2.0

Khi khúc dạo đầu của bản giao hưởng vang lên hòa cùng tiếng gió xuân êm đềm cứ ngỡ như nó vẫn sẽ mãi như vậy cho đến lúc con người ta ngỡ ngàng nhận ra rằng kết thúc của bản nhạc khoác lên mình sự êm đềm ấy lại là những nốt thâm trầm chẳng ai nào nghĩ tới.

Cũng giống như có một Lee Sanghyeok cứ ngỡ mối tình giữa mình và em nhỏ sẽ vẫn trải qua một cách nhẹ nhàng như làn gió xuân cái lúc mà anh vừa ngại ngùng thỏ thẻ tiếng lòng mình với em.Nhưng định mệnh lại trêu ngươi họ yêu nhau trong thầm lặng không công khai cũng chẳng muốn ai biết về mối quan hệ thầm kín này.

Họ trao nhau trái tim trong khoảng tối trầm lắng sâu trong nơi giao thoa giữa nơi hai linh hồn đang dần lạc lối mà chẳng ai hay biết tình yêu của cả hai giống như thể ngọn lửa bập bùng giữa đêm đen cho đến khi....

Cả hai chẳng còn tiếng nói chung chẳng còn sự thấu hiểu như ngày đầu bản hòa ca năm ấy lại để lạc mất đi giai mà nó vốn có

"Choi Hyeonjoon em không thể hiểu cho anh được à.Anh đã bao giờ phải để em phải chịu thiệt gì chưa em vô lý vừa thôi anh với cô ấy chẳng có gì cả."

"Em đã nói.."

"Em không cần phải nói tiếp nữa đâu.Anh mệt rồi có gì nói sau đi."

Anh cứ tưởng rằng tình ta cứ ngỡ bản trường ca dài bất tận.Nào ngờ chỉ là bản nhạc phút thoáng qua.

Khi nói ra câu nói ấy anh thật sự rất mệt mỏi mới công việc chồng chất sự chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới những kì vọng của người hâm mộ và các lịch trình quảng cáo trong hợp đồng khiến anh chẳng còn hơi sức để đôi co với em nữa.Lúc anh định bước lên phòng giọng nói ấy lại chợt lần nữa vang lên

"Anh..."

Ngay giây phút anh nhìn thấy em siết chặt đôi tay mình rồi mím nhẹ môi rồi từ từ thả lỏng ra cứ tưởng như những nổi ấm ức bấy lâu nay đã được chôn giấu nay hiện ra trên hàng lệ nơi khóe mắt rồi giọng em vang lên xóa nhòa không gian yên tĩnh:

"Anh chúng ta chia tay đi"

Cớ sao chỉ một lời nói mà cứ ngỡ hàng triệu con dao khứa sâu vào trong trái tim anh vậy.Anh từng nghĩ tình mình như bản trường ca bất tận ai ngờ chỉ là đóa hoa gắn gượng để sống tiếp nhưng chặng may lại chịu thua số phận.Giây phút ấy thời gian bỗng ngưng động trong phút chốc.Rồi môi anh khẽ chuyện động

"Em đang đùa đúng không Hyeonjoon làm ơn đừng đùa như.."

"Em không đùa chúng ta kết thúc đi anh à.Em không muốn khóc nữa đâu"

Em yêu anh nhưng em cũng phải thương bản thân mình nữa

Em quay lưng đi không nói một lời nào giọt lệ cứ thế lăn dài để lại vị cay nơi khóe mắt.Em mệt rồi em không muốn tiếp tục nữa em mệt......rồi không khóc nữa đâu.

Em rời đi rồi chẳng đem theo gì cả...

À không em đi rồi đem theo cả con tim của anh đi rồi.Làm sao đây nhỉ?Nhưng trái tim của anh đã từ lâu dành vẹn phần cho em rồi.

Có vẻ em mệt rồi chẳng chờ được ngày ấy nữa đâu cũng không muốn ôm hy vọng rồi lại hóa vô vọng thầm kín chẳng nào thốt lên nữa nhỉ?

_________Ghi chú nhỏ__________

"Một Lee Sanghyeok dù yêu nhưng chẳng dám nếu kéo"

"Một Choi Hyeonjoon quá mệt mỏi với mối tình trong bóng tối"

Sanghyeok

Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu bất cứ thiệt thòi gì cả.

Hyeonjoon

Nhưng anh ơi không công đã là một sự thiệt thòi lớn nhất mà em phải chịu rồi hay chỉ là suy nghĩ ít kỉ của chính em

___________The End___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top