1

"Jongseong hyung, lẹ lên anh ơi sắp trễ giờ rùi"

Giọng Sunoo vẫn vang tốt dù nhóc đang đứng dưới tầng một, trong phòng bếp và cách hai lớp cửa.

Thú thật thì,... Tôi vẫn chưa quen với nhịp sống như này, bình thản và vô lo.

Thật là nực cười khi một ông chú đã chớm chạm mốc bốn mươi lại đang khoác lên mình chiếc áo đồng phục cấp ba, chuyện tưởng đùa nhưng đang là vậy.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi nghĩ là tôi bị chuyển sinh vô thế giới này. Sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết gọi là gì nữa? Điều này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi. Mà nơi đây cũng không khác 'chỗ cũ' là bao, có điều...

//d-8: bạn còn 357 ngày nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Chúc bạn có một ngày tốt lành ^^!//

Đó! Đó là sự khác biệt, tôi bị một thứ gọi là hệ thống theo đuổi (sau khi tham khảo tình tiết tiểu thuyết 'tôi tái sinh làm lại cuộc đời' của thằng nhóc Sunoo) Kể từ lúc chuyển sinh đến đây, hệ thống đã ném cho tôi một mớ nội dung mà sống suốt 38 năm cuộc đời chưa từng gặp qua (vì tôi đâu có thói quen đọc tiểu thuyết)

Tôi chỉ có thể bất lực nhìn thời gian đếm ngược. Tay để vào hư vô lướt trên màn hình hệ thống nơi chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy. Bấm vô khung đọc tóm tắt cốt truyện.

Sơ lược qua thì cũng không nhiều tình tiết lắm (hoặc nó chưa khai phá hết cho tôi?) Một bộ tiểu thuyết ba xu gồm một nữ chính, một nam chính và một nam phụ dưới bối cảnh học đường và tôi thì không phải bất kì ai trong số họ. Trớ trêu thay, tôi là đàn em của nam phụ - một nhân vật phụ không thể phụ hơn.

Truyện xây dựng hình tượng nhân vật nữ chính là học sinh chuyển trường vì bị bạo lực học đường ở ngôi trường cũ, một cô gái xinh đẹp cướp đi bao trái tim chàng trai cùng với tấm lòng nhân hậu và cá tính mạnh thường hay bị mọi người hiểu lầm, điển hình của những người được gọi là hồng nhan bạc mệnh (hoạ từ sắc mà ra mà) và dĩ nhiên nam phụ cũng không thể thoát khỏi lưới tình của nữ chính, vì thích nữ chính nhưng không biết cách bày tỏ, đại ca tôi chỉ tổ khiến con người ta vướng vào rắc rối và sợ hãi (haizzz, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội n.g.u) và không lâu sau thì nam chính cũng là học sinh chuyển trường tới hóa giải cái lời nguyền được gọi là hồng nhan bạc mệnh đó và rồi bùm benh họ thích nhau, dĩ nhiên là sau khi trải qua nhiều biến cố cuộc đời gì đó (không được ghi rõ). Kết luận lại là một công thức quen thuộc nhưng vẫn được ưa chuộng.

Và nhiệm vụ của tôi là phải thay đổi tình tiết sao cho cái kết độc đáo nhất có thể.

Nếu phân tích theo góc độ marketing thì dù không khiến người đọc ngán ngẩm vì nội dung ăn liền thì cũng chả để lại cho người đọc ấn tượng gì. Đứng trên cương vị một nhà quản lý phải bao quát nhiều yếu tố cho một sản phẩm thì tôi có thể hiểu sự khó khăn của hệ thống và tác giả tiểu thuyết này, nhưng tại sao lại là tôi? Đã bảo là chưa đọc tiểu thuyết bao giờ mà, làm khó nhau quá! Hay là vì hệ thống nắm được điểm yếu rằng tôi đang gặp hoàn cảnh khó khăn về mấy vụ hợp đồng công ty ở thế giới kia nên mới níu chân tôi lại với phần thưởng nếu tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ gây dựng lại công ty cho tôi khỏi thất thoát hợp đồng kia (nó thành công rồi đấy)

Nhưng có điều khoản riêng, nó cho tôi thời hạn một năm để xoay chuyển tình tiết, thành công thì rước thưởng còn thất bại thì thôi, được ăn cả ngã cũng chẳng đau, không đến nỗi nào.

Và một điều nữa là tên tất cả các nhân vật đều được giấu nhẹm đi, phải đến khi gặp mặt trực tiếp tôi mới biết họ là ai, đóng vai trò gì trong bộ truyện này.

Tôi không biết hệ thống này tính chơi trò gì? Nhận vật thì không biết tên, cốt truyện cũng không tiết lộ trước, hoá ra tôi chẳng có cái gì trừ cái hệ thống chỉ biết đếm ngược và hiện vài dòng thông tin ngắn ngủn chưa nổi 50 kí tự á hả? Rõ là so với những thứ tôi tham khảo, các nhân vật bị như tôi đều có trong tay một cái gì đó để nắm bắt thời cơ xoay chuyển hoặc là có một hệ thống rất mạnh, còn tôi thì lực bất tòng tâm. Đã không được để lộ thân phận còn không có chút thông tin gì.

À cái kiểu hiện chú thích nhân vật chưa nổi ba dòng của hệ thống nó sẽ như thế này, ví dụ như:

"Em đã bảo anh nhanh lên mà, cứ phải để em lên tận nơi mới chịu"

Yep, Sunoo - đứa em trai của tôi trong gia đình này, người đầu tiên tôi gặp sau cơn sang chấn sau chuyển sinh. Bằng một cách thần kì nào đó thằng bé vẫn kéo tôi đi học được trong hôm đấy và giúp tôi trụ vững cho đến tận bây giờ, vẫn mơ hồ lắm, có lẽ là do khả năng thích nghi của tôi không được tốt.

Có điều hệ thống không cho tôi biết họ của thằng nhóc, chỉ có cái dòng giới thiệu 'Sunoo - 17 tuổi - em út của gia đình' hiển thị lên. Hay là vì nhân vật phụ nên thông tin cũng chỉ có vậy nhỉ? (Ừm đằng nào thì trong truyện cũng có nhắc đến bao giờ đâu mà phải cầu kì)

"Xuống đi, ba phút nữa anh xuống"

"Lẹ nha, sắp trễ giờ rồi"

"Ừm"

Thằng nhóc này có chút hỗn khi mà cứ nói chuyện không đầu không đuôi với tôi, nhưng vì chẳng nắm rõ được tình hình về mối quan hệ anh em này trước đó như thế nào nên tôi cũng chẳng dám manh động mà giáo huấn thằng bé.

Nhìn vào chiếc gương lớn đủ soi cả cơ thể, nhìn kĩ gương mặt được phản chiếu, vẫn là gương mặt của tôi - Park Jay (không phải Jongseong như nơi này) được dịp nhìn lại thời thanh xuân như này cũng... Mê! Tôi không nán thêm để soi kĩ mà chuẩn bị đi học với Sunoo vì mấy hôm trước đã ngắm rất lâu rồi (hơi lạc đề tí, nhưnng có ai mà không mê mẩn bản thân hồi còn thanh niên trai cháng chứ, thời kì đỉnh cao nhan sắc của con người đó)

Có điều kì lạ là không biết tác giả sắp xếp kiểu gì lại cho tôi học cùng lớp năm nhất cấp ba với thằng nhóc kém mình một tuổi này, tôi có hỏi thằng nhóc thì nó cũng ậm ừ bảo vì tôi nhập học trễ vì lí do gì phải hỏi người lớn mới biết được, tôi đoán thằng nhóc này biết nhưng không nói, sau cùng thì cũng phải chuyện gì quá to tát nên tôi không đào sâu thêm.

---

"Hai đứa, cầm theo nắm cơm cuộn này ăn dọc đường cho đỡ đói, tiền ăn trưa đây, nhớ học tốt"

Người phụ nữ trung niên ấy nhét vội vô tay chúng tôi một bọc kimbap và vài tờ một ngàn won, sau đó nhanh chóng chở lại quầy hàng. Theo như cả tuần quan sát vừa rồi, tôi ở trong gia đình kinh doanh đồ ăn vặt như tokbokki, dồi hấp,... bao cả đồ ăn sáng nên khá là vất vào những giờ như thế này.

Người phụ nữ duy nhất trong nhà ấy sáng nào cũng vội vàng chuẩn bị dọn hàng nhưng vẫn không quên chăm sóc chúng tôi, điều này có hơi lạ lẫm với tôi nhưng tôi vẫn đang cố học cách làm quen.

Sunoo kéo vai tôi, dục chúng tôi nên bắt đầu di chuyển thôi cho kịp giờ học khi nhóc thấy tôi cứ nhìn vào cuộn kimbap đấy.

---

Tôi cùng Sunoo rảo bước trên con đường đến trạm xe buýt, vừa đi vừa thưởng thức đồ ăn sáng trên tay, thú thật cùng là đồ ăn hàng nhưng cảm giác vẫn giống đồ nhà, ngon kinh khủng, nhớ lại bản thân của thế giới kia dù trong ví nhiều tiền đến đâu thì ăn được một bữa đầy đủ dinh dưỡng cũng khó vì thời gian không cho phép.

Mải ăn tôi không để ý ánh mắt bên cạnh đang thăm dò mình của Sunoo, đến khi ngước lên nhìn ảnh phản chiếu của nhóc đó trên cửa kính xe buýt tôi mới nhận ra.

"Bộ mặt anh dính gì à?"

Thằng nhóc không nói gì như bao lần trước, nhóc chỉ thở dài rồi lại ngước lên nhìn một lần nữa như để khẳng định hơn với đôi mày nhíu lại.

"Cái gì?"

"Không có gì hết, anh muốn ăn thêm phần của em không?"

Tôi sẽ rất vui lòng làm điều đó nhưng kia là thằng nhóc ốm nhom còn hơn cả tôi trừ hai cái má vẫn còn búng ra chút thịt thì ai mà nỡ ăn cả phần của nhóc.

"Không, no rồi"

---

Tiếng chuông thông báo hết tiết sáng, bao đứa trẻ ồ ạt chạy ra khu căn-tin để nhanh chóng nạp năng lượng cho tiết chiều tới. Tôi cũng đói lắm, nhưng dù có trong để xác mười chín mà tâm hồn ba mươi tám thì vẫn không địch nổi bọn giặc nô này, nên tôi giao nhiệm vụ lấy phần cơm trưa cho nhóc tì kia, trông cũng cam chịu lắm nhưng ai bảo mi là em ta, kkk.

Xem nào, đã đến ngày thứ tám nhưng chưa có một mống nhân vật chính nào trong tuyến truyện xuất hiện, rõ ràng là bảo mình là đàn em thân cận của nam tám mà đến mặt ngang mũi dọc anh ta cũng không biết như thế nào. Chưa cả biết tính tình người đó như thế nào thì làm sao tôi có thể phán đoán và tác động vào cốt truyện đây?

Tôi đã tham khảo ý kiến hờ của thằng nhóc Sunoo, tôi thì mù tịt rồi nhưng thằng bé này lại có vẻ chuyên nghiệp phết. Vì hệ thống không cho tôi tiết lộ thân phận nên tôi cứ bóng gió mọi thứ, được cái em tôi cũng nhiệt tình, vạch ra vô vàn ý tưởng cho tôi, mãi tôi mới lọc được một vài cái khả thi nhất là cho nam phụ nữ chính về với nhau, đủ để sáng tạo lật kèo tạo một cú chấn động rồi nhỉ?

Nhưng để làm được gì đó thì tôi phải có thông tin từ nam phụ, phải biết anh ta là con người như thế nào, tính tình ra sao, có năng lực gì để mà biết thúc đẩy lợi dụng, đây đến cái tên cái hình ảnh còn chẳng có thì đúng là chơi nhau. Bất lực vô cùng tận.

Cũng không thể hỏi mọi người như kiểu 'Em biết đại ca của anh là ai không?' 'Đầu gấu trong trường học lớp nào vậy?' được, nhìn Sunoo - người đã luôn dùng ánh mắt không mấy bình thường làm tôi không dám dấy thêm hành động bất thường nào, làm gì có chuyện người anh em thân thiết của mình không biết mình học ở đâu đúng không.

"Cơm của anh nè, nghĩ gì đăm chiêu dữ"

"Nay có cơm vịt nướng á, ngon thế"

"Tui lấy nhiều lắm á, ông ăn nhìu vô"

"Ừm, biết rồi"

Xét lại nhóc Sunoo dù có hơi hỗn nhưng vẫn luôn nghe lời, thỉnh thoảng cảm giác như bị chăm bẵm ngược lại.

Đang gặm cái đầu vịt ngon lành thì một chàng trai cao ráo nổi bật với mái tóc đỏ như thần tượng, người ấy mang một bộ thể thao không đúng chuẩn mực đồng phục của trường học đi vào căn-tin làm mọi người trong này có phần phải nhìn lên, tôi cũng nhìn nhưng hương vị vịt quay lại kéo tôi xuống, mải ăn đến mức không biết cậu trai ấy ngồi cạnh mình lúc nào, Sunoo vỗ vỗ tôi mấy cái chỉ trỏ mới khiến tôi chú ý đến.

"Xin lỗi, anh là..."_Tôi từ tốn nhẹ giọng định hỏi.

Và rồi tôi nhận được cái nhìn kinh ngạc của cả Sunoo lẩn chàng trai kia. Tôi đã làm gì sai sao?

Bỗng một tiếng kêu tít tít gõ máy vang lên trong đầu tôi.

/Lee Heeseung - 19 tuổi - nam phụ: đàn anh thân thiết của bạn. Chúc mừng bạn tìm được nhân vật chủ chốt đầu tiên/

Chết tiệt cái hệ thống tải chậm này, hoặc là chết tiệt vì tôi không chịu nán lại nhìn người ta vài giây để hệ thống phân tích thông báo.

"À em nhầm xí đại ca"

Lee Heeseung thu lại cái ánh mắt vừa rồi, tự dưng nghiêm túc tra khảo.

"Dạo này mày làm gì mà không đến tụ tập"

"Dạ? Em có chút chuyện riêng thôi ạ... Em xin lỗi vì không thông báo đại ca"

Tôi khúm núm, ai mà biết được đại ca này dữ như thế nào, tốt hết vẫn nên ngoan ngoãn cái đã, chứ làm gì có chuyện lão trung niên này run sợ trước một nhóc tì cơ chứ.

Nhưng mà sao trông hèn quá...

Song nhìn Heeseung như có điều muốn nói nhưng lại liếc qua Sunoo bên cạnh rồi thôi.

"Chiều nay mày có rảnh không?"

"Lớp em học khoảng hai tiết chiều nay thôi, đúng không Sunoo?"

Tôi quay sang cạnh chờ câu trả lời của nhóc, nhóc gật đầu tôi mới khẳng định.

"Thế nhớ về sớm, tao qua nhà mày"

"Dạ?!"

Không đợi tôi từ chối, Heeseung lượn ngay tức khắc. Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài của nhóc Sunoo.

"Sao vậy?"

"Em cứ tưởng anh nghỉ chơi với hắn ta rồi cơ"

"Tại sao lại nghĩ thế"

"Thì hẳn một tuần trời anh lẽo đẽo theo em chứ không phải tên đại ca yêu quý của anh chứ sao, có hay ho gì đi theo đâu, toàn thích gây chuyện"

"Đừng nghiêm trọng thế, ít nhất thì cũng có đánh nhau đâu"

Không nhầm thì là thế, vì không thấy dòng nào trong cốt truyện có tình tiết đánh nhau, toàn võ mồm là chính, khá thực tế đấy chứ, người lớn ai lại nói chuyện bằng nắm đấm (à nhưng mấy đứa này còn vị thành niên mà... Chắc tác giả là một người yêu chuộng hòa bình đây!)

"Phải đến mức đấy mới biết điểm ngừng hả? Với cả phiền lắm, anh ý, em cứ tưởng anh thay đổi rồi cơ, lần sau cố gắng đừng chơi với họ nữaaa, có tốt lành gì đâu"

Nhìn thằng nhóc bé tí này cứ lèo nhèo như ông cụ non dạy bảo, tấm lòng ông chú mém bốn mươi suýt cảm động, không ngại xoa lấy mái đầu tròn vo.

"Anh tự biết đường, em cứ lo cho em đi"

"Tránh xa đầu tui ra, mất ba mươi phút tui tạo kiểu đóoo"

"Đanh đá thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top