³
Tiến độ quay phim thuận lợi hơn Choi Hyeonjun tưởng. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một đoàn phim quay ngoại cảnh ở nước ngoài, nhờ có Lee Sanghyeok cùng những người khác giúp đỡ, Hyeonjun nhanh chóng bắt nhịp, cũng dần thích nghi với nhịp sinh hoạt của đoàn.
Đồng thời, Hyeonjun cũng hiểu thêm về Sanghyeok, ví dụ như... anh rất hay đi trễ. Sanghyeok vốn có lối sống lành mạnh, không thức đêm chơi game như Hyeonjun, nhưng cho dù sáng sớm cậu đã thấy anh trong bếp pha cà phê, thì đến lúc quay phim, Sanghyeok vẫn có thể viện đủ lý do kỳ quặc để đến muộn.
Ban đầu, đạo diễn còn đổi thứ tự quay cho phù hợp, nhưng sau khi nhận ra rằng bất kể sắp xếp giờ nào thì Sanghyeok cũng sẽ trễ, ông dứt khoát mặc kệ. Cứ đến giờ mà không thấy anh thì cho quay cảnh của người khác trước.
Hyeonjun thầm nghĩ, nếu trễ giờ mà bị phạt tiền, chắc Sanghyeok hyung đã tích cóp cả đống tiền phạt rồi nhỉ?
Tuy vậy, bỏ qua chuyện đi trễ, Lee Sanghyeok lại là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp. Anh bỏ nhiều công sức đọc kịch bản, nghiên cứu sách diễn xuất, thường xuyên rủ mọi người diễn thử và trao đổi về cách hiểu nhân vật.
Anh nhập vai nhanh, mà cũng thoát vai nhanh. Có lần, nhân vật phụ do Hyeonjun đóng có một cảnh cãi vã gay gắt với nam chính của Sanghyeok. Hai người vừa gào thét xong thì đạo diễn hô "OK!", ngay lập tức Sanghyeok lại trở về làm "Sanghyeok hyung", cầm bảng clapperboard đùa giỡn với cậu.
Việc Sanghyeok rạch ròi giữa trong phim và ngoài đời khiến Hyeonjun yên tâm phát huy hết mình, không lo cảnh xung đột trên màn ảnh sẽ làm phật lòng đàn anh.
Hyeonjun rất trân trọng cơ hội lần này. Ngoại hình bảnh bao, cùng với những phản ứng "4D" thú vị trong các show phỏng vấn, giúp cậu dù mới ra mắt không lâu đã có một lượng fan nhất định. Nhờ đóng vai nam phụ trong vài bộ phim thần tượng hot, cậu cũng được biết đến nhiều hơn. Bộ phim lần này là bước đầu tiên cậu bước ra khỏi vùng an toàn, không muốn dừng lại ở giải Tân binh xuất sắc, mà còn hy vọng có thể tiến xa hơn, hợp tác với những diễn viên và đạo diễn xuất sắc nhất.
Có lẽ Lee Sanghyeok nhận ra thái độ nghiêm túc của Hyeonjun, nên thường rủ cậu ra ban công phơi nắng đọc kịch bản mỗi khi anh không có cảnh quay. Nhờ những cuộc trao đổi sâu như vậy, Hyeonjun rất vui khi nhận thấy bản thân tiến bộ trong việc khai thác tâm lý nhân vật: từ hiểu được, rồi nắm bắt được. Diễn viên chính là người biến những trang kịch bản khô khan thành tác phẩm sống động, đầy cảm xúc.
Hôm nay trời đẹp, đoàn phim tranh thủ quay hết các cảnh có diễn viên quần chúng và vai phụ ngắn hạn. Hyeonjun hôm nay không có cảnh nào cần quay bù, cậu thoải mái ngủ đến trưa, thay quần áo rồi xuống lầu, chần chừ không biết nên dùng nửa ngày rảnh rỗi này để ra phim trường học hỏi tiếp hay nghỉ ngơi.
"Junie?" Lee Sanghyeok đứng ở cửa, nền gạch trắng đen dưới chân. Anh ngẩng lên gọi bằng biệt danh mới đặt cho cậu, sau gần một tuần làm việc chung thì càng ngày Sanghyeok càng thích trêu chọc Hyeonjun.
Trên người Sanghyeok là bộ đồ đơn giản: mũ lưỡi trai, hoodie trơn và túi đeo hông – rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài.
"Ra phố dạo một vòng không?" Hôm nay Sanghyeok cũng không có cảnh quay, định tranh thủ đi tản bộ. Anh thường xuyên ra nước ngoài, nhưng gần như toàn vì công việc, lúc nào cũng phải giữ tinh thần căng thẳng. Lần này hiếm hoi có được một buổi chiều rảnh rỗi, nếu không ra ngoài thư giãn, tận hưởng chút phong vị xứ lạ thì thật uổng phí.
Choi Hyeonjun vốn tiếng Anh không giỏi, ngay cả lúc có thời gian trống giữa lịch quay cũng chỉ loanh quanh trong đoàn, khác hẳn với những diễn viên khác háo hức chạy đi đây đó, check-in điểm du lịch nổi tiếng hay thử đồ ăn đặc sản. Vậy nên khi Sanghyeok vừa hỏi, Hyeonjun lập tức chạy về phòng lấy kính râm và túi đeo chéo, nói muốn đi cùng. Đã mất công vượt múi giờ, bay nửa vòng trái đất tới đây, mà chỉ biết trốn trong phim trường và phòng nghỉ thì thật quá "yếu ớt".
Thế là cả buổi chiều, Hyeonjun và Sanghyeok cùng nhau lang thang ngoài phố. Ngoài việc dạo quanh các khu phố, họ còn ghé chợ địa phương mở mang tầm mắt, nhìn đủ loại nông sản lạ mắt. Lúc đó Sanghyeok mới biết hóa ra Hyeonjun kén ăn đến vậy, số loại rau quả cậu không thích nhiều đến mức khiến anh bật cười.
Sanghyeok giúp Hyeonjun chụp ảnh trước đài phun nước và bức tường phủ đầy dây leo hoa. Khi đưa điện thoại cho anh, Hyeonjun còn hăng hái chia sẻ "bí quyết tạo dáng chụp ảnh". Nhưng đến lúc bấm nút chụp, mấy khái niệm mơ hồ như "góc nghiêng tôn cằm" gì đó... Sanghyeok đã sớm trả lại hết cho cậu rồi.
Sau khi dạo qua một hiệu sách đẹp, Hyeonjun lại bị một cửa hàng lưu niệm ở góc phố thu hút. Hiếm khi được đi nước ngoài, cậu muốn gửi bưu thiếp cho Han Wangho. Ở đó có nhiều loại bưu thiếp độc đáo, Sanghyeok còn giúp cậu mua tem. Trong lúc Hyeonjun loay hoay tra địa chỉ tiếng Anh và chăm chú viết, Sanghyeok cũng ngỏ ý xin một tấm bưu thiếp.
"Vậy hyung viết địa chỉ trước đi, lát nữa em sẽ viết, nhưng không được lén đọc trộm đó nha!" Hyeonjun hơi bất ngờ, nhưng việc này cũng không có gì khó. Chỉ là... cậu cần nghĩ xem nên viết gì cho Sanghyeok.
Trên đường về nhà nghỉ, hai người ghé vào một quán cà phê bên bờ sông. Trên bãi cỏ ven đê có nhiều người đang tắm nắng, đọc sách, mấy chú chó cũng tung tăng chạy nhảy, cả khung cảnh như chậm lại, tràn đầy sự dễ chịu.
Ngoài cà phê, họ còn gọi thêm món ăn nhẹ. Hyeon-\jun chẳng đọc hiểu nổi thực đơn, Sanghyeok không chỉ cùng cậu bàn bạc, mà còn đứng ra gọi món với nhân viên. Điều đó khiến Hyeonjun bất giác có cảm giác an toàn, trong lòng thầm khen: Sanghyeok hyung đúng là biết chăm sóc người khác, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "nam thần bạn trai" mà trên mạng hay đồn sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top