BẢO VẬT CỦA GÃ

Lee Sanghyeok từng nghĩ rằng báo vật của cả đời gã chính là ánh quang vinh và tiếng hò reo dưới ánh đèn lấp lánh ngỡ ánh sao khuya.

Những chiếc cúp mà gã đã được hay những chặng đường vui buồn lẫn lộn mà anh cùng những người đồng đội cùng màu áo đấu đã đi qua trên suốt cuộc hành trình.

Nhưng có vẻ nó chỉ là một phần trong "chiếc rương" của cuộc đời mang tên định mệnh ấy  đã trao cho gã.Mọi suy nghĩ của gã đã dần biến tan vào vùng hư không.Khi Lee Sanghyeok gặp được chiếc lá thu của đời gã...
 
  "Anh Sanghyeok,em có điều này muốn nói với anh rằng.."

Cậu hơi ngập ngừng đôi chút rồi lại nhìn anh nhìn vào khuôn mặt của người mà mình đã trót yêu đến đậm sâu

Anh nghiêng đầu nhìn cậu đôi mắt anh vừa dịu dàng thoảng chút nét dịu êm ẩn sâu trong đôi mắt ấy

"Em,em thật sự rất thích anh!"

  Chẳng ai ngờ rằng chỉ với một câu nói thổ lộ dưới ánh hừng đông nơi bình minh rực rỡ vươn mình lại là nét chấm phá viết nên cuộc đời của cả gã và em từ nay về sau.

×Và cũng chẳng ai được biết về nó cả×

Từ giây phút Choi Hyeonjoon nói ra lời thương với gã,gã đã biết rằng thứ báo vật mà gã đã coi là tâm can là thứ sinh mệnh đã dần dần len lỏi vào trong huyết mạch của gã chính là em.

Chẳng một ai biết rằng từ khi nào thứ tình yêu dường được cho là cấm kỵ với gã "quỷ vương" lại cứ từ từ ăn mòn tâm trí gã.

Lee Sanghyeok hiểu rõ rằng thứ tình yêu ấy sẽ chẳng được chấp nhận bởi người hâm mộ.Nhưng Lee Sanghyeok nào quan tâm người gã yêu là em người gã muốn che chở bảo vệ cả đời này cũng là em chẳng phải họ nhưng Choi Hyeonjoon thì khác em sợ những lời chỉ trích những ánh nhìn soi mói của người đời sợ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của gã nhưng cứ day dứt chẳng muốn công khai.

Nhưng hỡi ơi thỏ con của gã lại chẳng hay biết rằng đã từ rất lâu trong mắt Lee Sanghyeok em chính là cả cuộc đời gã chứ nào chỉ gói gọn trong đôi ba chữ sự nghiệp đâu em ơi.

"Em thật sự không muốn công khai sao tuyển thủ Doran"

"Vâng ạ!Vì em cũng đâu phải chịu thiệt thòi gì đâu em có anh bên cạnh đã là đặc ân lớn nhất em nhận được từ vị quỷ vương của vương triều đỏ rồi"

Nghe vậy anh liền cười nhẹ xoa lên tóc mềm của cậu nhìn vào mắt anh dù lần này chẳng còn sự ngượng ngùng tựa thuở đâu nhưng khi nhìn vào đấy cậu ngỡ rằng ánh mắt ấy đang chứa cả thế giới trong đấy.

×Đúng là vậy đấy vì em là cả thế giới của anh mà×

Dù nói là chẳng thiệt thòi gì nhưng không công khai là điều thiệt thòi nhất mà em phải chịu rồi mà.

Em của gã hiểu chuyện lắm nhưng đôi lúc gã muốn thấy em được làm chính mình chẳng cần phải quan tâm đến cảm xúc của người khác đến thế cũng chẳng cần hiểu chuyện đến vậy.Chỉ yêu gã thôi đã là quá đủ rồi.

Nhưng Lee Sanghyeok tôn trọng quyết định của em gã không muốn em nghĩ rằng quyết định của em là không quan trọng.Bởi vì một câu tỏ bày năm ấy đã quyết định cả phần đời của em và gã rồi còn đâu.

Thôi thì không cần phải vội làm gì chỉ cần cả hai có nhau trong cuộc đời này là đủ chỉ cần thế giới này đối xử với em một cách dịu dàng như cách em yêu gã hay như cả sự chiều chuộng từ sâu thẳm trong đáy gã dành cho em chỉ vậy thôi.

  Chỉ cần cả hai có nhau trên chặng đường đời này bước từng bước trên sự nghiệp làm tuyển thủ rồi nắm tay nhau nơi lễ đường lấp ánh hạnh phúc đi cùng nhau hết quãng đường còn lại là đủ rồi chẳng mong cầu thêm gì cả nếu có chỉ cần thấy đối phương luôn vui cười chẳng muộn phiền chăng.

Năm ấy ta có nhau trong đời.

_Góc nhỏ của tớ_

Năm ấy có:

《Một Choi HyeonJoon lấy hết dũng cảm để tỏ lòng mình với người thương》

《Một Lee Sanghyeok với ánh mắt dịu dàng chứa ngàn lời thương gửi đến em》

Lưu ý

Có lùi đầu dòng là góc nhìn của Lee Sanghyeok

Không có gạch đầu dòng là của Choi Hyeon

× là lời thêm vào của người viết về suy nghĩ nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top