Shot 3-END

Đã 1 tuần trôi qua, với biết bao buồn vui cùng Jimin, tôi quyết định sẽ nói lời tỏ tình mà tôi đã ấp ủ suốt thời gian vừa qua cho em ấy. Bây giờ, tôi đang đứng trên sân thượng của trường đơn giản chỉ để hít thở không khí trong lành nơi đây. Không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? Tôi lại nghĩ về Park Jimin. Nếu em cũng lo lắng quan tâm tôi như thế này, tôi vui biết bao nhiêu!

- Nè Jeon Jungkook! Anh làm gì trên này vậy?!

Một giọng nói phát ra từ phía cửa sân thượng. Là Park Jimin.

- Tôi hóng gió thôi! Có chuyện gì không?
- Yeol Jin...cô ấy có người khác rồi!

Yeol Jin là cô bạn gái mà Jimin đã thương thầm suốt mấy năm qua. Vâng, là cô bạn mà Jimin nói đã bên cậu khi cậu bị cô lập từ hồi Tiểu học.

- Sao chứ...?

Jungkook bước về phía Jimin mà tâm trạng bay đâu mất. Chắc nó đã bay theo chiều gió mất rồi!

- Em không sao chứ? Nếu buồn, tôi ở đây với em.
- Em không sao, cô ấy yêu người khác cũng là chuyện thường thôi mà!

Jimin bé bỏng đang khóc trước mặt tôi, cố không lộ vẻ buồn bã ra ngoài nhưng tôi biết cậu đau lắm vì tôi cũng giống cậu thôi mà!

- À! Haha...em xin lỗi nhé! Tự nhiên lại khóc như vậy...anh đừn-

Chưa kịp dứt câu, Jeon Jungkook cậu đây đã ịn môi cậu lên đôi môi đỏ hồng đang run lên kia. Cậu chịu đựng quá đủ rồi. Đây là lúc cậu thả mình.

- Jung...Jungkook...Anh-

Một lần nữa bị cắt ngang câu nói của mình. Khuôn mặt trắng trẻo kia đỏ rực lên như quả anh đào tươi mọng. Jeon Jungkook cắn lấy đôi môi mềm dịu kia, cái lưỡi dần đi vào trong dò xét từng chỗ trong cái miệng nhỏ bé kia. Jimin bé bỏng thở không thông nữa rồi! Cậu đẩy cái người đang cướp đi nụ hôn đầu của cậu ra, cảm thấy nhịp tim đang đập nhanh hết sức của nó.

- Anh xin lỗi...!

Anh nói thế rồi bỏ ra ngoài. Trong lòng rất hối hận vì việc mình vừa làm. Park Jimin giờ đây đang bị trét xi-măng toàn thân thể. Mắt mở to, miệng há hốc ra, hồn vía chắc cũng trôi đi phương trời nào rồi!

- Ê Jungkook, đi đâu nãy giờ tôi tìm hoài không thấy?!
- Không có gì...!

Anh lờ đi những lời nói của bạn bè, không nói câu gì từ giây phút ấy. Đến khi ra về, không đợi Jimin như thường lệ, cậu xách cặp nhanh nhẹn bỏ về nhà trước.

Trời đất Jeon Jungkook, cậu hôn người ta xong rồi bỏ về như thế này sao?

Cậu còn mặt mũi nào nữa mà gặp Jimin cơ chứ! Đúng là bệnh hoạn! Về nhà, mở cửa ra cậu chỉ chào umma đáng kính rồi bỏ lên phòng. Cả buổi chiều hôm ấy, cậu chẳng dám bước ra ngoài phòng, hay nói đúng hơn là chẳng muốn xuống giường dù chỉ nửa bước.

- Aisshhh! Mày điên rồi Jungkook ơi!

Cậu tự nói với bản thân mình như thế.

"Tíng tong....tíng tong...", tiếng chuông nhà cậu vang lên. Cứ 2-3 phút là lại kêu lên như thế, cái nhà này không lấy một đứa người hầu ra mở cửa hay sao mà phải khiến Jungkook xuống mở. Khi mở cửa ra thì trước mặt cậu là...Park Jimin.

- Là...là Jimin sao...?!
- Anh Jungkook...em vẫn chưa hiểu chuyện hồi sá-
- Là anh, là tại anh! Anh xin lỗi! Chỉ là anh...anh quá đường đột...!
- Đường đột? Ý anh là sao?
- Không có gì đâu...em về đi!
- Nhưng Jungkook à...!

Cậu không trả lời mà đóng cửa lại, mặt lộ vẻ thất vọng lắm! Bên ngoài, giọng nói của Jimin lên tiếng...

- Em không trách anh! Nếu anh cho em biết lý do thì em có thể cho qua chuyện đó, xem như nó chưa hề xảy ra! Anh hãy cho em biết vì sao anh lại làm như vậy...? Hay chỉ là anh vụng về...ngã lên em thôi...?

Cái cậu ngốc này! Ngã sao? Cậu nghĩ thế nào mà nói vậy chứ! Jungkook bật cười, nhẹ thôi mà! Cậu quay lại mở cửa, nói một câu duy nhất thôi.

- Tôi đơn phương em lâu rồi, Jimin!

Rồi lại đóng cửa vào và lên phòng. Cậu chịu nói rồi đấy, phần còn lại phụ thuộc vào cậu con trai đang đứng sững người đây này!

- Anh ấy thích mình sao? Yêu mình sao? Mơ đấy à?

Jimin lẳng lặng trở về nhà, trong đầu cậu toàn là những hình ảnh của Jungkook, làm sao bây giờ, chẳng lẽ cậu cũng thích Jungkook? Đêm hôm ấy, Jungkook cứ nằm yên như thế, không ăn gì cả, trước mắt cậu toàn là hình ảnh của Jimin, anh thầm nghĩ mong cậu chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Một buổi sáng nữa lại đến, vì lớp của Jungkook ở trên lầu còn lớp Jimin đối diện cầu thang, nên nếu muốn lên lớp, Jungkook phải đi ngang lớp Jimin. Cậu đến khá sớm nên trường học vẫn còn rất vắng. Cứ ngỡ là giờ này chắc Jimin vẫn còn đang ngủ nên cậu cứ ung dung thong thả mà lên lớp. Đang chậm rãi từng bước chân của mình, chợt từ phía sau một vòng tay nào đó đang ôm chằm lấy hông cậu, khiến cậu giật mình mà quay lại.

- Park Jimin...?
- Sao vậy? Hôn em rồi tính trốn à?
- Hôm qua anh nói rồi mà.
- Vậy anh lên sân thượng với em!

Lời nói dứt khoát của Jimin làm cho Jungkook cảm thấy rất bất ngờ. Đây là lần đầu Jimin chủ động nói Jungkook lên sân thượng trường học.

- Đến rồi đây. Có chuyện gì nữa sao?

Lại cái câu hỏi ấy. Anh nghĩ Jimin hẳn là muốn tát thẳng vô mặt anh lắm khi dám can đảm hỏi như thế sau khi hôn người ta rồi còn tỏ tình nữa chứ!

- Anh đó! Có yêu em thật không?
- Thật.

Câu trả lời gọn gàng nhưng đầy đủ tình cảm cậu dành cho em.

- Thế hãy làm gì đó để chứng minh rằng anh yêu em đi, Jungkook...

Cậu bật cười trong hạnh phúc. Rõ là đã yêu tôi rồi mà cậu còn chảnh lên nữa sao? Nếu thích thì tôi chiều!

- Chỉ sợ em không đủ sức mà chịu thôi!

Cậu tiến tới hôn tới tấp vào đôi môi mềm mại của Jimin, cắn cái môi dưới nhìn thật kiêu hãnh mà quyến rũ chết người. Mới sáng sớm, cả hai đã trao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt nơi mà họ tạo nên nụ hôn đầu đẹp tuyệt vời trên tầng thượng. Tay Jungkook bắt đầu động đậy. Anh tháo từng cúc áo trên người Jimin rồi theo đường từ môi dần lan xuống cổ khiến Jimin dục lên khoái cảm trong lòng mình. Cậu bắt đầu rên rỉ từng chút một. Anh hôn rồi mút lên cổ cậu, để hằn lên những vết hôn đánh dấu rằng cậu là của riêng anh. Hai người trao hơi ấm cho nhau suốt 1 tiếng đồng hồ, để rồi nhìn lại cả hai đã không còn mảnh vải trên người. Ôi anh đã làm gì vậy chứ? Rõ ràng cậu chỉ cần anh tỏ ra anh yêu cậu thôi mà, đâu cần phải đến mức này chứ!

- Park Jimin, anh yêu em!

Không nói gì, cậu choàng tay ôm Jungkook và thỏ thỉ "Em cũng vậy, rất yêu anh!", cậu chợt hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Jungkook nhẹ nhàng như miếng lụa bông. Thôi! Chúng nó giờ là của nhau rồi!

- Đi, chúng ta về nhà! Bỏ bữa học hôm nay đi! Về nhà và ra mắt appa và umma của anh!
- Dạ!

Cậu vui vẻ cười tít mắt! Nhưng chúng nó còn chưa mặc lại đồ lấy gì mà về!

- Để anh mặc cho em!

Đôi bạn trẻ bước xuống, nắm lấy tay nhau đi trong hạnh phúc. Cái cậu Jimin này! Còn ngại ngùng cái gì nữa chứ! Cậu đang đứng trước mặt căn biệt thự của người chồng tương lai rồi còn gì!

- Sao thế?
- Đây là nhà anh?
- Ừ! Căn nhà kia chỉ là tạm thời thôi!
- Anh dám giấu em!
- Anh chỉ muốn em đừng vì tiền mà yêu anh thôi!
- Sao em có thể chứ Jungkook...
- Vì em không phải người như vậy nên anh mới dám đưa em đến đây.

Cậu hiểu rồi! Jungkook đã chọn đúng người và người anh chọn cũng đã yêu đúng anh. Anh quả là tuyệt vời!

- Appa, umma! Con dẫn con dâu tương lai về rồi đây!
- Gì chứ!? Là cô gái này?
- Không phải cô gái, là một nam sinh lớp 10.
- Ta hiểu rồi! Ta tán thành hai đứa!

Hai ông bà Jeon chưa gì đã tán thành cho hai cậu nhà ta! Có khi chuẩn bị hôn lễ luôn rồi cũng nên!

- Hai năm nữa! Đúng ngày hôm nay, cô ấy sẽ là vợ con!
- Được! Ta đồng ý!

Jimin nãy giờ cứng đơ người. Hôn lễ sao? Cưới à? Ôi mẹ ơi lâu thế?

- Thưa hai bác, có quá trễ không ạ?

Cậu rụt rè hỏi. Ông bà nhà Jeon cùng mỉm cười trước câu hỏi bất ngờ của cậu. Trễ ư...?

- Nếu quá trễ, cháu định chừng nào mặc áo cưới?
- Ngày mai ạ!

Ôi cậu đùa tôi à Park Jimin? Cậu chỉ 15 tuổi thôi!

- Chưa được, phải đợi 1 năm nữa, khi cháu đã 16 tuổi, ta sẽ gả con cho Jungkook.
- Vâng!

Jungkook khi nghe đến ngày mai làm đám cưới là muốn ôm lấy cái con người này rồi! Đè ra ăn cậu luôn cũng nên.

- Em muốn thế thật sao?
- Dạ!

1 NĂM SAU
- Nào nào ! Nhanh tay chuẩn bị áo cưới cho cô chủ và cậu chủ mau lên!

Phu nhân Jeon sáng sớm đã om sòm giục các stylist cao cấp nhất công ty JK chuẩn bị áo cưới cho hai vợ chồng tương lai Jimin và Jungkook.

- Jimin, con thích bộ nào thì cứ lấy, đây toàn là những mẫu áo đẹp nhất đem từ công ty chúng ta.
- Dạ, con sẽ chọn thật cẩn thận, thưa phu nhân!

Cái cậu Jimin này! Một năm rồi chứ có phải là ít, vẫn cứ không chịu gọi là mẹ.

- Mẹ chứ con. Ngày mai cưới rồi mà cứ phu nhân phu nhân khó nghe quá!
- Dạ, mẹ...!

Cậu quay sang Jungkook, khi không hôn anh một cái rồi quay sang chọn váy cưới! Đáng yêu khỏi tả!

- Hôn xong rồi bỏ tôi đi đâu đấy?
- Qua chọn váy cưới giúp em nào Jungkook!

Đối với anh, cậu mặc gì cũng đẹp, trần truồng cũng xinh không kém!

- Anh nghĩ sao? Cái này hay cái này?
- Cái nào cũng đẹp, lấy hết hai cái!
- Làm gì tới hai cái?
- Hôm nay một bộ thực tập, ngày mai một bộ thực hành!

Tới đây là cậu hiểu anh muốn nói gì rồi! Jeon Jungkook anh hay lắm!

Ngày cưới đã đã đến, khách mời đã đến đông đủ. Chủ hôn đây là Cha Min Yoongi. Cô dâu thì đang trong phòng ngồi chờ, còn chú rể thì háo hức tiếp khách. Chỉ một lát nữa thôi, hôn lễ sẽ bắt đầu. Appa của cô dâu đang dắt con mình trên con đường trải thảm đỏ rải đầy cánh hoa hồng. Ông đứng trước mặt con rể, tự hào trao đứa con duy nhất của mình cho chú rể Jungkook. Jungkook đón lấy Jimin, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Trước mặt Cha, cả hai đang nhìn nhau đợi Cha làm lễ.

- Jeon Jungkook, con có đồng ý nhận Park Jimin là người vợ và là người mà con sẽ yêu thương cả đời này không?
- Con đồng ý.

Jungkook đã đồng ý.

- Park Jimin, con có đồng ý nhận Jeon Jungkook là người chồng và là người con yêu thương cả đời không?
- Con đồng ý.

Jimin đã đồng ý.

- Trước mặt Chúa và mọi người ở đây, ta xin tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể trao nhẫn và hôn Jimin.

Jungkook cầm cẩn thận chiếc nhẫn trên tay, đeo lên ngón áp bên tay trái của Jimin. Hai gương mặt đang nhìn nhau đắm đuối say mê. Jungkook từ từ áp sát mặt mình vào người vợ tương lai rồi hôn say đắm nhẹ nhàng trước mặt các khách mời, pama của mình và pama vợ.

Từ giờ, chúng tôi là của nhau!

2 NĂM SAU
- Papa à! KookMin muốn papa dẫn đi xem phim!

Hai năm sau đó, Jimin hạ sinh đứa con trai kháu khỉnh, tính tình giống y như papa của nó, quậy phá làng phá xóm.

- Mama đi với con luôn đi!! Đi mua đồ chơi cho con đi!
- Không được, con có nhiều đồ chơi rồi! Mua về con có thèm chơi đâu, toàn vứt đi tốn tiền lắm!
- Đi mà mama, con hứa sẽ không vứt đi nữa đâu!!
- Lần thứ 500 mẹ nghe con nói câu đó rồi đó!
- Ahuhuhu!! Hông chịu đâuuu~~

Cái tính nhõng nhẽo giống y chang mẹ nó!

- Papa đi mua đồ chơi cho con ha !
- Dạ! Hì hì !

Thiệt, cười thì mắt là của mẹ mà cái miệng là của ba là sao! Yêu chết được!

- Anh cứ chiều hoài riết nó hư bây giờ!
- Có sao đâu vợ!
- Đúng là ba nào con nấy!
- Thôi mình đi đi papa~~
- Rồi rồi~~
- Từ từ chờ em thay đồ rồi mình đi!
- Nhanh nhanh vợ nha <3

Gia đình đó đang đi mua đồ con trai họ. Chắc đây là cái gia đình hạnh phúc nhất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top