Chương 4: Đồng đội
Sáng hôm sau, Hobbs cố gắng như không có gì xảy ra, mặc dù đầu óc anh rối mù, vậy là con gái anh tưởng là hai người đang quen nhau, anh không biết Shaw có TƯỞNG như vậy không. Chắc không, nếu thế anh ta đã không làm trò đó. Nhưng anh ta làm trò đó có nghĩa anh ta là gay. Như thế anh làm sao đối mặt với anh ta. Nhưng chắc gì anh ta đã thích anh, không phải anh ta đang có quan hệ mập mờ với người-tính-ra-là-quản-lý của họ sao? Nghĩ vậy làm tim anh chợt hụt mất một nhịp. Anh liếc nhìn Shaw. Shaw vẫn đang nhìn máy tính cách chăm chú. Anh ta đang nghiên cứu gì đó thêm về chứng khoán.
"Shaw! Tôi cần anh trong văn phòng của tôi." quản lý của quý-ngài-không-ai-cả (little nobody) nói, theo anh quan sát, mặt hắn vẫn có chút đỏ ửng ngượng ngùng và mắt hắn rõ ràng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Shaw. Shaw không nói gì, đứng lên và đi vào trong căn phòng kia. Anh giả vờ chẳng quan tâm và cứ nhìn vào màn hình trước mặt, dù nó chẳng hiển thị gì cả. Khi nghe tiếng cửa khép lại, anh mới ngẩng đầu nhìn lên, anh mắt toé lửa như có thể bắn tia laser xuyên qua cánh cửa. Chết tiệt, anh lại nhớ đến cảnh tượng đó. Shaw dạng hai chân ngồi trên bàn với hắn ta đứng ờ giữa, cả hai hôn nhau nồng nhiệt, chân Shaw kẹp hai bên hông hắn ta, tay anh ta vòng qua cổ hắn, cái này là anh tưởng tượng ra thêm. Hobbs lại có cảm giác nóng máu lên, chỉ đỡ hơn khi anh thay thế vị trí của hắn ta trong trí tưởng tượng bằng bản thân anh, Hobbs sẽ chơi nát cặp mông dâm đãng đó trên cái bàn chết tiệt kia, nghĩ thế anh chợt có chút cương cứng, chết tiệt mình đang nghĩ cái gì quái gì vậy, anh vội uống ngụm nước để hạ nhiệt và vì quá hấp tấp, anh sặc nước, ho hù hụ.
"Tôi biết cảm giác của anh thế nào mà." Tej nói. Trong lúc quá chú ý đến Shaw, Hobbs chẳng biết cả đội đã đứng quanh anh tự bao giờ.
"Tôi chẳng bao giờ ưa nổi hắn ta cả. Hắn ta cứ như quản lý nhóm, trong khi tôi mới là người làm việc đó." Roman thêm vào.
"Tiếc thật đấy Hobbs, nhưng anh phải nhanh lên, công sức anh tia anh ta bao nhiêu lâu nay, còn cố công dẫn anh ta về đây để bị người ta xơi tận miệng, tôi thấy thôi cũng không chịu không nổi." Letty nói.
"Chờ tí! Mọi người đang nói cái gì vậy."
"Chẳng phải anh thích anh ta sao?" Ramsey chốt lại.
"Tôi!" Anh chỉ vào mình "Shaw" anh chỉ vào trong phòng.
Mọi người đồng lòng gật đầu. Hobbs cười phá lên, lắc đầu nguầy nguậy "chẳng hiểu ai tiêm vào đầu mấy người cái tư tưởng đó."
Mọi người trố mắt nhìn anh như thể chính anh là người làm điều đó.
"Cái gì! Là tôi sao? Nghe này! Anh ta chẳng là cái gì với tôi hết."
Dom thở dài "Tôi nghe Letty nói rằng anh đã có ý định giết tôi vì nghĩ rằng tôi đã bắn chết anh ta. Nếu anh ta chẳng là gì với anh cả thì tôi cảm thấy thật sự bị tổn thương đó người anh em ạ."
"Sao cơ?"
"Chúng ta là anh em và anh sẵn lòng giết tôi chỉ vì tôi đã bắn một người dưng?" Dom lặp lại và quay lưng đi. Letty theo sau.
"Anh không thể nói anh ta chẳng là gì với anh hết, việc vai người yêu nhau rất có ý nghĩa với chúng tôi anh hiểu không?" Roman nói, Tej tằn hắn và kéo anh đi "không thể như thế được, tôi đồng ý quen anh ta" Roman chỉ vào Tej "vì tôi đã nghĩ rằng hai người đàn ông từng là kẻ thù của nhau lại có thể trở thành người yêu, thì tại sao tôi với Tej sau biết bao nhiêu năm gắn bó không thể yêu nhau được." Tej chẳng quan tâm một mực lôi Roman đi trong khi vẫn lẩm bẩm Hobbs và Shaw là cội nguồn tình yêu của bla bla......
"Thật sao?" Ramsey hỏi.
"Cô muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa cô mới tin đây?"
"Tôi đã kể với Shaw về việc anh đã đập bể cả một bức tường khi nghĩ rằng Dom bắn chết anh ta." Ramsey hít một hơi thở sâu "tôi nói là chỉ có tình yêu đích thực mới làm được điều đó!"
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top