20
Tối muộn như này Heeseung còn đến nhà tôi làm gì không biết...
Tôi đứng thững lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm và nhận ra có điểm này khá buồn cười xen chút đáng yêu: chàng trai tóc đỏ hiện đang ngủ gục ngay trước cửa với tư thế siêu vẹo không ra hình. Nhìn lướt qua thì trông có vẻ Heeseung sau khi ăn xong đã tới thẳng đây vì bộ đồ đá bóng trên người vẫn chưa được thay.
Dù ánh sáng có hơi yếu nhưng tôi vẫn có thể phát hiện ra chút phiếm hồng trên mặt, đặc biệt ở đầu mũi! Heeseung là người có tửu lượng không tốt và cơ địa cũng dễ đỏ, ai cũng biết.
Thôi thì dù lí do là gì thì tôi cũng không nên để khách ngồi ngoài chờ, trời đã lạnh đi rất nhiều so với buổi sáng rồi.
"Đại ca không có nhà để ngủ hả?" Tôi tiến tới lay nhẹ người Heeseung.
Lại gần hơn, một mùi rượu xộc lên làm tôi nhăn mặt phải đưa tay lên bịt mũi vì quá nồng. Rốt cuộc là đã uống tới mức nào vậy?
Phải gọi đến mức cổ họng khàn đi Heeseung mới bắt đầu mắt nhắm mắt mở nhìn đời, mất kha khá thời gian để định hình bản thân đang làm gì. Thật tình, con người này nếu không tỉnh táo thì nên biết điều mà đi về nhà chứ, với bộ dạng như nà- trộm vía không gặp kẻ xấu nào, nếu không thì...
...
Mà hình như Heeseung là tên phản diện duy nhất trong chuyện hay sao ý nhỉ...
"Đại ca không có nhà thì em cho đại ca ở ké một hôm, giá qua đêm là 100 ngàn won! Anh muốn thanh toán chuyển khoản hay tiền mặ- A!" Tôi ôm lấy chỗ bị đánh mà ỉ ôi, không đau nhưng cũng chẳng nhẹ, vừa mức khiến người ta phải bật kêu.
"Sao đại ca đánh em!"
"Làm gì mà về muộn thế?" Quá quen với kiểu không bao giờ để câu hỏi của người khác vào tai của Heeseung tôi thuận miệng trả lời "Đi làm chứ làm gì, ai rảnh mà đi chơi như đại ca" Tôi lườm lấy người trước mặt, ấy mà Heeseung cũng bày bộ mặt y chang đó với tôi? Tôi có làm gì sai à?
"Lần sau cố mà về sớm hơn đi, con nít con nôi đi ra ngoài đường đêm muộn nguy hiểm" Heeseung dùng giọng nói của bà ngoại phàn nàn.
Xem ai đang cằn nhằn kìa, không biết soi lại bản thân xỉn ngoắc cần câu vẫn lông nhông ngồi ngủ ngon lành trước cửa nhà người ta, gọi mãi không tỉnh, giờ bày đặt lên mặt dạy đời cái người có tuổi tâm hồn đáng tuổi bố mình.
Haizzz, người lớn không chấp trẻ con.
"Việc nó thế sao mà đổi được. À mà đại ca đến sao không vào nhà đi, ở ngoài này làm gì?"
Kể cũng lạ, tên này thân với chủ quán ở đây còn hơn đứa con của chủ quán - là tôi! Thỉnh thoảng Heeseung vẫn đến chơi nhưng không phải là chơi với tôi mà tới để ăn ké rồi nói đủ chuyện trên trời dưới biển với ông bà chủ. Cũng không ít lần qua đêm ở đây, mà sao giờ lại chịu cảnh ngồi ngoài gió rét này.
Heeseung như tỉnh ra, phản xạ đưa mũi ngửi lấy ngửi để mùi trên quần áo một lúc rồi phán: "Vẫn còn mùi rượu"
Bàn tay phải tự động đập một tiếng bẹp thật mạnh lên trên trán của tôi. À! Lí do là không muốn để mọi người nhìn thấy một Heeseung nhếch nhác say sỉn như này? Đáng khen đấy chứ, con trai lớn rồi biết ý biết tứ.
"Thế bây giờ đại ca có muốn vào nhà không? Giờ này mọi người ngủ hết rồi, có thể vào phòng em" Tôi đảo mắt liên tục về phía cánh cửa ra hiệu có gì mau chóng để người ta còn được đi ngủ.
Trái với thái độ có phần vội vàng của tôi thì Heeseung bỗng bắt đầu mấy hành động khó hiểu đầy vô nghĩa: chân dậm tại chỗ, vuốt tóc, xoa cổ, chà hai lòng bàn tay rồi ôm lấy khuôn mặt như có gì đó mắc lắm. Một loạt hành động cho thấy sự bất ổn trong tinh thần của Heeseung làm tôi hết muốn giục người trước mặt. Thế là tôi dạo bước đi sang bên bậc thềm còn lại ngồi.
Giờ trông chúng tôi chắc giống hai thằng con trai đang ngắm trăng lắm. Mắc cười!
Trời sau cơn mưa được gột rửa sạch sẽ, không còn những vệt mây đen như những vết quệt mực vô tình che ánh trăng, không khí được lọc bụi bẩn vốn quanh quẩn trong không trung để mỗi lần hít vào khiến lồng ngực cảm thấy nhẹ nhàng hơn, kèm với đó là hương đất nồng lên làm con người ta muốn thêm gần gũi với thiên nhiên. Ở những nơi đất chật người đông, giá trị cơn mưa mang lại sau đó càng to lớn nữa, là nỗi niềm an ủi tinh thần sau đợt hỗn loạn của những hạt nước không biết từ chỗ nào mà rơi xuống, của những suy nghĩ bỗng nảy chợt.
Không biết Heeseung định nói chuyện gì, nhưng có vẻ quan trọng nên mới xảy ra tình huống với hoàn cảnh không tiện nghi như thế này.
Để tôi đoán! Có lẽ là liên quan đến buổi đá bóng hôm nay, cụ thể hơn là Heeseung quay lại để trả lời những câu hỏi của tôi thắc mắc, nhưng thế thì đâu đến nỗi nghiêm túc với khó nói như vậy? Ngược lại phải đầy dứt khoát với thái độ của bề trên đang được nhờ vả lẽ ra nên có ở độ tuổi muốn thể hiện cái tôi như thế này? Cơ mà lỡ như vì đã hứa mà bỗng quên mất nên Heeseung mới cảm thấy tội lỗi và ấp úng như thế thì sao?
Khó đoán quá~
Tôi đã định không nhắc lại hay đúng hơn không cố gắng tìm hiểu về câu chuyện sau đó nữa. Cũng đang học cách làm quen với sự thay đổi không quá vô lý của bản thân.
"Chuyện hồi chiều..."
Tôi ngồi ngay ngắn nghiêm túc nghe Heeseung.
"..."
Tôi vẫn đang hướng đôi tai chờ đợi câu nói tiếp theo.
"..."
Một khoảng thời gian lại được kéo dài,...
"..."
Đùa!
Mở bài rồi thì vào thân bài đi để còn tới đoạn kết! Tôi nói là không tìm hiểu chứ có phải không tò mò đâu! Nói chuyện lấp lửng thế này đúng là muốn đánh!
"Chuyện hồi chiều,... không biết mày có để ý không?"
"Dạ?!"
Để ý? Để ý cái gì? Heeseung rất hay có kiểu nói chuyện đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi nhá.
Bỗng tôi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Heeseung khi người này đột ngột quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, quá sắc để khiến người ta chột dạ nhưng cũng đủ thiết tha để biết đó không phải là ác ý, là sao đây?
Chưa để tôi kịp biết nên bày ra thái độ gì để đáp trả lại, Heeseung nhanh chóng quay đầu về cùng với cái ôm trán đầy mệt mỏi.
Chả biết ai mới là người nên bất lực.
"Nếu cảm thấy khó quá thì thôi đại ca ạ, bữa khác mình nhắc sau"
Tôi tính đưa tay dìu người này đứng dậy vào nhà, nhưng bàn tay chỉ vừa chiếu bóng xuống đầu vai đã phải vội rụt lại, vì Heeseung bỗng dưng đứng bật dậy rồi ngay lập tức đứng trước mặt tôi.
Thân hình tuy có chút gầy nhưng vốn cao lớn của người trước mặt che hết nguồn sáng của đèn bên kia đường, biến thứ ánh sáng đó thành hào quang hư ảo cho mái tóc luôn rực đỏ, tăng độ lừng lẫy của chủ nhân. Và cũng vì ngược sáng nên tôi khó nhìn ra biểu cảm của Heeseung lúc này, chỉ có thể phỏng đoán là rất nghiêm túc vì giọng nói đang bị gằn.
"Jongseong!"
"Dạ!?"
"Mày có coi tao là đại ca của mày không?"
"Hả?... Ờm... có?" Đây là loại câu hỏi gì vậy?
"Thế mày có tin tưởng tao không?"
Thoại cái gì đấy? Nghe nó giang hồ mà nó cứ điềm như sắp có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ rủ tụ tập đi đánh nhau?
"Có chứ, em không tin đại ca thì ti-"
"Đúng! Thế nên tao cũng rất tin tưởng mày, mới cho mày làm cánh tay phải đắc lực của tao, mới là người tao quý nhất trong lũ kia, mày có đủ năng lực Jongseong!"
"H-hả?"
Cái này không giống mấy thứ tôi vừa tưởng tượng, không liên quan gì hết? Chúng ta đang nói đến chuyện gì vậy?
"Tao biết rồi, mấy đứa kia kể chuyện rồi, bọn nhóc mới vào nhóm nói xấu và nghi ngờ năng lực của mày, chắc là mày cũng đã nghe thấy. Nhưng Jongseong, mày tin tưởng tao thì cũng phải tin tưởng cái nhìn của tao, tao không bao giờ muốn dính vào mấy thứ phiền phức vô dụng vậy nên mày cũng thế!"
Câu nói vừa ngắt, đèn trong nhà bỗng sáng lên một bóng, khi đủ tầm nhìn tôi mới thấy, mặc dù lời nói rất đanh thép và có phần cứng rắn nhưng màu da trên gương mặt kia lại đỏ lên một tầng, không phải vì hết hơi sau một tràng dài - tôi chắc chắn điều đó vì ánh mắt Heeseung đang được bao phủ bởi lớp sương mờ mà chính Heeseung cũng không nhận ra.
"..."
"Haha" tôi không nhịn được cười thành tiếng, cười đến mức không nhìn ra biểu cảm của người trước mặt.
---
"Vậy là mày không để ý đến chuyện đấy?" Heeseung có chút rụt rè hỏi.
"Không ạ, sao đại nghĩ thế?"
"Tao thấy hôm nay phong độ mày không ổn, cũng không phải vấn đề thể chất thế nên tao nghĩ chỉ có thể là do tinh thần. Tao tính hỏi chuyện mày mà mày không đi ăn với mọi người, xong tao cũng nghe mấy đứa kia lúc ngồi ngoài nói cái gì, vậy nên..."
"Vậy nên đại ca nghĩ em yếu tâm lí đến mức nghe người khác nói xấu mình sẽ cảm thấy suy sụp hết sức?"
"Đừng có nhét chữ vào mồm tao"
"Haha"
Heeseung cuộn tròn người lại, giấu mặt hết cỡ, có thể muốn tìm một cái hố mà nhảy xuống. Và đôi tai đỏ chót của người bên bậc thềm kia đã lộ hết cảm xúc trong chủ nhân nó.
Sau khi nghe Heeseung giãi bày, hay đúng hơn là hiểu nhầm, thấy vừa mắc cười vừa đáng yêu, cũng khá bất ngờ vì không nghĩ Heeseung thực sự quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt và sống tình cảm như thế. Lần trước Heeseung tự trách thì tôi có thể hiểu, chỉ là trong tình huống này Heeseung vốn không có mối quan hệ gì lại sẵn sàng bảo vệ đứa em thân cận của mình. Từ đầu đến giờ tôi cứ nghĩ Heeseung niềm nở với ông chủ bà chủ quán này là vì muốn ăn miễn phí cơ.
Có lẽ tôi phải nhìn kĩ người bên cạnh mình hơn để phát hiện ra mấy điều thú vị như thế này.
"Và cũng đừng cười tao nữa, tao biết mày đang cười ha hả trong lòng đấy"
Chà đoán chuẩn quá!
"Em nào dám, đại ca quý em thế sao em cười đại ca được"
"Mày!-"
Lâu rồi mới chọc lại được Heeseung, bữa đầu chỉ có liên quan tới mấy chuyện yêu đương với Jia tôi mới ghẹo được như thế này thôi, nói mới nhớ,... Liệu có phải do quen với nữ chính xong Heeseung mới trở nên ấm áp như thế này không nhỉ? Hay vốn dĩ đó là con người của Heeseung, là do giờ tôi mới nhìn ra?
"Giờ mới phát hiện sao..."
"Mày lí nhí cái gì đấy?"
"À- em đâu có nói cái chi mô" lỡ bật suy nghĩ thành lời, xấu hổ ghê (không sao, không xấu hổ bằng người kia)
Chúng tôi cứ ngồi ngoài thềm một lúc, khi cơn buồn ngủ kéo tới, tôi định mời Heeseung vào nhà vì đằng nào bây giờ cũng muộn rồi, trùng hợp ngày mai cũng là cuối tuần không có lịch học.
Bỗng cánh cửa được kéo sang, tôi cứ ngỡ là người lớn trong nhà bắt quả tang hai thằng dở hơi ngồi ngoài đường tâm sự.
Đến khi nhìn được chủ nhân của tiếng động tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì đấy là Sunoo.
À! Không!
Sunoo thì lại càng rắc rối hơn! Đặc biệt khi bên cạnh tôi là Heeseung! Sunoo không thích Heeseung, chuyện này rõ hơn ban ngày, và nhóc luôn hỏi tôi đã đi đâu, chơi những gì với tên đầu đỏ. Cái này còn phiền phức hơn là phụ huynh giục đi ngủ sớm.
"Sun-"
"Anh! Đi vào phòng ngủ!"
Chất giọng đanh đá đặc trưng của Sunoo, và cũng nhờ đó tôi biết thằng bé đang tức giận cùng với sự dỗi vô cớ.
"Ra lệnh cho ai đấy hả nhóc này"_Tôi gõ nhẹ vào đầu nhóc, thế là Sunoo cáu kỉnh đe dọa "Anh mà không vào là em mách bố mẹ đấy!"
"Biết rồi, khổ lắm, vào nè, à mà đại ca có ngủ ở đây luô-" tôi quay sang hỏi.
"Nhà này không tiếp ai họ Lee" giọng Sunoo nâng thêm một tông đanh thép. Nhóc đứng dang hai tay hai chân chắn lối đi sau khi đã kéo tôi vào nhà.
Thằng nhóc này láo quá.
"Bây giờ mới mười một giờ rưỡi, đi bộ về chút cũng được, cứ vào nhà nghỉ ngơ đi Jongseong" Heeseung có ngó qua đồng hồ treo tường nhà tôi mà đưa ra đề nghị.
"Ổn không đại ca?" Tôi có chút lo lắng.
"Ừm, tao không phải mày mà Jongseong!"
Hết thiện cảm, biết vậy khỏi lo lắng.
"Thế đại ca về cẩn thận"
Ngay lúc tôi định bước vào nhà thì cổ tay bị nắm lại.
"À, chuyện mày muốn hỏi hồi chiều, nếu có gì thì cứ nhắn cho tao, hoặc mai nói cũng được"
Hóa ra Heeseung còn nhớ cái đấy, nhưng bây giờ... tôi nhìn Sunoo, thằng nhóc bị tôi nhìn có chút giật mình và không tự nhiên, sao lại phản ứng như vậy nhỉ?
Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng và cũng muộn rồi.
"Không có gì đâu đại ca cứ về ngủ đi"
---
"Hôm nay anh lại dính tên kia nữa, anh chả nghe lời em gì cả"
Bỏ cái thái độ ra khỏi lời nói, Sunoo quay lại làm Sunoo mọi ngày, toàn lời trách móc nhưng câu nào cũng là yêu thương.
Đó cũng là lí do tôi chỉ nhắc nhở nhẹ thằng bé là không được xử sự như thế với người lớn rồi nhóc lại phụng phịu bảo chỉ làm thế với Heeseung làm tôi cũng bó tay.
Mà tôi thì không nói, nhưng Heeseung cũng chả bao giờ chấp nhặt mấy cái đó với Sunoo dù bị nhóc đó thái độ ra thẳng mặt, là do không quan tâm hay giống tôi là không chấp trẻ con, hoặc cao cả hơn là không muốn tôi thấy khó xử?
Bước chân cùng với suy nghĩ cứ đi mãi, tôi nghe thấy tiếng chân đệm kèm theo.
"Sao em đi theo anh"
"Ngủ với anh!"
"Hả!?"
---
Thêm 1 phút trôi qua, con số trên điện thoại nhảy số tròn 0 giờ 00, thời khắc chuyển giao của ngày cũ sang ngày mới, báo hiệu giờ đã quá muộn để đi ngủ nếu bạn muốn sáng dậy không bị mệt mỏi - đấy là câu nói người lớn luôn cằn nhằn. Còn với những đứa trẻ đầy năng lượng thì điều đó là sự lãng phí thời gian vô cùng dù chúng cũng chỉ đơn giản là chơi điện thoại để giải trí không cần thiết.
Bọn trẻ sẽ không biết giấc ngủ quý giá đến nhường nào, đặc biệt là mấy đứa nhóc cấp 2, 3, ví dụ như hai con người này đây!
Sunghoon và Jake liên tục gửi những tin nhắn và nhãn dán màu mè, nhưng thú thực, tôi đọc không hiểu gì cả, đúng hơn là không biết nói chủ đề gì: rõ ràng ở bên trên Jake đang than thở vì thời tiết ở đây quá nóng nhưng cậu chàng không dám diện áo ba lỗ ra đường, ở dưới là Sunghoon tiếp lời bằng cách nhắn rằng mới kiếm được một món ức gà ngon tuyệt cú mèo trong cửa hàng tiện lợi gần nhà, còn tôi thì chỉ biết gửi mấy dấu hỏi chấm. Cứ thế mỗi người một chủ đề.
Nhóm này mới được lập ra cách đây vài ngày, chủ yếu là hai người kia nhắn tin còn tôi thì do không biết nội dung câu chuyện là gì cũng như không biết nên bắt đầu trả lời tin nhắn nào trước nên cứ im lặng.
Đêm muộn rồi mà thông báo vẫn hiện liên tục, mới có năm phút trôi qua mà hộp thư của tôi đã hiện 99+ tin nhắn.
Tôi định mặc kệ như mọi hôm cứ thế đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi thì Sunghoon gửi đến một video, sẽ chẳng có gì nếu ảnh bìa của video là hình ảnh tôi đang ngồi trên sân cỏ.
Sunghoon
Xem tao quay được ai này
Jay
?
Sao mày quay tao
Sunghoon
Thấy thì quay thôi, ai bảo mày hài quá
Jay
?
Hài cái gì cơ?
Jake
Ai cướp đồ gì quý giá của Jay để Jay ngồi chu mỏ nhăn mày suốt video thế kia
Jay
Chu mỏ mả mày
Sunghoon
Ừa tại nó cứ hành động như thế nên mới quay lại làm tư liệu đăng sinh nhật.
Jay
Tao có nói cho mày biết à?
Tôi nhớ không nhầm là thế, vì cơ bản tôi còn chả biết ngày tháng năm ra đời của chủ thể này, và trên thông tin nhân vật của hệ thống cũng chẳng hiện rõ, chỉ nói là đang bao nhiêu tuổi.
Sunghoon
Tao tra được trong sơ yếu lý lịch lúc đi thi của mày đấy!
Jake
Sinh ngày nào đấy Sunghoon?
Tao không biết
Sunghoon
20/4 nhá, sắp tới rồi
Oh, trùng hợp thay ngày 20 tháng 4 cũng là ngày sinh của tôi, không biết đây có phải là sự tình cờ ngẫu nhiên không.
Jake
Nhưng mà tao hỏi thật, Jay làm sao mà nhìn cau có thế mày
Jay
Trời nắng nóng nên khó chịu
Sunghoon
Nó xạo đấy, bị ra khỏi đội hình nên nhìn khó ở zậy đấy
Jake
Oh
Jay
Mày thì biết cái gì về tao hả Sunghoon, sao mày biết được
Sunghoon
Tao biết hết nha Jay
Tao ngồi xem đội mày cả buổi đấy
Jay
rảnh?
Tao có rủ mày đi đâu
Sunghoon
Trận sau là trận tao đá
Mà xem nhầm giờ lỡ đến sớm quá thì xem đối thủ tương lai đá như thế nào
Ai mà ngờ cho ngồi dự bị
Gà
Jay
:))))
Jake
tao đoán là Jay nó đang chửi thề
Tôi thả biểu tượng thích vào tin nhắn của Jake. Bỗng nhiên tôi nghĩ ra, nếu Sunghoon chứng kiến hết tất cả thì liệu người này có thấy cảnh Jia và Heeseung trò chuyện với nhau không, và nếu thấy thì cảm xúc như thế nào.
Cốt truyện có nói qua, tuy không phải là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng hai người đều có ấn tượng tốt về nha- À! Quan trọng hơn cả là hai người này đã có cảm tình về nhau chưa?
Vì mục tiêu của tôi là gắn kết Heeseung với Jia chứ không phải ngăn cản, chia rẽ Sunghoon với Jia nên việc liệu Sunghoon có rơi vào lưới tình của nữ chính chưa thì tôi không nắm bắt được. Nhìn qua từ thái độ đến hành động đều chưa có vẻ gì Sunghoon đang dùng bộ não yêu đương nhưng ai mà biết được! Tôi không có thông tin, thói quen sinh hoạt của Sunghoon mấy nên lỡ có những khoảng kẽ không được nói đến trong cốt truyện thì sao tôi có thể nắm được. Thế là tôi thử dò:
Jay
Chiều nay mày có thế chị Jia không?
Sunghoon
Hỏi làm chi?
Tao không
Mà có thì sao?
Thì chẳng còn gì để hỏi nữa cả!
Jay
Chả sao cả.
Sau khi thấy biểu tượng phẫn nộ của Sunghoon vào tin nhắn cuối cùng kia, tôi tắt màn hình chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon vì giờ cơ thể tôi rất rã rời, đến lực để cầm điện thoại nhắn tin tôi cũng không còn sức.
Ngay khi mắt tôi ngắm nhiền, thế giới của những giấc mộng chuẩn bị mở cửa thì Sunoo - con người nằm bên cạnh tôi nãy giờ tôi cứ nghĩ đã ngủ từ sớm bỗng cất câu hỏi
"Sao anh cứ chơi với tên Lee Heeseung vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top