Nhà Của Hồ Ly Tiên Sinh
Ngôi nhà gỗ của Lee Sanghyeok nằm sâu trong rừng sương phủ, nơi cây đào nở suốt bốn mùa chẳng tàn. Người trần chẳng thể tới gần vì nơi đây được che bởi huyễn cảnh. Một hồ ly vạn tuổi như Sanghyeok, muốn sống yên ổn thì phải chọn nơi hẻo lánh thế này.
Thế mà hôm nay, sự yên ổn ấy biến mất.
Vì trước nhà, dưới tán đào rụng đầy cánh hoa hồng phớt, có một…cục lông màu trắng bạc.
Cục lông run run, sau đó hé mở hai mắt lam pha bạc trong suốt như nước hồ mùa đông.
Nó nhỏ xíu, chỉ bằng một chú thỏ con. Bốn cái đuôi con con cuộn lại như bó cỏ, lông mềm đến mức thoáng gió cũng xù cả lên. Và đáng nói hơn cả:
Nó nhìn Sanghyeok.
Rồi nó...
“ưaao.”
Một tiếng kêu non nớt, ấm mềm, lẫn chút sợ hãi.
Sanghyeok chống hông, la lớn:
“Ngươi là cái gì? Ai lại quăng một tiểu yêu bốn đuôi ở trước cửa nhà ta vậy?”
Cục lông nhỏ tròn mắt, chớp mấy cái, rồi cố gắng đứng lên bằng bốn chân. Nhưng vì quá nhỏ nên chệch một cái là ngã sấp mặt xuống lớp cỏ ướt.
Sanghyeok thở dài.
“Đã yếu như vậy còn dám rời khỏi ổ? Hay là…bị vứt đi rồi?”
Vế cuối hắn chỉ nói khẽ, nhưng đôi tai nhỏ lập tức cụp xuống, cái đuôi bé xíu co rút lại như bị chạm vào nỗi sợ.
Hồ ly tiên sinh – vốn nổi tiếng lãnh đạm – đột nhiên bị một cái nhìn buồn rười rượi đánh trúng tim.
“…Haiz. Được rồi. Ta không vứt ngươi. Đi vào.”
Cục lông nhỏ giật mình, rồi loạng choạng chạy lạch bạch đến bên chân hắn, quấn lấy ống quần như cái kẹo dính.
“Ta bảo đi vào cơ mà đâu có bảo bám..."
Nhưng đôi mắt ươn ướt kia lại ngước lên.
Sanghyeok thua rồi.
Hắn nhấc bổng cục lông lên bằng một tay.
“Ngươi tên gì?”
Cục lông mở miệng, phát ra tiếng “ưaa—” như than phiền.
“…Không biết nói à?”
Cục lông gật.
“…Không biết tên?”
Cục lông lại gật.
“…”
Một hồ ly bốn đuôi mà chẳng biết chữ, chẳng biết hóa hình, chẳng biết gì hết ngoài run rẩy và kêu oe oe.
Đúng là cục rắc rối nhỏ Sanghyeok tự dưng phải gánh.
“Được rồi. Tạm gọi ngươi là Minseok.”
Cục lông với bốn cái đuôi bé tí vui đến mức ôm lấy lòng bàn tay hắn, dụi đầu liên tục.
“Đừng dụi nữa. Dù là lông của ngươi mềm thật đấy.”
Minseok: “Ưưrư~”
Từ ngày nhặt Minseok, nhà của hồ ly tiên sinh không còn yên bình nữa.
Buổi sáng, hắn mở cửa phòng…
…là thấy một cục lông trắng đang nằm trước cửa như cái thảm bé. Nghe tiếng cửa mở là phấn khích bật dậy, lao vào chân hắn.
“Đã bảo đừng nằm chắn cửa rồi mà.”
Minseok ngồi xuống, cụp tai.
“…Không phải cứ làm mặt tội là ta tha cho đâu.”
Cục lông: chớp mắt.
Sanghyeok: “…Thua ngươi luôn.”
.
.
.
Buổi trưa, khi Sanghyeok phơi mấy quyển sách cũ ra hiên cho thoáng…
“MINSEOKKKKK!!! Đừng nhai cuốn đó!”
Cục lông nhỏ bị nhấc lên khỏi quyển sách, trên miệng còn ngậm một góc giấy.
“Ngươi ăn giấy làm cái gì?!”
Minseok ôm chặt quyển sách, kêu “ưaa” rất nhỏ.
“…Được rồi. Ta biết rồi. Ngươi đang ngứa răng đúng không?”
Cục lông: gật đầu.
“Ta sẽ làm đồ gặm cho ngươi. Nhưng đừng ăn sách của ta nữa.”
Minseok cuộn đuôi vui vẻ.
.
.
.
Buổi tối, Sanghyeok ngủ.
Và có cái gì đó đang leo lên người hắn.
Hắn mở mắt.
Một cục lông trắng nằm ngay trên ngực, cuộn mình như hình tròn và ngủ say.
“Sao ngươi không ngủ trong ổ của ngươi?”
Cục lông cựa mình, chui sâu hơn vào áo hắn.
Sanghyeok vỗ nhẹ lưng nó.
“…Thôi được rồi. Một đêm thôi.”
Nhưng đêm sau.
Và đêm sau nữa.
Hắn…không nỡ đuổi nó nữa.
Một hôm, khi Sanghyeok đang phơi dược liệu, hắn nghe tiếng “bụp” bên trong nhà.
Tiếng ồn quen thuộc của yêu hồ…nhưng khác lạ.
Hắn chạy vào.
Minseok – vốn chỉ là một con hồ ly con bốn đuôi – đang nằm trên sàn gỗ, cuộn mình, sắc lông chuyển sáng, bốn đuôi tỏa ánh.
Rồi ánh sáng tắt.
Trên sàn…
Là một…thiếu niên.
Một thiếu niên trắng trẻo, gầy nhỏ, tóc bạc mềm xõa xuống vai, bốn chiếc đuôi mờ mờ phía sau lưng chưa thu lại được.
Người ấy mở mắt – đôi mắt lam – nhìn hắn.
“…Sang…Sanghyeok hyung…”
“…”
“Hyung?”
Giọng cậu run run, ấm, mềm – nghe một cái là tan chảy trong lòng.
Một hồ ly con vừa hóa hình lần đầu…và gọi hắn là “hyung”.
“Học từ đâu cái cách gọi đó?”
“Tivi…hyung cho xem lần trước…”
“…Ta...ta chỉ mở đúng mười phút để xem thử cái đồ con người mới sáng tạo ra...”
Thiếu niên cúi đầu.
“Em…xin lỗi.”
“Không phải xin lỗi.” Sanghyeok khoanh tay. “Đứng lên được không?”
Minseok đứng không vững, suýt ngã. Sanghyeok đỡ lấy eo cậu, bàn tay hắn chạm phải làn da mềm đến mức khiến trái tim già cả vạn tuổi kia…ngừng đập một nhịp.
“Ngươi không lạnh à? Sao không mặc gì hết?”
Minseok đỏ mặt, cuộn đuôi lại che…chỗ cần che.
“Em…hóa hình lần đầu. Không kịp chuẩn bị…”
“…Hừm.”
Sanghyeok cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cậu.
Áo quá rộng, che gần hết cơ thể nhỏ bé kia.
Minseok trông như bị nuốt trong một chiếc ổ ấm.
“Hyung…”
“Hửm?”
“…Em đói.”
Đúng là ấu niên hồ ly.
Kể từ khi hóa hình, Minseok bám Sanghyeok còn nhiều hơn trước.
Khi hắn nấu ăn – Minseok đứng bên cạnh, tay kéo vạt áo hắn.
Khi hắn đọc sách – Minseok gối đầu lên chân hắn.
Khi hắn ra vườn hái đào – Minseok đi theo, ôm cái giỏ.
“Ngươi đã là yêu hồ hóa hình rồi, đừng hành xử như ấu hồ nữa.”
“Nhưng em thích ở cạnh hyung.”
Sanghyeok hơi khựng.
Cậu thở ra, đôi mắt lam nhìn lui.
“Trước đây em ở một nơi rất lạnh. Người ta…không thương yêu hồ ly bốn đuôi. Họ bảo tụi em là điềm xấu.”
“…Ai bảo?”
Minseok lắc đầu, vai run nhẹ.
“Em sợ trở về đó. Nhưng khi gặp hyung…em nghĩ hyung là nhà.”
Tim Sanghyeok va mạnh vào lồng ngực.
“Minseok.”
“Dạ?”
“Đừng nói mấy câu khiến ta…khó xử.”
Minseok chớp mắt.
“Khó xử…là gì?”
“…Là ta muốn ôm ngươi nhưng ta đang kiềm chế.”
Thiếu niên đỏ bừng tai, né tránh ánh mắt hắn rồi lại…tự chui vào lòng hắn.
“Hyung không cần kiềm chế đâu mà.”
“…”
“…Em cũng muốn hyung ôm mà.”
Hai người cứ thế sống cùng nhau. Mùa đông tới, Minseok không còn là cục lông bé nhỏ ngày nào nữa. Cậu đã lớn hơn, dáng người thon, đôi đuôi ẩn hiện lúc hóa hình lúc thu lại.
Sanghyeok nhận ra sự thay đổi.
Đồng thời nhận ra…sự nguy hiểm.
Một tối, hắn đang châm đèn trong phòng thì Minseok bước vào – tóc bạc dài, mặc áo ngủ rộng, chân trần trên sàn gỗ.
“Hyung.”
“Ừm?”
“Em buồn ngủ.”
“Ngủ đi.”
Minseok bước lại gần.
“Em muốn ngủ với hyung.”
“…Ngươi đã lớn rồi. Phải tách giường.”
“Không.”
Cậu ôm ngang hông hắn, dụi mặt vào lưng hắn.
“Hyung ấm nhất.”
“Minseok.”
“Dạ?”
“Nếu ngươi cứ vậy…ta sẽ không kiềm được.”
Minseok ngước mặt.
“Thì hyung đừng kiềm.”
Đôi mắt lam kia rung nhẹ.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Sanghyeok mất hết lý trí.
Hắn xoay người, nâng cằm cậu.
“Minseok, ngươi biết ngươi đang nói gì chứ?”
“Em thích hyung.”
Giọng nhỏ, nhưng kiên định.
“Ngay từ lúc hyung ôm em lên lần đầu.”
.
.
.
Trong một lần mười mấy của giây, Sanghyeok tự hỏi:
Vậy là mình đã bị bẫy từ ngày nhặt nó về rồi hả ?
Minseok bị ép tựa vào tường gỗ, thở gấp.
Sanghyeok áp sát, một tay giữ eo cậu.
“Ngươi nói muốn ta ôm.”
“…Dạ.”
“Nhưng ôm thế này…”Hắn kéo cậu sát lại. “Ngươi chịu nổi không?”
Minseok đỏ mặt, nhưng vòng tay qua cổ hắn.
“Hyung cứ thử đi.”
Đó là giây phút, không còn lý trí hay chống đỡ.
Sanghyeok cúi xuống.
Hôn.
Nụ hôn đầu tiên – ấm, mềm, run rẩy. Minseok nắm chặt cổ áo hắn, ngón tay siết lại như sợ hắn rời đi.
“Hyung…”
“Hửm?”
“Em…thật sự muốn.”
“Muốn gì?”
“Muốn ở bên hyung. Muốn được hyung thương.”
Sanghyeok ôm chặt cậu vào lòng mình.
“Ngu ngốc…Ta đã thương ngươi từ lâu rồi.”
Minseok run lên vì hạnh phúc.
Cậu vòng tay ôm hắn mạnh hơn, giấu mặt vào cổ hắn.
“Hứa với em nha."
"Hyung đừng bỏ em.”
“Ta bỏ ngươi để ngươi đi ăn sách của ta à?”
Minseok bật cười trong vòng tay hắn.
Mùa xuân năm ấy, nhà của hồ ly tiên sinh có hai giọng nói.
Một trầm, ấm.
Một trong, sáng.
Minseok đã lớn hẳn, đôi có thể thu thu liễm hoặc phô hiện ra tùy ý. Cậu thích theo Sanghyeok làm mọi thứ: học pháp thuật, tưới hoa đào, nấu ăn, nhưng điều cậu thích nhất vẫn là:
Ôm Sanghyeok từ sau lưng khi hắn nấu bữa tối.
“Sanghyeok hyung.”
“Hử?”
“Em yêu hyung.”
“…Ừ.”
“Hyung.”
“…”
“Hyung~~”
Sanghyeok quay lại, cốc vào cái đầu nhỏ.
“Ta cũng yêu ngươi. Được chưa?”
Minseok cười rạng rỡ, ôm hắn bằng cả đuôi lẫn tay.
Cả thung lũng sương mù ngày ấy nghe thấy tiếng hồ ly nhỏ cười đến rung cánh đào.
Nhưng…rắc rối chưa dừng lại
Vì một ngày nọ, Sanghyeok đang phơi thuốc thì Minseok từ đâu lao tới, mặt hoảng hốt.
“Hyung! Hyung! Hyung!!!”
“Gì?”
“Em…Em…Em mọc thêm đuôi!!!”
“…”
“Hyung!!! Em sắp thành hồ năm đuôi rồi!!!”
“…”
Minseok ôm bụng khóc lóc:
“Em mới hóa hình được có mấy tháng!! Sao lại lớn nhanh như vậy!! Em còn chưa kịp làm hồ ly nhỏ nữa!! Em—”
“Minseok.”
“Dạ hyung??”
“Thế này nghĩa là ngươi mạnh lên thôi.”
“Nhưng…nếu em mạnh hơn nữa…”
“Thì sao?”
“…Em có bảo vệ được hyung không?”
Sanghyeok bật cười, kéo cậu lại ôm vào lòng.
“Tên ngốc này. Ta mạnh hơn ngươi cả nghìn vạn tuổi.”
Minseok chôn mặt vào ngực hắn.
“Em vẫn muốn bảo vệ hyung.”
“Được. Khi nào ngươi mọc tới chín đuôi thì tính.” Sanghyeok vuốt đầu cậu.
“Còn bây giờ, chuyện quan trọng hơn là...”
“Dạ?”
“Đừng hoảng loạn rồi chạy nửa thung lũng chỉ vì mọc thêm đuôi.”
“Nhưng…nhưng em sợ hyung không thích em khi em thay đổi…”
Sanghyeok hôn lên trán cậu.
“Dù ngươi có bao nhiêu đuôi, ngươi vẫn là Minseok. Ta chọn ngươi rồi.”
Minseok ôm hắn chặt hơn, tim đập thình thịch.
Đêm đó, dưới tán đào nở rộ, Sanghyeok bế Minseok – lúc này hóa về hình hồ ly nhưng lớn hơn trước, lông trắng mịn, năm đuôi cuộn quanh tay hắn.
“Hyung…”
“Hử?”
“Ngày đầu tiên khi hyung nhặt em về ấy.”
“Ừ.”
“Nếu hôm đó hyung không mở cửa thì sao?”
“Thì ngươi sẽ nằm đó đến sáng lạnh cóng.”Hắn cười. “Nhưng thích lực ta rất tốt, và ta cũng không nhẫn tâm đến mức bỏ mặc một cục lông đáng thương như vậy.”
“…Em không phải cục lông.”
“Ngươi lúc đó đúng là cục lông.”
“Hyung!!”
Sanghyeok véo nhẹ đuôi cậu.
“Minseok?”
“Dạ?”
“Ngươi có muốn…ở cạnh ta lâu dài không?”
Minseok đứng hình.
Tai dựng lên.
Đuôi xoắn lại.
“Hyung…hyung đang…tỏ tình đúng không?”
“Không. Ta đang cầu hôn.”
Minseok…xù lông.
“Em— Em— Em đồng ý!!!”
Sanghyeok bật cười to trước phản ứng của em nhỏ.
Năm đuôi của Minseok cuộn quanh tay hắn, siết chặt.
Từ hôm đó, nhà của hồ ly tiên sinh có thêm một giọng nói.
Rồi hai giọng hòa vào nhau.
Và chẳng bao giờ tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top