1. Thuốc lá và Cá viên chiên
Phúc nín thở, không dám để chân chạm xuống đất vì đã có kinh nghiệm. Điên thật. Cái nắp bồn cầu này chắc phải nghị lực lắm mới chịu được sức nặng của hai thằng con trai mười bảy tuổi. Tim nó chưa bao giờ đập nhanh đến vậy trong đời. Nó tưởng mình vừa mất đi một nửa linh hồn khi nghe được tiếng bước chân xa dần.
“Nè, đây là lần cuối nghe chưa! Lần sau tao không tham gia với mày nữa đâu!”
Nó đứng dựa vào cửa buồng vệ sinh đã cài then bên trong, đẩy gọng kính trên sống mũi, giở giọng đành hanh với thằng bạn cùng bàn. Cái mùi ngai ngái lẫn vào khói thuốc còn vướng lại trong không khí làm nó khó chịu. Phát chỉ thờ ơ, ném tàn thuốc trôi đi theo dòng nước xiết.
“Mày cũng nhiều lần cuối ghê.”
“Vậy mà được tin tưởng để kìm kẹp mày đó.” nó thở dài, cố vuốt phẳng lại áo đồng phục đã nhăn nhúm của mình trước khi mở cửa, “Tao thấy chỉ phản tác dụng.”
“Làm như tại tao mà mày đổ đốn ấy.” hắn bước ra theo sau nó. Nó lẩm bẩm, “đúng còn gì nữa”, đi chậm lại để chờ hắn. Nó không bận tâm những ánh mắt có phần dò xét của bọn bạn cùng khối. Kệ chứ. Nó thích nhìn hai cái bóng đi song song trên sân trường. Chẳng biết Phát có hiểu nó nghĩ gì hay không, hắn chỉ nói, “mày lạ thật.”
Hai đứa chẳng liên quan gì đến nhau hồi lớp mười. Phúc là “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Cán bộ lớp, ngồi bàn đầu, bài nào không ai biết giải thì nó lên bảng. Phát ngược lại, thi thoảng đến muộn, lâu lâu cúp tiết, thành tích học tập thì làng nhàng (vụ hút thuốc vài tháng sau nó mới biết, giấu kĩ thật). Bảo sao bị xếp ngồi cùng bàn với nó.
Nhưng nó đoán mình cũng có cái cốt nổi loạn trong người. Tầm tuổi này, đứa nào chẳng manh nha muốn thử những thứ bị người lớn ngăn cấm. Chắc vậy nên nó mới để yên cho hắn kéo vào toilet, và ngậm lấy một điếu thuốc đang dở.
Lần duy nhất nó thử, nó tưởng mình khạc được nửa cái buồng phổi ra ngoài. Phát giật lại ngay lập tức. Hắn vò mái tóc xoăn của nó, cười nhạo, “yếu còn ra gió.” Nó gạt tay hắn ra, nhưng không khỏi nghĩ thầm, “mẹ, thằng quỷ này ngầu thật.”
Nó không chỉ có một đứa bạn, nhưng Phát chắc chắn là người duy nhất sẽ làm mọi thứ cùng nó, dù có treo cả ngàn câu phàn nàn trên miệng. Giả dụ như bây giờ, nó khoác vai gã dưới cái nắng oi bức những ngày đầu hạ, rủ rê:
“Ê, lát tan học-”
“Rồi.” hắn đưa tay lên, nó im re. Hắn đi guốc trong bụng nó, “Tuần học sáu ngày rủ hết ba ngày, có bổ béo gì đâu mà…”
“Còn mày h-” hắn bịt miệng nó lại trước khi cái mỏ bài hãi tự la lên tố cáo việc hai đứa vừa làm. Những đốt ngón tay còn ám mùi thuốc khiến nó kịp nhớ mình đã trốn thoát chưa đầy mười phút trước. Nó chuyển sang nói thầm, “Đó, thì tao hùa theo mày rồi, mày cũng phải chiều tao chút chút đi!”
“Có bao giờ không à? Lát tao đi với mày, được chưa?”
“Ỏooo! Tao biết mày thương tao nhất mà.”
Vậy là Phúc cười. Đôi mắt vẫn sáng long lanh sau cặp kính dày cộp. Lúm đồng tiền như đóa hoa nở rộ trên gò má nó. Phúc dễ cười, mà hắn cũng muốn nó cười suốt thôi. Lần trước nó khóc, tay hắn đặt lên lưng nó cả buổi, mãi chẳng nói được câu nào. Nên mới chịu đi với nó hết ngày này qua tháng nọ, để làm nó vui.
Còn người vui thứ hai chắc chắn là cô bán cá viên chiên ở đầu đường, đằng sau bãi đỗ xe của bọn học sinh. Khách sộp gặp ba lần một tuần, không niềm nở mới lạ. Như mọi khi, Phát khệ nệ vác cả hai cái ba lô to đùng, chiếm lấy một cái bàn nhựa trên vỉa hè.
Lần đầu nó hỏi ý, hắn dửng dưng, “lấy của tao giống mày là được”, mấy lần sau nó cứ vậy mà làm. Xe cộ đi lại đầy đường, xen vào những tiếng cười nói ồn ào, đôi khi khiến người ta đinh tai nhức óc. Hắn chẳng thích la cà quán xá, trước chỉ chăm chăm đi lấy xe rồi chuồn êm về nhà. Mà nhìn vào bóng lưng cặm cụi của nó, tự nhiên hắn lại mỉm cười. Chắc đến lúc nào hắn không hút thuốc nữa nó mới thôi nghiện cá viên chiên. Kể ra đi cùng Phúc thêm nửa tiếng sau giờ học cũng không đến nỗi tệ.
Một lát sau, nó cúi xuống cạnh hắn, đặt lên bàn một khay xiên đủ màu. Đúng hai cái giống nhau mỗi loại. Hắn ước lượng bằng mắt, cằn nhằn:
“Mày lấy nhiều quá.”
“Có đâu mà.” nó vui vẻ kéo ghế ra, đẩy cốc tương ớt đến trước mặt hắn, “Nè, ăn cay đúng không?”
“Ok, cảm ơn nha.” Phát tặc lưỡi nhận lấy, lấy thì cũng lấy rồi còn đâu. Mỗi lần nó bốc một xiên lên, hắn cũng sẽ chọn lấy một cái tương tự. Thực ra, hắn nghĩ làm vậy hơi thừa thãi. Đằng nào lát nữa một mình Phúc cũng hốc hết hai phần ba chỗ này thôi.
“Mày ơi, lát nữa có chở tao về không?”
“Không, tự cuốc bộ về.”
“Xạo!”
“Biết sao còn hỏi?”
“Tao cứ thích vậy đó rồi sao!”
Hắn phì cười, “ngang như cua.” Tay không dính đầy dầu mỡ thì đã xới tung mái tóc của nó lên rồi. Nó cũng định cười, nhưng mặt méo xệch đi khi thấy cái khay mới vơi được một nửa đẩy hẳn sang phía mình. Hắn chỉ nhún vai, “tao đã nói rồi.”
“Có gì đâu! Năm phút nữa hết, mày tin không?” nó hùng hồn tuyên bố. Hắn lắc đầu, rướn người lấy lọ tương đổ thêm vào cốc của nó.
“Thôi, nào xong tao chở về. Sao phải vội.”
“Tại mày suốt ngày kêu tắc đường còn gì!”
“Thì cứ ăn đi. Đằng nào chả tắc rồi.”
Hắn không giục, nó cũng chẳng phải vội vã nữa, từ tốn giải quyết hết những thứ mình đã nhặt. Vài lần, nó đưa cái que đến trước mặt hắn, nài nỉ, “một miếng thôi.” Hắn lại miễn cưỡng há miệng ra. Đếm sơ qua chắc ngót nghét chục lần như thế. Có lần sau chắc phải đứng dậy tự làm thật, bao nhiêu lần rồi nó vẫn không biết thế nào là “liệu cơm gắp mắm” hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top