4. Gà công nghiệp

“Sao mày ở đây?”

“Đi xe buýt tới.”

“Đấy không phải câu hỏi của tao, mày biết mà.”

“Vậy thì tới thăm người bệnh. Cầm lấy.”

Phúc dúi túi cam vào tay hắn, thản nhiên tháo giày, bước lên trên bậc tam cấp. Phát bất lực gọi với theo, “mang dép đi trong nhà vô”, nó miễn cưỡng với lấy một đôi đặt gọn gàng trên kệ.

Nó lơ đễnh nhìn quanh ngôi nhà mình lần đầu ghé qua. Vài mảng sơn sắp tróc ra trên lớp tường cũ kĩ. Có mùi thơm tỏa ra từ phía nhà bếp, có lẽ hắn đang bận nấu gì đó trước khi nó đến. Nó ngồi xuống, trầm trồ sờ vào hoa văn rồng phượng được chạm khắc tinh xảo trên trường kỷ. Đẹp thì đẹp thật, nhưng đến Tết lau chùi phát ốm.

“Tao hỏi thiệt, sao mày biết nhà tao vậy?” hắn đổ mấy quả cam ra rổ, cầm theo con dao và cái đĩa đi lại phía nó.

“Đến giờ tao mới biết nhà mày, tệ quá trời.” nó ngồi co chân, chán nản chống cằm lên đầu gối. Hắn lắc đầu, “có đâu mà”, xoa nhẹ gò má phúng phính của nó như nựng mèo. Nó dụi mặt vào tay Phát, buồn hiu kể lại chuyện tầm hai giờ trước, rồi nó tự kết luận:

“Nè, có phải tao vô tâm lắm không?”

“Nào, có phải lỗi của mày đâu. Tại tao không nói.”

“Đáng lẽ tao nên hỏi.”

Phúc thì thào. Có một phần trong nó rất mềm yếu. Nó sợ được, sợ mất, sợ đủ thứ trên đời. Sợ hoa phượng nở đỏ trời, rụng đầy dưới đất. Sợ phải thấy cái bóng lẻ loi, đơn độc khi cúi mặt xuống sân trường.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Sau năm nay, sẽ có nhiều ngày nó phải bước một mình. Rồi Phát sẽ giống những người bạn cấp hai từng rất thân thiết của nó. Thời gian đầu thấy nhau tay bắt mặt mừng, lâu dần lướt qua như người dưng, một cái gật đầu chào cũng không muốn bỏ lại.

“Nói chung là… tao sẽ buồn lắm nếu không biết phải tìm mày ở đâu.”

Một tiếng thở dài khe khẽ len vào tai nó. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt, đọng lại làn sương mỏng trên lớp kính cận. Hắn kéo nó lại gần, nó tựa cằm lên vai hắn. Nó thích được xoa dịu bằng những cái ôm, tay hắn vuốt lưng nó như vỗ về rối ren trong lòng.

“Xin lỗi.”

“Mắc gì xin lỗi?” nó hỏi vặn lại, hơi cao giọng nhưng không đanh đá như mọi khi.

“Ai biết.” hắn thản nhiên đáp lại. Cái ôm vẫn chặt chẽ, ấm áp. Giọng hắn khàn đặc, nhưng từng chữ nó nghe được vẫn rõ vô cùng, “Mày khóc thì là lỗi của tao.”

“Tao không có khóc…” nó rời ra, mông lung nhìn hắn. Vết chai trên đốt ngón tay chạm nhẹ chỗ bọng mắt của nó, ươn ướt. Nó không muốn thừa nhận, vậy cứ coi như là bụi bay vào mắt.

“Thôi giờ biết rồi đó. Mà tao có để mày phải đi tìm bao giờ đâu.”

“Hứa không chuyển nhà đi!”

“Cái này phải hỏi má tao chứ.”

Nó đập nhẹ vào vai hắn, trả lời kiểu đó thì biết cãi sao bây giờ. Bỗng nhiên, một khoảng im lặng xen vào giữa hai đứa. Hắn có nhiều thứ muốn nói, mà chẳng biết làm sao để mở lời. May sao, lần này nó là người lên tiếng trước.

“Ê, ăn cam đi.” nó cầm lấy con dao trên bàn, nhiệt tình, “Tao bổ cho.”

“Cam này chua loét.” hắn khẳng định trước khi nó kịp ấn dao xuống. Phúc tự ái. Có hai cái rổ đặt trước mặt nó, nó đã chọn loại đắt hơn rồi, “Để vắt được thôi.”

“Ừ thì vắt. Lấy giùm lọ đường.” cạch một tiếng, quả cam chia làm hai nửa.

“Bổ dọc rồi sao vắt?”

“Thôi mệt quá.” nó từ bỏ, buông dao xuống mặt bàn. Bạn bè mà nói chuyện như má nó ở nhà, “Tự đi mà làm.”

“Mày giống bình thường hơn rồi đấy.” hắn bật cười, bất đắc dĩ cầm dao lên, chia quả cam nó lỡ bổ dọc thành sáu phần. Nó tròn mắt khi hắn chép miệng, “Con gà công nghiệp này.”

“Cái gì?”

“Đúng còn gì nữa. Ăn không?” Phát lột vỏ một miếng, gảy hết hạt xuống đĩa, chìa ra trước mặt nó. Nó há miệng mà không nghĩ ngợi. Mặt nó nhăn tít, hai hàng lông mày xoắn lại còn đúng một đường.

“Mẹ, biết chua rồi còn đưa tao!”

“Vậy mới bảo mày là gà công nghiệp.”

Nó bĩu môi, nhưng không phản đối. Má nó cũng nói vậy mà, có trái cam cũng làm không xong. Lắm lúc nó tự hỏi tại sao thằng quỷ này lõi đời (hoặc cố tình tỏ ra như thế) lại có hứng thú với một người nhạt nhẽo như nó.

Hai đứa vẫn bù trừ cho nhau khá tốt. Điểm hắn tăng lên thấy rõ, dù hắn vẫn ngáp ngắn ngáp dài lúc nó chỉ từng li từng tí một, “mày cho tao quay bài không phải nhanh hơn sao?” Phúc có nguyên tắc của mình, và hắn hiểu điều đó, nên kết quả trên mực đen giấy trắng là chân thật, không chút giả dối.

Nó chợt nhớ ra điều gì đó, lúi cúi tìm đồ trong ba lô. Một lát sau, nó ngẩng mặt lên, thả vài cuốn tập dày cộp xuống trường kỷ.

“Nè, tối chép lại hết bài hôm nay đi. Mai trả tao. Chỗ nào không hiểu thì hỏi.”

“Hết chưa?”

“Rồi. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Thôi.” hắn kéo nó lại. Những vết chai miết trên mu bàn tay nó. Giọng hắn nghẹn lại, nghe tha thiết hơn thường ngày biết là bao, “Gọi cho má mày đi. Ở lại ăn tối xong rồi về.”

“Khỏi. Gà công nghiệp lên chuồng đây.” nói là nói vậy thôi, nó ngần ngừ một lát xong vẫn ngồi xuống. Mải nói chuyện điện thoại, nó không nghe được những tiếng lẩm bẩm của Phát.

“Gà công nghiệp thì cũng để tao nuôi chứ sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top