Chương 3: Sandwich
Sau một tuần bay ra Bắc, gã về lại Sài Gòn. Nhân lúc còn chưa bị cuốn vào guồng quay của công việc, Chín Muồi lại lên kế hoạch tụ tập với nhau. Nó cáo bệnh, không đi. Phát nhắn tin hỏi thẳng, "Phúc tránh mặt tui hả?"
Nó nằm ườn trên giường, trùm chăn kín mít, mệt đến nỗi tin nhắn cũng lười soạn. Sau cùng, nó gửi qua một đoạn voice với cái cổ họng khản đặc của mình, "không rảnh má ơi, tao ốm gần chết." Gã có xem, nhưng không trả lời. Nó thấy mà hờn. Vậy mà bảo thích, người dưng cũng chẳng bằng. Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau, nó nhọc nhằn lết dậy khỏi giường vì tiếng chuông cửa.
"Sao mày nói từ giờ chỉ coi tao như bạn bè bình thường?"
"Bạn bè không được quan tâm nhau hả?" gã đóng cửa, thản nhiên hỏi lại lúc đang tháo giày. Nó chẳng biết phải phản bác thế nào.
Vài hôm trước, nó gọi cho gã, cũng khuyên vu vơ vài câu, "miền Bắc dạo này lạnh lắm, nhớ mặc ấm nha." Gã hỏi vặn lại, "em quan tâm à?" Nó cũng đâu có vừa, "ừ, tao quan tâm đó, bạn bè quan tâm nhau thì sao?" Cái mác bạn bè dùng đến là tiện. Của nó là thật, còn gã rõ ràng là giả.
Gã ngồi xuống bậc thềm, kéo tay nó, yêu cầu, "bám vào vai đi." Chắc do đầu óc còn choáng váng, nó làm theo mà chẳng thắc mắc gì. Gã với lấy đôi dép lông nó bỏ xó ở góc nhà, giũ sạch bụi bặm. Bàn tay thô ráp nâng niu đôi chân trần lạnh buốt, để những ấm áp cũng theo đó len lỏi vào tim. Đấy, đã bảo rồi, bạn bè chẳng để ý từng chân tơ kẽ tóc của nhau thế đâu.
"Mày chơi trò lạt mềm buộc chặt với tao hay sao?"
"Phải có cái gì mới buộc được chứ."
Lời gã thoảng qua như gió, mà không hiểu sao nó cứ thấy nằng nặng. Nó cúi xuống, gã không ngẩng mặt lên. Không có ánh mắt nào làm nó dao động nữa. Nó chỉ thấy đôi dép lông bao bọc lấy hai chân mình. Bất thình lình, nó ngồi xổm xuống, kéo cổ áo gã.
"Giờ muốn buộc cái gì? Hả?"
"Ê, té bây giờ!" gã vội vàng giữ lấy lưng nó, trước khi nó mất thăng bằng ngả người về phía sau. Hơi thở gã nóng bừng dưới vành tai nó, "Đứng dậy, tỉnh táo lại."
"Say đâu mà phải tỉnh!"
"Mày ấm đầu."
Phúc để yên cho gã đỡ dậy, xụ mặt xuống vì cãi không lại. Nó định nhấc tay khỏi cổ áo gã, rồi lại ngần ngừ chưa buông. Cái giọng vốn kiêu kỳ, đỏng đảnh là thế, bệnh vào lại nũng nịu đến lạ.
"Mày tính đẩy tao ra nữa chứ gì?"
"Ê, buộc tội phải có context đàng hoàng nha! Tui thích em chứ không tìm friend with benefit."
Gã thở hắt ra, tay vẫn ôm rịt lấy lưng nó. Nó ngước mắt lên, cho phép mình được lạc vào ánh mắt chất chứa nhiều điều của gã một chút. Chỉ một chút thôi.
"Nói lại lần nữa đi."
"Ê..."
"Không, nói mỗi câu đó thôi."
"Tui thích em."
Cách một lớp vải, lòng bàn tay nó vẫn bỏng rát vì đặt gần nơi ngực trái đỏ lửa. Tình cảm của gã mãnh liệt, nồng nàn, không chút che đậy. Tim nó chệch nhịp, bối rối, nhưng nó vẫn thấy mờ mịt. Nó nghĩ xúc cảm này chỉ là nhất thời.
"Mày không tò mò hả? Coi tao có động lòng không."
"Tui là trò đùa của em à?" nghe đanh thép thật đấy. Nhưng nó biết, gã không giận. Phát sẽ không bao giờ giận nó cả. Nó cười. Đôi dép lông chẳng ngần ngại giẫm lên chân gã, nó áng chừng size của gã rộng hơn mình hai cỡ. Phúc vòng tay qua cổ gã, nửa tán tỉnh nửa thách thức.
"Vậy thì sao? Muốn hôn không?"
Gã ép nó dựa hẳn vào tường, một tay đặt sau đầu nó. Mắt nhắm môi chạm. Dữ dội hơn lần trước. Vị ngọt nơi đầu lưỡi át đi cảm giác nhức nhối dưới chân. Từ hôm đó đến giờ, gã không nhớ nổi giới hạn của mình đặt ở đâu nữa. Nó cứ thế bước qua từng chút một, dù chẳng mảy may ý định ở lại. Gã thoáng nghĩ xem mình có đang mù quáng không. Nhưng những đốt ngón tay mềm mại sau gáy, hơi thở gấp gáp vờn quanh sống mũi và da thịt nóng rẫy của nó thiêu rụi tâm can gã, đủ làm gã quên đi những câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu.
Nụ hôn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại rung lên bần bật trong túi quần gã. Nó giữ tay gã, gạt phắt ra, "kệ đi." Song cuối cùng vẫn phải dừng lại. Nó chột dạ khi nghe gã thông báo, "Neko gọi", cứ như nó đang trốn phụ huynh làm mấy chuyện không nên làm xong bị kiểm tra đột xuất vậy. Nó nhích người ra để gã bắt máy. Đế dép lông hơi hằn vết trên mu bàn chân gã, giờ nó không thấy trò này kích thích nữa.
"Đang ở nhà Phúc, giờ chuẩn bị qua."
Dù không nghe được Sơn nói gì, nó vẫn bồn chồn khi bị chỉ đích danh. Nó lỡ kể cho Sơn nghe về cái đêm đó. Anh ngán ngẩm, "thỏ còn không ăn cỏ gần hang." Nó vặc lại, "anh nhìn lại bản thân mình coi." Thế là nó với Sơn lập kèo, sẽ không xử sự kì lạ với bạn cùng nhóm nữa, đứa nào thất bại trước làm chó (Khoa và Nam mà nghe được chắc chắn sẽ phản đối hình phạt này). Nhờ lịch quay của gã, một tuần là thời gian để biến một con ngựa thành một con chó.
"Nó bệnh mà, tiện đường qua coi sao."
"Giờ đỡ rồi, yên tâm."
"Ừ, cứ bắt đầu trước đi cũng được. Lát tui tới."
Gã cúp máy. Nó vẫn thả hồn đâu đó trên mây. À, hóa ra lúc nói chuyện với mọi người gã cũng gọi "nó" như bạn bè bình thường. Nó bất giác quệt tay ngang môi mình, cũng chẳng hiểu gã nghĩ gì mà chiều theo những yêu sách vô lý của nó sau khi khẳng định mối quan hệ này sẽ không có gì khác cả. Giờ thì khác quá rồi. Nó níu lại trước khi gã kịp chào tạm biệt.
"Ê, tao đi với. Ở nhà một mình chán lắm."
"Không bệnh nữa à?"
"Mày bảo đỡ rồi còn gì?"
"Ờ, thì đi. Mặc ấm vào."
Nó lạch bạch chạy vào phòng ngủ. Khoảng ba phút sau, nó thay đồ xong, chiếc áo khoác da chưa được trả lại tuần trước yên vị trên người nó. Cũng hợp quá đi chứ. Gã lại gần, kéo phéc mơ tuya lên tận cổ mặc kệ nó giãy giụa phản đối. Nó hậm hực khóa cửa nhà lại, mắt sáng lên khi liếc thấy chìa khóa xe của gã.
"Mày chở tao nữa hả?"
"Gọi taxi rồi, ốm đừng ra gió." gã chìa điện thoại ra, còn hai phút nữa tài xế tới. Nó muốn phàn nàn, nhưng những tiếng ho khan cứ thế trôi tuột ra trước cổ họng. Gã vuốt lưng nó, thủ thỉ, "Nói rồi, tui lo cho em mà."
"Thì cũng được vậy. Lát nhớ đưa tao về."
Nó lúng túng quay đi sau khi đáp bừa một câu, rảo bước về phía thang máy. Nhịp chân gã vẫn đều đều phía sau. Nó nghĩ mình sẵn sàng đến để bị Sơn cười vào mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top