3
Lại một sáng nọ trên nông trại minkookie.
- Hắc xì!
- Jiminie hyung đã hắc hơi bảy lần rồi đó.
- ... ừm*khịt mũi* hình như anh bị cảm rồi.
- Anh còn sốt nữa. Thế thì làm sao anh làm việc được đây ạ?
- Không sao. Anh... anh có thể... hắc xì.
Thỏ em chậc lưỡi, nhìn người ở trên giường đến ngồi dậy cũng không vững nhưng lại rất cố chấp.
- Jiminie hôm nay hãy nghỉ ngơi đi. Thỏ sẽ giúp anh nha.
- Thỏ em, em giúp anh cách nào chứ?
- Thì thỏ làm công việc thay anh đó.
Thỏ Kook tự tin giơ tay thỏ vỗ vỗ ngực mình.
Jimin còn hoài nghi lắm cơ. Định bụng nói làm sao em làm được thì Kookie đã cong đuôi, cục lông nhảy tưng tưng ra khỏi nhà.
Anh nông dân thở dài rồi lại thấy mệt mỏi, cơn ván đầu khiến anh rơi vào mê man.
Anh nông dân ngủ một giấc dài đến tận tối mịt.
Tỉnh dậy. Anh cảm thấy toàn thân thoải mái, khoẻ mạnh lạ thường.
Jimin vội vã đi một vòng nông trại, ngựa, bò, gà, heo đều ở yên trong chuồng. Đồ ăn gia súc đều được chất đầy ắp. Sân vườn cũng không có lá héo rơi. Tất cả củ cải, rau xanh đều được bó gọn chất lên xe công nông chờ mang ra thị trấn ngày mai.
Ai? Ai đã làm tất cả việc này?
- Jiminie ơi, thấy Kookie giỏi chưa?
Con thỏ với bộ lông trắng muốt từ trên xe công nông nhảy xuống, phi thẳng lên người của Jimin.
Thỏ em?
Là thỏ em làm giúp anh thật sao?
- Thỏ em... em làm cách nào...
Thỏ Kook không trả lời anh nông dân. Nó chạy nhảy khắp cổ rồi chui tọt vào trong áo của Jimin.
- ... Kookie...
- Người anh mát mẻ, hết sốt rồi~*chui đầu ra từ cổ áo* ơ nhưng sao mặt Jiminie hyung lại đỏ quá dị ạ?
Cảm xúc bộ lông mềm đang ngọ ngoậy lướt qua da thịt của Jimin.
-... thỏ em chui ra đi.
Anh nông dân bối rối, đầu lưỡi lắp bắp.
Thỏ Kook trườn ra ngoài, nhảy xuống đất, mắt nó long lanh nhìn anh nông dân khó hiểu.
Nó đã làm gì sai sao?
- Sao em lại làm được những công việc này?
Ấy chết.
Quên mất hình dạng của thỏ làm sao mà làm những việc này được chứ?
Kookie toi rồi. Nó không biết giải thích làm sao cho anh Jimin có thể hiểu nữa.
-..em...
- Em làm sao?*Jimin cau mài*
- ...
- Nói mau.
Jimin gằn giọng.
Thỏ em nhìn dáng vẻ nghiêm túc đáng sợ của anh nông dân. Nó ngơ ngác đứng hình, miệng hơi há ra.
Sau đó nó liền rưng rức nước mắt.
- ... anh nạt thỏ sao anh...
Jimin giật mình, không nghĩ mình lại chọc cho con thỏ khóc.
Anh lúng túng gãi đầu, vội vã ngồi xuống, bế thỏ em lên.
- Anh xin lỗi... anh xin lỗi thỏ em. Thỏ em đừng khóc...
- Oa... oa...
Được ôm vào lòng, con thỏ được dịp nhõng nhẽo liền khóc to hơn.
- Nín đi, anh không ép em trả lời nữa nha.
Thỏ Kook len lén lia mắt nhìn anh nông dân.
May quá.
Jimin chưa thể biết bí mật này được.
Thỏ em hài lòng thoả mãn, nó cảm thấy mình thật thông minh.
Nhưng thỏ đâu ngờ rằng, anh Jimin vuốt ve hai lổ tai cụp, âm thầm quan sát nụ cười lén lút của Kookie.
Thỏ em có điều gì giấu diếm sao?
Anh nông dân nhất định phải tìm ra bí mật này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top