Faraway Star
Cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng thật dữ dội, thật mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng chỉ chảy dài trên mặt kính trước mắt tôi. Điện thoại khẽ rung lên. Một tin nhắn, từ Phong.
<Xin lỗi, tớ phải đến chỗ Hương.>
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng cũng đủ cho tôi thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
**
Tôi học chung với Phong được ba năm, từ hồi mới vào trường. Ban đầu, cậu chẳng gây nhiều ấn tượng lắm, cậu hơi trầm lặng trong lớp, nhưng tôi biết ai cũng quý cậu. Tôi cũng không rõ tại sao. Suốt cả năm học, chúng tôi chẳng nói gì với nhau ngoài những câu chào xã giao. Cậu như một ngôi sao, lấp lánh giữa bầu trời đêm, nhìn thì gần, nhưng lại xa tưởng như không thể chạm tới được.
Năm thứ hai, cậu chuyển chỗ tới cạnh tôi. Rồi bước vào cuộc sống của tôi, từng chút một. Nhẹ nhàng, chậm rãi đến mức tôi không hề nhận ra, đến lúc biết được thì cậu đã thành một phần quan trọng rồi. Phát hiện ra nhà gần, mỗi sáng chúng tôi cùng bắt một chuyến xe buýt, dù cậu có xe đạp riêng, rồi chiều lại bắt xe buýt về cùng nhau. Tôi hay qua nhà cậu, ngồi ngoài ban công ngắm trời trăng mây đất hoặc đọc sách khi cậu đánh đàn. Mọi thứ cứ như một bức tranh mà tôi luôn muốn vẽ. Phong luôn xuất hiện khi tôi gọi, cũng như tôi luôn hiện diện khi cậu cần. Chỉ sau một năm, chúng tôi đã trở thành những đứa bạn thân. Ngôi sao mà tôi luôn ao ước, đang ở gần tôi hơn bao giờ hết, chỉ cần vươn tay ra là chạm tới được.
Tôi đã cứ nghĩ tình bạn này sẽ kéo dài mãi, và theo một câu chuyện thông thường, khi tôi nhận ra mình có tình cảm với cậu, cậu đã có thể thích tôi, và chúng tôi có thể đi tới tình yêu. Chỉ cần vươn tay ra thôi...
Và đó là lúc Hương xuất hiện, cũng là lúc mà ngôi sao ấy vụt mất trước khi tôi kịp chạm tay tới.
Hương chuyển vào đầu năm mười hai, ngồi trước cậu. Hương đáng yêu, dịu dàng, nữ tính, không như tôi. Hương nói nhỏ nhẹ, hai má lúc nào cũng ửng hồng, mái tóc dài phất phơ khi có ngọn gió nào thổi qua. Hương dần thay thế vị trí của tôi, hoặc là do sự thay thế ấy quá đỗi chậm rãi, hoặc do tôi quá chậm hiểu để nhận ra. Vấn đề là khi tôi nhận ra, thì đã quá muộn. Phong không còn bắt cùng chuyến xe buýt với tôi, cậu đi học sớm hơn, để có thể mua những gói xôi bỏ vào hộc bàn Hương khi biết Hương hay bỏ bữa sáng. Cậu sẽ ở bên cạnh Hương khi lũ con trai xúm vào chòng ghẹo cô ấy, để mặc tôi xoay xở với vấn đề mình, hay cậu sẽ dùng chiếc xe đạp để chở Hương về nhà. Tôi không trách cậu, vì tôi có thể nhận ra tình cảm cậu dành cho Hương, nhưng tôi cũng không thể kìm nén cảm xúc ganh tị có pha lẫn sự ích kỉ của mình bên trong. Bức tranh mà tôi muốn vẽ phai nhạt dần, đến khi nó gần như tan biến hoàn toàn.
Đó là khi cậu, sau bao nhiêu lời đồn thổi, đã công khai tình cảm giữa mình và Hương. Họ thích nhau, mọi người đều biết. Họ hẹn hò, ai cũng biết. Nhưng tôi đã không thể làm gì ngoài việc nhìn cậu trách móc, 'Sao cậu không kể với tớ sớm?', khi cậu bẽn lẽn nói với tôi. Mặc dù tôi là người đầu tiên biết họ hẹn hò, là người đầu tiên cậu chia sẻ chuyện này, tôi vẫn không cảm thấy vui mừng. Đáng lẽ tôi nên vui mừng, vì thằng bạn của mình đã có một cô bạn gái tốt, như Hương. Nhưng tôi không thể. Mà đó là cái cảm giác hụt hẫng khi bạn không còn là ưu tiên hàng đầu trong lòng người khác nữa. Tôi biết tôi ích kỉ, nhưng tôi được quyền ích kỉ mà, phải không? Tôi biết, câu trả lời là không. Nhưng mà này, sự thất vọng bên trong tôi khi nhận ra mình không còn quan trọng với người đó là bình thường, đúng chứ?
Hương không bao giờ tỏ ra ghen với sự thân thiết tôi với Phong, nhưng tôi lại thường xuyên ghen với cô ấy, vì ánh mắt cậu dành cho cô ấy, vì những cử chỉ ấm áp giữa hai người. Đáng lẽ tôi nên kiếm cớ để rời xa cậu, để họ có thể hạnh phúc, nhưng một đứa ích kỉ không muốn buông như tôi không thể làm điều đó, khi mà cậu vẫn đối xử với tôi như trước giờ cậu vẫn làm, có lẽ hơi khác, nhưng vẫn cứ tốt bụng, vẫn cứ ân cần, chỉ là, không giống như cách cậu đối xử với Hương. Lần đầu tiên, tôi hiểu được 'friend-zoned' là như thế nào.
Tôi đã từng muốn gào lên với cậu, "Đừng tốt với tớ nữa, khi cậu không hề thích tớ!", nhưng tôi đã không làm. Vì tôi sợ. Giá mà cậu không quan tâm tới tôi, thì tôi đã có thể dứt bỏ tình cảm của mình, nhưng cậu vẫn luôn xuất hiện, khi tôi buồn vì những điều vẩn vơ. Nên tôi chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình, chưa bao giờ tỏ ra buồn bực cậu vì đã dành nhiều thời gian hơn cho Hương, và cũng chưa bao giờ thể hiện sự ích kỉ đáng ghét của mình. Tôi không thể, phần nào đó trong tôi sợ, rằng cậu sẽ ghét tôi, rằng sẽ đánh mất tình bạn này và đánh mất mối dây liên kết giữa chúng tôi, như khi tôi quyết định không nói ra tình cảm của mình trước khi Hương chuyển đến. Tôi lờ đi cái hố đen đang hiện diện ngày một lớn dần trong lòng mình.
Nhưng rồi tôi dần chấp nhận, chấp nhận sự hiện diện của Hương, chấp nhận cậu không còn là của tôi nữa. Tôi tự buộc mình bước ra khỏi cuộc đời cậu, dần dần, tự buộc mình phải lùi ra xa khỏi ánh sáng của ngôi sao kia, để bản thân không bị chói mắt. Tôi đã chạy trốn khỏi cậu.
Giữa năm, chúng tôi bị cuốn vào những kì thi liên tiếp, những chuyện chọn trường chọn ngành bận rộn, đến độ tôi không có thời gian để quan tâm, để nhận ra ngôi sao của mình đã biến mất tự lúc nào. Phong không còn nói chuyện với tôi nhiều, vì cậu được chuyển lên bàn trên với Hương để kèm cô học. Tôi cũng bận rộn với ngành thi của mình. Chúng tôi dần bước ra khỏi cuộc sống của nhau một cách vô tình.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.
**
Đang suy nghĩ mông lung, có một dáng người ngồi phịch xuống ghế trước mặt tôi. Là Phong.
Người cậu ướt chèm nhẹp, như thể đã chạy cả quãng đường dưới mưa tới đây. Không phải cậu đã ở chỗ Hương sao?
"Cậu bị sao vậy? Chuyện gì thế? Sao lại dầm mưa thế này? Hương đâu?" Tôi hỏi một tràng không kịp suy nghĩ. Nghe tên Hương, cậu khẽ nhăn mặt, nhưng không nói gì. Tôi gọi một ly cà phê nóng. Nếu cậu không muốn nói, thì cố bắt chuyện cũng vô dụng.
Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang ngớt dần, mây đen đang dần tan. Tiếc thật, tôi thích những ngày ảm đạm như thế này. Thời tiết tươi sáng khiến tôi khó chịu. Có lẽ do tôi không phải một kiểu con gái tươi sáng cho lắm. Hương mới là kiểu con gái tươi sáng.
"Hương sẽ ra Hà Nội học đại học." Cậu bất ngờ lên tiếng. Tôi quay sang nhìn cậu.
"Cô ấy, đề nghị chia tay, vì sợ không thể yêu xa." Tôi có cảm giác cậu phải khó khăn lắm mới nói được những chữ cuối. Người phục vụ bưng ly cà phê tới. Tôi vẫn không nói gì, chỉ đẩy ly nước về phía cậu.
"Tớ trả tiền." Tôi chỉ nói có thế. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi. Khóe mắt ướt nhẹp, nhưng tôi không rõ đó là do nước mắt hay nước mưa. Có khi là cả hai. Thật khó để nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng thật ra đó không phải vấn đề, vì tôi đã quen nhìn vào mắt người đối diện khi nói chuyện.
"Tớ không thể, tớ sợ tớ không thể chịu được nếu đánh mất cậu ấy." Giọng cậu run run.
"Và cậu đã bỏ chạy, tới chỗ tớ?" Phong lại cúi xuống, dấu hiệu cho thấy tôi đã nói trúng tim đen.
Đây là cơ hội của tôi. Ngôi sao của tôi đang lấp lánh bên cạnh tôi. Tôi có thể cho cậu thấy, sau cùng, ai luôn là người ở bên lắng nghe cậu. Nhưng tôi lại không muốn làm. Có lẽ, tôi không thấy vui, tôi không thể vui khi nhìn cậu khổ sở thế này, dù sự khổ sở ấy không phải là vì tôi. Có lẽ, chạm tới ngôi sao là điều không thể được, mà chỉ càng khiến cho nó bay xa hơn thôi.
"Nếu không thể yêu xa, thì đừng. Cậu không cần yêu xa, cậu biết mà. Hương không đi du học ở đâu xa. Cậu ấy, đi Hà Nội. Trong nước. Nơi có nhiều trường đại học. Hiểu không?" Tôi nhấn mạnh từng chữ một, hy vọng cái bộ óc ngớ ngẩn ấy sẽ hoạt động lại và hiểu ra.
Phong tròn mắt nhìn tôi, như lần đầu tiên nhận ra điều đó. Tôi thở dài.
"Đồ ngốc này, bao nhiêu năm vẫn không chịu thay đổi. Bộ cậu nghĩ Hương cũng muốn chia tay lắm hả. Nếu thích thứ gì đó thì phải ráng giữ lấy nó chứ. Cậu thực tình cũng chưa có ý định thi vào đâu mà, sao không thử xem xét qua các trường đại học ở Hà Nội đi." Phong vẫn im lặng.
"Tớ nói rồi đấy, tớ không quen cái người dễ dàng bỏ cuộc và trốn chạy như thế này. Tớ cũng không muốn Hương quen một con người tệ như thế." Tôi nói như thể tự nói với chính mình. "Nếu cậu đồng ý chia tay vì lí do như thế, thì đừng gặp tớ nữa."
Im lặng.
Có phải tôi đã nói nhiều quá hay không? Liệu cậu ấy có giận tôi không? Tôi mặc kê, tôi không thể chịu được khi phải nhìn cậu ta bất lực như thế này. Nếu ngôi sao của tôi lạc lối trong bóng đêm, thì chẳng lẽ tôi không thể, ít nhất là giúp nó tiến về phía trước, về phía nguồn sáng của nó hay sao?
"Cậu nói đúng."
"Chỉ đúng thôi á, tớ nói quá đúng. Đồ ngốc, cậu đúng là đồ ngốc. Ngốc như thế thì đừng có mà đi với Hương, xấu hổ cho tớ lắm. Chậc. Còn cả Hương nữa. Nhìn xem cậu ấy vừa nhắn cái gì này." Tôi giơ điện thoại ra cho cậu ta coi.
<Xin lỗi, tớ biết tớ không nên nói điều này, nhưng nếu Phong tới chỗ cậu (mà tớ chắc chắn 99% là cậu ấy sẽ tới), thì hãy nói với cậu ấy rằng tớ xin lỗi. Tớ thực sự không có ý đó, chỉ là, tớ cũng sợ lắm...>
Tôi không cho cậu ấy đọc hết tin nhắn, vì tôi thấy dường như cậu cũng đã hiểu ra rồi. Cậu cầm ly cà phê lên, uống hết trong một hơi, đặt ly cà phê xuống, cậu hít sâu vào, rồi thở ra.
"Không nóng à?" Tôi hỏi.
"Có. Nóng phỏng cả lưỡi. Nhưng tớ sẽ đi gặp Hương."
"Ừ."
"Tớ sẽ nói với cậu ấy là tớ không muốn chia tay."
"Đúng."
"Tớ sẽ... chuyển ra Hà Nội học cùng với cậu ấy."
"Không dễ đâu, nhưng cậu sẽ làm được thôi."
"Tớ sẽ không bỏ cuộc, và không trốn chạy nữa."
"Vậy thì đi mau đi. Nắng đã lên rồi đấy."
Cậu đứng dậy, nhìn tôi, rồi buông thêm một câu, khiến tôi chắc chắn rằng, những nỗ lực từ nãy đến giờ của tôi là không hề uổng phí, trước khi rời đi.
"Cậu, cũng không được trốn chạy nữa đâu."
"Ừ..." Tôi nặn ra một cười buồn. Những giọt mưa nặng nề đã biến mất hẳn, chừa chỗ lại cho những tia nắng ấm áp soi rọi trên cửa kính.
"Ừ thì, không trốn chạy." Tôi thì thầm với tách cà phê khi cậu đã đi khỏi. "Tớ thích cậu lắm, Phong à. Cảm ơn cậu. Vì tất cả. Có lẽ giữa chúng ta, không cần phải có tình yêu. Vậy nên, tớ sẽ gìn giữ tình bạn này."
Ngôi sao sáng của tôi, dù không thể chạm tới được, nhưng nó vẫn ở bên cạnh tôi, vẫn soi rọi cho bóng đêm của tôi, chỉ có tôi là người sợ hãi, không muốn chạm tới nó thôi.
Không cần phải cố gắng đoạt lấy thứ không thể thuộc về mình. Nhưng cũng không cần buông tay.
Không thể cứ âm u mãi được. Nắng đã lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top