6

Một ngày nào đó, anh sẽ giống như là em, sẽ đớn đau cho mà xem.
______________

Hiện tại là thời gian nghĩ lễ mừng năm mới của các trường Đại Học, các sinh viên nếu không muốn về nhà mình thì có thể ở ktx để ôn tập kiến thức, kèm theo đó là đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập chẳng hạn. Choi Hyeonjoon vào mùa hè vừa rồi cũng được nghĩ lễ đâu đó hơn hai tháng, nhưng thay vì về lại nhà ở Changwon, Choi Hyeonjoon chọn ở lại ktx nam, đây là điều hiếm thấy bởi các sinh viên năm nhất thường sẽ trở về nhà ngay vào mùa hè sau đó, lý do đơn giản là vì họ nhớ nhà và không quen với môi trường Đại Học vẫn còn quá lạ lẫm.

Còn lý do của Choi Hyeonjoon là vì cậu cần phải đi làm thêm để kiếm tiền mua tặng cho anh Lee Sanghyeok một chiếc vòng mạ bạc của một thương hiệu cao cấp. Giá đâu đó tầm hai triệu won, có thể nói với một đứa sinh viên mỗi tháng được gia đình chu cấp cho khoảng năm trăm nghìn won chi tiêu, thì hai triệu won đã đủ để cậu không cần xin mẹ mình tiền ăn uống cho khoảng 3 đến 4 tháng.

Thế nên Choi Hyeonjoon quyết định đi làm thêm ở một quán nhậu kèm thịt nướng gần ktx của trường, mỗi ngày năm sáu tiếng, từ chiều cho đến tối khuya, có khi còn phải ở lại tăng ca nếu khách đông, khiến cho con thỏ vốn đã gầy nhom lại càng xanh xao, ai nhìn vào còn tưởng cậu lại nghiệm game quá đã mà không chăm sóc cho bản thân, bọn bạn của cậu, nhất là thằng Park Dohyeon chuyên đi khịa chuyện cậu "dại trai" đến đầu óc có vấn đề như thế nào.

"Này, cái vòng mày định mua bao nhiêu tiền". Park Dohyeon ngứa mắt cái cảnh thằng bạn thân của mình đi làm tối về muộn ngày qua ngày lắm rồi.

"Tầm hơn hai triệu won lận đó, chỉ có loại vòng cao cấp như thế thì anh ấy mới để ý thôi mày nhỉ?" Choi Hyeonjoon vừa ăn vội phần cơm trộn mua trong cửa hàng tiện lợi, vừa trả lời Park Dohyeon đang êm ấm trên giường tầng.

"Tao nghĩ cái vòng hai trăm triệu thì may ra anh ta còn liếc mắt đến, chứ cái vòng hai triệu của mày đem đi bỏ vào đống đồng nát của nhà anh ta chắc phải tính theo ký." Park Dohyeon lắc đầu, thằng bạn mình nó vừa ngu vừa đần, nhìn cái cách Lee Sanghyeok đối xử với Choi Hyeonjoon người mù cũng cảm nhận được cậu càng theo đuổi thì người thiệt thòi mãi là Choi Hyeonjoon cậu thôi.

Vậy mà, ông trời trêu ngươi, cái vòng đó Lee Sanghyeok đúng là, không buồn liến nhìn đến, lúc Choi Hyeonjoon cố ý bỏ vào tay anh, Lee Sanghyeok có giật mình vài giây, nhìn lại thì là chiếc vòng hôm trước xuất hiện trong bài viết của một thương hiệu mà anh nhấn like trên IG, anh còn định sẽ mua nó để tặng cho Hang Wang-ho, đứa em thân thiết của anh, thích nhất là mấy loại vòng mạ bạc ánh kim như này, Lee Sanghyeok cũng cảm thấy nó hợp với cậu ấy, ít nhất thì Hang Wang-ho rất ưa nhìn, là loại gương mặt làm người khác nhìn vào liền thấy có thiện cảm, nên việc tặng vài món quà đối với anh không thành vấn đề. 

"Em, thấy anh hôm trước có thích chiếc vòng này, anh xem có phải đúng nó không ạ?" Mặt cậu ửng đỏ, môi cứ lắp bắp không liền câu, đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho người mình thích cơ mà, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy vội ra ngoài luôn ấy.
"À, tôi có ý định mua nó hôm trước, để tặng một người, nhưng nay cậu mua rồi thì để tôi chuyển khoản lại cho nhé" Lee Sanghyeok vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy, anh không quan tâm người đối diện anh hiện tại, hai tay nắm chặt vào nhau, khiến móng tay đâm mạnh vào da, đau nhói khiến môi cậu bặm vào nhau, không phát thành tiếng.

"Anh tặng người ta sao? Em...em không biết, em tưởng là anh thích, nên muốn tặng cho anh" Choi Hyeonjoon gục đầu, miệng lí nhí những gì cậu cũng không biết nữa.

"Tôi không đeo mấy loại vòng này, cậu đừng làm mấy chuyện như vậy nữa, này, gửi tôi số tài khoản của cậu, tôi không muốn bản thân mang nợ người mình không thân" Lee Sanghyeok nói câu cuối xong bỏ đi một mạch, tự mình lắc chiếc vòng trong tay, có vẻ anh khá hài lòng với mẫu mã này, Lee Sanghyeok đang tưởng tượng xem chiếc vòng này mà đeo lên tay Han Wang-ho của anh thì hợp phải biết. Chỉ là, anh không biết sau lưng anh, là một con thỏ với đôi tai cụp xuống vì lại bị người nó thích từ chối củ cà rốt nó tặng.

Choi Hyeonjoon đứng đó, nhìn bóng lưng anh rời đi cảm tưởng trái tim mình vừa hẫng đi một nhịp, thất vọng và xấu hổ, ê chề làm sao khi tâm ý của mình lại bị người ta xem là sự tiện lợi nhất thời. Sau này cậu nghe kể lại rằng, Lee Sanghyeok đã tặng cho một đứa em thân thiết của mình một chiếc vòng nạm kim cương giá trị vài chục triệu won vào ngày cậu ta về nước sau hơn ba năm đi du học ở Châu Âu.

~~~~~~~~~~~~


Choi Hyeonjoon đang nằm ở nhà, tận hưởng kỳ nghĩ lễ cuối năm, chợt trên tivi phát sóng một đoạn quảng cáo của tạp chí Graze, trong đó cậu ca sĩ thần tượng ở trang bìa đeo đúng chiếc vòng ấy, làm Choi Hyeonjoon cậu nhớ về vụ chiếc vòng giá hai triệu won không đâu vô đâu của mình vào mùa Hè năm trước.

"Ê! Khoan, nghĩ lại thì anh ấy không tặng cậu Han gì đó chiếc vòng của mình tặng, rồi mình cũng quên mất tiêu vụ gửi số tài khoản, hay là bây giờ mình đòi lại nhỉ? Dù gì chiếc vòng ấy cũng là công sức của mình đi làm thêm mua mà, đem về pass rẻ thì cũng có tiền mua cho mẹ cái máy lọc không khí mới..."

Nghĩ là làm, cậu mở điện thoại, vào mục chặn Kakaotalk mà bản thân ít khi lui đến, bấm bỏ chọn tài khoản có id hideonbushlsh, chính thức kéo Lee Sanghyeok khỏi danh sách đen trống trơn của mình.

"Ể! Chết, anh ấy luôn cài đặt tài khoản chế độ riêng tư, giờ có nhắn anh ấy cũng không thấy được, làm sao bây giờ nhỉ?" Choi Hyeonjoon ngốc nghếch lại tự mình đâm đầu vô tường, nghĩ lại thì có ai mà bị người đó chặn rồi xong người đó quay lại bảo trả tiền đâu chứ, kiểu này thì hai triệu won gì có theo gió mà bay xa bay cao luôn rồi.

*Kakao!Kakao

Là tiếng chuông tin nhắn mới đến của kakaotalk

"Em mở chặn anh rồi hả? Em đang ở đâu? Anh vừa đi đánh golf cùng bố về, em có chuyện gì cần nói với anh đúng chứ?"
"Anh đang ở gần Changwon, em gặp mặt anh một lát có được không"
"Nếu không thì để anh gọi tài xế đến nhà em đón nhé, em gửi anh địa chỉ nhà em đi"
"Em có đó không? có thấy tin nhắn anh gửi không?"

Choi Hyeonjoon bị bội thực tin nhắn mất thôi, cậu dám chắc cái khung chat này mà đem đi đấu giá ở trường cho các nữ sinh thì lên con số không nhỏ đâu. Anh ấy bị làm sao vậy nhỉ? bị mình dội mấy gáo nước lạnh mà vẫn không hề hấn gì nhở? Lee Sanghyeok bị uống lộn thuốc?

"Dạ, cũng không phải chuyện gì lớn đâu, em muốn nói với anh chuyện, anh có nhớ cái vòng màu đen mạ bạc em...đưa cho...anh vào hè năm vừa rồi không?"

"Anh cho em xin lại nha, vì em thấy anh cũng không cần nó"

"Dù gì thì cái vòng đó cũng là...của em, anh có vứt ở đâu quên mất thì..."
"Đây là số tài khoản em đây ạ, lúc đó anh có nói sẽ chuyển khoản lại cho em ạ"

"Giá nó là hai triệu ba trăm chín mươi nghìn won". 
____________
Chương sau Choi con thỏ đi đòi quà anh Hiếc nha, không yêu trả dép bố về ╚(•⌂•)╝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top