2. Mười hai ngàn Một giờ
Phát từng nghĩ đặt ghế đôi ở quán net là thừa thãi. Bọn con trai nghiện game toàn đứa ế nhăn răng, mà kể cả có bồ cũng chẳng mấy ai nghĩ đến việc rủ con gái nhà người ta đi net. Chắc nhiều người cũng có chung mạch suy nghĩ, nên lần nào tới hắn cũng thấy hai cái máy bị bò xó ở góc phòng. Không ngờ có một ngày hắn là người phủi bụi cho chỗ đó.
“Đi qua kia. Đợi tao một lát.”
“Nhưng sao lại ở đây?”
“Mày chỉ cần ngủ thôi chứ gì? Qua đi đừng hỏi nữa.”
Hắn đẩy vai nó. Phúc cứ thế đi về phía cái sô pha trống không trong sự hoang mang tột độ. Chục thằng khác trạc tuổi nó bận rộn gõ phím lạch cạch, hai phút lại văng vài câu chửi bới qua bàn bên cạnh, hay chỉ đơn giản là cảm thán quá khích khi thấy nhân vật của mình bỗng dưng phải ngắm gà khỏa thân.
Nó mang máng nhớ được lần cuối mình đi net là năm lớp tám, để tham gia một cuộc thi toán trên mạng. Không phải nó ngoan ngoãn như lời ba má vẫn ríu rít đi khoe hàng xóm đâu. Hoàn toàn không. Nó chỉ không biết phải làm gì ngoài nghe nhạc và lướt Facebook, nên địa điểm này hoàn toàn nằm ngoài danh mục ăn chơi của nó.
Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó đã yên vị ở góc phòng. Lúc bước về phía nó, hắn vẫn cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của chủ tiệm net. Lại bị hiểu lầm chắc luôn.
“Ê, tao nghĩ chỗ này quá ồn để ngủ.” nó ghé vào tai gã, nói nhỏ. Tầm này mới hối hận thì hơi muộn, hắn đã trả xong tiền thuê hai máy trong vòng hai giờ đồng hồ rồi.
“Sao không được. Tháo giày ra đi.” hắn bấm khởi động máy của mình. Nó ngần ngừ một lúc, rồi cũng lật đật cởi giày. Phát ngồi sát vào rìa sô pha, đặt tay lên đùi mình như ra hiệu, “Đó, nằm xuống.”
Khoảng ba giây sau nó vẫn chưa phản ứng lại được. Nó nhớ cách đây ba ngày, Sơn, tức là anh họ của nó, ở cách nó hẳn hai phòng học cũng phải xuýt xoa, “ê Phát chiều mày như chiều vong ý!” Giờ nó thấy còn quá cả vong.
“Thôi. Lát nữa đi.” Phúc lúng túng ngồi xuống ghế, bắt chước hắn mở máy còn lại. Hắn vẫn điềm nhiên như không, nhưng chưa vội đeo headphone ngay, vì biết nó chuẩn bị hỏi. Y như rằng, “Cái này đăng nhập sao?”
“Minh Phúc.” nó giật mình. Tên nó thoát ra khỏi môi hắn nhẹ bẫng. Phát không gọi nó như vậy, trừ hồi đầu ngồi cạnh nhau còn khách sáo. Hắn đổ người sát lại gần, lòng bàn tay hắn ấm nóng trên những ngón tay đang dính vào chuột máy tính, “Tên tài khoản của mày đó, ấn vào đây.”
“Mật khẩu là gì?” tự nhiên bụng nó nhộn nhạo hết cả lên. Nó chưa muốn hắn rút tay ra vội.
“Ấn số một là được. Nó mặc định.” Phúc “ồ” lên một tiếng khi thấy màn hình hiện giao diện của máy tính bình thường. Lúc nó còn đang phân vân giữa xem phim và nghe nhạc, hắn lên tiếng, “Ê, mày ngại à?”
“Không! Khùng quá!” nó bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn chối đây đẩy. Nó gạt tay hắn ra, với cái headphone ngay cạnh bàn máy tính, kiếm cớ, “Tự nhiên tao không muốn ngủ nữa, vậy thôi.”
“Ừ, tùy mày.” hắn chép miệng, ngồi thẳng người lại. Nó chớp mắt, sao nghe cứ dỗi hờn thế nào. Chắc là ảo giác.
Lại nói về lý do hai đứa ở đây. Tầm nửa tiếng trước, nó kêu ầm lên vì lục tung cả cái ba lô mà không tìm thấy chìa khóa, mà trưa nhà nó không có ai cả. Hắn thờ ơ, “thì ở lại lớp, chiều về.”
“Tao để sách ở nhà rồi.”
“Tao cho mày mượn.”
“Tao cần ngủ trưa.”
“Vậy thì đi.” nó bị kéo ra bãi giữ xe lúc trong đầu còn đầy dấu chấm hỏi. Có thể nói là nó nằng nặc đòi tới đây (dù không biết trước được địa điểm), xong giờ khăng khăng không ngủ. Ngang ngược quá người ta dỗi cũng đúng thôi.
Cơn buồn ngủ đến nhanh hơn nó nghĩ. Đồng hồ sinh học của nó chạy quá điều độ, cứ đến giờ là biểu tình. Nhạc phát đến bài thứ ba, nó bắt đầu ngáp vặt. Bài thứ tư, suýt nữa nó chúi đầu vào bàn phím. Đến lúc chuẩn bị chuyển sang bài thứ năm, headphone bị giật ra khỏi đầu nó.
“Nằm xuống. Sao mày phải ngại?”
“Đã bảo không mà!”
“Không ngại thì nằm xuống.” Phát kéo cặp kính của nó ra, gấp gọn trên bàn. Tầm nhìn mờ hẳn đi, chỉ còn hắn đủ gần để thấy được rõ nét.
Phúc chấp nhận thỏa hiệp khi hắn nhích người ra sát rìa sô pha, một lần nữa. Ở góc phòng tiện thật, chân nó thò ra ngoài ghế cả mét cũng không sợ làm phiền ai. Nó cũng chẳng quan tâm người khác nhìn mình thế nào cả, tự nó thấy kì thôi. Giờ được quay lại tầm hai mươi phút trước, nó sẽ nằm xuống luôn không thèm bàn lùi.
“Lát gọi tao dậy.”
“Biết rồi, ngủ giùm cái đi.”
Sô pha không chật lắm, đùi hắn cũng đủ tiêu chuẩn để làm gối. Mùi nước xả vải thoang thoảng trên đồng phục ru nó vào giấc ngủ sâu. Hắn với lấy cái áo khoác đằng sau ghế, trùm lên người nó. Máy điều hòa thốc thẳng về phía này không làm nó khó chịu nữa.
Được tầm năm phút, Phát kéo tai nghe xuống, lắng nghe hơi thở đều đều của nó phả lên áo mình. Hắn vén sợi tóc còn vướng lại gần mắt nó, thật nhẹ nhàng, chậm rãi, chẳng giống mọi khi chạm cái rồi rời ra ngay.
“Minh Phúc.”
Hắn thầm thì, không có tiếng đáp lại. Nó vẫn đang say giấc nồng, chỉ ngọ nguậy khi xoay người một chút. Giá mà có thể gọi cả khi không nhắc đến tài khoản game. Những đốt ngón tay dịu dàng lướt trên tóc, trượt xuống, khẽ khàng vuốt ve vài nốt ruồi vùng gáy mềm mại.
“Ngủ ngoan.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top