15
Nhiệt độ trong phòng tập nóng lên theo từng nhịp thở, những hơi nóng nặng trĩu của tôi và Sunghoon lắng đọng trên mặt kính. Nay là buổi tập cuối cùng trước khi lên trường tổng duyệt nên chúng tôi có hăng hơn mọi khi một chút.
Chính tôi cũng đã nằm bẹp dí từ lúc nào không hay và cũng không biết bao lâu nữa mới đứng dậy nổi, còn Sunghoon thì vẫn đang tựa lưng vô tường thở một hơi dốc đầy mệt mỏi.
Phòng tập hôm nay vẫn trống trải, chỉ có hai người. Heeseung lại đang chạy việc trên trường, nói đi nói lại thì đây đúng là một tiến bộ không ngờ tới. Bình thường mối liên hệ duy nhất giữ Heeseung và trường học là gây rối và đi ngủ, bây giờ đứng trên cương vị người phụ trách cho tiết mục nên có gì thông báo Heeseung cũng là người ra mặt, bận rộn bàn xếp.
Mà bên quản lý thì có nữ chính JiA, chắc là sẽ tạo dựng được mối quan hệ nào đó, tôi hy vọng vậy.
Heeseung đã năng động hơn trong việc của trường và dần cải thiện ánh mắt của mọi người xung quanh. Mới đây tôi còn được nghe đồn trong lớp Heeseung bắt đầu nhận được vài lá thư tỏ tình, thật ra chuyện này không có gì lạ cả, Heeseung đẹp trai, giỏi thể thao, cá tính thì làm gì có chuyện không có ai thích, chỉ là nếu xét với tình hình hiện tại thì đúng là lúc mấy bạn nữ có thể mạnh dạn tiếp cận tên trùm trường này hơn thôi. Mà cũng không biết tin đồn có thật không vì Heeseung chưa tâm sự với tôi chuyện này bao giờ, mà chuyện tình cảm của người ta tôi cũng ngại chủ động nhắc đến.
Phía Jungwon đang trong kì thi nên giờ này đang ở nhà ôn bài, do còn bé nên dù ủng hộ với đam mê của con thì phụ huynh bên đó vẫn có điều kiện là chuyện học hành của em không được chểnh mảng. Giỏi thật đấy.
Ngẫm lại có rất nhiều buổi chỉ có tôi và Sunghoon, vì cả hai gần như chả bỏ buổi tập nào, thế cũng tốt, giảm thời gian nam chính và nữ chính tiếp xúc với nhau. Các cụ có câu nhất cự li nhì tốc độ mà.
Tôi không muốn để ý đâu nhưng mà Park Sunghoon đẹp trai quá thể đáng, cảm giác như những giọt mồ hôi đang tuôn chảy trên làn da kia là tất cả những sự tinh tuý từ sâu bên trong, mang hình hài của một siêu mẫu đầy cuốn hút. Nó cứ chảy theo từng đường nét, di chuyển từ chiếc mũi cao thẳng, qua nơi gò má nóng hổi đến bờ môi vẫn còn vương chút hồng hào.
Cái gì thế này, không, chắc do mệt mỏi, luyện tập khiến não thiếu oxi nên tôi bắt đầu có những suy nghĩ không đúng thực tế.
"Về nhé, tao mệt lắm rồi"_Sunghoon vừa lau mồ hôi vừa cố dùng hết sức bình sinh còn lại nói tròn vành rõ chữ.
Tôi vẫn nằm bẹp dí than thở: "tao còn tưởng mày sẽ vắt kiệt linh hồn cho đến khi không con gì để giao dịch với diêm vương chứ"
Tôi không quan tâm ánh mắt đang lườm lườm của Sunghoon, chỉ nghe tiếng sau lưng mấy tiếng sột soạt như đang dọn đồ.
Một hồi tiếng lạo xạo ồn ào đó phát ra lâu hơn bình thường, rồi bỗng dưng im lặng.
Tôi định quay lại xem chuyện gì thì đột nhiên cổ áo bị kéo lên cao với một lực rất mạnh, mạnh đến nỗi tôi từ thế nằm chuyển sang thế đứng trong tức thì.
Ôi vãi Park Sunghoon ăn gì mà khoẻ thế.
Trước sự ngơ ngắc, một phần do không hiểu cái gì đang diễn ra, một phần có hơi choáng do máu đang từ não chảy xuống chân quá đột ngột dưới sự tác động của trọng lực.
"Đi thôi"
Thỉnh thoảng tên này cứ ra lệnh trông ghét thật chứ.
"Đợi tí lấy balo đã"
Cổ áo tôi lại bị kéo ngược lại, Sunghoon nắm quen tay không cho tôi đi.
Rồi một ngày nào đó tao sẽ chết với vết hằn trên cổ và thủ phạm chính là mày đó Park Sunghoon!
"Không thấy trên tay tao đang cầm gì à, đi thôi"
Tôi thề tôi mà có móng tay là tôi cào vào mặt tên này rồi.
---
Đi trên đường, mỗi đứa một bên trên cùng một vỉa hè.
Hậu quả của việc luyện tập quá đà là lỡ chuyến xe buýt, tôi thì không sao, vốn dĩ tôi cũng toàn đi bộ từ nhà ra studio, nhưng Sunghoon thì khác, nhà cậu ấy cách hơn năm cây nên bảo cậu ấy đi bộ về trong trạng thái này có hơi quá sức.
"Không ngồi đợi thật à"_Tôi thắc mắc.
"Đợi thì ngồi chờ hai tiếng, đêm rồi người ta không chạy nhiều chuyến nữa. Thà đi bộ 30 phút còn hơn"_Sunghoon trầm ngâm trả lời.
Nể phục tinh thần không gục ngã trước mọi khó khăn, đúng là vận động viên chuyên nghiệp có khác, đúng là nam chính rồi.
"Có muốn qua nhà tao không? Có gì quay lại đấy đón xe, đỡ hơn là đi bộ về"
Sau một hồi tính toán thì tôi thấy đề nghị này rất hợp lí, còn khoảng 3 phút đi bộ nữa là tới nhà tôi, nghỉ ngơi một chút cho tới lúc có chuyến xe tiếp theo có phải hơn không?
Sunghoon có vẻ hơi bất ngờ một chút, ngập ngừng một hồi mới đồng ý.
Và đó là cách chiếc ghế sofa nhà tiếp thêm một vị khách ngồi lên nó.
Sunghoon từ lúc vô nhà liền ngó nghiêng ngang dọc không giấu sự tò mò có hơi vô duyên của mình (mà kệ đi, trẻ con mà) bộ tên này lần đầu đến nhà bạn chơi hay gì mà nhìn lắm dữ. Sợ chọc bạn tự ái nên tôi cũng chỉ ném cái liếc mắt kì thị chỗ khác.
"Cô chú đâu rồi?"
"Không biết nữa, để hỏi Sunoo"
Kì lạ hôm nay cả Sunoo và mọi người trong nhà đều mất tích, bình thường giờ này hai người lớn đang ngồi đối diện chiếc TV xem thời sự và chuẩn bị những món đồ ăn sáng để bán như kimchi muối, sốt ướp,... còn Sunoo hoặc là phụ giúp hoặc là ngồi trên phòng. Tôi thì từ lúc xuyên vô đây đã luôn bận rộn bên ngoài, cũng lạ thay chả ai hỏi han tôi đã làm gì hay đi đâu, mà chỉ nhắc nhở tôi ăn cơm trên bàn với nghỉ ngơi sớm.
Tiếng ting của tin nhắn Sunno cắt đứt mạch suy nghĩ.
"Sunoo bảo có công chuyện về quê vội"
Tôi chỉ thông báo những gì cần báo, còn hàng chục tin nhắn vẫn đang nhảy liên tục về việc ăn ngủ nghỉ đầy đủ vì sáng mai cả nhà sẽ về để kiểm tra, bla bla của Sunno thì tạm bỏ qua đi.
Sunghoon àh một cái như đã hiểu.
"Mày muốn ăn gì?"
"Mày ăn gì tao ăn nấy, không đòi hỏi"
"Biết điều quá ha, biết điều thì vô đây giúp tao"
Không phải tôi cố ý sai bảo đâu, để Sunghoon ngồi đó không ai tiếp khách cũng kì mà tôi cũng ngại. Nhưng nếu Sunghoon quá mệt thì tôi cũng không ép, tại nói xong câu đó tôi cũng đâu quan tâm cậu ấy có đi theo tôi vào bếp hay không.
Nói thật thì tôi cũng quá oải để nấu một bữa cơm hoàn chỉnh, nhìn vào những món còn thừa trong tủ lạnh thì thực đơn hôm nay sẽ là mỳ nấu ăn kèm với chút thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt còn thừa kèm thêm kim chi và hẹ rán trứng.
Định hỏi người kia có vấn đề gì với thực đơn không thì Sunghoon đã đứng lù lù ngay sau lưng làm tôi giật hết cả mình.
"Thằng quỷ, mày là ma hay quỷ mà đi không tiếng động thế"_Tôi không quên đánh vào cánh tay hắn kèm lời nhắc nhở.
Sunghoon liền biết ý dịch ra chỗ khác nhường đường cho tôi đi.
Cho đến khi tôi bày hết thứ cần chuẩn bị thì Sunghoon vẫn đứng chắp tay phía trước, thù lù một góc như chờ sai việc. Giống cún con quá...
"Tao làm gì giờ"
Hai con mắt của Sunghoon nói lên ý muốn giúp một tay từ tận đáy lòng, nhưng nó cũng để lộ trạng thái mông lung làm người khác phải e dè ngẫm nghĩ xem có thể tin tưởng nhờ vả được không.
"Biết rán trứng với hẹ không?"
Sunghoon lắc đầu.
"Mày biết rửa hẹ không?"
Sunghoon lại lắc đầu.
"Biết nấu mỳ không?"
Sunghoon gật đầu.
Ơn trờ-
"Nhưng tao không chắc là sẽ nấu ngon lắm..."
Tôi dùng hết bình khí trong phổi, gắng thổi bay hết khí cặn trong lồng ngực dù biết điều đó là không thể nhưng cũng cho thấy phần nào sự bất mãn trước công tử bột này.
Cũng không bất ngờ lắm.
"Biết hâm nóng đồ ăn chứ?"
Sunghoon gật đầu lia lịa.
Xác định ai làm việc nấy, trong căn bếp nhỏ bé chỉ tồn tại tiến bát đũa va chạm cùng với âm thanh của thức ăn khi được đem nấu. Sunghoon cũng nhanh chóng dọn bàn để lên món.
Bữa ăn đơn giản nhanh chóng được bày lên bàn trong mười năm phút. Tôi và Sunghoon mỗi đứa một đầu ngồi ăn uống ngon lành bởi giờ bụng đứa nào đứa nấy đều đói meo, sao chịu đựng được trước mùi thức ăn thơm lừng này (tôi nấu là hơi bị ngon)
Được nửa bữa, Sunghoon cắt đứt sự im lặng mà cất tiếng.
"Bộ cậu với bố mẹ... quan hệ không tốt lắm à"
Tôi nhướng mày trước câu hỏi kì lạ.
"Sao cậu lại hỏi thế?"
Gắp thêm miếng hẹ bỏ miệng, Sunghoon giải thích: "Từ lúc vào nhà tôi để ý được một điều, trên tường có rất nhiều tranh ảnh, đa số là ảnh tốt nghiệp từ mẫu giáo tới giờ"
"Thì?"
"Tôi đếm rồi, cậu chỉ có hai tấm, là hồi tốt nghiệp cấp một và một tấm với ảnh gia đình"
"..."
Thật ra lúc mới xuyên vô đây, tôi cũng có nhận thấy điều này, Sunghoon thắc mắc không sai, chính tôi cũng muốn hiếu kì nhưng cốt truyện không nhắc gì tới nhân vật này mấy nên tôi nghĩ đây chỉ là lỗ hổng trong cốt truyện.
Tôi không biết giải thích với Sunghoon như nào, kiếm đại lý do bản thân không thích chụp ảnh, rồi Sunghoon lại "À" thêm cái nữa trong ngày.
"Có vậy thôi mà mày cũng nghĩ tao với họ có vấn đề á?"
Tôi bắt gặp được sự khựng lại của Sunghoon, cậu ấy nhìn tôi một hồi, định nói gì đó nhưng cứ ấp úng mãi, rốt cuộc tôi không hiểu gì cả, đành kiếm chuyện khác để nói.
"Mà mày nhận ra tao hồi nhỏ à?"
Có vẻ là chọc đúng sở trường, đầu Sunghoon gật đầu lia lịa bắt đầu nhận (phán) xét:"Jongseong hồi nhỏ với bây giờ chẳng khác nhau là bao, có điều hồi mày cấp một ánh mắt to tròn dễ thương hơn bây giờ nhiều"
Thật muốn đánh, tôi mới bày cái trò nào mang ảnh hồi nhỏ của nhau ra xem đứa nào dễ thương, đẹp trai hơn.
Cuối bữa tôi định để cho Sunghoon ngồi nghỉ vì lát còn phải ngồi xe buýt về nhà. Nào ngờ Sunghoon tranh rửa bát với tôi.
"Làm được không đó"
"Biết ăn mà không biết rửa là hư lắm, mà tao là trai ngoan"
"Nhắm rửa sạch không đó, rửa bẩn là tao bắt mày ăn bằng cái đó nha"
"Trời ơi, lắm chuyện quá, mày nên học cách tin tưởng đi Jongseong"
"Òi, rửa mà không đeo tạp dề, coi bộ cái áo trăm ngàn won của mày cũng dễ thay ha"
Nói rồi tôi lấy cái tạp dề cho Sunghoon mặc, không quên nghịch ngợm thắt thêm cái nơ đằng sau. Thấy cũng dễ thương nên tôi chụp lén một bức ảnh từ đằng sau (đã chụp lén thì ai lại công khai trước mặt)
Tôi ngồi đợi Sunghoon ngoài phòng khách, một tiếng ting thông báo tin nhắn tới.
Của Jake.
Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hay nhắn tin với tôi để hỏi han tâm sự, nhưng dạo này cả hai đều bận rộn nên ít nhắn lại hẳn.
Jake
Đang làm gì thế?
Tao vừa thi xong môn đầu tiên
Oải quá
Còn 8 môn nữa đang chờ
Jongseong
Nghe là thấy kinh dị rồi
Chỗ tao chưa thi, chắc phải nửa tháng nữa
À
Cho coi cái này
/bạn đã gửi một bức ảnh/
Biết ai đây không?
Jake
...
Trông quen quen
Không lẽ Sunghoon
Jongseong
Bingo!
Đúng là bạn thân có khác
Đoán chuẩn thiệt
Jake
...
Hai người đang chơi trò gì vậy?
...
Sao không rủ t
Quá đáng
Jongseong
Vụ văn nghệ lần trước t kể với m
Nay tập hơi quá đà nên Sunghoon lỡ chuyến xe nên qua nhà t ở một lúc đợi chuyến tiếp
Jake
À
Lần sau Jongseong cho tao qua nhà chơi với
Jongseong
Ok
Vừa soạn xong tin nhắn cuối cùng để gửi đi, tôi nghe thấy tiếng nước vòi ngừng chảy báo hiệu Sunghoon đã xong việc.
Quả nhiên, cậu ấy đang vừa tiến lại đây vừa lau khô tay.
"Đang làm gì đấy"
Câu hỏi nghe quen quen, tôi liếc xuống tin nhắn rồi nghĩ hai người này có phải quá thân thiết không, đến kiểu nói cũng giống nhau.
"Nhắn tin với Jake"
Sunghoon bất ngờ:"Jake? Biết bọn mày có quen nhau mà không ngờ thân đến mức này"
Nhìn gương mặt năm mươi hốt hoảng, năm mươi bất ngờ của Sunghoon làm tôi nổi lên tính đùa.
"Sao ghen hả?"
Sunghoon xịt keo cả người đông cứng lại, đến cái khăn trên tay cũng ngừng đung đưa, như thể tôi vừa đùa một câu gì đó ngốc nghếch lắm vậy (có đến mức đấy không ta)
"Sợ tao cướp mất bạn của mày hả Hoon"
"Đồ khùng này, tao không có nhỏ mọn vậy nha"
Rồi chúng tôi cũng chịu ngồi im xem một chương trình nào đó vô tình chiếu trên TV, mãi một thời gian cho đến khi Sunghoon cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.
"Đâu đấy"
"Về nhà, sao, muốn về cùng à"
Tôi nhìn lên đồng hồ thắc mắc: "Còn hai mưới phút cơ mà"
"Đi sớm lỡ đâu lại trễ chuyến thì hỏng"
"Ò"
"Không tiễn bạn về à"
"Không, buồn ngủ lắm"
"Mày đúng là mèo lười Jongseong à"
"Kệ tao"
---
Tôi tính ở nhà lên phòng đi ngủ rồi đấy chứ, tự dưng bản thân nhắc nhờ mình đang trong độ tuổi tâm hồn có thể làm bố Sunghoon, thế là cái tính phụ huynh trong người lại ép bản thân tiễn Sunghoon lên tận xe buýt.
"Cười gì mà cười"
Sunghoon càng cười to hơn sau câu nói của tôi, mãi lúc sau mới dứt được.
"Không ý gì đâu, chỉ là cảm động thôi"
"Đừng có ảo tưởng, chỉ là lo mày từ nhà tao ra đây có ngất xỉu hay bị gì thì người ta lại tra hỏi tao đầu tiên thôi"
Thế là Sunghoon lại cười một trận to hơn.
Cái thằng nhóc này!
Lần này khi xe buýt xuất hiện Sunghoon mới ngừng haha. Cái tên này thật là.
Tôi định quay lưng đi về thì vai bị tay ai đó đặt lên.
"Dù sao cũng cảm ơn nha... mà lo cho tao quá cũng đừng quên đi dép như thế"
Đến lúc tôi nhìn xuống bàn chân không mảnh vá mới nhận ra, cũng là lúc Sunghoon đã yên vị ngồi trên xe buýt.
Xấu hổ muốn cắm đầu xuống đất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top