oneshot
tiệm cafe funiculi funicula, nơi đưa thực khách về quá khứ với bốn nguyên tắc:
1. dù sửa đổi điều gì trong quá khứ, hiện tại vẫn không thay đổi.
2. phải ngồi cố định trên một chiếc ghế. vị trí này chỉ trống khi người phụ nữ mặc đầm trắng tạm rời chỗ.
3. phải trở về hiện tại trước khi cốc cà phê nguội. nếu không sẽ mắc kẹt trong quá khứ và biến thành hồn ma thế chỗ người phụ nữ.
4. chỉ gặp được những người từng đến tiệm cafe này.
buổi tối hôm kí hợp đồng với t1, choi hyeonjoon muốn làm hai việc: xin lỗi lee sanghyeok ở hiện tại và xin lỗi lee sanghyeok trong quá khứ.
hôm đó, lee sanghyeok không ở công ty. choi hyeonjoon đã ra tiệm cafe để gặp trước lee sanghyeok trong quá khứ.
-
qua vài phút lâng lâng váng đầu, người phục vụ và khách hàng trong tiệm cafe biến mất. choi hyeonjoon xác nhận bản thân đã quay về ngày cậu chia tay lee sanghyeok.
cậu hiểu, quay về quá khứ cũng không thay đổi được hiện tại. nhưng ít nhất, cậu có thể dùng thái độ bình tĩnh hơn, để chia ly ngày đó không quá nặng nề.
sau khi choi hyeonjoon dừng chân ở world 2024, cậu lấy cớ mình cần không gian riêng để tránh mặt lee sanghyeok. anh đang đấu giải ở châu âu, cậu không muốn làm anh phân tâm.
suốt thời gian này cậu như mắc kẹt giữa tâm bão. chỉ quanh quẩn làm sao để tiến lên, năm sau đạt thành tích tốt hơn. cậu âm thầm sắp xếp đến kỳ chuyển nhượng sẽ sang trung quốc thi đấu.
tính chất công việc của cả hai rất khắc nghiệt, yêu xa sẽ không có kết quả. choi hyeonjoon đợi lee sanghyeok trở về, hẹn anh ra tiệm cafe. bọn họ tỏ tình ở đây, có lẽ kết thúc ở đây là trọn vẹn nhất.
chiếc bàn góc đối diện khơi lại vết thương chưa lành.
lúc choi hyeonjoon giãi bày mọi chuyện, chiếc cốc nhựa trong tay lee sanghyeok đã bị bóp méo.
một tháng nay, mỗi khi lee sanghyeok liên lạc, choi hyeonjoon thường bảo bận hoặc buồn ngủ. anh đã thấy có điều không ổn. nhưng anh phải tập trung vào giải đấu, nên tạm gác lo lắng sang một bên.
cậu muốn ngừng lại, anh không cam tâm. khó khăn thì nỗ lực nhiều hơn, chẳng phải choi hyeonjoon luôn sống theo chủ trương này? lee sanghyeok trầm giọng,
'về công việc, em làm gì anh cũng ủng hộ em. nhưng anh không đồng ý chia tay.'
'anh thật sự nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết sao?'
'anh sẽ cùng em tìm cách...'
'em không làm được.'
choi hyeonjoon đỡ trán. vấn đề không phải tìm cách, mà cậu rất mệt mỏi, không thấy được tương lai. lee sanghyeok cũng chỉ là người bình thường. cậu không giữ nổi, anh có thể một mình níu kéo tới bao giờ?
bọn họ nói qua nói lại thêm một hồi, dần bất lực đến đầu óc mờ mịt. choi hyeonjoon chỉ nhớ, cuối cùng lee sanghyeok bức xúc buông một câu
'em đừng bốc đồng như vậy.'
vừa dứt lời, lee sanghyeok liền hối hận. choi hyeonjoon nhìn anh không chớp mắt, hơi thở trở nên nặng nề.
đối diện với ánh mắt cậu, tâm trí anh đột nhiên đông cứng. anh chỉ biết lắc đầu trong vô thức. hai chữ 'đừng đi' không thể thốt ra, đành lặng người nhìn choi hyeonjoon rời đi.
tiếng chuông cửa vang lên, choi hyeonjoon ngồi thẳng người. có lẽ lee sanghyeok đã đến.
choi hyeonjoon thấy mình hành xử rất ích kỷ. chia tay do cậu tự dứt khoát, trở thành đồng đội cũng là cậu quyết định. trong mười ngày, đã tổn thương lee sanghyeok hai lần.
không hiểu sao, anh gầy hơn trong trí nhớ cậu. cậu vẫy tay, gương mặt anh thoáng ngỡ ngàng.
chiếc ghế cọ lên sàn, tạo âm thanh khô khốc. choi hyeonjoon nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát giúp cậu giữ tỉnh táo.
đã suy nghĩ kỹ khi gặp lee sanghyeok phải nói gì. vậy mà ngồi trước mặt anh, từng lời đều nghẹn ở cổ.
choi hyeonjoon chua xót nhận ra, không có lời chia tay nào là ít tổn thương nhất. ngay cả khi cậu có thể bình tĩnh ngồi lâu thêm chút nữa, cũng không thể làm anh bớt đau lòng.
huống chi, không còn bão che mắt, thực tâm choi hyeonjoon chưa từng muốn từ bỏ lee sanghyeok.
im lặng bao trùm, nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. choi hyeonjoon bất giác chạm vào cốc cà phê, chỉ còn vương chút hơi ấm.
cậu cắn môi, khẽ mấp máy
'em xin lỗi.'
'em sống tốt không?'
giọng lee sanghyeok ấm áp, xoá tan không khí cô đặc.
choi hyeonjoon sững sờ. mải bận tâm nên nói gì với anh khi gặp lại, cậu quên mất điều quan trọng.
lúc lee sanghyeok thấy cậu trên chiếc ghế này, anh đã đoán được cậu đến từ tương lai.
tấm lịch bàn chỗ quầy pha chế, dừng ở ngày 17 tháng 11 năm 2024. khoảng một tuần sau chia tay, hai ngày trước khi cậu ký hợp đồng với t1.
cậu chưa biết phải phản ứng sao, anh đã nói tiếp
'em hay kén ăn, ở bên đó quen không?'
lee sanghyeok tay vò vạt áo, nét mặt cố tỏ ra điềm tĩnh. hôm nay tới đây, anh muốn trở về ngày chia tay.
nếu khoảnh khắc đó anh nắm tay choi hyeonjoon, có lẽ cậu đã dễ thở hơn một chút. nhưng gặp cậu trong tình huống này, đến chạm vào nhau cũng là xa xỉ.
choi hyeonjoon hít một hơi sâu. người yêu cũ sau mười ngày trở thành đồng nghiệp, chắc anh sẽ thấy rất trớ trêu. cậu nén cảm giác cay xè nơi sóng mũi,
'ngày chuyển nhượng, t1 mời em gia nhập. em nhận lời, nên không sang trung quốc.'
lee sanghyeok chỉ mỉm cười nhẹ nhõm,
'vậy là ít nhất một năm tới, ngày nào anh cũng được gặp em.'
choi hyeonjoon nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi.
giọng lee sanghyeok cũng lạc đi,
'cà phê sắp nguội rồi, anh ngồi cạnh em được không?'
-
'so before you go,
was there something i could've said
to make your heart beat better?
if only i'd have known
you had a storm to weather.'
before you go, lewis capaldi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top