Chương 4: Donut

Mối quan hệ của hai đứa cứ dậm chân tại chỗ. Vẫn là cái mác bạn bè với đống dây mơ rễ má nhập nhằng ở giữa. Phúc có nghĩ về gã, nhiều thứ hơn là những nụ hôn. Nó không quên được bàn tay ấm áp dưới chân mình và bát cháo nóng hổi được đẩy tới trước mặt trên một bàn toàn món có tính hàn. Phát làm nó vui, còn nó chỉ ham vui.

Gã không tiến, không lùi, và sẵn sàng kéo nó lại gần khi nó muốn hôn. Lần đầu vượt rào, lần hai phân vân, đến tận lần thứ ba thì đâu còn gì để mất. Lời nói gió bay, cái thỏa thuận "chỉ đối xử với nhau như bạn bè bình thường" chẳng đứa nào thực hiện được.

"Ê, sao mày hôn tao?"

"Tại em đòi." gã dửng dưng trả lời, ngón tay trỏ quấn lấy một lọn tóc nó, thả ra, lại quấn lọn khác vào. Làm như cái lô uốn không bằng.

"Ừ thì đúng. Nhưng đâu phải ai đòi mày cũng hôn, phải không?" gã thôi nghịch tóc nó, bỗng dưng trầm tư như đang suy nghĩ điều gì. Chết thật. Có vẻ nó sẽ không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Phúc sốt ruột, 'Phải không?"

"Phải. Em là người thứ hai."

Gã dội cả gáo nước lạnh vào mặt nó. Tất nhiên, nó biết bản thân không phải cái rốn của vũ trụ. Nhưng nó cũng tham chứ. Nó tưởng mình phải đặc biệt hơn là "người thứ hai".

"Sao không nói dối!" nó chồm lên người gã. Phát nhíu mày vì lực tác động đột ngột xuống vùng bụng, vẫn vòng tay qua eo, đỡ nó như thói quen. Nó vừa tức vừa buồn cười, "Mày không định cua tao hả?"

"Không." gã thẳng thừng lắc đầu. Gã ngước lên, linh cảm thôi thúc nó tránh đi ánh mắt ấy, "Em đâu có thích tui."

"Ừ, vậy đi." nó lúng túng đáp bừa, ngồi bật dậy. Nó không nói gì nữa, gã cũng lặng im. Nó cần cồn, hoặc nicotine, bất cứ thứ gì để xua đi cái cảm giác bức bối trong người. Rượu bia không bao giờ xuất hiện khi chỉ có hai người, gã bảo, "em đã không tỉnh táo sẵn rồi."

Phúc lục tìm ngăn kéo tủ. Phát sẽ để dành cho nó ít nhất một điếu, kể cả khi không thích. Nó khều gã, gã thở dài, hiểu ý. Đốm lửa nhỏ từ zippo trên tay gã làm cháy âm ỉ đầu thuốc lá. Gã nhoài người mở cửa sổ. Làn khói trắng phả ra từ môi nó lì lợm tản ra trong không khí, mãi mới chịu bay ra ngoài. Nó gợi chuyện:

"Ê, kể tao nghe về người đầu tiên đi."

"Em có ghen hay gì không?" Phát đẩy gạt tàn đến trước mặt nó. Nó bĩu môi, "tao tò mò thôi, đừng ảo tưởng", ngần ngừ dụi điếu thuốc đã tàn một nửa.

"Cũng lâu rồi, hồi đóng phim đầu tay."

"Tưởng sao. Công việc không tính."

"Chuyện đằng sau máy quay." gã dựa lưng vào thành ghế, chống hai tay ra sau gáy, ánh mắt xa xăm như hoài niệm về một điều gì đó, "Ảnh nói là trước anh đóng phim tình cảm dở lắm, toàn cũng bị nói là không có chemistry gì hết, chắc anh cần phải lấy cảm xúc. Nên ảnh hỏi, "anh hôn em được không?", chỉ vậy thôi."

"Vậy mà cũng đồng ý hả..." Phúc lẩm bẩm, giống cảm thán nhiều hơn là hỏi. Nó không biết nhiều về diễn xuất, nói trắng ra là gần như chẳng biết gì. Hôn nhau thôi sao mà lấy cảm xúc được? Không thì nó đã thích Phát rồi.

"Dù sao cũng chính đáng hơn "tao muốn hôn người đẹp" chứ."

"Im đi. Đừng có lôi tao vô." nó quay sang, đánh nhẹ vào mu bàn tay gã. Những ý nghĩ lộn xộn trong đầu khiến nó phải đặt câu hỏi, "Biết vô lý vậy mày còn hôn tao à?"

"Vì Phúc khác mà. Khác nhiều lắm." gã thủ thỉ, nhích người sát lại với nó. Lần này, nó không tránh đi nữa. Tay gã miết trên lúm đồng tiền, để hơi thở ấm nóng xuyên qua các kẽ ngón tay. Nó âm thầm đánh giá, thế này là vượt mức bạn bè rồi, "Phúc thì đâu cần lý do."

Vài năm trước, gã tưởng như mình đã thích người đó. Lý trí lung lay, còn tim đập loạn nhịp. Nhưng rồi, thứ tình cảm chập chờn ấy rời đi, cũng nhanh như lúc đến. Phát nhận ra mình chỉ say nắng, hay thậm chí không.

Gã là một kẻ ngoại đạo, một thằng tay ngang bị ngờ vực qua được casting chỉ vì cái mã. Gã thiếu nhiều thứ, nhưng đủ nhập tâm để tin rằng mình đang sống một cuộc đời khác, nơi những cảm xúc rối ren thật sự thuộc về. Lần đầu tiên, gã không phân biệt nổi, mình có rung động hay chỉ diễn quá sâu. Sáu năm trời, trải qua thêm vài lần như thế, chẳng có lý do gì để nhầm lẫn được nữa.

"Tui thích em khi không sống cuộc đời của ai khác, vậy là đủ chính đáng rồi."

"Đó, lại bảo không cua tao đi... Dối lòng!"

Nó bối rối úp mặt vào cái gối vừa vớ được trên sô pha, để lộ đúng hai con mắt ra ngoài. Những vết chai trên đốt ngón tay gã mơn trớn dưới cằm nó, nóng ran. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi, nó ngẩng đầu lên nhìn gã. Khi ánh mắt chạm nhau, nó nghĩ mình cũng đã dối lòng một chút.

"Tao... À, thôi." Phúc ngập ngừng, gã vẫn chờ nó nói hết câu. Giọng nó bỗng nhiên nhỏ xíu như muỗi kêu, "Em hôn Phát được không?

"Bình thường có hỏi bao giờ đâu."

Gã bật cười. Nó định cãi, nhưng môi gã nhanh hơn, nó cũng đành thôi. Khi dư vị đắng chát của thuốc dần tan đi, những sợi tóc cứng đờ vì gôm xịt len vào các kẽ ngón tay nó, nó thẫn thờ. Thế này cũng chẳng khác gì mọi lần.

Bảo sao gã nói không muốn cua nó. Có tác dụng gì đâu. Dù hai đứa có nói gì, làm gì, đến khi nó đề nghị một nụ hôn, tình trạng mối quan hệ này lại quay về vạch xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top