Oneshot
Lee Sanghyeok có một bí mật mà trước giờ anh vẫn giấu đi kín kẽ, như thể nó chưa từng tồn tại.
Rít một hơi thuốc lá dài, anh thầm cảm thán bởi vị đắng đang tan dần trong miệng rồi phả ra làn khói mỏng, trút bỏ đi màn sương phủ dày trong lòng một nỗi buồn mơ hồ.
Đã bao lâu rồi anh không chạm vào thuốc lá nhỉ?
Có vẻ như từ rất lâu, "viên kẹo ngọt" ấy đã vô thức khiến anh đoạn tuyệt khói sầu. Viên kẹo độc nhất, không ai khác ngoài Choi Hyeonjoon - đường trên đầy tài năng của nhà kề cạnh HLE.
Quay ngược thời gian một chút, vào giải đấu LCK mùa hè năm 24, hai nhà oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau ở trận chung kết.
Kết quả thì hẳn ai cũng đã biết, Faker có phần bất mãn mà tách mình khỏi đội, chỉ bỏ lại vài chữ trước ánh mắt ngơ ngác của 4 đứa em.
Anh tìm một góc vắng người, nhắm nghiền đôi mắt lúc tựa đầu vào lan can, để mặc cho những đợt gió luồn qua khe cửa, xoa rối tóc mềm.
Sanghyeok thả hồn mình đi lãng đãng, chỉ khẽ giật mình khi khướu giác nhạy hơi một mùi hương lạ.
Một làn hương nhẹ nhàng thoảng qua, mơ hồ nhưng đủ để níu giữ thần trí giữa khoảng không tĩnh lặng.
Mùi sữa ngọt len lỏi qua từng lớp không khí, không gay gắt mà dịu dàng như một cái chạm nhẹ khẽ khàng, tham lam lấy đi mọi sự chú ý từ anh.
Anh đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một góc cuối hành lang mập mờ ánh đèn. Hiện lên trong con ngươi đen sẫm là một câu trai cao gầy đang ngồi co ro, cố gắng thu mình lại vừa vặn với phần tối nhất.
Faker có thể lạnh lùng, nhưng tuyệt nhiên không phải người nhẫn tâm. Anh tiến đến gần chỗ người kia, khụy chân xuống có ý hỏi thăm.
Đôi vai Hyeonjoon run bần bật bởi từng cơn rét buốt, hoàn toàn không nhận ra bên cạnh có người.
Chỉ đến khi cảm nhận được ngón tay anh khẽ lướt qua làn da ấm nóng, Hyeonjoon mới khó nhọc ngẩng đầu lên.
Qua ánh nhìn mờ đục của cậu, hình bóng người đối diện thật sự rất nhạt nhoà, lạ rằng vẫn khiến trong cậu dâng lên cảm giác an lòng.
Sóc con không chút phòng bị bấu chặt lấy một bên tay áo của Faker, bao bọc khứu giác mình bởi mũi gỗ thông nhàn nhạt từ anh.
Anh nhìn qua tất nhiên đã biết câu trả lời, đôi tay vốn chỉ quen cầm chuột và bàn phím giờ đây ôm trọn lấy thân ảnh cao gầy vẫn vững vàng như thế.
Sáng hôm sau, đến tận khi mặt trời dần nhô cao, rót ánh sáng vàng nhạt qua khung cửa sổ, người ta mới loáng thoáng thấy một bóng hình vội vã trở về kí túc xá T1.
Đôi mắt xinh đẹp mươi phần của anh có phần hơi rũ xuống vì mỏi mệt, vậy mà nét mặt lại vô cùng thoải mái. Biểu cảm kì lạ này ở Faker chưa ai được tận mắt chứng kiến, đến mức 4 thành viên còn lại trở nên vô cùng hoang mang.
...
Bất chợt, một cơn gió nhẹ vờn qua khe cửa, làm lay động tấm rèm mỏng lại vô tình đánh thức anh khỏi dòng hồi tưởng. Hơi thở dần chậm lại, bàn tay siết chặt lấy tàn thuốc đương cháy dở như để tìm một điểm tựa giữa thực tại và quá khứ.
Ký ức dần nhạt đi, nhường chỗ cho tiếng chim ríu rít ngoài hiên và nhịp sống vẫn đang tiếp diễn.
Đầu lọc cháy đỏ, tàn thuốc rơi xuống, vụn vỡ trên mặt bàn-giống như niềm đau anh cố nén vẫn rơi rớt đâu đó trong lòng.
Faker hững hờ ném phần còn lại vào gạt tàn bên cạnh, gói gọn nỗi nhớ vào vệt than mờ còn hằn lên.
Một dòng tin nhắn lướt qua làm chiếc điện thoại trên mặt bàn khẽ rung, màn hình sáng bừng lên cả khoảng tối.
Sanghyeok cầm nó lên, rồi chợt khựng lại. Tên người gửi quen thuộc đến mức khiến tim anh chệch nhịp.
Trong khoảnh khắc, không gian như đặc quánh lại, chỉ còn những con chữ nhỏ bé trên màn hình len lỏi vào tâm trí.
"Anh ơi, em đến rồi."
Faker tạm thời chưa thể đối diện; anh nghe rõ từng nhịp tim đập rộn ràng, lồng ngực căng đầy một thứ cảm xúc ngọt ngào đến mức anh gần như nghẹn lại.
Anh muốn nói điều gì đó, nhưng mọi ngôn từ dường như trở nên vụng về, chẳng đủ sức diễn tả niềm hạnh phúc đang tràn vào từng hơi thở.
Khóe miệng anh cong lên vẽ nét cười, cả tâm hồn lúc này đã ngân lên bản tình ca.
Sóc nhỏ, mừng em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top