Chương 2: Chips
Sơn nhận được một câu hỏi hóc búa vào tầm hai giờ sáng, lúc anh vừa lết được cái thân tàn lên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Phúc không nhắn, nó gửi tin nhắn thoại, nghe chừng có vẻ suy tư lắm.
"Hai ơi, giờ ví dụ mà mình hôn bạn mình, xong mình vẫn muốn làm bạn thôi á, thì mất dạy lắm đúng không Hai?"
Sơn ngáp ngắn ngáp dài, lúc nghe chỉ hiểu chứ không sâu, gửi qua một đoạn voice tầm ba giây. Anh cảm thán như chửi.
"Mất dạy vãi!"
Một lúc sau, Sơn nghĩ lại, mắt mở thao láo. Anh nhắn, 'Mày hôn ai?", không có câu trả lời. Dòng chữ "hoạt động 1 phút trước" như cái gai đập vào mắt anh. Đúng là cái tên vận vào người. Bởi vì đêm nay, sự tò mò sắp giết chết một con mèo.
***
Hai giờ sáng, Phúc vẫn trằn trọc trên giường. Những suy nghĩ miên man cứ đeo bám nó không dứt, dù nó không thật sự biết mình đang bận tâm về điều gì. Nó cần người để tâm sự, nên mới nhắn cho Sơn. Nhưng đến khi anh hỏi, nó chần chừ đáp lại. Bởi vì nó cũng không biết phải giải thích tình huống này như thế nào.
Tính qua xem phim mà mới được mười lăm phút đã bể kế hoạch, phần sau chưa biết còn phần đầu thì đã quên. Tất cả những gì còn đọng lại là đôi môi khô, nứt nẻ của gã, bộ ria mép cọ vào mặt nó hơi rát (nhưng nó không thấy khó chịu mấy, hẳn là vì cái mã) và bàn tay cứng cáp ghì chặt lấy gáy.
Gã hôn rất nghệ, hay phải nói là điêu luyện kiểu sách giáo khoa. Dù nó biết sẽ không có quyển sách nào dạy hôn được như thế cả. Giữa lúc mơ màng, hơi thở hòa vào làm một, nó luồn tay vào áo gã, chạm lên những múi cơ đều tăm tắp như tạc tượng. Bỗng nhiên, nó muốn biết mình có thể sa ngã đến mức nào nữa. Nhưng gã thì không.
"Wait, wait! Tôi thấy Phúc đi hơi nhanh rồi đó." gã chặn tay nó lại, dứt ra khỏi nụ hôn. Một đứa lúc nào cũng tin vào sức hấp dẫn của bản thân như nó đã sượng, nhất là khi gã còn chẳng mảy may ý định giữ nó ở lại, "Khuya rồi, tôi đưa ông về."
Nhưng nó không thể nói được. Phát tỏ tình, nó từ chối (nhưng lại đòi hôn gã, nó thừa nhận đôi khi trái tim mình hành xử khá ngu), giờ bảo ngủ lại luôn cũng được thì mất giá quá. Nên dù có đang lười chảy thây ra nó vẫn phải đứng dậy theo gã.
"Ê, mày..." nó ngập ngừng. Chưa bao giờ Phúc ghét quyết định của bản thân đến vậy. Giờ mỗi việc xưng mày - tao cũng làm nó phải suy nghĩ. Nó nuốt nước bọt, dường như muốn nuốt luôn cả chữ "mày" vào bên trong, "Phát không gọi ta... tôi là "em" nữa hả?"
"Gọi "anh" đi." gã nhìn nó, nhưng nó không đoán được gã đang nghĩ gì. Nó có mấp máy môi thật, nhưng sau cùng lại lắc đầu. Tại không quen.
"Thấy chưa?" gã mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó. Một nỗi buồn thật dịu dàng in hằn trong đáy mắt của kẻ có tình, "Đừng nói chuyện như kiểu Phúc cũng thích tôi nữa."
Nó thở dài lần thứ ba trong đêm khi nhớ lại chuyện từ một tiếng trước. Giờ nó đã hiểu lý do tại sao người ta hay thương xót cho kiểu nam phụ si tình không được nữ chính đáp lại.
Gã tạo ra một mớ rắc rối, rồi nó làm bầy hầy thêm, không đứa nào chịu thua đứa nào. Ai cũng nói gã với nó giống đôi bạn đồng niên nhất trong cả hội, hở tí là đành hanh, chọc ngoáy nhau. Mà cũng vì thế nên nó không thể gọi gã là "anh" được.
Dù gã có đúng gu nó cỡ nào, hấp dẫn cỡ nào, thì trong thâm tâm nó vẫn coi gã là bạn thân. Chính xác là một trong những người bạn thân. Nó không muốn thay đổi, cũng chẳng mảy may nghĩ đến trong vỏn vẹn nửa năm ngắn ngủi. Nó thậm chí còn không hiểu tại sao gã thích nó được nữa kìa.
Nhưng nó bảo mình ích kỉ không phải nói suông. Nó tận hưởng sự quan tâm của gã nhiều ra phết. Nó ngờ ngợ trước giờ vẫn thế, hay vì đã trót nói ra rồi nên gã mới bớt thầm lặng.
Đĩa táo mật ngọt ơi là ngọt mới ăn hết có một nửa. Chiếc áo khoác da nó tiện tay túm lấy trên móc treo quần áo của gã vẫn chưa kịp trả lại. Mà gã cũng chiều nó quá đi chứ. Đêm hôm khuya khoắt vẫn lôi con xe phân khối lớn ra đưa nó về vì nó bảo thế mới ngầu. Ừ đấy, mong ước nhỏ bé của người đàn ông ba mươi tư tuổi, thích ngồi moto mà không dám tự đi nên cần người cầm lái giùm.
Hai đứa không nói chuyện nhiều trong suốt đường về nhà nó. Tiếng động cơ lớn, chẳng nghe nổi câu nào. Một lần, dừng đèn đỏ, gã hỏi, "lạnh không?", Phúc lắc đầu. Nó nhận ra mình đang ngồi sau xe, đội cái mũ bảo hiểm dày cộp, làm sao mà gã thấy được. Nó đành phải mở miệng trả lời.
Gã chạy xe khá cẩn thận. Là một đứa đọc tiểu thuyết quá một trăm tám mươi phút một ngày (Sơn nhận xét về nó thế, giống đam mê trở thành nữ chính Đài Loan của con bé Thu), nó tưởng gã phải phóng nhanh vượt ẩu để kéo nó ngồi sát lại cơ. Phát cư xử quá bình thản, hoặc là nó có xu hướng làm quá mọi thứ lên. Đến tận khi xuống xe rồi, nhận luôn cả lời chúc ngủ ngon ấm áp, nó vẫn cứ mông lung nghĩ về chuyện đó.
Nó có cảm giác mình vừa quay một cảnh phim với gã, rồi đạo diễn hô "cắt!" Thế là hai đứa trở lại làm bạn bè. Bạn bè hoàn toàn bình thường, chưa từng hôn nhau.
Nó xoay người, chìm mình vào bóng tối, cố ép mình dỗ giấc. Khó tả thật, nó thấy vừa nhẹ nhõm vừa bức bối. Chẳng biết gã thế nào, chứ đứa dửng dưng nói "tao không thích mày" mất ngủ đêm nay là cái chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top