01.

Hyeonjun giữ trong mình 3 bí mật thầm kín.

Thứ nhất, em thích thầm anh hội phó hội học sinh, Lee Sanghyeok.

Thứ hai, em là một con sóc thành tinh, Hyeonjun đã bắt đầu sống dưới hình dáng con người từ lúc mới lên năm.

Thứ ba, bé Choi sóc là đứa nhỏ Sanghyeok rất yêu, còn Hyeonjun là người mà anh ấy không ưa ra mặt.

Phải kể đến cái lần phạm sai lầm nhớ đời của Hyeonjun, cũng là lý do khiến anh hội phó trở nên tức giận với em như vậy. Hôm đó là buổi họp định kì của hội học sinh, sóc con ngồi nghe anh chị bàn luận quá lâu đến phát chán. Hyeonjun gù gà gù gật thế nào lại trượt tay làm đổ chai nước đang để trên bàn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như chai nước kia không đổ thẳng xuống cái laptop của anh hội phó ngồi bên cạnh em.

Không chỉ làm hỏng cái máy tính, nước còn thấm ướt một mảng quần jeans đen của người đang cau có mặt mày. Sanghyeok nhướn mày, ánh mắt sắc lẹm phóng thẳng tới khuôn mặt đang sợ hãi phía bên cạnh. Tiếng động nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều thầm mong sóc con sẽ qua ải. Bởi lẽ anh hội phó hội học sinh nổi tiếng khó tính khó gần.

Chỉ tiếc cho Hyeonjun, crush em đã khó tính lại được cái thù dai. Anh ấy chấp nhận lời xin lỗi, chấp nhận sự đền bù, nhưng tuyệt nhiên luôn tỏ ra khó chịu khi ở gần Hyeonjun. Sóc con buồn lắm chứ, nhưng phải làm sao đây, em thật sự đã vô tình làm cho anh ấy ghét em mất rồi. Hyeonjun nghĩ về khuôn mặt dễ thương luôn cười hiền với em, hay nói đúng hơn là với em khi em ở hình dạng bé sóc bông mềm. Choi sóc được nằm trong vòng tay ấm áp của anh ấy, được anh ấy vuốt ve bộ lông mượt mà, được anh ấy đút cho ăn từng miếng hạt dẻ nướng thơm ngon.

Khi Hyeonjun năm tuổi, trong một lần đi kiếm ăn cùng với ba mẹ, bỗng nhiên cơ thể sóc con đột nhiên biến đổi. Em cao lên một cách bất thường, bộ lông nâu biến mất, tai đuôi chẳng thấy đâu, cơ thể trắng muốt đỏ ửng lên vì tiết trời se lạnh. Lúc đó sóc con không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bật khóc nức nở. Ba mẹ sóc nhanh chóng dỗ dành để em biến lại về hình dạng ban đầu. Hyeonjun được ba mẹ kể cho nghe mọi chuyện, về dòng dõi họ nhân sóc nhà em. Ba mẹ Choi dặn em phải cẩn thận với loài người, họ sống đủ lâu để biết thế giới này vận hành như thế nào.

Nhưng sóc con lúc đó còn nhỏ, ù ù cạc cạc chỉ nhớ được cách biến đổi qua lại mà ba mẹ chỉ cho thôi. Thế là Choi sóc bất cẩn để bản thân bị con người bắt được. Hyeonjun còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về đối phương, đó là một cậu bé có hai cái má phính rất đáng yêu, chúng phiếm hồng có lẽ vì cậu bé đang bị lạnh. Hyeonjoon bị con người bắt được mới sực nhớ ra lời dặn dò của ba mẹ Choi. Vùng vẫy muốn thoát nhưng con người kia không để cho em chạy. Hyeonjun bị đưa đến một nơi xa lạ, bị ép ở trong chiếc lồng chật chội, bị ép nằm trong lòng con người kia nữa. Nhưng có lẽ...nó không tệ đến vậy. Con người này rất dịu dàng với em, hắn cho em ăn ngon, hạt dẻ nướng lúc đó thật sự là món khoái khẩu của sóc con, hắn còn bọc sóc ấm ơi là ấm rồi ôm em đi ngủ cơ.

Có những lần sóc biến trở lại thành người rồi thành công trốn thoát ra ngoài, nhưng chả hiểu sao con người kia luôn nhận ra rồi tóm em về cho bằng được. Ba mẹ sóc cũng bất lực, thôi thì để Junie ở nhà họ luôn, cũng tiện cho ba mẹ Choi có thời gian đi du lịch riêng cùng nhau. Nhiều khi sóc con nghĩ mà bực cái bội, ba mẹ à, sóc có phải là con ruột của hai người không vậy ạ?? Quá đáng lắm á nha.

.

.

.

Được Sanghyeok chăm bẵm bao nhiêu năm, em cũng lớn lên cùng hắn chừng đó thời gian. Sáng đi học, tối thì lăn lóc trên bàn học của anh hội phó để đợi được cho ăn. Như bây giờ, sóc con híp mắt chăm chú nhìn người ta làm bài tập. Hình ảnh đeo kính với mái tóc rũ xuống như vậy của Sanghyeok chỉ khi ở nhà mới xuất hiện thôi. Mấy ai được thấy anh ấy trông hiền lành thế này như Hyeonjun chứ.

"Ranie, ngủ là không được ăn hạt dẻ nữa đâu nhé."

Ranie là cái tên Sanghyeok đặt cho sóc con của ảnh, nghe hắn nói vậy Choi sóc liền mở to mắt, em ngoan ngoãn ngồi dậy bò sang bám vào tay Sanghyeok. Hắn khẽ cười, đặt sóc con nằm gọn trong lòng bàn tay rồi với lấy một miếng hạt hẻ nướng trong túi, nhanh chóng để mấy cái vuốt sóc chạm vào. Choi sóc vừa gặm hạt dẻ, vừa nhìn anh chủ kiêm crush của mình không chớp mắt.

Thật ra, ban đầu Hyeonjun không nhận ra là mình thích anh Sanghyeok theo hướng đó. Em chỉ đơn thuần nghĩ mình quý ảnh như một người anh trai. Ai mà có ngờ càng nhìn ngắm anh ấy nhiều, dù là ở trên trường hay ở nhà, dù Hyeonjun có đang ở trong hình dạng nào đi chăng nữa. Hình ảnh của Sanghyeok cứ mải miết vần vũ trong tâm trí em, anh ấy luôn tỏa ra một vầng hào quang mà Hyeonjun cảm giác bản thân không thể nào với tới được. Cho tới khi nhận ra, phải làm sao đây...Hyeonjun lỡ dành tình cảm cho anh ấy nhiều hơn những gì cần thiết rồi.

Lại thêm một đêm nằm trong vòng tay ấm áp đó, chỉ với tư cách là sóc con thì em mới được nhận sự dịu dàng từ anh hội phó. Còn khi em là Hyeonjun, ở nhân dạng con người đối diện với Sanghyeok, chỉ luôn nhận về những ánh nhìn thờ ơ lạnh lùng từ hắn.

______

"Hyeonjun hyung!!"

Ryu Minseok gọi to khi nhìn thấy Choi Hyeonjun đang chạy hết tốc lực về phía nhà đa năng. Choi sóc nghe tiếng thì quay đầu lại, nhưng em chả để cho nhóc lựu nói được hoàn chỉnh một câu.

"Nhân tiện, anh-..."

"Xin lỗi Minseokie, anh trễ giờ tập với đội rồi!!"

"Ơ...dạ...ủ uôi, Hyeonjun hyung chạy nhanh ghê á."

Minseok gãi đầu ngơ ngác, cún con còn đang tính nhờ Hyeonjun mang chai nước ngọt này qua cho Minhyeong. Cảnh tượng này không có gì lạ lẫm, tập bóng bao nhiêu buổi thì con sóc này đi muộn bấy nhiêu. Chân thì dài, chạy thì nhanh, mà tại sao lúc nào cũng đi muộn nhở? Minseok chịu á, xíu bé đem nước qua cho Minhyeong sau vậy.

Vừa chạm chân được vào ngưỡng cửa nhà thi đấu, Hyeonjun bắt gặp ngay ánh mắt vô cùng thân thiện tới từ thầy Jeong Gyun.

"Hyeonjun à, đây là lần thứ mấy rồi hả em?"

Choi sóc đứng hình khoảng chừng vài giây, sau đó thì gượng cười, máy móc giơ tay chào đối phương.

"E...em chào thầy, thầy đi sớm quá ta, em đến vừa đúng giờ mà."

Thầy Jeong Gyun không nhiều lời, trực tiếp véo tai Hyeonjun khiến sóc ta la oai oái.

"Ranh con, hôm nay tập xong ở lại dọn dẹp cho tôi!"

"Ơ không được thầy ơi!! Nhà...nhà em có việc em phải về sớm mới được huhu, thầy tha em lần này nữa thôi ạ."

Sóc con bĩu môi nhăn nhó, đưa đôi mắt long lanh đáng yêu cực độ đó ra mỗi khi em muốn mè nheo ăn vạ.

"Chiêu đó không còn tác dụng đâu nhóc. Nhanh vô tập!!"

Đúng lúc con sóc trề môi thất vọng rồi chỉnh lại balo tính đi vào trong. Từ phía sau truyền tới tiếng chân vồn vã của ai đó. Hyeonjun quay lại nhìn, đôi mắt dưới lớp kính cận khẽ ngạc nhiên.

"Ô hay, Lee Sanghyeok, thầy không ngờ có một ngày lại thấy em đến trễ đấy."

Thầy Jeong Gyun đập đập cây thước vào lòng bàn tay. Người nọ chống tay thở dốc, đẩy gọng kính - quên không để ở nhà - lên rồi nhìn xung quanh.

"Em xin lỗi thầy, tuyệt đối sẽ không có lần sau."

"Sanghyeok, đừng nghĩ mình là đội trưởng thì thầy sẽ nương tay. Chiều nay tập xong, hai đứa phải ở lại dọn sạch cái nhà đa năng này cho tôi."

.

.

.

Ánh chiều tà ngoài trời đã đứng bóng, sân trường vắng lặng không một bóng người. Các thành viên của đội bóng rổ đều đang thu dọn đồ đạc, họ chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Duy chỉ có hai con người kia là ở lại, đứa cầm chổi đứa cầm khăn, đứa lau kính đứa lau sàn. Mắt hướng theo mấy đứa nhỏ lần lượt rời đi.

"Sanghyeok hyung, Choi Hyeonjun!! Cố gắng nhé, tiếc ghê, em còn đang tính rủ hai người đi ăn nữa cơ."

Con rắn lục họ Park vác cái ba lô lên vai, vừa đi ra ngoài vừa giả bộ tiếc nuối nói. Hyeonjun liếc xéo Dohyeon khi thằng nhỏ đang cười hề hề đi ra cửa, quay lại nhìn bóng lưng đang lau sàn phía kia mà thở dài.

Suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó, vẫn chỉ có sự tĩnh lặng nuốt chửng không gian trong nhà đa năng. Hyeonjun thấy ngột ngạt lắm, nhưng em cũng chẳng biết phải bắt chuyện với hắn như thế nào. Lỡ may lại nói điều gì khiến Sanghyeok không vui, em không muốn làm anh ấy ghét em thêm nữa. Tạm bỏ qua mấy cái suy nghĩ còn bỏ ngỏ, Hyeonjun quay lại tiếp tục tập trung vào công việc. Nhà đa năng rộng lớn này có tận mấy cái cửa sổ vừa to vừa cao, sóc con cố nhón chân để lau phần kính trên cùng nhưng mãi chả tới. Choi sóc bỏ cuộc, em dự đi tìm cái ghế để kê lên thì bỗng thấy có một cánh tay chìa ra trước mặt.

"Đưa khăn đây."

Hyeonjun ngơ ngác một lúc rồi mới à lên một tiếng, em luống cuống đưa chiếc khăn cho Sanghyeok. Hắn chỉ liếc nhìn sóc con một cái nhưng cũng không nói gì. Sanghyeok tiến lại, dễ dàng lau nốt chỗ cửa sổ ở phía trên giúp Hyeonjun.

"Cậu có gì muốn nói với tôi à?"

Có vẻ sóc con nhìn chằm chằm anh hội phó hơi lộ liễu, lại thêm cả bộ dáng ngập ngừng bị bắt gặp qua khóe mắt của đối phương. Hyeonjun day day móng tay.

"Dạ? À...không có gì đâu ạ..."

"Cứ nói đi."

Hyeonjun ngượng ngùng gãi đầu, thật lạ lẫm khi hắn nói chuyện với em nhẹ nhàng như thế.

"Chỉ là em thấy hơi lạ...đây là lần đầu em thấy anh đi tập muộn."

Sanghyeok khẽ nhếch môi, anh hội phó vẫn đang chăm chú vào công việc của mình.

"Vậy à? Việc này không cần cậu phải để ý đến vậy, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Sanghyeok kết thúc công việc của mình bằng một lần lướt qua trên mặt kính, hắn gấp gọn cái khăn lại trong tay. Khi Sanghyeok quay qua tính xách xô nước lên, hắn đã phải khựng lại vì bị một thứ khác thu hút tầm chú ý. Còn con sóc phía đối diện chưa phát hiện tai và đuôi của mình đã lộ ra.

"Này cậu-..."

Tuy có thể dễ dàng biến đổi hình dạng nhưng vẫn còn một khuyết điểm Hyeonjun chưa thể kiểm soát. Mỗi khi sóc ta ngại ngùng hay cảm xúc vượt quá mức chịu đựng, đôi tai bé xinh và cái đuôi to tròn của sóc sẽ ngay lập tức hiện ra. Điều này khiến Hyeonjun rất phiền lòng, có những lần như vậy sóc chỉ tạ ơn trời vì để em phát hiện ra ngay. Nhưng tréo ngoe thay, người khiến em nóng bừng cả mặt ngay lúc này lại là Lee Sanghyeok. Cái tên đẹp trai siêu cấp lạnh lùng này tại sao bỗng dưng dịu dàng với Hyeonjun như vậy chứ? Sóc con chỉ dồn điểm đặt vào mỗi một mình hắn nên đâu còn màng tới bản thân đang ra sao.

.

.

.

_MF_








Mở đầu cho chuỗi ngày viết fic cho ba má mắt biếc. Thật ra cổ tính viết xong rùi mới đăng nhưng hong ém nổi nữa ùi, nay Mill lên luôn chap 1 cho bé Odnoliub nho. ('ε` ʃƪ)♡

Vì chưa viết xong nên lịch đăng chap Mill sẽ không thể cố định được, nên là tùy tâm trạng 1 tuần sẽ có 2 hoặc 1, hoặc là không có chap mới lun nha các mom. ♡( ◡‿◡ )

Nói hơi nhìu nhưng mà ý là...có thể các bác biết (hoặc khum) thì em Mill còn viết fic cho cả nhà 17 nữa. Ní nào mắt biếc con ở đây mà cũng là carat đu cúp pế nhà 17 thì qua _Millfy_ ủng hộ em nhé ạ. Mill cám ơn nhìu nò. (≧◡≦) ♡







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top