Chương 3
Hyeonjun đứng đờ người, không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác hoảng loạn dâng lên tận đỉnh đầu nhưng cơ thể lại không chịu nhúc nhích. Sanghyeok vẫn đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhìn em như thể việc anh ấy đến tận đây chờ em là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Không thể đứng im thế này mãi được! Nếu cứ đứng như vậy, em sẽ chết vì ngại mất!
Hyeonjun hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ ra một câu hỏi hợp lý để thoát khỏi tình huống này.
"A... Anh chờ em làm gì ạ?"
Câu hỏi nghe có vẻ ngốc nghếch và dư thừa nhưng Sanghyeok không hề cười, cũng không hề lộ chút bối rối nào.
Anh chỉ nhìn em chăm chú, rồi chậm rãi đáp:
"Vì em đã tránh mặt anh cả tuần rồi."
Hyeonjun suýt nữa nghẹt thở.
Minseok chết tiệt! Em ấy nói đúng hết rồi!
Em cúi gằm mặt, tai đỏ lựng. "E-Em không có tránh mặt anh đâu!"
Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt như muốn nói 'thế à?' nhưng lại không vạch trần lời nói dối của em.
Anh bước lại gần em, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Hyeonjun vô thức lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã bị dồn vào góc tường.
Chết rồi.
Sanghyeok đứng trước mặt em, gần đến mức Hyeonjun có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phảng phất bên tai.
"Em không tránh mặt anh?"
"Không... không có."
"Vậy sao không đến thư viện?"
"Em b-bận..."
"Ừm."
Một tiếng đáp đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một nụ cười nhẹ như không, khiến Hyeonjun càng thêm đỏ mặt.
Em biết rõ, anh ấy đang trêu mình!
Tim Hyeonjun đập như thể sắp nhảy ra ngoài, nhưng em cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách thoát khỏi tình huống này.
"Vậy... vậy anh đến đây chỉ để hỏi chuyện đó thôi ạ?"
"Không hẳn."
Hyeonjun chớp mắt, không hiểu lắm.
Sanghyeok nhìn em một lúc lâu, rồi từ trong túi áo lấy ra một vật nhỏ, một viên kẹo caramel được bọc trong lớp giấy bóng loáng.
Hyeonjun tròn mắt ngạc nhiên.
"Sao... sao lại là kẹo?"
Sanghyeok cầm viên kẹo, nhẹ nhàng đặt vào tay em, ngón tay anh vô tình lướt qua đầu ngón tay em, mang đến một cảm giác ấm áp mà Hyeonjun không thể lý giải được.
"Em từng viết trong sổ tay rằng muốn chia đồ ngọt với anh."
Hyeonjun: "..."
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Hyeonjun, khiến em hoàn toàn đứng hình.
Anh ấy đã đọc rồi. Anh ấy nhớ rồi. Và anh ấy... anh ấy còn mua kẹo cho em.
Hyeonjun há hốc miệng, không biết mình nên vui mừng hay nên đào một cái hố để chui xuống cho đỡ ngại.
Sanghyeok thấy em mãi không phản ứng, khẽ nghiêng đầu, thản nhiên hỏi:
"Không thích à?"
"Không, không không!" Hyeonjun vội vàng siết chặt viên kẹo trong tay, cảm giác như đang nắm giữ một báu vật vô giá. "Thích chứ ạ! Em rất thích!"
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng nhưng lại hạnh phúc đến mức khó giấu của Hyeonjun, khóe môi Sanghyeok khẽ cong lên.
Hyeonjun cúi đầu, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Em biết trái tim mình đã chính thức thuộc về người này mất rồi.
Hyeonjun siết chặt viên kẹo caramel trong tay, cảm giác ấm nóng từ ngón tay Sanghyeok vẫn còn vương lại, như một dấu vết không thể phai mờ. Em vội vàng nhét viên kẹo vào túi áo, không dám mở ra ngay trước mặt anh, trái tim đập loạn nhịp khiến đầu óc em như quay cuồng.
"Vậy... vậy anh đến chỉ để đưa kẹo cho em thôi ạ?" Hyeonjun hỏi, giọng hơi lạc đi, ngập ngừng trong sự bối rối.
Câu hỏi có vẻ ngốc nghếch, nhưng em thực sự không biết phải nói gì hơn.
Sanghyeok vẫn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi em. Anh khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng cười: "Cũng không hẳn."
Hyeonjun ngẩn người, trong đầu xoay mòng mòng: Rốt cuộc anh ấy muốn gì vậy?
Sanghyeok tiếp tục quan sát em một lúc, rồi bỗng nhiên giọng anh trở nên nghiêm túc hơn, mang theo một tia thú vị mà Hyeonjun không thể hiểu rõ.
"Anh muốn hỏi em một câu."
Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn sự tò mò pha lẫn một chút lo lắng. "Vâng?"
Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt anh sắc bén như thể đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng quan trọng. "Em viết trong sổ tay rằng nếu anh là một con mèo đen lớn, thì em sẽ là một chú sóc nhỏ chạy nhảy xung quanh anh."
Hyeonjun: "..."
Ầm!
Cơn bão trong lòng em vừa mới lắng xuống thì lại bùng lên dữ dội hơn. Tại sao anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại những thứ trong sổ tay vậy?! Mặt em đỏ bừng, tim đập như thét gào trong lồng ngực, em chỉ muốn lặn mất tăm khỏi nơi này ngay lập tức.
Em vội vàng giấu hai tay vào túi áo, siết chặt nắm tay, cố gắng đối diện với sự thật mà chính em cũng không dám đối diện. Cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ hoàn toàn xâm chiếm hết tâm trí em.
Sanghyeok quan sát bộ dạng bối rối của sóc nhỏ trước mặt, khóe môi anh hơi nhếch lên một nụ cười tinh quái nhưng anh vẫn điềm tĩnh hỏi, không chút nào vội vã.
"Tại sao lại là mèo đen?"
Hyeonjun cắn môi, không thể ngưng được sự bối rối, từng từ từng chữ trong đầu em như bị xoay vần.
"Là... vì... vì anh... lúc nào cũng im lặng, lạnh lùng khó gần và... và anh có vẻ bí ẩn lắm." Hyeonjun cố gắng giải thích, câu nói của em nghe cứ như một mớ hỗn độn khiến em càng thêm lúng túng.
Sanghyeok nhìn em một lúc, rồi bỗng bật cười nhẹ nhàng. "Vậy ra em thấy anh giống một con mèo đen?"
Hyeonjun chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nhìn vào anh. Tim em đập mạnh, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ngượng ngùng khiến em không thể thở nổi.
Sanghyeok dường như đã thấy đủ. Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu em một cái. Hành động đơn giản nhưng lại khiến trái tim em rung động.
"Chắc hôm nay đến đây thôi, em sóc nhỏ." giọng anh dịu dàng như một làn nước ấm, không chút vội vã. "Hẹn gặp lại."
Hyeonjun đứng đó, hai chân em cứng đờ, cảm giác không thể tin nổi xâm chiếm cả cơ thể em. Anh ấy, Lee Sanghyeok vừa xoa đầu em... Lee Sanghyeok vừa nói "hẹn gặp lại"...
Anh ấy nói hẹn gặp lại em.
Hyeonjun đứng trân trân, không thể hiểu nổi mình vừa trải qua chuyện gì.
Khi Sanghyeok quay người đi khuất, Hyeonjun mới dám thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân em như nhũn ra, đầu óc mờ mịt như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Trận chiến giữa trái tim em và Lee Sanghyeok.
Và có lẽ... trái tim em đã thua rồi.
____
Buổi tối hôm đó, Hyeonjun cuộn mình trong chăn, ôm chặt chiếc gối mềm, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể chợp mắt.
Mọi chuyện buổi chiều cứ tua đi tua lại trong đầu em như một cuốn phim quay chậm - từ ánh mắt sâu thẳm của Sanghyeok, giọng nói trầm ấm của anh, đến cả cái xoa đầu dịu dàng khiến tim em loạn nhịp.
Nhắc đến cái xoa đầu ấy...
Thình thịch!
Tim em lại đập mạnh.
Hyeonjun lăn qua lăn lại trên giường, hai má vùi sâu vào gối, cố gắng dập tắt cảm giác xao xuyến kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực. Nhưng càng muốn quên, hình ảnh của Sanghyeok lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
Em bật dậy, kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm như tự thôi miên bản thân:
"Không được nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa!"
Thế nhưng, ngay khi vừa nói xong, bàn tay đã vô thức luồn vào túi áo khoác, nơi em đã giấu viên kẹo caramel lúc chiều.
Hyeonjun cẩn thận lấy ra, nhìn chằm chằm vào viên kẹo nhỏ màu vàng nhạt trong lòng bàn tay.
"Anh ấy... thực sự đã đưa kẹo cho mình..."
Em chậm rãi bóc lớp giấy bọc, rồi đặt viên kẹo vào miệng.
Hương caramel ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi.
Tim Hyeonjun cũng tan chảy theo.
"Trời ơi...!"
Em vội vùi mặt vào chăn, hai chân quẫy loạn như một con sóc nhỏ đang kích động quá mức.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
"Nửa đêm rồi, anh làm gì mà hét lên vậy?"
Giọng nói uể oải của Ryu Minseok vang lên, kéo theo một cơn gió lạnh ùa vào phòng.
Hyeonjun giật bắn, chui ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn cậu nhóc đang đứng khoanh tay trước cửa.
"Míneokie?! Em vào mà không thèm gõ cửa hả?"
Minseok nhướn mày, nhìn người anh cùng nhà như nhìn một sinh vật kỳ lạ.
"Anh vừa hét lên 'Trời ơi' giữa đêm. Em tưởng anh bị chuột rút hay gặp ác mộng gì đó chứ."
Hyeonjun: "..."
Không, là anh vừa trải qua một cơn mơ còn đáng sợ hơn cả ác mộng đây này!
Minseok nhìn anh một lượt, rồi nheo mắt đầy nghi hoặc.
"Anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
"Không có! Hoàn toàn không có!" Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, nhưng trông lại càng khả nghi hơn.
Minseok khoanh tay, híp mắt đánh giá. "Anh mà giấu em thì đừng có hối hận đấy. Em tự điều tra được."
Hyeonjun: "..."
Trời ơi, tại sao em lại phải sống chung với một đứa nhóc đáng sợ thế này chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top