04. Đi làm

Mùa chuyển nhượng năm nay chẳng khác gì một trận giông bão.

Mỗi ngày đều là tin tức bùng nổ, mỗi giờ trôi qua lại có thêm những lời đồn đoán, những bài báo giật gân, những cuộc điện thoại liên tục reo lên từ phòng truyền thông.

Người ủng hộ, người phản đối, những fan trung thành vỗ tay hoan nghênh, những kẻ hoài nghi bàn tán về sự thay đổi. Các kênh tin tức xâu xé nhau, từng clip highlight bị lôi ra phân tích, từng thống kê được đào bới, từng câu nói cũ của cậu bị cắt ghép thành những tiêu đề giật gân.

Ngoài kia, gió tanh mưa máu.

Nhưng trong căn hộ xinh đẹp này, chẳng nhiễm nổi một chút nước bẩn nào.

Hơi ấm vẫn còn vương trên chăn gối, dư vị của một đêm quấn quýt chưa hề phai nhạt. Điện thoại trên bàn bị anh tắt chế độ chuông từ tối qua. Màn hình vẫn sáng lên liên tục với hàng loạt tin nhắn, nhưng chẳng ai buồn mở ra xem.

Sanghyeok cầm điện thoại của cả hai, gạt xuống chế độ máy bay.

Hôm nay, anh không muốn để bất cứ thứ gì làm phiền.

Hyeonjun vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, đôi mắt nâu còn phủ một lớp sương mờ của cơn buồn ngủ chưa tan hết.

Anh lười biếng tựa vào sofa, một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại chậm rãi luồn qua những sợi tóc mềm mại, như thể đang chơi đùa với một chú mèo nhỏ.

Mỗi khi ngón tay anh khẽ lướt qua gáy, cậu lại hơi rụt cổ, tấm lưng ong khẽ run lên một chút.

Sanghyeok cười nhẹ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người yêu.

"Không ngủ nữa à?"

Hyeonjun không đáp, chỉ khẽ cọ cọ vào hõm vai anh. Chắc là muốn lười biếng thêm một chút nữa.

Không sao cả, hôm nay họ không có lịch trình, không có họp, không có trận đấu. Chỉ có một ngày dài để vùi vào nhau, quấn quýt trong một thế giới riêng mà chẳng ai biết đến.

Tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, chậm rãi và kiên nhẫn.

"Em còn đau không?"

Cậu giật nhẹ một cái, đôi tai đỏ bừng lên ngay lập tức.

"Anh thôi đi!"

Sanghyeok bật cười, chẳng hề có ý định dừng tay, vẫn tiếp tục xoa nhẹ eo nhỏ.

"Vẫn đau à?"

"Không nói!"

"Ừm, xem ra là vẫn đau."

"Sanghyeok!!!"

Cậu bật dậy, nhưng chưa kịp thoát khỏi vòng tay anh thì đã bị kéo trở lại, đè xuống sofa. Hơi thở nóng bỏng của anh phả nhẹ lên làn da sau gáy.

"Chạy đâu?"

Hyeonjun bật cười khanh khách vì nhột, tiếng cười giòn tan phủ vào không gian, phá vỡ bình yên mà đổ tràn vào hương vị cuộc sống.

"Trưa nay em muốn ăn gì?"

Cậu rầu rĩ, bị trêu đến mức chẳng còn tâm trạng nghĩ đến đồ ăn.

"...Gà rán?"

Anh cười, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu.

"Không được, ăn thanh đạm thôi."

Cậu đỏ mặt, huých vào eo cái nguyên nhân cốt lõi khiến bản thân không được ăn đồ chiên xào hôm nay, vô cùng bực bội đấy nhé!

"Thế thì canh sườn bò vậy."

——

Buổi trưa trôi qua trong sự lười biếng triệt để.

Cả hai ôm nhau trên sofa, snack vương vãi trên bàn, phim thì bật nhưng chẳng ai thực sự tập trung xem.

Thân nhiệt quấn quýt, hơi thở nhẹ nhàng hoà vào nhau.

Đôi khi anh cúi xuống hôn lên má cậu một cái, có lúc cậu khẽ xoay người lại, dụi đầu vào hõm vai anh như một thói quen.

Rồi không biết từ khi nào, tay anh lại luồn vào áo hoodie của cậu, khẽ xoa nhẹ bụng mỡ mềm mại.

"Sanghyeok, anh cứ động tay động chân thế này thì xem phim kiểu gì?"

"Phim làm sao hay bằng em?"

Cậu đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai anh, nhưng lại bị nựng bụng mỡ nhột muốn chết. Chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ có thể khẽ thở dài, rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Mãi mới được một hôm thế này."

Anh im lặng trong một giây, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ừm."

Chờ mãi.

Bọn họ đều là những người bận rộn, lịch trình chồng chất, những ngày có thể hoàn toàn ở bên nhau gần như chẳng có. Bình thường, muốn gặp nhau một chút cũng phải tranh thủ thời gian, có khi chỉ kịp trao ' một cái ôm rồi lại vội vàng quay trở về guồng quay của cuộc sống.

Hôm nay thực sự rất quý giá.

Hyeonjun lật người dụi đầu vào vai anh, giọng lơ đãng:

"Anh này..."

"Hửm?"

"Chúng ta có nên nói chuyện này với mọi người không?"

Không gian trở nên yên tĩnh hơn một chút.

Sanghyeok không đáp ngay, bàn tay vẫn chậm rãi xoa lưng cậu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Anh đã ở trong giới này quá lâu, đủ để hiểu những lời đồn độc ác mà thông tin này có thể đem tới. Giữa giai đoạn nhiễu nhương, chỉ cần một mồi lửa béng lên cũng đủ để nghi ngờ lan ra, đến khi dập được cũng đã hằn dấu tro tàn.

Hyeonjun được mời đến T1 nhờ năng lực và sự chăm chỉ của cậu.

Không cần tác động nào khác.

Không cần để bất cứ ai nghi ngờ.

Sanghyeok nhẹ nhàng thở dài, cúi xuống hôn lên tóc mềm.

"Không nên công khai lúc này."

Cậu im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.

"Em cũng nghĩ vậy."

Không phải vì sợ, nhưng cậu muốn được nhìn nhận chỉ bằng thực lực của mình thôi.

Vị trí sóng bước bên Thần này, cậu có được là nhờ chính cậu.

Tất cả những vinh quang cậu sẽ có được trong màu áo này, bên cạnh Thần, cũng sẽ là tự tay giành lấy.

Cậu đã nghe qua nhiều lời chỉ trích, nhưng bốn chữ "danh chính ngôn thuận" này, cậu tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

"Như vậy cũng tốt."

"Tạm thời giữ bí mật nhé?"

"Ừm, tạm thời."

Nhưng Sanghyeok biết rõ—

Anh thực sự rất muốn được công khai ở cạnh cậu trên sàn đấu kia.

Muốn nắm lấy bàn tay này.

Muốn để từng ánh đèn flash đều soi rọi khoảnh khắc anh tự hào nhìn cậu, tự hào vì người bên cạnh anh là Choi Hyeonjun.

Muốn khi pháo hoa giấy rơi trên đầu, và chiếc cúp nặng trong tay, anh cũng được ôm cậu trong lòng.

Sanghyeok chợt nghĩ, hoá ra sau khi đi qua từng ấy thăng hoa của bộ môn này, anh vẫn còn khát cầu một điều đến thế.

--

Doran đứng trước tòa nhà màu đỏ chói lọi, ngước mắt nhìn logo hoành tráng trên cao, lòng vừa háo hức vừa lo lắng.

Sau một ngày lười biếng nằm ườn trong lòng hắn, hôm nay, cậu chính thức đến trụ sở để quay content và thực hiện buổi livestream đầu tiên trong màu áo T1.

Cậu hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lên má mình như để trấn an. Đây không phải lần đầu tiên livestream, nhưng là lần đầu tiên với tư cách một thành viên của T1. Nghĩ đến điều đó, tim cậu nhảy lên một nhịp.

Cậu được Minhyeong dắt đi một vòng trụ sở. Đứa nhỏ ngày xưa cậu rủ đi đánh giải KeG, rồi nhất chiến thành danh, vô địch giải đấu trước hàng loạt đội chuyên nghiệp khác, giờ đã là một trong những biểu tượng của T1, vô cùng háo hức dắt anh lớn đi "xem nhà".

Cậu được ăn một bữa no căng ở T1bap, anh đầu bếp còn "doạ yêu" chuẩn bị cho tăng 10kg khiến cậu bắt đầu hơi lo lắng cho bụng mỡ của mình.

Bước vào khu vực phòng stream, Doran tròn mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Hai màn hình lớn, đèn sáng trưng, setup cực kỳ xịn sò—không hổ danh là T1, đèn đuốc cỡ này bảo sao ai lên hình trông cũng lung linh.

Hyeonjun cẩn thận kéo ghế ra, chỉnh lại micro và tai nghe theo hướng dẫn của staff. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài bằng chiếc hoodie T1 màu xám nhạt. Chất vải mềm mại ôm lấy vai, vừa ấm áp vừa khiến cậu cảm giác như đang thật sự thuộc về nơi này.

Ngồi trước màn hình, cậu hít một hơi thật sâu, tay run run rê chuột mở nút phát sóng.

3...2...1...

Livestream bật lên.

Và ngay giây tiếp theo—

Bùm!

Lời chào mừng tràn ngập chatbox như vỡ đê.

[DORANNNNNN! Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi!!!!]
[Welcome to T1, Doranie!!!]
[Bé ơi, cảm ơn vì đã đến đây nhé, nếu không có em thì bọn chị khóc mất 😭]
[OMG NHÌN SỐ LƯỢNG NGƯỜI XEM KIA KÌA]

Doran chớp mắt.

Chớp mắt lần nữa.

Nhìn số lượng người xem nhảy vọt theo giây và bóng donate nổ không ngừng như pháo hoa trong lễ hội.

[Chào mừng em đến với nhà T1!!!]
[Doranie, em đã ăn gì chưa? Hôm nay có căng thẳng không?]

Doran há miệng, nhưng không phát ra tiếng nào.

Đây... đây là sức mạnh của Tê Con trong truyền thuyết sao???

Chỉ trong chưa đầy một phút, số người xem đã vượt xa những buổi livestream trước đây của cậu. Hyeonjun nuốt nước bọt, lúng túng nhấp nháy mắt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Cậu cười ngượng ngùng, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

"Uhm... ừm, chào mọi người, em là T1 Doran."

Đúng là giọng nói có chút run, nhưng rất ngoan ngoãn, khiến cả kênh chat bùng nổ.

[TRỜI ƠI SAO ĐÁNG YÊU QUÁ VẬY???]
[Doran, đừng có đáng yêu thế này nữa, tim tôi chịu không nổi!!!]
[Bé ơi, đừng sợ, bọn chị hiền lắm!!!]
[Cảm ơn em đã đến đây nhé bé con, không có em thì lớn chuyện mất.]

Doran lúng túng cười.

"Không không đừng nói vậy mà... Em đã rất muốn đến đây, và vì cả hai bên đều thích nhau nên mới hữu duyên thế này."

Cậu dừng lại một chút, rồi ngượng ngùng nói tiếp:

"Nên... mọi người không cần phải làm vậy với em đâu..."

[Được rồi Doran à, chị chính thức bán hết gia tài cho em đây 😭]
[Cái kiểu cười ngượng ngùng này ai dạy em hả??? Sao lại có đứa nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn thế này lọt vào nhà mình chứ??? 😭💖]
[+1 bảo bối siêu cấp vô địch đáng yêu!!]
[Bình thường bị mấy thằng giặc kia cỏ lúa quen rồi, tự dưng có một cục mềm mềm thế này cảm giác tim tôi có chút chịu không nổi???]

Bóng donate lại nổ tiếp, cậu nhìn mà chỉ biết cười khổ.

Fan T1 không phải cực kỳ hung dữ sao???

Sao bây giờ ai cũng như các chị mẹ của cậu thế này?

Cậu cứ tíu tít trò chuyện với mọi người, kể về chuyện ký hợp đồng bất ngờ, về việc được gọi dậy giữa giấc ngủ để đi ký giấy tờ mà không biết mình đang ký với T1, khiến ai nấy cười nghiêng ngả.

"Thật sự, đến khi vào phòng họp em mới biết mình đã về với T1."

Kênh chat lại rần rần:

[Trời đất, đứa nhỏ này bị bán còn giúp người ta đếm tiền!!!]
[Đang ngủ trưa mở mắt đã thấy vào hào môn là cảm giác này sao?]
[Em ơi sau này nhớ đi ngủ nhiều vào???]

Hyeonjun cười ngại ngùng, hai mắt cong cong, khoé miệng cũng cong lên như hình trái tim.

Mọi người lại bắt đầu spam:

[Cười thế này là có tội!!!]
[Đứa bé này cười nhìn cực kỳ xinh nha trời ơi!😭]
[Sao mà đáng yêu thế hả bé!!!]

Cậu nhìn vào kênh chat đang tràn ngập những câu nói ấm áp, lòng bỗng chốc mềm nhũn.

Từ khi gia nhập T1, cậu vẫn có chút lo lắng.

Đây là một đội tuyển lâu đời, với lượng fan khổng lồ và cũng không thiếu sự khắt khe. Cậu từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với không ít áp lực, phải mất một khoảng thời gian dài để thích nghi.

Nhưng ngay lúc này, khi thấy sự chào đón chân thành của mọi người, cậu nhận ra—

Tất cả lo lắng ấy... đã tan biến rồi.

Mọi người ở đây dường như rất thích cậu, như cái cách cậu thích họ vậy.

Moon Hyeonjun—đứa nhỏ duy nhất cậu không quen từ trước—cũng chạy qua chào hỏi. Hai đứa lóng ngóng, ngượng ngùng đến mức làm kênh chat được một trận cười nghiêng ngả.

[Trời ơi hai đứa nó như sắp lạy nhau tới nơi 🤣🤣🤣]
[Hai đứa ngốc cùng tên này mẹ chịu không có lổi!!!! 😭]

Doran đỏ mặt, chỉ biết cười trừ, còn Moon Hyeonjun thì cúi đầu cười khúc khích, tay gãi gãi gáy đầy bối rối rồi rời đi.

Nhưng một lúc sau, cửa phòng stream bất ngờ mở ra một lần nữa.

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Xin chào."

Hyeonjun giật bắn người, mắt mở to, gần như bật dậy khỏi ghế.

Lee Sanghyeok đã ở đó từ bao giờ.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong phòng như bị hút sạch.

Bàn tay cầm chuột của cậu khựng lại, đầu óc trống rỗng trong một thoáng. Đến khi kênh chat bắt đầu bùng nổ với tốc độ ánh sáng, cậu mới kịp định thần.

[LỔ RỒI LỔ RỒI!!!!]
[THẦN XUẤT HIỆN RỒI!!!]
[Anh hai lên stream em Lan kìa mọi người ơi 😭😭😭]
[KHÔNG THỞ ĐƯỢC, THẦN LOL TỚI THĂM FANBOY!!]

Hyeonjun hốt hoảng xỏ dép, định đứng dậy. Nhưng chưa kịp làm gì thì người nọ đã hờ hững nói tiếp:

"Em chơi TFT không?"

"..."

Cậu ngẩn người.

Lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, đầu óc trống rỗng mất mấy giây.

TFT???

Anh đang rủ cậu chơi TFT???

TFT không phải trò mà cậuchơi bao giờ. Nhưng là Sanghyeok rủ!

Thế là, theo phản xạ của một người simp vô điều kiện, cậu lập tức định thoát cả ván LoL đang đợi ghép phòng để vào TFT ngay tức khắc.

May là người nọ cản kịp.

"Thôi đừng thoát, có người vào rồi kìa."

[Doran!!! Trời ơi bình tĩnh lại!!!]
[Ôi giời ơi anh ta rủ một câu mà em định từ bỏ cả đam mê thế này à?!!]
[Ông già nhà tôi lại +1 hồng hài nhi vào giỏ hàng à?]

Mặt cậu đỏ bừng.

Cậu lắp bắp mấy câu, tay vẫn còn run nhẹ trên bàn phím. Cái cảm giác nửa lén lút vụng trộm nửa công khai này khiến adrenaline trong người cuộn chảy, vừa hồi hộp vừa phấn khích, chẳng biết phải cư xử thế nào mới là "bình thường".

Người nọ thì vẫn bình tĩnh, chỉ chậm rãi nói thêm vài câu rồi đi mất, để lại cậu ngồi đó với nhịp tim đập thình thịch, mặt đỏ đến tận mang tai.

Cậu ngẩn ngơ một lúc, vô thức lấy tay che khoé miệng đang cong lên như lần đầu gặp anh ở nhà hàng năm ấy.

Hạnh phúc quá đi mất!

Nhưng mà...

Vừa cúi đầu xuống, cậu đã thấy kênh chat tràn ngập tin nhắn spam.

[Bé ơi, em định cười như thế này bao lâu hả???]
[Doran, em che miệng làm gì, chị thấy hết rồi!!]
[Trời ơi gương mặt này, em thích anh Hiếc nhà bọn chị tới thế sao???]

Lúc này, cssju bỗng bắt gặp vài fan cũ trong kênh chat, ID rất quen, gửi một tin nhắn cực kỳ nghi ngờ:

[Doran không phải chỉ chơi LoL thôi sao??? Giáo án của chúng tôi về T1 mới một ngày đã ra tro rồi???]

Chưa kịp giải thích, mấy chị fan mới đã được dịp hùa vào trêu ngay lập tức.

[Á à thế hoá ra phải đúng người rủ mới chịu chơi đúng không?!]
[Ủa alo chú công an, ở đây có người simp ạ!!]
[Doran à, em nói đi, em còn chối được nữa không???]

Doran cứng đờ, không biết phản bác thế nào.

Đúng vậy đấy!!! Yêu nhau mấy năm nhưng cậu vẫn simp anh ta vô cùng đấy!!!

Thì đã làm sao?

Các chị không simp bồ của mình sao? Hay là không có bồ???

Choi Hyeonjun giận dỗi bĩu môi, nhưng lại không nhịn được mà nở một nụ cười ngọt ngào.

Bên kia màn hình, ở một phòng stream khác, Lee Sanghyeok lười biếng ngồi tựa vào ghế, nhìn màn hình phát sóng trực tiếp.

Anh bất giác bật cười trước biểu cảm ngốc nghếch kia, ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Đứa nhỏ này... vẫn dễ trêu như vậy.

Lúc viết chương này cảm giác như sống lại mấy ngày tháng 11 đơn thuần vui vẻ, chưa có đủ chuyện phức tạp khiến lòng dạ rối bời. Hoá ra mình cũng đã từng hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế trước những điều bé nhỏ vụn vặt, rồi cứ thế rơi vào lưới tình. Cảm ơn Doran rất nhiều vì nụ cười xinh tháng 11 năm ấy, để chị lần nữa được rung động trước em và Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top