giờ thì giải quyết cái hệ quả thôi, chân tôi đau đến mức không đứng nổi phải nhờ thằng bạn trong đội cõng về. Lúc đầu Heeseung bảo để anh nhưng thôi, nhìn lại cái chân còn có vết thương to hơn gấp hai lần thế kia thì ai mà dám.

Heeseung vẫn quyết làm tròn trách nhiệm của một đại ca, theo tôi về tận nhà và giải thích, nhận lỗi với phụ huynh.

Tốt vậy mà làm nam phụ thì hơi tiếc ha.

---

"Đã bảo là đừng chơi với hắn ta rồi mà"

Sunoo ngồi cuối góc giường vừa nắn bóp nhẹ chỗ bầm vừa phàn nàn.

Nhớ lại cảnh Heeseung ngồi trong phòng khách nói chuyện với phụ huynh tôi, còn thằng bé thì đứng trong góc nhìn lén qua, rõ là sợ lắm không dám ra mặt nhưng tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm tức lắm á. Tôi khó hiểu tại sao thằng em trai này lại không thích Heeseung đến mức đấy.

"Đâu đến nỗi nào đâu, anh cũng kể là hôm nay Heeseung còn giúp anh ra mặt thây"

"Nhưng tại vì chơi với hắn nên anh mới ra nông nỗi này!"

"Bóng đá mà, không xô xát thì không phải đá bóng"

Sunoo không nói được gì thế là thằng nhóc trả thù bằng cách bóp mạnh vào vết thương của tôi, cái thằng nhóc này thật là...

"Anh nằm dịch dịch ra đi"

"Chi vậy?"

"Bảo thì cứ làm đi"

May là nhóc này là em trai tôi đấy, không thì một cước là mày nằm.

"Ngay từ đầu như vậy có phải nhanh không"

Nói xong nhóc nằm cái phịch ngay bên cạnh tôi. Tôi có hơi ngơ ngác vì Sunoo hôm nay muốn ngủ cùng tôi? Bình thường nhóc quý cái phòng nhóc lắm.

Không cần tôi hỏi Sunoo tự khai, nhưng giọng của nhóc không được tự nhiên lắm.

"Mẹ bảo, phải ngủ chung với anh vài ngày, chân anh bầm nặng quá lỡ có nửa đêm đi vệ sinh mà té thì còn có người phát hiện"

Công nhận là phụ huynh ở đây tốt thật. Thú thật đến giờ tôi vẫn chưa dám gọi họ là bố hay mẹ, chính ra... ở bên kia cũng vậy, từ nhỏ tôi đã sống cùng chú dì, chú dì cũng rất thương tôi chăm lo cho tôi từ bé đến lớn, đồng hành cùng con trai họ nên có thể nói là tôi sống đầy đủ về cả mặt tình cảm, nhưng tuyệt nhiên thông tin về bố mẹ tôi thì chẳng bao giờ họ tâm sự, tôi vì xa bố mẹ từ lúc còn chưa nhận thức thành ra cũng không thắc mắc nhiều, họ cho tôi cảm giác sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người sinh ra mình nên tôi cũng không muốn đào sâu, mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi tôi trưởng thành và xuyên vô đây.

Bây giờ được cảm giác cái người được cho là chức bố chức mẹ của mình chăm sóc, tôi có cảm thấy hơi lạ, về cả thể xác lẫn tâm hồn. Nói đi nói lại cảm giác được chính tay người được cho là bố mẹ ruột nuôi nấng... không biết nữa... vốn không quá mong chờ nhưng cũng chẳng thất vọng. Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ có chút cảm động, nhưng sâu bên trong hình như chính thân chủ này cũng thấy giống tôi không có bất kì cảm xúc nào cả và tôi vốn cũng không biết nên bày ra bộ mặt nào mà đón nhận ngoài cách ngoan ngoãn vâng dạ như tôi vẫn hay làm ở bên kia, kì lạ.

Dù sao thì cũng chưa kịp thích nghi nhưng dù tôi có hành xử xa lạ như thế nào thì mọi người cũng không phản ứng gì, đó là cái tôi thắc mắc, chẳng lẽ nhân vật của tôi trong truyện tồi đến mức khiến gia đình quen với sự lạnh nhạt như thế này à?

Xem xét lại, câu truyện này có quá nhiều lỗ hổng, hay do mọi thứ đều tập chung vô nam nữ chính nên thành ra những mối liên hệ từ những nhân vật phụ này bị bỏ trống? Có là cái gì rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao bộ truyện này cần thay đổi nội dung rồi, tưởng đạt nhưng càng soi càng nhiều lỗ hổng.

Mà đấy có phải chuyện tôi cần quan tâm đâu nhỉ? Nhắm mắt đi ngủ giúp Heeseung tiến lại gần nữ chính mới là điều quan trọng.

Mải suy nghĩ nãy giờ, thằng nhóc Sunoo đã khò khò trước lúc nào không hay, ui, sao nhóc này ôm chặt quá vậy.

"Sunoo, buông ra, nhóc tính giết chết anh nhóc à"

"..."

Ngủ rồi hả, khò khò thật rồi sao?

Cũng dám lắm, chứ bình thường có sát lại như thế này đâu, ngày mai có thứ để trêu nhóc rồi.

"Đúng là trẻ con"

Vào giấc nhanh giữ, còn mình thì đang mông lung không biết tương lai như thế nào đâ-

"Ya! Sunoo đau vãi, bỏ raaa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top