1. Cô gái lạ mặt
"Hơ......hơ....."
*tiếng bước chân*
"hết đường chạy rồi à?"
"Cứu với!!!!!!"
________________Vài Giờ Trước_______________
"Thật là, rõ là dự báo thời tiết bảo hôm nay không mưa, quên mang mất dù rồi"
Tiểu Đồng bực mình.
Hôm nay đi làm đã xem dự báo thời tiết sẵn rồi, rõ là bảo không mưa, mấy hôm trước cũng không nay lại vừa bước ra khỏi cửa thì trời lại mưa nặng hạt.
"Em về chung không? Nhà anh cũng gần đây, đi chung xe với anh ha?"
Lâm đi từ phía sau hỏi.
"Dạ cần nhưng làm vậy có phiền anh không?"
"Không sao, cũng gần mà, cách vài con phố thôi"
"Vậy em không khách sáo"
Anh Lâm trong công ty vốn luôn tốt bụng, hay giúp đỡ đồng nghiệp nên nhờ anh ấy chắc cũng không sao nhỉ? Đỡ hơn tiền đi Taxi hay đi bộ về, không chừng cảm mai còn chả đi làm được.
Thế là cô đi về cùng anh ta, chẳng biết những chuyện phía sau sẽ làm cô nhớ cả đời.
*quán ăn đó mới mở à, anh ấy cũng cho mình quá gian, hay khao anh ấy một bữa coi như trả ơn*
"Quán đấy mới mở kìa, anh ăn không cũng khuya rồi em cũng đói, coi như bao anh một bữa trả ơn anh cho em đi nhờ"
"Cũng được, anh cũng đang đói"
Thế là cô cùng anh ta tấp vào quán ăn
"Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"Anh ăn gì?"
"Chắc mì đi, tối nên ăn ít thôi"
"Vậy cho chị 2 phần mì nhé"
"Vâng ạ"
Vài phút sau mì đã được phục vụ. 2 người thật sự đói lắm rồi, công ty tăng ca tới gần 10h mới cho nhân viên về.
Ăn xong thì 2 người lại lên xe về
*có gì đó lạ lắm, đường nhà mình với anh ta đâu phải đường này*
Vừa mới nghĩ thì tên kia đã chụp thuốc mê Tiểu Đồng bất tỉnh
____________________________________________
*t.....tiếng gì vậy, mình đang ở đâu*
Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy mình đang bị tên Lâm kia trói vào 1 cây cột, chắc là nhà kho nào đó bỏ hoang.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới.
"Anh Lâm, thả tôi ra, anh tính làm gì?!!"
"Còn phải hỏi à, tất nhiên là thêm mày vào "bộ sưu tập" của tao rồi"
*bộ sưu tập? Đúng rồi, gần đây trong thành phố nghe đồng nghiệp nói có kẻ chuyên đi giết người, cảnh sát vẫn chưa tra ra kẻ đó là ai, chắc là hắn rồi*
Đang suy nghĩ thì hắn lao tới cứa vào người cô. Tiểu Đồng vùng vẫy, vô tình làm cây dao cắt dây trói ở tay liền đạp hắn rồi nhân lúc hắn đang choáng thì bỏ chạy thật nhanh
Tiếc là không thành công rồi
Vừa mới tỉnh dậy, cơ thể còn đang choáng, thêm vài vết cứa trên người làm cô chảy máu khắp nơi, cô chạy hết sức lực, tiếng tên kia đuổi phía sau ngày càng gần
Bổng nhiên cô vấp phải thanh sắt cũ, té nhào vể phía trước.
"Hết đường chạy rồi à?"
"Cứu với!!!!"
"Mày có la cỡ nào thì cũng chẳng ai cứu mày đâu, nơi này cách xa thành phố lắm, đợi khi tao xử mày rồi, chụp vài tấm làm kỉ niệm thì đem mày về thành phố vứt"
Vừa nói hắn vừa tiến tới gần
*số mình tận rồi sao......mình chưa muốn chết.....mình khômg muốn chết đâu.......ai đó cứu tôi với......làm ơn*
Nhát dao đâm tới
*Xoẹt*
Cô từ từ hé mắt, trước mắt cô là tên sát nhân với 1 vét chém từ bả vai xuống tới tận hông, nằm gục xuống, kế bên là một người phụ nữ cao với mái tóc đen dài, mặc 1 bộ hán phục màu đen với các họa tiết hình hoa bỉ ngạn đỏ. Cô ta cầm một thanh kiếm dài, còn vương lại máu của tên giết người
Cô ta quay mặt lại
*cô ta đẹp quá*
Nữ nhân trước mặt Tiểu Đồng thật sự rất đẹp
Sóng mũi cao, đôi mắt 2 mí màu đỏ thẫm với vẻ huyền bí,......
*đau quá......không được........không được nhắm mắt lại......không....đượ.....c*
Cô từ từ ngất đi do kiệt sức.
______________Vài Ngày Sau__________________
*đây là....bệnh viện...đúng rồi.....mình bị hắn ta đuổi giết....rồi có một cô gái cứu mình ....chắc hẳn là cô ấy đem mình tới bệnh viện...*
"Cô tỉnh rồi à?"
Bác sĩ từ ngoài bước vào
"Tôi....sao tôi lại ở đây? Có phải có một cô gái đem tôi đến đây không?"
"Ý cô là cô gái nào? Chúng tôi tìm thấy cô ở trước cổng bệnh viện, người toàn máu, nhưng không sao, mấy vết thương ngoài da của cô chúng tôi đã băng lại rồi, tình trạng không sao. Ở lại bệnh viện vài hôm theo dõi rồi cô có thể xuất viện, quên nữa, vật dụng cá nhân của cô đem theo bên người để ở trên bàn đấy"
"Tôi biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ"
Ông ta vừa rời đi thì Tiểu Đồng còn có thêm vô vàng câu hỏi
*cô gái đó là ai? Tại sao đem mình tới cổng bệnh viện lại biến mất?*
Cô quay sang lấy điện thoại
Trên trang nhất của trang báo online là tin tìm thấy tên Lâm đó chết ở ngoại ô thành phố, trong điện thoại hắn là ảnh các nạn nhân trước, cảnh sát tìm đến nhà, biết hắn sống một mình thì đã khám xét, tìm được cuốn nhật ký chứa tất cả tội ác của hắn, coi như mấy vụ giết người đã được giải, nhưng còn câu hỏi lớn hơn từ phía cảnh sát và người dân
Ai đã giết hắn?
Đọc xong thì cô lại nhớ đến người phụ nữ đó
Rõ là chỗ đó vắng vẻ như thế sao lại có người được, thêm cả trang phục của người đó..... dù vậy cô thực sự rất biến ơn cô gái đó
_____________________________________________
Đôi lời tác giả:
Waoooooo, 1036 từ luôn, kỉ lục của toi rồi đó, trước có viết 1 bộ nhma flop vãi, 1 chap có 300 chữ, drop luôn do bí, hi vọng bộ này không như vậy
Mong mọi người ủng hộ nhaaaa~~~
À mà cái ảnh bìa truyện là ngẫu hứng hoi, k phải tạo hình trong tưởng tượng về cô gái bí ẩn của tác giả đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top