¹

❗thiết lập ABO trong truyện không quá quan trọng, vậy nên khi đọc mong mọi người không quá bận tâm về các quy tắc hay đặc điểm liên quan tới Omegaverse trong truyện nhé.


Vài năm gần đây, cha của Sanghyeok ngày càng lo lắng vì con trai vẫn chưa yêu đương hay tính đến chuyện kết hôn. Thế là hắn bắt đầu bị thúc ép đi xem mắt. Sanghyeok không hứng thú với mấy chuyện đó — sau khi thành lập công ty, công việc đã chiếm gần hết thời gian rảnh của hắn. Thế nhưng, nghĩ đến việc cha mình nay đã lớn tuổi, Sanghyeok vẫn đồng ý đi gặp mặt.

Người được giới thiệu là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Sau vài lần gặp, đúng như lời cha hắn nói — cô là một Omega dịu dàng, lại còn xinh đẹp, cao ráo và mảnh mai. Gần đây cô có một buổi biểu diễn, và Sanghyeok đã đồng ý đến xem.

Nhưng điều Sanghyeok không ngờ tới là — vào cuối buổi diễn, trong khán phòng, hắn đã nhìn thấy một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sanghyeok sững người trong giây lát. Đến khi định thần lại, cơ thể hắn theo bản năng đã chen qua đám đông, muốn đuổi theo người đang rời đi kia. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn để lỡ mất. Dòng người quá đông, như thể số phận cố tình sắp đặt... Cuối cùng, Choi Hyeonjun vẫn biến mất.

Lại một lần nữa.

Khi nữ nghệ sĩ dương cầm trở về hậu trường sau buổi diễn, cô nhận được bó hoa mà Sanghyeok đã chuẩn bị từ sáng. Vô cùng vui sướng, cô đang định nói điều gì đó thì thấy hắn bước đến với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi:

"Cô Lim, cô có thể giúp tôi tìm một người được không? Hôm nay trong khán phòng, tôi đã nhìn thấy một người cũ..."



Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng vì đây là yêu cầu của Lee Sanghyeok nên chưa đến một ngày sau, cô đã gửi cho hắn thông tin về người đó thông qua việc nhờ nhân viên rà soát vé. Quả nhiên — đó chính là Choi Hyeonjun, người đã biến mất suốt năm năm qua. Cuối cùng, người đó cũng lại xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Năm năm trước,Choi Hyeonjun bất ngờ tuyên bố giải nghệ rồi rút khỏi ánh đèn công chúng. Không lâu sau, có một người hâm mộ làm nghề tổ chức đám cưới ở Changwon nói rằng đã gặp Choi Hyeonjun tại nơi làm việc — em đang chuẩn bị kết hôn.

Giờ đây, sau ngần ấy năm, khi một lần nữa có được thông tin liên lạc của người ấy, tâm trạng của Sanghyeok đã không còn như xưa. Cô Lim, người đã đưa hắn số điện thoại, nhìn sắc mặt hắn mà cứ nghĩ đó là một người bạn cũ mà hắn rất quý trọng — thế nhưng, nhìn kiểu gì thì biểu cảm ấy cũng giống như đang nhắc đến kẻ thù.

Cô không hiểu rõ về ngành thể thao điện tử, chỉ biết rằng Sanghyeok từng là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới đó. Còn về chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, hắn không nói gì nhiều, chỉ qua loa vài câu để kết thúc mối xem mắt này, và từ sau hôm ấy, hắn cũng không còn liên lạc với cô nữa.

Sau khi có được số điện thoại của Hyeonjun, hắn đã gửi tin nhắn cho em.

"Hyeonjunie, em có thể ra gặp anh một lần được không? Là anh đây."

Hắn biết, người kia nhất định sẽ hiểu ai là người đã gửi dòng tin nhắn ấy.


Dù hai ngày trôi qua không nhận được hồi âm, Sanghyeok cũng không vội. Hắn đoán người kia lại đang đấu tranh tâm lí khá căng thẳng — có lẽ đang do dự, lo sợ, cắn môi đến mức bật máu... hoặc cũng có thể sợ bị chồng phát hiện. Thế nhưng Sanghyeok hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.

Thậm chí, khi nghĩ đến khả năng tin nhắn mình gửi sẽ bị chồng của Hyeonjun đọc được, trong lòng hắn lại tràn đầy... vui sướng.

Và đúng như dự đoán, Hyeonjun thực sự hiếm khi từ chối hắn — trừ cái lần năm ấy khi đột ngột rời bỏ hắn rồi vội vàng kết hôn. Cuối cùng, người ấy vẫn nhắn lại, và xuất hiện đúng giờ tại nơi đã hẹn với Sanghyeok.

Đó là một nhà hàng kiểu Hàn mà Sanghyeok đã cẩn thận chọn lựa — không gian riêng tư, lại nằm gần nhà hắn. Mà khi Choi Hyeonjun đã chịu bước ra gặp hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ không để người này dễ dàng rời đi nữa.

Hyeonjun đến sớm hơn hắn. Vừa thấy Sanghyeok bước vào phòng riêng, em liền đứng dậy, khẽ nói:

"Sanghyeok hyung, lâu rồi không gặp... anh vẫn ổn chứ?"



Sau khi giải nghệ, Lee Sanghyeok thành lập công ty riêng. Suốt những năm qua lăn lộn chốn thương trường, đôi lúc còn trở thành hình mẫu được nhắc đến trong các chiến dịch truyền thông lớn, hắn đã học được cách giữ vẻ mặt bình thản, không dễ để người khác đọc thấu tâm trạng.

Sanghyeok ra hiệu để Hyeonjun ngồi xuống, chủ động rót cho em một ly nước, nhân tiện để đầu ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay người kia — một cái chạm thoáng qua, và cảm nhận làn da kia lại lạnh đến mức khiến hắn không nhịn được mà âm thầm trách móc người chồng chưa từng gặp mặt của Hyeonjun.

Chăm sóc kiểu gì mà để em ấy lạnh thế này?

Bề ngoài, Hyeonjun trông không có phản ứng gì, nhưng đôi tai đã ửng đỏ. Giống hệt như trước kia — đã kết hôn rồi, tại sao vẫn còn dễ ngại như vậy? 

Hay là... cố tình quyến rũ mình?

Sanghyeok không hiểu, nhưng trái tim đã ngủ yên suốt bao năm của hắn lại một lần nữa dậy sóng. Dù cho Choi Hyeonjun có cố ý đi chăng nữa... thì hắn cũng cam lòng.

"Hyeonjun biết lý do hôm nay anh hẹn em ra đây là gì không?" – hắn mở lời.

"Sanghyeok...hyung"

"Đừng gọi anh là 'hyung' nữa. Anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu."

"Tự dưng kết hôn với một người đàn ông xa lạ, cắt đứt toàn bộ liên lạc, như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Trong hoàn cảnh đó, em nghĩ anh có quyền không được tức giận sao?"

"Ly hôn đi."

Choi Hyeonjun sững sờ, em ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc nhìn Sanghyeok. Em không ngờ rằng người đàn ông bao năm không gặp ấy lại trở nên cố chấp đến vậy.

So với người trước kia luôn biết cách lắng nghe cảm xúc của em, luôn nhẹ nhàng an ủi ngay cả khi thua trận... thì giờ đây, người đang ngồi trước mặt em dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Còn Sanghyeok thì chỉ chăm chú nhìn mái tóc hơi rối của Hyeonjun. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt phiền muộn, bối rối, không biết có nên đến cuộc hẹn này hay không của em. Dù người này đã không còn ở độ tuổi xuân xanh nữa, nhưng khuôn mặt ấy vẫn mang nét mềm mại và non nớt. Và Sanghyeok không thể quên được gương mặt ấy — gương mặt từng vùi sâu trong vòng tay hắn, rên rỉ và run rẩy.

"Anh nói rồi đấy — ly hôn đi. Và trở về bên anh."



tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top