Chương 9: Tìm kiếm
Lần mất tích gần đây nhất của Shaw, anh ta biến mất suốt năm năm, chỉ xuất hiện trở lại khi em trai của anh ta Owen gặp nguy hiểm. Anh tự hỏi nếu không có sự kiện đó, có khi nào anh ta sẽ biến mất vĩnh viễn không. Có thể lắm. Anh ta đã trốn được cả một đội quân, chính phủ anh, cảnh sát, những tay truy lùng tội phạm. Anh tự hỏi khi anh ta đã muốn trốn tránh thì có cách nào tìm ra anh ta không. Câu trả lời là không. Quý-ngài-không-ai-cả đã khẳng định như vậy. Chỉ khi anh ta cần tìm anh, anh ta sẽ xuất hiện, chẳng bao giờ anh tìm được anh ta, chẳng bao giờ anh tìm được một cái bóng. Đó chính xác là thứ anh khiến Shaw trở thành, nói đúng hơn, trở về, anh ta đã từng cái bóng, anh đã mang anh ta ra đối diện với ánh sáng đẹp đẽ và rồi đẩy anh ta trở lại làm cái bóng đó. Có lẽ chẳng còn điều gì khiến Shaw lưu luyến quay lại thế giới này. Anh ta sẽ sống cuộc đời ẩn dật tiêu diêu tự tại của mình theo một cách anh không bao giờ biết và cũng không bao giờ chen chân vào được. Khiến anh ta tìm anh, ý nghĩ đó lẩn quẩn trong đầu anh. Anh ta sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn lại anh một lần nào nữa đâu. Dù vậy, Hobbs không từ bỏ hy vọng. Anh muốn tìm Shaw thêm một lần nữa. Để anh có thêm một cơ hội nữa.
Anh tạm biệt đội của mình. Roman châm biến "Đã quá muộn chàng trai ạ. Tôi chưa thấy ai đối xử với người yêu như anh. Gặp tôi tôi cũng sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Không bao giờ luôn." Tej ho khù khụ "anh ho cái gì? Tôi nói không đúng sao?" Thế là ngoại trừ Roman, mọi người chúc anh may mắn.
Trước khi đáp máy bay qua Anh Quốc, trước khi bay, anh gọi cho Sam. "Bố muốn con biết rằng dù ở nơi nào trên thế giới bố cũng luôn luôn yêu con." Con bé có vẻ sock trước vẻ đứng đắn trưởng thành mà một ông bố lớn tuổi như anh chưa từng có, thật nực cười làm sao.
"Con biết! Con cũng yêu bố! Chú Deckard cũng như vậy. Bố sớm tìm ra chú ấy nhé!"
"Hèm, bố đang cố gắng đây." Anh cảm giác con bé luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, chỉ có mỗi anh cảm giác không bình thường thôi, sao anh không nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn để đẩy mọi chuyện vào mớ boong boong rắc rối thế này. "Yêu con!"
"Yêu bố. Nhắn chú Deckard là con cũng nhớ chú ấy lắm."
Anh gật đầu dù biết là công việc truy tìm của anh không dễ dàng đến thế. Anh đáp chuyến bay sớm nhất, đến gặp manh mối cuối cùng của mình. Nhà của Magdalene Shaw.
~*~
"Tôi chẳng biết nó đi đâu cả. Anh biết đây. Nó có bao giờ nói với tôi đâu? Mà cũng chả có lí do gì tôi giúp anh tìm nó cả. Hai đứa cũng chẳng là bạn bè gì của nhau hết. Tôi nói đúng chứ. Đặc vụ Hobbs?"
"Điều đó không đúng."
Magdalene nhướn một bên chân mày lên nhìn anh.
"Cháu.. cháu rất yêu con trai bác và cháu tin hẳn là anh ta cũng vậy. Vậy nên cháu muốn tìm ra anh ta."
"Vậy là cả hai đứa đang trong một mối quan hệ? Ghê gớm đấy! Nó chẳng nói gì với bà già này hết. Thiệt là không ra thể thống gì!" Bà nói, tay nâng tách trà một cách quý phái lên nhấp một ngụm.
"Hiện giờ thì vẫn chưa phải."
"Thế thì cậu về đi."
"Nhưng cháu sẽ... sẽ.. thiết lập mối quan hệ ngay sau khi gặp anh ấy. Cháu hi vọng bác cho phép."
"Ta không cho phép."
"Bác không thể không cho phép con trai bác hạnh phúc được."
Magdalene cười khẩy "hạnh phúc?" Bà cười đến mức run tay và phải để tách trà xuống "cậu chẳng còn biết thể hiện cảm xúc gì ngoài việc đấm vào ngực như con tinh tinh! Sau cậu không cố gắng thuyết phục nó ở lại với cậu như thế? Thế thì cậu đã chẳng mất công đi gặp tôi. Tôi cũng chẳng cần tốn thời gian với cậu."
"Giờ cháu sẽ làm."
Magdalene bắt đầu bực bội với sự dai nhách của anh. Chẳng hiểu sao anh cứng đầu thế.
"Thế thì tôi chúc cậu may mắn, chứ chẳng ai tìm ra được nó đâu. Kể cả tôi. Cậu gặp tôi cũng vô ích thôi."
"Cháu biết, vậy nên cháu sẽ khiến anh ta tìm cháu." Hobbs nhìn hối lối khi mắt bà mở to ngạc nhiên nhìn anh trước khi bà hét to lúc tiếng súng vang lên "cháu xin lỗi!" Anh chỉ kịp ú ớ, trước khi mọi thứ chìm vào màn đen.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top