1
"Hôm nay anh có về phòng ăn tối không ạ?"
Tin nhắn được gửi đi từ hơn hai tiếng trước, Choi Hyeonjoon thở dài, cậu và Lee Sanghyeok đã ở bên nhau không chính thức gần hai năm nay. Vậy mà nhìn xem, đến tin nhắn hỏi anh có về ăn tối hay không, anh còn chẳng buồn trả lời cậu.
Thế một giỏ đồ ăn cậu mua để chuẩn bị cho buổi tối cuối tuần của cả hai phải làm sao đây?
Choi Hyeonjoon tự hỏi.
Nói đến lý do cả hai ở bên nhau, ngắn gọn là do Choi Hyeonjoon mà ra, thảm hại hơn chính là vì Choi Hyeonjoon nắm thóp được điểm yếu chí mạng của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok yêu Kim Hyukkyu, đơn phương từ lúc cả hai người còn học cấp 3, nhưng trước khi Lee Sanghyeok kịp phát hiện ra điều đó, Choi Hyeonjoon đã đi trước một bước, cậu nói với anh hãy hẹn hò với cậu, nếu không cậu sẽ nói với anh Kim Hyukkyu chuyện Lee Sanghyeok có tình cảm vượt mức tình bạn đồng niên với anh ấy.
Cuối cùng Lee Sanghyeok, vì không muốn tình bạn quý giá của mình bị sứt mẻ, đã đồng ý sẽ hẹn hò với cậu trong vòng hai năm, điều kiện là không được công khai với bất kỳ ai, lý do vì sao hai năm, đơn giản là vì hợp đồng của cậu với công ty T1 mà anh nắm giữ cổ phần cũng có thời hạn đúng hai năm.
Lừa người, là lừa người ta mà, Choi Hyeonjoon thầm tự mắng, thử hỏi xem có ai quen nhau mà đến cả người yêu đi đâu làm gì, cậu đều mù mờ không biết gì cả, ngay cả anh ấy có người thứ ba, thứ tư sau lưng cậu, Choi Hyeonjoon cũng không thể biết được, vì Choi Hyeonjoon cậu không có cái quyền được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Lee Sanghyeok, lúc trước, hiện tại và sau này đều là thế.
Tất cả những gì cậu có thể làm là mỗi ngày nhắn tin cho Lee Sanghyeok hỏi xem anh bao giờ trở về phòng nghỉ của họ, đợi câu trả lời của anh, nếu có thì cậu sẽ mượn phòng bếp chung của cả đội để nấu nướng, còn anh không trả lời hay bảo rằng cậu ngủ trước đi, thì cậu vẫn sẽ nấu đồ ăn tối cho anh và cậu, chỉ là cậu sẽ ăn phần của mình trước, sau đó đi ngủ, để anh có trở về phòng, cảm thấy đói thì vẫn có đồ ăn khuya lấp bụng.
Choi Hyeonjoon ngồi ở ghế sô pha của phòng khách, bận bịu trong đống suy nghĩ còn rối rắm đó, thì một đôi tay đến che mắt cậu.
"Hyeonjoon-hyung, anh đoán xem tụi em vừa đi đâu về nè?"
"Oner-ssi à, em che mắt anh như vậy sẽ làm giảm phán đoán của anh đó".
"Hyung ngồi một mình bần thần ra như thế, tụi em chỉ muốn làm anh vui thôi".
Choi Hyeonjoon cười cười, cậu biết mấy đứa Minseok, Minhyung và cả Moon Hyeonjoon, đều biết mối quan hệ của cậu và Lee Sanghyeok đã bào mòn tinh thần cậu ra sao.
"Anh chỉ đang suy nghĩ nấu món gì cho buổi tối hôm nay thôi".
Nói xong, Choi Hyeonjoon để ý đến hộp đầy màu sắc trong tay của nhóc Minhyung.
"Thế hôm nay mấy đứa đã đi đâu mà có vẻ vui thế? Nói anh nghe với".
Choi Hyeonjoon thấy thật may mắn vì có mấy đứa em út như thế bên cạnh mình, từ lúc cậu được chiêu mộ đến đội cho tới nay, nếu xung quanh toàn những người ít nói và thâm trầm như Lee Sanghyeok thì cậu sẽ buồn chán lắm.
"Anh Hyeonjoon không hay gì sao, còn vài ngày nữa là đến tết Trung thu rồi đó, tụi em đi mua bánh Songpyeon để tặng cho mọi người ở tòa nhà T1 nè".
À, vậy ra sắp đến Tết Trung thu, ngày mà cậu đưa ra lời đe dọa vô lý kia cũng sắp tròn hai năm, không biết liệu Lee Sanghyeok có biết rằng mối quan hệ vô nghĩa này của hai người họ đã sắp đến hồi kết rồi không?
Anh ấy sẽ vui chứ? Đương nhiên là sẽ rất vui rồi, có ai thích cảm giác bị ép buộc ở bên người mình không yêu suốt hai năm đâu, Choi Hyeonjoon luôn cho rằng bản thân đã làm tốt những gì mà một người yêu gương mẫu nên làm, nhưng đến bây giờ, cậu mới chậm rãi nhận ra tất cả vốn dĩ chỉ là hoa dưới nước, trăng trong gương.
Vốn dĩ chạm không đến, đừng nên cưỡng cầu.
"Hyeonjoon-hyung! Hyung! Anh lại suy nghĩ đi đâu nữa đó?"
"À không có gì, thế mấy đứa định tặng anh bánh Songpyeon sao? Anh cũng thích ăn bánh Tteok lắm, cám ơn tụi em nhiều, anh đây sẽ ăn thật ngon".
"Đây ạ! Anh giữ lấy thêm hộp của anh Sanghyeok luôn nhé, vốn định sẽ đưa tận tay anh ấy, nhưng hôm nay anh ấy có vẻ về muộn, tụi em còn phải về phòng ngủ sớm để chuẩn bị cho ca stream ngày mai nữa".
"Ừ, hôm nay anh ấy về muộn thật, anh sẽ đưa cho Sanghyeok-hyung sau nhé"
"Anh Hyeonjoon à, tụi em...tụi em, biết rằng..."
Choi Hyeonjoon khó hiểu nhìn đám nhóc đứa thì gãi đầu, đứa thì lắp bắp không thành câu.
Cậu khó hiểu:"Có chuyện gì sao?"
"Hyung! Tụi em biết Sanghyeok-hyung đã làm Hyeonjoon-hyung buồn rất nhiều thời gian qua, lúc nãy tụi em đi mua sắm cùng các thầy, có nghe các thầy bàn với nhau về chuyện anh Sanghyeok đã đề nghị đội chúng ta chiêu mộ anh Kim Hyukkyu về với vị trí huấn luyện viên cho đội tân binh".
Minseok vừa dứt lời, Lee Minhyung đã bước đến vỗ vai Choi Hyeonjoon. Nhìn cậu bằng vẻ mặt đồng cảm.
"Anh Hyeonjoon, anh phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất xảy ra".
"Tụi em nói với anh điều này, nhưng sau đó muốn nói với anh rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tụi em vẫn ủng hộ anh, ủng hộ tình cảm của anh".
Cả ba đứa đều biết rằng, khi bạch nguyệt quang của vị đội trưởng ấy trở về, nghĩa là vị trí không danh không phận của Choi Hyeonjoon sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, mối quan hệ của Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok là thứ mà cả đội và các thầy đều nhìn ra, nhưng đều cố ý ngầm thừa nhận, chính vì Choi Hyeonjoon là một người con trai rất tốt và hiền lành, còn Lee Sanghyeok lại quá thờ ơ với mọi thứ, nếu có thể để Choi Hyeonjoon chăm sóc cho đời sống tình cảm và sức khỏe của Lee Sanghyeok, chuyện đó ngược lại là chuyện vui cho cả đội.
Có lẽ, đã đến lúc Choi Hyeonjoon phải thật sự nhìn nhận lại tình cảm hai năm qua của cậu diễn ra như thế nào, Choi Hyeonjoon tự hỏi cậu có thật sự vui và hạnh phúc vì được ở bên người cậu thầm mến thương bấy lâu hay không?
"Cám ơn mấy đứa đã quan tâm anh. Còn về chuyện đó,...anh tự có sắp xếp, đừng lo lắng vì anh".
"Cũng không còn sớm, tất cả về nghỉ ngơi trước đi nhé".
"Thế tụi em đi trước, anh đừng nói với anh Sanghyeok là tụi em tọc mạch chuyện vừa nãy nha".
"Ừ, anh biết rồi".
__________________________
Chào cả nhà, lại là Bưởi và con hàng ngược tâm ngược thân Ngạn Lan đến đây, bộ này sẽ thiên về hiện thực, và các chap sau sẽ có rất nhiều tình tiết nhạy cảm ( rép, ép buộc, dùng thuốc, giam cầm,...), nên bồ tèo nào cảm thấy không thoải mái có thể bỏ qua nha. (.❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top