Chương 4
"Hyeonjunie! Hyeonjunie!"
"Tối nay anh nhất định phải đi với em!"
Ryu Minseok vừa nói vừa lắc vai Choi Hyeonjun đến mức đầu óc em quay mòng mòng. Hyeonjun nhíu mày, gạt tay cún nhỏ ra, giọng lười biếng:
"Không đi."
Minseok chớp mắt, lập tức ghé sát vào người Hyeonjun, ánh mắt long lanh đầy mong chờ. "Đi màaa~"
"Không thích. Cái chỗ gì mà ồn ào, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy nhức hết cả mắt, thêm cả mùi khói thuốc, mùi rượu... Anh không muốn đi."
Hyeonjun bình thản đáp, lật trang sách trên tay như thể hoàn toàn không bị dao động. Nhưng Minseok cũng đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
"Anh ơi, hôm nay là tiệc chúc mừng đó! Không phải tiệc bình thường đâu! Anh biết Moon Hyeonjun không?"
Hyeonjun hơi cau mày. "Không."
Minseok cười gian. "Vậy thì đi mà làm quen! Cậu ấy là bạn thân của Minhyeongie, vừa giành huy chương vàng giải taekwondo toàn quốc! Hôm nay cả hội bạn của Minhyeongie sẽ tụ tập ăn mừng. Chắc chắn sẽ rất vui luôn đó!"
Hyeonjun chán nản tựa lưng vào ghế. "Càng không có lý do để đi."
"Em là bạn trai của Minhyeongie, Minhyeongie là bạn thân của Moon Hyeonjun mà Moon Hyeonjun là nhân vật chính hôm nay. Anh thấy không, mọi thứ đều có liên kết với nhau mà." Minseok làm động tác vẽ vòng tròn trên không, vẻ mặt rất đắc ý.
Hyeonjun trừng cậu nhóc một cái, lạnh nhạt nói: "Liên quan gì đến anh?"
Minseok phồng má, giả vờ ấm ức. "Anh đúng là cái đồ vô tình vô nghĩa mà! Bạn của bạn trai của em trai mình mà anh cũng không thèm gặp mặt thử sao? Lần này còn là cơ hội hiếm có để mở rộng quan hệ, biết đâu lại quen được ai đó thú vị đó nha..."
Hyeonjun không trả lời, chỉ tiếp tục đọc sách.
Minseok cắn môi. Thôi được, đến nước này đành tung chiêu cuối. Nó hắng giọng, làm ra vẻ thản nhiên:
"À mà... em nghe nói Lee Sanghyeok cũng đi đó."
Bàn tay Hyeonjun khựng lại giữa không trung. Ánh mắt em chớp nhẹ một cái, rồi lại nhanh chóng cúi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Minseok đâu dễ bị đánh lừa, nó quan sát nhất cử nhất động của người anh này từ nãy đến giờ, làm sao mà không nhận ra chút dao động kia.
Minseok chống cằm, tặc lưỡi: "Hình như Minhyeongie bảo Sanghyeok là chú họ của cậu ấy thì phải. Anh Sanghyeok cũng quen biết Hyeonjun kia nên nhất định sẽ đến đó."
Hyeonjun vẫn im lặng.
Minseok tiếp tục nhấn mạnh: "Là Lee Sanghyeok đó. Anh không muốn gặp lại người ta hả?"
"... Không."
"Anh nói dối dở quá." Minseok cười ranh mãnh.
Hyeonjun lật sách, không lên tiếng. Nhưng lần này, cậu không đọc tiếp được nữa.
Minseok nghiêng đầu nhìn Hyeonjun, khóe môi cong lên đầy tinh quái. Cậu có thể thấy rõ người anh này đang dao động. Nếu chỉ đơn thuần là một buổi tiệc bình thường, Hyeonjun nhất định sẽ không đi, nhưng nếu có Lee Sanghyeok thì chắc chắn con sóc này không thể nào từ chối được.
Chỉ cần đẩy thêm một chút nữa.
Minseok làm ra vẻ hờ hững, khoanh tay, tựa vào ghế. "Thôi vậy, anh không đi thì thôi. Nhưng em nói trước nha, nghe đâu Sanghyeok rất kén chọn bạn bè, không phải ai cũng có cơ hội gặp đâu. Lần này Minhyeongie đích thân kéo anh ấy đi, chắc là muốn giới thiệu với mọi người..."
Hyeonjun vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách, nhưng không lật trang nào suốt từ nãy đến giờ.
Minseok liếc mắt đầy gian xảo, tiếp tục tung đòn. "À mà hình như Sanghyeok cũng có hứng thú với mấy người ngây thơ, đáng yêu lắm đó nha. Kiểu như-"
"Hừm."
Hyeonjun đặt sách xuống bàn, lặng lẽ nhìn Minseok. Em không nói gì, nhưng ánh mắt kia lại mang theo chút sắc bén cảnh cáo.
Minseok giả bộ ngây thơ. "Sao thế anh?"
Hyeonjun thở dài, xoa thái dương. "... Lúc mấy giờ?"
Minseok nín cười, trong lòng hò reo chiến thắng. Nhưng nó vẫn làm bộ thản nhiên, khoanh tay suy nghĩ. "Để xem nào... tụi em hẹn nhau lúc tám giờ, nhưng anh cứ thong thả. Chúng ta đến trễ một chút cũng được."
Hyeonjun day day trán, không tin nổi mình lại bị dụ đi uống rượu chỉ vì một cái tên. Sóc nhỏ giả vờ lườm em trai một cái, giọng điệu hờ hững: "Nếu không khí không hợp, anh sẽ về ngay."
Minseok lập tức gật đầu. "Anh yên tâm! Em đảm bảo sẽ vui mà!"
Hyeonjun nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn trong nụ cười ranh mãnh kia. Nhưng Minseok đâu để cậu có thời gian suy nghĩ nhiều.
"Vậy em đi chuẩn bị trước đây! Anh nhớ ăn nhẹ gì đó rồi hãy đi nha, không là dễ say lắm đó~"
Hyeonjun không thèm đáp, chỉ nhấc quyển sách lên che đi gương mặt hơi phiền muộn của mình. Minseok bước ra khỏi phòng, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, cậu nhóc liền rút điện thoại ra, nhắn một tin cho ai đó.
'Nhiệm vụ hoàn thành. Sóc nhỏ đã cắn câu.'
Ở đầu dây bên kia, Moon Hyeonjun lập tức nhắn lại:
'Tốt lắm. Check tài khoản đi, mới thanh toán xong tiền thù lao rồi đó.'
____
Hyeonjun đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo. Em mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, phối với quần jean tối màu. Trông em không quá cầu kỳ nhưng lại vô tình mang nét thư sinh, có chút gì đó ngây ngô mà cũng không kém phần thu hút.
Minseok nhìn em từ đầu đến chân, chẹp lưỡi. "Anh ăn mặc thế này mà bảo không muốn gây chú ý á?"
Hyeonjun nhíu mày. "Gây chú ý chỗ nào?"
Minseok khoanh tay, hất cằm. "Bộ dạng ngoan ngoãn kiểu này chính là kiểu dễ bị người ta nhắm trúng nhất đó anh."
Hyeonjun hừ nhẹ, không đáp. Cậu chậm rãi bước ra ngoài cùng Minseok, trong lòng có chút hồi hộp mà chính mình cũng không nhận ra.
Quán bar không quá ồn ào như Hyeonjun tưởng tượng.
Nó nằm trong một góc phố khá sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp khiến không gian trở nên nhẹ nhàng hơn. Ở khu vực ghế lô gần góc phòng, một nhóm người đã tụ tập từ trước.
Minseok lập tức dẫn Hyeonjun tới, vừa đến nơi đã có một giọng nói vang lên đầy hào hứng.
"Rốt cuộc cũng đến rồi!"
Người vừa lên tiếng là Moon Hyeonjun. Cậu nhóc đứng dậy, khuôn mặt trẻ trung mang theo nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch. "Anh Choi Hyeonjun, cuối cùng cũng gặp được anh ngoài đời."
Hyeonjun hơi ngạc nhiên, gật đầu chào lại. "Cậu là..."
"Moon Hyeonjun." Cậu nhóc nháy mắt. "Anh gọi em là Junie cũng được, dù sao chúng ta cũng trùng tên với nhau mà."
Hyeonjun bật cười trước cách xưng hô của đối phương. "Nếu thế thì anh phải là Hyeonie sao?"
"Tất nhiên rồi, hay là anh thích Junie hơn?"
"...?"
Moon Hyeonjun giữ một ánh mắt nhìn chằm chằm vào người anh lớn, cậu nhóc hồ hởi như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu chứ không chỉ đơn giản là những người bạn mới.
"Nhìn anh đáng yêu quá, lại còn có răng thỏ nữa, hay em gọi anh là anh thỏ luôn nhé."
Choi Hyeonjun ngại ngùng, không biết phải đáp lại cậu nhóc không biết ngại là gì kia như thế nào. Đang lúc em vẫn còn bối rồi thì một giọng nói trầm thấp từ phía đối diện bỗng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Em ấy là sóc."
Cả Hyeonjun lẫn Moon Hyeonjun đều quay đầu lại.
Lee Sanghyeok không biết đã tựa vào ghế từ lúc nào, một tay lười biếng chống cằm, ánh mắt uể oải nhưng lại ẩn chứa một tia sắc bén khó nhận ra.
Anh khẽ nhếch môi. "Không phải thỏ, mà là sóc."
Hyeonjun vô thức nuốt khan.
Đã mấy ngày rồi không gặp nhưng chỉ cần nghe giọng nói kia là trái tim em lại bất giác khẽ rung lên.
Moon Hyeonjun cười lớn trêu chọc. "Anh Sanghyeok phản ứng mạnh ghê."
Sanghyeok liếc mắt nhìn cậu nhóc, không thèm đáp, nhưng ánh mắt kia lại mang theo một chút cảnh cáo ngầm.
Moon Hyeonjun không hề sợ, còn cười đầy thách thức.
Cậu rất thích Choi Hyeonjun, thích từ lâu lắm rồi. Khó khăn lắm mới có dịp ở gần thỏ con, nhất định sẽ không để ai đó phá đám.
____
Minseok nhanh chóng giới thiệu Hyeonjun với những người còn lại. Minhyeong thì cười hiền lành, bảo cậu cứ tự nhiên, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Minseok đầy bất lực khi thấy cậu nhóc này quá nhiệt tình.
Còn Moon Hyeonjun thì như cá gặp nước.
Cậu nhóc liên tục tìm cách bắt chuyện với Choi Hyeonjun, vừa pha trò vừa tinh tế giúp em hòa nhập với bầu không khí xung quanh. Và dĩ nhiên, Sanghyeok nhìn thấy hết.
Ánh mắt anh thỉnh thoảng dừng lại trên người Choi Hyeonjun, có chút không hài lòng.
Cảm giác khó chịu này là gì, anh cũng không rõ. Chỉ biết rằng, mỗi khi thấy Moon Hyeonjun cười nói với "sóc nhỏ", anh lại nổi hứng muốn phá đám.
Nhưng chưa kịp làm gì, Minhyeong đã cười nói lớn. "Chẳng mấy khi chúng ta đông đủ thế này, chơi trò gì để khuấy động không khí đi, hôm nay nhất định không say không về!"
Moon Hyeonjun lập tức hưởng ứng. "Chơi truth or dare nhé."
Choi sóc thỏ ghét cái trò này, vô cùng ghét, nhưng khổ nỗi mọi người đều đồng ý, em không muốn phá hỏng bầu không khí nên đành phải gật đầu cười gượng đồng ý tham gia.
Trò chơi bắt đầu với những câu hỏi và thử thách đơn giản, cho đến khi cái chai quay trúng vị trí của Sanghyeok.
Minseok ánh mắt thích thú, cười hỏi. "Anh Sanghyeok, anh chọn gì?"
Sanghyeok lười biếng dựa vào ghế. "Truth."
Moon Hyeonjun lập tức chớp lấy cơ hội. "Vậy em hỏi nha! Anh từng yêu ai chưa?"
Câu hỏi vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Sanghyeok.
Hyeonjun cũng vô thức nín thở.
Sanghyeok hờ hững đáp. "Chưa."
Moon Hyeonjun nhíu mày. "Thiệt không đó?"
Sanghyeok cười nhạt, không nói gì thêm. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua Hyeonjun, có chút gì đó sâu xa hơn ánh lên trong đáy mắt.
Hyeonjun bất giác cảm thấy cổ họng khô khốc.
Trò chơi tiếp tục, không khí càng lúc càng sôi nổi.
Cái chai xoay tròn trên mặt bàn, xoay mãi, xoay mãi, như thể muốn kéo dài sự hồi hộp của tất cả mọi người. Mọi ánh mắt đều dõi theo nó, chờ đợi xem nó sẽ dừng lại trước ai.
Và rồi...
Cạch!
Chiếc chai chầm chậm chững lại, đầu chai hướng thẳng về phía Choi Hyeonjun.
Em chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Ồ" Moon Hyeonjun là người phản ứng đầu tiên, cậu nhóc vỗ tay đầy phấn khích. "Đến lượt Hyeonie rồi!"
Minseok lập tức nắm bắt thời cơ, cười đầy xảo quyệt. "Anh chọn gì? Truth or Dare?"
Hyeonjun hơi cứng người lại, bối rối đảo mắt nhìn quanh. Em vốn dĩ không quen với những trò chơi kiểu này, mà với tình huống hiện tại, dù chọn gì cũng có cảm giác không ổn.
Em chần chừ một lát rồi nhỏ giọng đáp:
"... Thử thách đi."
Minseok gần như sáng bừng mắt. Cậu nhóc vỗ tay bộp một cái, giọng nói đầy hứng thú. "Vậy thì em thách anh hôn một người bất kỳ trong đây."
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như vụt tắt.
Hyeonjun trố mắt. "... Hả?"
Minseok nheo mắt cười. "Hôn đi nào! Nếu không thì uống phạt năm ly."
Câu nói vừa dứt, cả bàn tiệc rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Hyeonjun cứng đờ người. Em cảm giác hơi nóng chậm rãi lan lên tai, rồi nhanh chóng nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Hôn ai đó? Ở đây? Trước mặt bao nhiêu người thế này?
Không thể nào.
Em lặng lẽ liếc mắt nhìn xung quanh.
Minseokie - loại. Có bạn trai thằng nhóc ở đây, không thể làm bừa được.
Minhyeongie lại càng không thể nào.
Nghĩa là...
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trước hai người còn lại trên bàn.
Moon Hyeonjun hoặc Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjun tay chống cằm, ánh mắt đầy mong chờ. Nhìn cậu ta có vẻ chẳng hề bối rối hay lo lắng, ngược lại còn có chút thích thú, như thể đang mong đợi một điều gì đó.
Còn Sanghyeok.
Anh dựa người vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại sắc bén lạ thường. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào em, không lên tiếng, cũng không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.
Chỉ cần bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, tim em đã không thể kiểm soát mà đập loạn nhịp chứ đừng có nói đến chuyện hôn.
"Anh còn chần chừ gì nữa?" Minseok nhếch môi. "Chọn đại một người đi!"
Hyeonjun hoảng hốt. Không được, không thể nào!
Em không thể hôn ai cả!
Bị ép vào đường cùng, Hyeonjun làm điều duy nhất mà em có thể nghĩ ra lúc này.
Em chộp lấy ly rượu trước mặt mình.
Một hơi uống hết.
Nhưng không dừng lại ở đó, em cầm lấy ly thứ hai. Rồi ly thứ ba.
Cả bàn tiệc gần như sững sờ khi thấy em dốc cạn cả năm ly rượu mạnh liên tiếp mà không nói một lời nào.
Moon Hyeonjun ngẩn ra, rồi bật cười lớn. "Anh gan thật đấy! Em tưởng anh sẽ chọn hôn em cơ."
Minseok cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Anh đúng là liều mạng thật... nhưng anh quên là tửu lượng của anh kém lắm hả?"
Hyeonjun dừng lại, lúc này mới cảm thấy cổ họng nóng rát. Men rượu chạy dọc xuống dạ dày, lan ra toàn thân.
Và rồi... cơn choáng váng ập đến.
Em chớp mắt, cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.
Chết thật.
Uống nhiều quá rồi.
Trước khi kịp làm gì, em đã vô thức ngã người về phía trước.
Một đôi tay nhanh như chớp vươn ra đỡ lấy em.
Cánh tay vững chắc, ấm áp, có mùi hương bạc hà nhàn nhạt.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai em, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
"Đúng là đồ ngốc mà."
Hyeonjun cảm thấy thế giới xoay vòng, hơi nóng từ rượu lan tỏa khắp cơ thể, khiến em lâng lâng. Mọi âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp bên tai.
Mình uống nhiều quá rồi...
Em loạng choạng, suýt chút nữa ngã khỏi ghế nếu không có đôi tay rắn chắc giữ lấy mình. Hương bạc hà dịu nhẹ vờn quanh mũi, hơi thở quen thuộc phả lên làn da nóng bừng của em.
Lee Sanghyeok.
Hyeonjun ngước lên, đôi mắt trong veo phủ đầy sương mờ, lờ đờ nhìn anh.
Sanghyeok không nói gì, chỉ giữ chặt lấy bờ vai em, ánh mắt khó đoán. Một tia khó chịu thoáng lướt qua đáy mắt anh nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Em say rồi."
Giọng nói trầm thấp ấy khiến Hyeonjun khẽ rùng mình. Em không biết mình đang đỏ mặt vì rượu hay vì câu nói đó.
Ngay khi Hyeonjun còn đang ngẩn ngơ, Moon Hyeonjun bên cạnh đã bật cười khanh khách.
"Anh Sanghyeok đừng nghiêm túc quá! Người ta chỉ đang chơi theo luật thôi mà~"
Cậu nhóc cố ý kéo dài giọng, sau đó nghiêng đầu nhìn Hyeonjun đầy trêu chọc. "Mà này, anh thực sự không muốn hôn em đến thế sao? Năm ly rượu mạnh đấy nhé, kiểu gì sáng mai thức dậy cũng bị nhức đầu cho mà xem."
Hyeonjun không còn sức mà phản bác. Em chỉ muốn vùi mặt vào lòng bàn tay, trốn khỏi ánh nhìn đầy hứng thú kia.
Minseok cười ranh mãnh, chống cằm quan sát tình huống trước mặt. "Mà này, anh Sanghyeok cũng đâu có nói gì nhỉ? Có khi anh ấy cũng mong được hôn mà không được đó?"
Sanghyeok liếc Minseok một cái, ánh mắt lành lạnh khiến cậu nhóc lập tức ngậm miệng.
Nhưng Moon Hyeonjun lại không dễ bị dọa như vậy. Cậu ta nhếch môi, cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Anh Sanghyeok không nói gì nghĩa là có chút hụt hẫng đúng không?"
Sanghyeok bình thản nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, không hề phản ứng.
Nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ dừng trên người sóc nhỏ đang đỏ bừng cả mặt, say đến mức không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Hụt hẫng?
Nếu nói không có thì là nói dối. Nhưng ngay cả chính bản thân Sanghyeok cũng không muốn phải thừa nhận điều đó.
Bữa tiệc kéo dài thêm một lúc nữa trước khi mọi người bắt đầu tản ra. Minseok say đến mức không đứng vững, buộc Minhyeong phải đỡ cậu nhóc dậy.
"Minseokie, cậu đi nổi không?" Minhyeong thở dài, dịu dàng vỗ nhẹ vào má cậu bạn trai đang ngả vào lòng mình.
Minseok lầm bầm điều gì đó không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Minhyeong dẫn đi.
Trước khi đi, Minhyeong còn không quên dặn dò:
"Hai người, ai đó đưa anh Hyeonjun về giúp nhé. Em đưa Minseokie về nhà em cho tiện chăm sóc, không mang anh Hyeonjun theo được."
Moon Hyeonjun lập tức giơ tay. "Tôi đưa anh ấy về được mà!"
Nhưng Sanghyeok cũng đứng lên gần như cùng lúc.
"Tôi sẽ đưa em ấy về."
Hai người đàn ông nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ.
Hyeonjun ngồi giữa, đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em đã quá say để có thể phản ứng.
Minhyeong nhìn cảnh tượng này, nhướng mày. "Hai người tranh nhau đưa anh ấy về làm gì vậy?"
Moon Hyeonjun cười nửa miệng. "Cậu thấy đấy, tôi đang theo đuổi thỏ, không muốn giấu diếm. Chẳng giống như ai đó đâu."
Sanghyeok không thèm đáp lại câu nói đó. Anh chỉ cúi đầu nhìn sóc nhỏ vẫn đang gục xuống bàn, vươn tay vén một lọn tóc lòa xòa trước trán em.
Moon Hyeonjun nhận ra hành động này, ánh mắt cậu ta lập tức trầm xuống.
Cuối cùng, Minhyeong bật cười, chậm rãi nói:
"Vậy thì... để anh ấy tự chọn đi."
Cả hai quay sang nhìn sóc nhỏ đang say bí tỉ.
"Hyeonie, anh muốn ai đưa anh về? Lee Sanghyeok hay là em?" Moon Hyeonjun vỗ nhẹ vào má cậu.
Sóc thỏ chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át lộ rõ sự mơ hồ. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn hai người trước mặt.
Trong vài giây, không khí chợt trở nên căng thẳng.
Nhưng rồi, Hyeonjun bất chợt nở một nụ cười ngốc nghếch. Giọng em mềm mại, hơi kéo dài vì men rượu.
"Tất nhiên là em sẽ chọn anh Sanghyeok rồi."
Nói xong, cậu gục xuống ngủ mất.
Không gian rơi vào im lặng.
Moon Hyeonjun sững sờ.
Còn Sanghyeok...
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia ranh ma. Anh nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun, nhàn nhạt thốt lên hai chữ:
"1-0."
Rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế sóc nhỏ lên, rời khỏi quán bar.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top