3. Hàng xóm
Note: Mở khóa nhân vật mới
•••
Phúc có một ngày buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián, nói chung là một ngày rất tẻ nhạt để so sánh với bất kì con vật nào nó nghĩ ra. Nó nhìn chỗ ngồi trống trải bên cạnh mình, thở dài thườn thượt. Một ngày không gặp ngỡ ba thu. Trước nó tưởng chỉ có bọn đang yêu đương sướt mướt, sến sẩm mới so sánh kiểu đó, mà giờ thấy cũng hợp cảnh phết.
“Sao? Phát nghỉ mày mới lò dò qua đây tìm anh chứ gì?” Sơn vắt chéo chân, tỏ vẻ kiêu kỳ khi nhìn thấy mặt nó. Thằng em vỏ (không phải ruột) có gì cũng viết hết lên mặt.
“Đâu, em quý Hai gần chết.” nó kéo ghế ngồi đối diện với anh, nằm bò ra mặt bàn, tiện tay nghịch cuốn sách anh đang đọc dở, “Nhưng không có nó chán thiệt á Hai ơi.”
“Vậy đi tìm nó đi.” Sơn hất hàm, giật sách ra khỏi tay nó. Không cuốn nào của anh được lật quá ba mươi độ, trừ sách giáo khoa, “Tao phải Phát đâu mà làm mày hết chán.”
“Không chịu! Trước Hai chiều em lắm chứ đâu có vậy. Lát nữa Hai đi chơi với em cơ.”
Từ bé đến giờ, Sơn không chống lại được chuyện nó mè nheo vòi vĩnh một cái gì đó. Anh là con một, rồi Phúc dính lấy anh, biến anh thành thằng anh trai bất đắc dĩ có đứa em cần bảo vệ, che chở. Lúc anh định tặc lưỡi gật đầu như mọi lần, một cánh tay rắn chắc, thân thuộc bám vào vai anh. Sơn nhíu mày, giọng thằng này lúc nào cũng ngứa đòn như thế.
“Này nha, bé có là em trai của Sơn cũng đừng chen hàng chứ. Sơn có hẹn trước với anh rồi mà.”
Phúc ngồi thẳng dậy ngay lập tức, da gà nó nổi cục cục từng cơn. Kẻ thản nhiên choàng vai anh họ nó có cái mã khá ổn dù có cắt đầu ba phân. Sơn có vẻ chẳng hề ngạc nhiên trước kiểu xưng hô ớn lạnh ấy.
“Ê, nó bằng tuổi bọn mình. Đừng có gọi vậy.”
“Ồ, vậy hả? Mà em trai bé đúng không? Nên anh gọi “bé” cũng đúng chứ sao.” môi nó giật mấy cái liên hồi. Logic kiểu quái gì thế? Nhưng lúc nó định vặn lại, người nọ đã quay qua nhìn nó, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, “Ủa, mày là tệp đính kèm của thằng Phát nè.”
‘Cái gì?”
“À, xin lỗi.” gã vội sửa khi bị Sơn huých nhẹ cùi chỏ vào hông, “Gọi vậy bất lịch sự quá. Nên là bạn thân của nó, ha?”
“Sao mày biết Phát?” cái danh xưng không làm nó tò mò bằng gương mặt lạ lẫm này. Sao bạn của cả hai người nó thân nhất mà nó lại chưa gặp bao giờ được?
“Ủa quên giới thiệu hả? Tao là Thạch. Sơn Thạch.” gã lại quay sang tíu tít với Sơn. Nó nghĩ nếu Thạch có đuôi thì đuôi gã đã vẫy rối rít, “Cả cái tên cũng hợp nhau quá trời.”
“Con mẹ này gớm ói! Vấn đề chính thì không vô.” anh ghét bỏ đẩy đầu gã xa ra, nói nốt chuyện còn dang dở, “Nhà Phát ở kế nhà Thạch, nên biết, vậy thôi.”
“Ủa, sao bé biết? Anh chưa có kể mà.”
“Lần trước qua nhà mày tình cờ gặp. Tao tiện chào nó hai câu thôi.”
Tự nhiên, Phúc thấy mình thành người thừa trong câu chuyện này. Có khi ngồi thêm một lúc nữa, nó sẽ biết cả những điều không nên biết. Chợt, nó nghĩ đến thứ khác quan trọng hơn, chưa kịp cân nhắc đã buột miệng:
“Nè, nhà Phát ở đâu vậy?”
Không gian đông cứng lại mấy giây. Hai đôi mắt trố ra, nhìn nó chằm chằm. Giá mà nó nhắn tin thẳng cho Phát thay vì hỏi. Thạch gỡ được “chiêu hai Điêu Thuyền” trước, giọng gã có phần đánh giá. Sơn không nói gì, nhưng anh ngầm đồng ý với Thạch.
“Ờ… bạn thân?”
“Hình như là…” nó cười giả lả, lúng túng cúi mặt xuống. Mắt nó chẳng biết phải để đi đâu ngoài cuốn sách vừa bị Sơn giật lại, “cũng không thân lắm ha…”
Hắn biết rõ nhà nó ở số mấy, đường nào, phải lách qua bao nhiêu con hẻm. Tất nhiên là thế, vì Phát đưa rước nó mỗi ngày. Má nó cũng quý hắn nữa (vì nó giấu nhẹm vụ hai đứa hút thuốc). Sáng nay bảy giờ chưa thấy mặt hỏi liền, lâu lâu còn giữ hắn ở lại ăn tối. Còn nó chẳng biết một cái gì cả. Nó nghĩ mình không nên tự nhận là bạn thân nhất của Phát nữa.
“Thôi, có gì đâu mà buồn. Chưa biết thì giờ biết.” vẻ mặt rầu rĩ của nó làm Thạch mủi lòng, hạ giọng an ủi, “Tao cho mày địa chỉ là được chứ gì?”
Lúc mắt nó sáng lên, Thạch mới hiểu sao đứa nào cũng chiều nó vậy. Ai cũng muốn xoa đầu một đứa trẻ ngoan. Nó hí hoáy lưu lại địa chỉ gã đọc vào ghi chú điện thoại, tìm luôn tuyến buýt đến đó. Sơn khinh bỉ nhìn nó vui vẻ đẩy ghế đứng dậy. Biết ngay mà, anh chỉ là phương án hai thôi.
“À Hai ơi, hỏi thiệt nha.” nó bám tay vào tường, ngập ngừng lựa lời trước khi cuốn gói về lớp, “Thạch là bồ anh hả?”
“Ừ.” nó chưa kịp giật mình, anh đã tiếp lời, “Bồ tèo được chưa mẹ! Nó là bạn tao thôi.”
Phúc còn tính thắc mắc gì nữa, nhưng tiếng trống báo hiệu giờ học đã kịp chặn nó lại. Thạch nhìn theo nó, loáng thoáng đọc được khẩu hình, “bạn gì kì vậy.” Gã cười khẩy, cũng khều tay Sơn dò hỏi.
“Này, nó với Phát là bạn thiệt à?”
“Chứ sao nữa mẹ.” anh ngán ngẩm chống tay lên mặt bàn, dường như muốn giục gã nhanh về chỗ của mình đi, “Bọn nó chì thân nhau quá thôi. Phúc nói với tao là Phát có bạn gái rồi.”
Thạch mấp máy môi, quyết định không nói ra chuyện gã đã thấy ở tiệm net vào thứ tư tuần trước. Gã có vỗ vai hắn thay cho lời chào. Phản ứng đầu tiên của Phát không phải đáp lại, mà vội làm động tác “suỵt”, nhỏ giọng nói “im lặng cho bạn tao ngủ.”
Lúc đó, gã cũng lẩm bẩm, “bạn gì kì vậy.” Thạch cá một ngàn phần trăm ánh mắt đó không thể nào dành cho bạn bè bình thường được. Cả cái áo khoác đắp trên người nó và cách hắn mân mê cặp kính cận trên bàn cũng bất thường quá mức.
Thành ra, lúc nghe Sơn nói, có một phần suy nghĩ trong con người gã lung lay. Còn phần nhiều toàn dây thần kinh lý trí khẳng định chắc nịch: nguồn tin từ đứa còn không biết nhà bạn thân mình thì cũng chẳng uy tín mấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top