Chương 2

Hyeonjun chạy một mạch về nhà, suýt nữa thì quên cả chào bác bảo vệ trước cổng. Em không nhớ mình đã leo cầu thang thế nào, chỉ biết rằng khi đứng trước cửa phòng, tim vẫn còn đập loạn nhịp như trống trận.

Hít sâu một hơi, em mở cửa, định lẳng lặng lẻn vào nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh đầy tò mò vang lên từ phòng khách:

"Anh làm gì mà lén la lén lút thế?"

Hyeonjun giật mình, ngước lên liền bắt gặp Ryu Minseok - cậu em nhỏ sống chung với mình. Minseok đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, laptop mở trước mặt, có vẻ như đang xem lại video highlight của một trận đấu nào đó. Cậu nhóc liếc nhìn Hyeonjun, ánh mắt sắc sảo ánh lên vẻ thích thú.

Hyeonjun mím môi, không biết có nên kể hay không, nhưng ánh mắt dò xét của Minseok khiến em chẳng giấu được lâu. Em vội bước đến, thả người xuống ghế bên cạnh, ôm chặt chiếc gối nhỏ trước ngực rồi lầm bầm:

"Minseokie... chết rồi... Anh tiêu thật rồi..."

Minseok nhướng mày, tạm dừng video, nghiêng đầu nhìn anh trai mình như thể đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Anh lại gây họa gì nữa?"

Hyeonjun bĩu môi. "Gây họa gì đâu... Chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Minseok chống cằm, cố nhịn cười trước vẻ ấp úng của Hyeonjun.

Hyeonjun xoắn ngón tay vào nhau, ánh mắt lảng tránh. "Anh để quên quyển sổ tay ở thư viện..."

Minseok vẫn giữ nguyên biểu cảm chờ đợi. "Rồi sao?"

"Rồi... anh Sanghyeok nhặt được."

Lần này, Minseok thực sự dừng lại vài giây để tiêu hóa thông tin. Cậu chớp mắt, cố gắng chắc chắn mình vừa nghe đúng.

"Là Lee Sanghyeok nổi tiếng khắp cái trường này đó hả? Lee Sanghyeok mà anh phát cuồng đó hả?"

Hyeonjun rên rỉ, úp mặt xuống gối, giọng nghẹn ngào: "Ừ... là Lee Sanghyeok đó..."

Minseok nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. "Chẳng phải trong cuốn sổ tay đó anh viết đầy mấy thứ đại loại như 'Làm sao để Lee Sanghyeok để ý đến mình' sao?"

Hyeonjun bật dậy, bịt miệng Minseok ngay lập tức. "Suỵt! Đừng nói to thế! Lỡ ai nghe thấy thì sao?"

Minseok bật cười, gỡ tay anh trai mình ra. "Giờ thì còn lo cái gì nữa? Chính chủ đọc được rồi mà."

Nhắc đến chuyện này, Hyeonjun lại muốn đào một cái lỗ chui xuống. Em ôm đầu than vãn:

"Minseokie ơi... bây giờ phải làm sao đây? Anh xấu hổ chết mất!"

Minseok nhìn bộ dạng khổ sở của Hyeonjun, ánh mắt lấp lánh ý cười. Nhưng cậu cũng không muốn trêu chọc anh mình quá mức, đành thở dài giả vờ nghiêm túc:

"Anh bình tĩnh lại đã. Lee Sanghyeok đọc rồi, nhưng anh ấy phản ứng thế nào? Có cười nhạo anh không?"

Hyeonjun lắc đầu. "Không có... Anh ấy chỉ nhìn anh một lúc, rồi nói 'có lẽ'..."

Minseok nhướn mày. "Cái gì mà 'có lẽ'?"

"Thì..." Hyeonjun bối rối, nhớ lại khoảnh khắc đó. "Anh hỏi anh ấy có đọc không... Anh ấy trả lời là 'có lẽ'."

Minseok im lặng một chút, rồi bật cười khẽ. "Anh ấy cố ý trêu anh đó."

"Trêu... trêu anh?"

"Chứ còn gì nữa? Nếu không đọc thì người ta nói thẳng là không đọc rồi. Mà nếu đã đọc, thì cũng có thể giả vờ như chưa biết gì. Nhưng anh ấy lại chọn cách trả lời nửa vời thế này... Chắc chắn là cố tình!"

Hyeonjun sững sờ. "Vậy tức là..."

Minseok nghiêng đầu cười. "Tức là... Lee Sanghyeok đã thực sự để ý đến anh rồi đấy, anh trai ngốc của em."

Hyeonjun cứng người. Tim lại bắt đầu loạn nhịp lần nữa.

Lee Sanghyeok... để ý đến em rồi sao?

Hyeonjun đờ ra mất vài giây, rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua tan suy nghĩ khiến tim mình đập loạn.

"Không... Không thể nào! Anh ấy chỉ trêu anh thôi! Làm sao mà để ý được chứ?!"

Minseok khoanh tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn anh trai mình. "Anh nghĩ đi, một người lạnh lùng như Lee Sanghyeok lại chịu nói chuyện với anh, còn dùng cách trả lời lấp lửng như vậy. Nếu không có ý gì, thì sao không từ chối thẳng luôn?"

Hyeonjun há miệng, nhưng lại không tìm được lý do phản bác. Nghĩ lại thì... đúng là vậy thật.

Sanghyeok có thể chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Nhưng anh ấy không làm thế.

"Anh ấy... thực sự đã đọc hết à?" Hyeonjun lí nhí hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có mình nghe thấy.

Minseok phì cười. "Anh nghĩ sao? Chắc chắn là rồi! Em cá là lúc này anh ấy còn đang nhớ lại mấy dòng sến súa anh viết trong đó kìa."

"Minseokie!" Hyeonjun kêu lên, lấy gối đập nhẹ vào vai em mình, nhưng mặt thì đỏ bừng như quả cà chua chín.

Minseok bật cười, không né tránh mà chỉ nhướng mày trêu chọc. "Anh lo lắng quá làm gì? Chẳng phải anh muốn anh ấy để ý đến mình sao? Giờ đạt được mục tiêu đó."

Hyeonjun: "..."

Câu nói của Minseok như một nhát chém chí mạng giáng xuống đầu Hyeonjun, khiến em không biết phải đáp lại thế nào.

Đúng thật...

Làm sao để Lee Sanghyeok để ý đến mình?

Bây giờ, không chỉ để ý... mà anh Sanghyeok còn biết được Choi Hyeonjun là một con sóc cuồng anh ấy.

Hyeonjun vùi mặt vào gối, giọng nói nghèn nghẹn: "Chắc anh không dám đến thư viện nữa đâu..."

Minseok bật cười, đưa tay xoa đầu anh mình. "Ngốc quá. Trốn làm gì? Em có linh cảm lần sau gặp nhau, người bối rối không phải là anh đâu."

Hyeonjun chớp mắt, ngẩng đầu lên. "Ý em là sao?"

Minseok nháy mắt tinh nghịch. "Cứ đợi mà xem."

____

Mấy ngày sau đó, Hyeonjun thật sự không dám bén mảng đến thư viện.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện gặp lại Sanghyeok, tim em như thắt lại. Không phải vì sợ hãi, mà vì... ngại đến mức không biết phải đối mặt thế nào.

Lỡ anh ấy lại nhắc đến chuyện đó thì sao?

Lỡ anh ấy trêu chọc em thì sao?

Lỡ anh ấy... không để tâm gì cả, coi như chưa từng đọc được những dòng nhật ký ngốc nghếch đó thì sao?

Nghĩ tới đâu, Hyeonjun lại càng cảm thấy bồn chồn không yên tới đó. Thế là suốt một tuần liền, ngoài thời gian ở giảng đường, em chỉ vùi mình trong phòng, kiếm đủ lý do bận rộn để không phải bước chân ra ngoài.

Nhưng mỗi lần em cố trốn tránh, hình ảnh Sanghyeok lại hiện lên trong đầu càng lúc càng rõ nét.

Gương mặt điềm tĩnh ấy.

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

Cả nụ cười mơ hồ mà anh ấy dành cho em hôm ở thư viện...

Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, vỗ nhẹ lên má mình để ép bản thân tỉnh táo. Không được nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa!

Minseok, ngồi nhìn anh trai cùng nhà vật vã tự hành hạ tinh thần chỉ thở dài, nhún vai. "Anh cứ mãi như thế này không giải quyết được gì đâu. Chi bằng đi gặp lại anh ấy luôn đi?"

"Không được!" Hyeonjun bật dậy như lò xo, đôi mắt mở to. "Anh chưa chuẩn bị tinh thần!"

Minseok thở dài một tiếng. "Anh không nghĩ người cần chuẩn bị tinh thần không phải là anh sao?"

"Hả?"

"Anh thử nghĩ xem, nếu anh là Lee Sanghyeok, đọc được một quyển nhật ký đầy những dòng đáng yêu về mình như vậy, anh có thể làm như không có chuyện gì không?"

Hyeonjun ngẩn người.

Em chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Sanghyeok có thấy ngại không? Có thấy bất ngờ không? Hay là anh ấy cũng đã suy nghĩ về chuyện này trong suốt một tuần qua, giống như em?

Một tia hy vọng nhỏ bé lóe lên trong lòng. Minseokie đúng là thằng nhóc giỏi thao túng tâm lý, chỉ cần đôi ba câu nói của nó đã khiến Hyeonjun lung lay rồi.

"Thế nên," Minseok vỗ vai anh mình, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Nếu anh không đi tìm anh ấy, có khi anh ấy sẽ chủ động tìm anh trước đấy."

Hyeonjun mở to mắt, ngạc nhiên. "Cái gì cơ?"
____

Quả nhiên, lời Minseok nói không sai chút nào.

Chiều hôm sau, khi Hyeonjun vừa bước ra khỏi cổng trường liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đã đứng đó từ bao giờ.

Cả người em cứng đờ.

Là Lee Sanghyeok.

Anh ấy đứng tựa lưng vào bức tường gần cổng trường, dáng vẻ thản nhiên như thể chỉ tình cờ ghé qua, nhưng ánh mắt anh lại hướng thẳng về phía em không chút che giấu.

Hyeonjun nuốt nước bọt, lòng dâng lên một cơn hoang mang. Liệu trốn đi bây giờ có còn kịp không?

Nhưng chưa kịp quay lưng, em đã nghe thấy giọng nói trầm thấp có phần quen thuộc:

"Hyeonjun."

"Em là Choi Hyeonjun đúng chứ?"

Tim Hyeonjun thắt lại.

Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tên em.

Không phải "đàn em", không phải "cậu nhóc", mà là gọi tên thật của em. Nhưng tại sao Lee Sanghyeok lại biết tên em?

Hyeonjun quay lại, tim đập thình thịch.

"Sao... sao anh lại ở đây?"

Sanghyeok nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Chờ em."

Tim Hyeonjun lỡ một nhịp.

Em chớp mắt liên tục, đầu óc như trống rỗng.

Anh ấy... chờ mình?

Anh ấy đứng ở đây, chỉ để chờ mình?

Trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại người con trai ấy, đứng dưới ánh nắng chiều, nhìn em bằng ánh mắt khiến trái tim em đập rộn ràng.

Hyeonjun cảm thấy... mình tiêu thật rồi.

_______________________
felixD_tf

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top